Chương 17: Dáng Vẻ Bên Ngoài

Sau khi ghi danh xong, Phó Trạc Mẫn liền trở về quán trọ tiếp tục tu luyện. Quyển bí pháp tu luyện cao cấp kia, y đã lĩnh ngộ được đôi ba phần.

Nói về việc tu luyện ở nơi dị giới này, thực ra cũng có phân chia thành nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc đều có sự khác biệt rất lớn.

Hơn nữa, mặc dù ở dị giới phân chia ra rất nhiều chức nghiệp khác nhau như tu luyện giả, thuần thú sư, dược sư… thế nhưng mỗi chức nghiệp đều liên quan đến thần lực, nên thứ hạng cấp bậc kia là dùng chung cho tất cả mọi người.

Mỗi một chức nghiệp khác nhau sẽ có những sự huyền bí khác nhau. Nhưng tổng quan thì cấp bậc chia làm ba thành, gồm thành sơ cấp, thành trung cấp và thành cao cấp.

Thành sơ cấp bao gồm bảy cấp bậc, theo thứ tự từ thấp đến cao, lần lượt là: Hữu Môn, Sắt Vân, Đan Trị, Chánh Tu, Huyễn Xuất, Hợp Thể, Đắc Pháp.

Sau khi hoàn thành giai đoạn nhập môn, tu luyện giả sẽ tu luyện một bộ công pháp bất kỳ, sau khi tu luyện bộ công pháp đó thành công thì mới có thể bước chân vào cấp bậc đầu tiên của thành sơ cấp - Hữu Môn.

Tuy rằng tu luyện bộ công pháp nào cũng có thể tiến vào giai đoạn Hữu Môn. Thế nhưng, nếu tu luyện giả có thể tu luyện một bộ công pháp cao cấp thì căn cơ của tu luyện giả đó sẽ vững vàng hơn, cũng là giúp ích cho con đường tu luyện về sau, có phần dễ thăng cấp hơn. Chung quy vẫn là có sự khác biệt rất lớn.

Sau khi tu luyện xong bộ công pháp đầu tiên thì tu luyện giả sẽ tiếp tục tu luyện những bộ công pháp khác. Tùy vào cấp bậc của những bộ công pháp đó, mà quyết định tốc độ thăng cấp. Vì vậy, ở nơi dị giới này, tiền tài không phải là thứ khiến con người ta điên cuồng mà chính là công pháp, ấy mới là thứ khiến mọi người luôn khao khát.

Khi Phó Trạc Mẫn biết được điều này, y không khỏi cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì bộ công pháp đầu tiên mà y tu luyện chính là công pháp cao cấp. Điều đó sẽ trợ giúp rất nhiều cho con đường tu luyện của y về sau.

Mà trên con đường tu luyện về sau, thần lực trong đan điền của mỗi tu luyện giả sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn theo những bộ công pháp mà người đó đã tu luyện. Thần lực và công pháp tựa như âm và dương, luôn tăng trưởng và bổ trợ lẫn nhau, không thể thiếu sự tồn tại của một trong hai. Nếu không, việc tu luyện xem như đổ sông đổ bể.

Một bộ công pháp thường được chia làm hai phần, nửa quyển đầu sẽ là các chiêu thức đặc trưng của bộ công pháp đó.

Nửa quyển còn lại sẽ là cách vận dụng thần lực theo các chiêu thức trong bộ công pháp ấy. Hiển nhiên, điều đó cũng là có nguyên do của nó cả.

Bởi mỗi một bộ công pháp khác nhau, dù hạ cấp, trung cấp, bán trung cấp hay cao cấp thì đều sẽ có mỗi một cách vận dụng thần lực khác nhau. Ban đầu, tu luyện giả sẽ phải thuộc nằm lòng các chiêu thức, sau đó mới vận dụng thần lực theo chỉ dẫn trong sách để tu luyện, khi ấy mới có thể thành công.

Hiện tại, Phó Trạc Mẫn đã thuộc nằm lòng các chiêu thức trong bộ công pháp cao cấp này, hơn nữa y đã luyện được chừng phân nửa các chiêu thức. Hiển nhiên là y cũng có thể sử dụng những chiêu thức đã luyện để chiến đấu, thế nhưng chiêu cuối cùng mới là chiêu mạnh nhất trong mỗi bộ công pháp. Mà chiêu cuối cùng đó, chính là tổng hợp từ tất cả những chiêu thức kia.



