Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] Xui Xẻo Xuyên Vào Nữ Pháo Hôi

Chương 11: Không ổn!

« Chương Trước
Tại phòng Xử Nữ từ ngoài nhìn vô là thân ảnh của hai vị tiểu thư có nét đẹp tựa như những đóa hoa hồng rực rỡ, đang ung dung thưởng thức tách trà bên cạnh một chiếc gỗ đơn sơ. Chỉ với những cử chỉ đơn giản kia lại khiến cho Xử Nữ và Kim Ngưu toát lên khí chất thanh cao, thoát tục.

Nhìn qua bên trái một chút là một thiếu nữ mang sắc thái thờ ơ, xa cách đang đứng bên một kệ sách cũ kỹ. Trên tay Bảo Bình là một quyển sách khá mỏng và bám đầy bụi đang được một bàn tay tinh xảo lật tới lật lui. Bảo Bình vốn yêu thích khám phá và có niềm đam mê to lớn với sách nên cô thường dành nhiều thời gian để tiếp thu kiến thức mới.

Bên phải Bảo Bình là cô nàng diễn viên Song Ngư, ánh mắt cô đang gắn chặt vào tấm bình phông trước giường Xử Nữ, có lẽ cô cảm thấy những hoa văn trên tấm bình phong kia thực sự mới mẻ và lạ mắt khiến một người yêu cái đẹp và hay mơ mộng như cô không thể rời mắt khỏi nó được.

Phía sau tấm bình phông là thân ảnh một cô gái xinh đẹp mang trên người khí chất mạnh mẽ của một chiến binh kiên cường. Bạch Dương đang rất nhàm chán vì chẳng có gì làm, cô lười nhác ngồi xếp bằng bên cạnh con cua lười nhà mình, đôi bàn tay tinh tế mà khỏe khoắn của cô thì lại không hề an phận. Nó đang không ngừng chọt chọt, nhéo nhéo Cự Giải.

Còn nạn nhân của sự việc thì lại đang bất lực nằm dài trên chiếc giường bằng gỗ lim cũ kỹ, Cự Giải mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài không ngừng. Bầu không khí im lìm, tẻ nhạt làm cô buồn ngủ không thôi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Cự Giải quyết định phá tan bầu không khí quỷ dị này - Nè nè, có đứa nào đọc xong quyển tiểu thuyết chưa?

Nghe Giải nhi hỏi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng mọi động tác đang làm, rồi hồi tưởng lại một chút. Bầu không khí trầm mặc quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện bao trùm lấy căn phòng.

Nếu nhớ không lầm, lúc ấy do quá kích động vì độ máu chó và tào lao của quyển sách nên các cô chỉ lo tập trung vào nhân vật nữ phụ thôi chứ có đứa nào rảnh mà quan tâm quyển sách nó nói gì đâu? Mà ngay đúng lúc đỉnh cao của cuộc bình luận thì ông sếp ổng lại gọi hồn cả nhóm mới tức chứ! Vậy là cả đám lết cái sáu cái thây đi làm nhiệm vụ, cuối cùng bị ném vô cái thế giới này luôn. Bởi ta nói nó tức gì đâu á!

- Rồi xong luôn, không có đứa nào đọc xong cái quyển tiểu thuyết đó hết à? - Giải nhìn mặt đám bạn đổi màu liên tục liền biết ngay.

- Ôi cái bàn tay vàng của tui ơi! Sao lúc đó không chịu đọc hết chứ! - Bạch Dương than thân trách phận.

- Người ta xuyên không biết trước cốt truyện, cuộc sống trôi nhẹ như bay. - Song Ngư nhớ lại mấy quyển truyện mà cô từng đọc.

- Tụi mình thì có đặc quyền biết trước tương lai thì lại bỏ lỡ. - Kim Ngưu chán nản nằm dài trên bàn.

Nhìn tụi kia chán nản khiến tâm trạng Xử Nữ có phần đi xuống vì tiếc nuối nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, ung dung nhấp từng ngụm trà. Xử đưa mắt lướt qua từng người một trong phòng rồi lại dừng trên người thiếu nữ đứng bên cạnh kệ sách. Bảo Bình lại thoải mái vô cùng, cô đang chăm chú vào quyển sách kỳ lạ trên tay. Ánh mắt của Xử Nữ lại dời xuống quyển sách kia, đôi mày lá liễu của cô hơi nhíu lại - Mày đang đọc cái gì vậy Bảo Bình?

Sau câu hỏi bất ngờ của chị Xử, mọi người đều đồng loạt nhìn về Bảo Bình bằng ánh mắt tò mò khiến chị Bảo không nhịn được phải rùng mình mấy cái. Bảo Bình nhếch môi lộ ra một nụ cười đắc ý - Tụi mày đoán xem?