Vì vậy, nếu Phó Trạc Mẫn muốn xuất ra uy lực của bộ công pháp cao cấp này một cách trọn vẹn, y nhất định phải tu luyện thành công và bước vào ngưỡng cửa Hữu Môn.

Vì đêm qua Phó Trạc Mẫn đã đánh một giấc ngủ dài quá đỗi say sưa, do đó hôm nay y không thể lười biếng, quyết định tu luyện cả ngày. Hiện tại, tu vi của Phó Trạc Mẫn không cao, nên Phó Trạc Mẫn vẫn gọi người mang cơm lên phòng cho y. Ngoại trừ những sinh hoạt cần thiết, Phó Trạc Mẫn luôn ở trong trạng thái tu luyện.

---

Đầu giờ mão, Phó Trạc Mẫn rời phòng, y khoan thai bước ra chợ, hiển nhiên là y muốn tân trang đôi ba phần cho diện mạo của mình.

Thực ra thì Phó Trạc Mẫn cũng không phải là người không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Nhưng ở dị giới này, thực lực luôn được đặt lên hàng đầu. Khoảng thời gian qua, dường như y không hề có thì giờ cho việc đó.

Nay, ghi danh cũng đã ghi danh, tu luyện vẫn đang tiến hành, lại có được chút ít tiền trong túi, hôm qua y còn bị nhục mạ vì vẻ bề ngoài, hiển nhiên y không thể tiếp tục trì hoãn, lơ là chuyện này.

Phó Trạc Mẫn chậm rì rì đến cửa tiệm bán y phục. Hiện giờ trời hãy còn tờ mờ sáng, nên ngay cả chưởng quầy cũng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, gật gà gật gù hệt như gà mổ thóc. Người phụ việc đang bận bịu quét tước ở một bên, khi xoay người lại thấy Phó Trạc Mẫn lôi thôi lếch thếch bước vào cũng không làm khó, khinh khi. Trái lại khá nhiệt tình mời Phó Trạc Mẫn vào, kêu y cứ tự nhiên mà chọn lựa.

Phó Trạc Mẫn đi đến gian trưng bày vải lụa, y nhìn kiểu dáng, sau đó liếc xuống giá tiền bên dưới, xem ra dị giới cũng không lạc hậu như y tưởng tượng. Bán buôn còn ghi sẵn giá lên kệ thế này thì thật sự rất thuận tiện.

Phó Trạc Mẫn chọn được ba bộ y phục, tất thảy đều là màu đen, hiển nhiên là lựa chọn theo sở thích của y.

Phó Trạc Mẫn trở về quán trọ, y gọi người mang nước ấm lên, không quên đưa cho hắn ít bạc vụn. Tắm rửa sạch sẽ, Phó Trạc Mẫn lấy kéo trong không gian ra, bắt đầu xem xét mái tóc của mình.

Ở nơi đây, nam nhân sẽ phải quấn tóc, cài trang sức, đa dạng nhiều kiểu dáng. Còn nữ nhân chỉ buộc tóc hoặc búi tóc lên, nếu buộc tóc thì có thể đội mũ cao trên đầu, còn búi tóc thì có thể dùng trâm cài ngang.

Tóc của Phó Trạc Mẫn, thực ra có chút không ổn. Ngay cả tắm rửa cũng không có chứ đừng nói đến việc chải chuốt, buộc búi gì đó. Nếu nói tóc của Phó Trạc Mẫn là một ổ rơm thì điều đó không phải là nói quá, bởi nó thật sự vừa bù xù, vừa cọng ngắn cọng dài, không biết đâu mà lần.

Phó Trạc Mẫn cũng cảm thấy rất bất lực với đầu tóc của mình. Y ngồi thẫn thờ trước chiếc gương đồng có phần mờ ảo, thầm tự hỏi tại sao một người từng yêu vẻ bề ngoài tựa mạng sống như y lại có thể đi khắp nơi với một dáng vẻ thế này?

Quả nhiên là hoàn cảnh sinh sống có thể thay đổi con người một cách triệt để!



Hơn nữa, thẩm mỹ nơi đây cũng rất mới lạ. Lúc nãy, khi Phó Trạc Mẫn đi ra chợ, y đã nhìn thấy một nam nhân vô cùng tuấn tú. Thân thể cao lớn, cơ bắp rắn chắc, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén lỗi lạc, thế nhưng nam nhân ấy lại bị thân mẫu làm chủ, gả qua nhà người ta làm thϊếp.