- Mày nói lẹ coi, giờ này còn nhây nữa! - Bạch Dương thiếu kiên nhẫn.

Bảo Bình ngao ngán thở dài - Tao đang đọc bàn tay vàng của tụi mình! - Vừa nói cô vừa đưa bìa quyển sách lên cho mấy bà tám mở mang tầm mắt.

Đặt vào mắt của các cô là hàng chữ to đùng đề "Bơ cả giang sơn chỉ vì nàng". Giờ phút này mặt của ai nấy đều mang vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A. Ô mai gót! Có phải các cô đang nằm mơ không? Quyển tiểu thuyết vi diệu kia lại đang nằm trên tay Bảo Bình? Trời ơi có ai nói cho tui chuyện gì đang xảy ra không???

Nhìn sắc mặt cả đám chuyển màu liên tục làm Bảo Bình cảm thấy sung sướиɠ không thôi. Đợi tụi kia bình tĩnh được một chút cô liền giải thích nguồn gốc của quyển sách này. Không biết tại sao nó lại nằm trên kệ sách của Xử Nữ nên cô liền lôi ra đọc thử, mà do đọc say mê quá nên cô cũng quên nói cho đám bạn luôn.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Bạch Dương, Kim Ngưu và Cự Giải không hẹn mà cùng xách dép lên chuẩn bị đập con Bảo Bình mấy phát cho hả giận thì được Song Ngư và Xử Nữ giữ lại, thế là Bảo Bình thoát chết trong gan tất.

- Tao tưởng truyện này ngọt sủng không á, ai ngờ đâu là truyện ngược luyến tình thâm! - Kim Ngưu vừa đọc quyển sách vừa cảm thán.

- Ừ! Sau khi nhân vật nữ phụ chết, nam nữ chính yêu nhau nhưng con đường tình yêu thì lắm chông gai, nam chính bị nữ chính ngược lên ngược xuống nhìn tội ghê lắm cơ. - Song Ngư bình luận.

- Mà theo tiểu thuyết thì tụi mình ngủm từ đời nào rồi, nhưng bây giờ tụi mình vẫn còn sống nên tao nghĩ cốt truyện sẽ thay đổi, mà có thể nó cũng ảnh hưởng tụi mình nữa. - Xử Nữ rút ra kết luận.

- Vậy thì có sao đâu? Tụi mình biết trước khi nào mấy sự kiện đó sẽ diễn ra mà sợ gì? - Bạch Dương nói.

- Đúng rồi! Tụi mình chỉ cần né xa nam nữ chính là được rồi! Còn nam chính thì có nữ chính ngược rồi nên thôi khỏi bàn. - Cự Giải cùng quan điểm với Dương.

- Thế giờ tụi mày tính làm gì? Dù sao cũng chưa trở về cái thế giới cũ liền được. - Bảo Bình hỏi.

- Vậy tụi mình mở tửu lâu đi. Còn việc trở về thì từ từ tìm cách. - Xử nói.

- Tao tán thành với tụi mày. - Kim Ngưu giơ tay tỏ vẻ đồng ý.

- Ơ sao phải trở về? - Cự Giải ngây ngô hỏi.

- Thế mày không muốn trả thù à? - Bạch Dương hỏi ngược lại.

- Tao cũng muốn trả thù lắm chứ! Mà tụi mày nghĩ thử xem với sức lực của sáu đứa mình thì chắc chắn không đánh lại nguyên cái tổ chức đó rồi. Mà nếu gϊếŧ được ông ta đi thì tụi mày nghĩ những kẻ khác sẽ tha cho tụi mình à? - Cự Giải nghiêm túc nói.

Tạm ngừng để lấy hơi, Cự Giải bình tĩnh nói tiếp - Ở đây không phải tốt hơn sao? Tụi mình muốn làm gì thì làm, không phải bị ép buộc bởi mấy cái nguyên tắc quái quỷ kia, không phải chịu nhiều áp lực.

Mọi người nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu ngẫm nghĩ lại những gì Giải vừa nói. Dường như các cô tập trung cho việc trả thù quá rồi nên quên suy xét những cái khác. Phải rồi, nếu các cô gϊếŧ được sếp thì sao? Các cô có thể sống tiếp trong yên bình sao? Gϊếŧ được gã rồi thì phải làm gì? Không lẽ phải lẩn trốn và tiếp tục sống trong nỗi lo lắng không biết khi nào mình sẽ chết hay sao? Nhưng mà mối thù này muốn các cô bỏ qua thì quá khó rồi! Bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội là một cảm giác thật sự khó chịu mà, nó cứ in sâu mãi trong tâm trí thì làm sao mà quên cho được?

Sau một hồi suy nghĩ, Xử Nữ lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy khó chịu này - Thôi, chuyện này về sau rồi tính. Giờ thì lo mà sống tốt ở cái thế giới này đi.

- Ừ! - Cả nhóm đồng thanh.

- Thế còn quyển tiểu thuyết này thì sao đây? - Song Ngư giơ quyển tiểu thuyết lên.

- Đốt nó đi! Tao nghĩ nếu để người khác biết thì phiền lắm. - Bảo Bình nói.

- OK! - Song Ngư đáp. Nói xong cô tiện tay nhóm đóm lửa nhỏ rồi đốt ngay và luôn cho nóng. Sau đó mọi người liền tản ra để chuẩn bị mở tửu lâu.

-----------------------

Sau khi rời khỏi phòng Xử Nữ, Bạch Dương thầm lên kế hoạch cho tương lai của mình. Cô vốn là kiểu người hòa đồng và đầy nhiệt tình nên Bạch Dương quyết định sẽ giúp nguyên chủ kéo lại độ thiện cảm của mọi người xung quanh. Dù sao Hoàng gia cũng là nơi cô sẽ định cư lâu dài mà, phải kiếm cho mình vài đồng minh thôi!

Quyết định được mục tiêu rồi thì làm ngay cho nóng! Thế là Bạch Dương chạy một mạch về phủ thừa tướng dựa theo kí ức của nguyên chủ. Lại nói từ Tôn gia đến phủ Thừa tướng bắt buộc phải đi qua nhiều con hẻm lớn nhỏ khác nhau mà cái nào cái nấy thì trang trí giống hệt nhau mới ghê. Cũng may là nguyên chủ của Bạch Dương không bị mù đường, mà nếu lạc đường thì cùng lắm trực tiếp nhảy lên nóc nhà thôi, sợ gì!

Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ nên Bạch Dương cũng chẳng biết cô đã đi được bao lâu rồi, chỉ biết cô đã đi qua tổng cộng mười mấy con hẻm lớn nhỏ khác nhau rồi mà vẫn chưa thấy lối ra. Ơ sao mà cô có cảm giác bị nguyên chủ hố ẩy nhỉ?

- Có ai không? Làm ơn cứu mạng! - Giọng kêu cứu phát ra từ con hẻm gần đó, dường như chủ nhân nó ở rất sâu bên trong hẻm nên nghe không to lắm. Bạch Dương không nghĩ ngợi nhiều liền đuổi theo giọng cầu cứu nhỏ bé kia.

Cô nào biết rằng khi cô vừa rời đi liền có một mỹ nam khôi ngô tuấn tú âm thầm bước lại vị trí cô vừa đứng? Hắn mang vẻ mặt âm trầm, đôi môi mỏng mím chặt lại cùng với đó là đôi mày sắc bén đã nhíu thành một đoàn. Đôi mắt hắn mang theo ba phần lạnh lùng, bảy phần giễu cợt hướng thẳng về con hẻm mà Bạch Dương vừa quẹo vào kia, bàn tay phải cầm Vân Ly kiếm không nhịn được siết chặt lại. Không lâu sau đó hắn liền đuổi theo Bạch Dương.

*Vân Ly kiếm.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Bên này Bạch Dương ngoài chạy thì cũng chỉ có chạy bởi lẽ cô sợ nếu cô đến muộn thì những người kia sẽ như thế nào đây? Cô chạy mãi, giọng nói kia cũng ngày càng gần rồi, chỉ một chút nữa thôi là đến rồi!

Vừa quẹo ra khỏi con hẻm nhỏ kia, đặt vào mắt cô là một ngôi miếu bỏ hoang trông rất tồi tàn, dường như đã rất nhiều năm không có ai lui tới nên xung quanh mọc đầy cỏ dại. Bạch Dương nào còn rảnh mà quan tâm xung quanh? Âm thanh kia rõ ràng còn đang phát ra từ bên trong miếu kia kìa, nhưng ngoài giọng cầu cứu ra còn có những giọng nói khác đầy ghê tởm của nam nhân xen lẫn.

- Dù có kêu rát cổ cũng chẳng ai tới cứu các ngươi đâu!

- Ngoan ngoãn mà bồi bọn ta vui vẻ, nói không chừng bọn ta sẽ nghĩ lại tha cho các ngươi.

- Ngoan nào! Bọn ta nhất định sẽ nhẹ nhàng, hê hê!

- Không! Ai đó cứu mạng!

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? - Hắn vừa nói vừa hung hăng giơ tay lên định tặng cho cô gái kia một cái tát. Ơ mà sao tay hắn lại không thể động? Chưa kịp để hắn định thần lại thì bụng đã đau nhói một trận khiến hắn không nhịn được phải quỳ xuống, hai tay gắt gao ôm lấy bụng.