Phó Trạc Mẫn đứng ở đó hóng hớt một hồi mới hiểu rõ. Hóa ra tiêu chuẩn cái đẹp ở nơi này là nam nhân phải nhỏ nhắn, yểu điệu, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Còn như nam nhân kia chính là người to vai nần, căn bản là ai cũng cảm thấy xấu không thể tả, ngay cả gương mặt tuấn tú đó cũng bị chê bai đến thê thảm.

Có lẽ là do thẩm mỹ như vậy, nên đa số nam nhân ở nơi đây đều khá thấp, khung xương nhỏ và dáng vẻ rất yếu ớt. Còn số ít thì khỏe mạnh như nam nhân kia, vì vậy mới bị chê bai.

Đa số nữ nhân ở nơi này đều rất cao, thân thể có chút vạm vỡ. Không nói đâu xa, Phó Trạc Mẫn hiện tại chỉ mới mười bốn tuổi thôi nhưng đã hệt như một cây xào, nếu lúc nhỏ được ăn uống đầy đủ như người khác chắc sẽ rắn chắc không ít.

Đến lúc Phó Trạc Mẫn sửa sang xong xuôi, rời khỏi phòng thì cũng là lúc quán trọ nổi lên một trận xôn xao. Người phụ việc trực tiếp đứng im, mấp máy môi mãi vẫn khó thốt nên lời, nhìn chằm chằm y không rời mắt, đến khi hồi thần thì đã thấy Phó Trạc Mẫn đi xuống lầu.

Người phụ việc lật đật chạy theo: "Khách quan ơi, khách quan. Khách quan ở phòng số mấy vậy? Tôi thấy khách quan lạ lắm à nghen."

Phó Trạc Mẫn lắc đầu, duỗi tay chỉ vào gian phòng số chín: "Ta là khách ở phòng số chín, sáng nay nhà ngươi mới mang bữa sáng lên cho ta đấy thôi."

Người phụ việc ngơ ngác, sao? Thật ư? Không phải nói đùa chứ? Nhưng vị khách ở gian phòng số chín tóc tai bù xù hệt như một ổ rơm, vừa nhìn liền biết chủ nhân chỉ tùy tiện lấy một cọng dây khô nào đó để buộc tóc lại, tóc ở phía trước thì cọng ngắn cọng dài không khác gì mái hiên của một căn nhà lá, che gần quá nửa khuôn mặt của y.

Còn bây giờ, tóc của Phó Trạc Mẫn nhìn rất quái dị, y cắt ngắn đến tận mang tai, hơn nữa còn cắt một cái mái ngang rất dày, nhìn vô cùng lạ mắt---. Càng khó hiểu hơn là mặc dù Phó Trạc Mẫn để tóc kỳ quái như vậy, nhưng kiểu tóc đó kết hợp với ngũ quan tinh xảo của y lại tạo nên một vẻ đẹp thập phần ma mị, khiến ánh mắt kẻ khác khó lòng dứt ra khỏi.

---Để dễ hình dung hơn về kiểu tóc của Phó Trạc Mẫn, các độc giả thân mến có thể nhìn kiểu tóc của nhân vật Haku trong phim Vùng đất linh hồn.

[Ôi, lúc đi ghi danh ký chủ đã nổi bật một lần rồi. Bây giờ, với kiểu tóc này thì ký chủ không muốn nổi bật cũng khó. Tôi có nên trao phần thưởng nào đó cho ký chủ không nhỉ?]

Phó Trạc Mẫn bật cười, trong lòng thầm mắng hệ thống thật giảo hoạt. Lúc đầu y kỳ kèo đoạt phần thưởng đến tay, do đó nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống ban bố cũng xem như hủy bỏ. Thế nhưng hiện tại nó lại nhắc tới: "Ngươi ngứa da à? Hay cảm thấy quá nhàm chán? Ta sắp thi rồi, không rảnh để ý tới ngươi đâu."

Nói đến đây, xem như hệ thống đã hiểu rõ hơn phần nào về tính cách của Phó Trạc Mẫn. Nếu y là người tham lam vô độ, hẳn sẽ cảm thấy nuối tiếc về việc đó, muốn kỳ kèo nó đưa thêm phần thưởng.

Nhưng hiện tại, Phó Trạc Mẫn rất bình thản, hơn nữa còn nói đùa với nó, căn bản là không tính toán chút lợi ích trước mắt này. Vì y hiểu rõ cái mình cần cũng đã đến tay, do đó không cần đòi hỏi, huyễn hoặc.