Phải! Tác giả của một hoạt hành động vừa rồi không ai khác chính là cô nàng Bạch Dương. Chỉ vừa mới bước vào cửa thôi mà cô đã thấy sáu tên lưu manh này đang vây lấy hai cô gái yếu đuối bên trong góc tường. Mà một trong số chúng lại muốn giở trò bạo lực nữa chứ! Tức quá mà! Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Dương nhanh chóng bắt lấy tay hắn tiện thể tặng luôn một cước vào bụng.

Mấy tên khác thấy thế liền chăm chăm nhìn vào Bạch Dương mới giật mình lùi lại mấy bước. Đùa gì chứ, ở đây có ai chưa nghe qua ác nữ Hoàng đại tiểu thư Hoàng Bạch Dương đâu. Tính tình thì cục súc, nham hiểm, ra tay thì tàn độc, đã vậy rồi còn mạnh như trâu nữa thì ai chơi lại?

- Hoàng Bạch Dương! - Một trong số chúng rung rẩy kêu lên.

Nghe thấy tên mình, Bạch Dương ngoảnh mặt nhìn sang, treo trên môi cô lúc này là một nụ cười đầy vẻ trào phúng và lành nhạt. Ha! Kẻ như ngươi có quyền gọi tên bà sao?

Trong mắt hắn lúc này mang đầy bất ngờ và vui sướиɠ, Bạch Dương vậy mà cười với hắn? Tuy nụ cười có hơi sai sai nhưng mà hắn thích! Nhưng chưa kịp hưởng thụ xong thì hắn lại có cảm giác có cái gì đó đập xuống đỉnh đầu, do không phòng bị mà giờ đây mặt hắn đã trực tiếp cắm thẳng xuống đất, cơn đau đớn từ đỉnh đầu và mặt đột ngột xông tới làm hắn đau đớn không thôi.

Trước đó, sau khi trao tặng nụ cười xong, Bạch Dương liền giơ chân lên một góc 180 độ, nhắm thẳng đỉnh đầu tên kia giáng xuống một cú trời đánh khiến hắn theo quán tính ngã sấp mặt xuống đất, ngũ quan của hắn cũng theo đó mà trở nên méo mó, dị hợm.

Từ trước đến nay, Bạch Dương cô tính tình luôn rất kém, chỉ thích dùng hành động để nói chuyện. Bình thường cô rất hòa đồng nhưng một khi nổi máu thì đừng hỏi bố cháu là ai!

Mấy tên còn lại thấy thế cũng nổi giận đùng đùng, chúng không nói gì chỉ hùng hổ xông vào cô. HỪ! Chỉ một nha đầu miệng còn hôi sữa mà đòi lên mặt! Bọn ta đông hơn không lẽ lại sợ cô? Nhưng chúng lại quên rằng cô là Hoàng Bạch Dương nha! Muốn ăn cô đâu có dễ!

Tên lưu manh thứ ba tức giận bước tới, tay phải vung lên cao nắm chặt thành quyền nhắm vào Bạch Dương đấm mấy phát liên tục. Đòn đánh đến bất ngờ nên Bạch Dương chỉ kịp giơ hai tay lên trước mặt tạo thành chữ X để đỡ lấy. Do lực đánh quá mạnh khiến cô không ngừng lùi lại từng bước một cho tới khi chân cô chạm đến vách tường. KHÔNG ỔN!

Hắn thấy cô yếu thế liền phấn khích mà tăng thêm lực đạo, nhìn mỹ nhân trước mắt hắn nhịn không nổi nữa rồi, phải đánh nhanh thắng nhanh còn thưởng thức mỹ vị nữa! Vừa nghĩ hắn vừa tung đòn, đòn nào đòn nấy đều phủ đầu.

Ngay lúc lưng Bạch Dương sắp chạm vào tường, cô bất ngờ lách sang một bên. Tên kia không ngờ cô sẽ làm thế, tay hắn không kịp thu lại trực tiếp đấm thẳng vào tường. Cơn đau đớn từ tay truyền thẳng lên não khiến hắn vội vã rút tay lại, tay hắn giờ đây đã tê rần rồi, nó xước một mảng lớn, máu theo ngón tay chảy xuống đất trông rất thê thảm.

Bạch Dương cũng chẳng rảnh rỗi gì, cô nhấc chân phải lên, cao ngang khảng đầu gối trái, tiếp đến cô tống mạnh chân phải, sử dụng chuyển động quất mạnh của đầu gối và cạnh bàn chân tống ra theo một đường thẳng giống như một cú đấm nhắm thẳng vào đầu gối tên kia mà tống.

Một cú này khiến tên kia khuỵu xuống, đầu gối hắn đập thẳng xuống đất bị trầy ra máu. Giờ đây trong đầu hắn chỉ còn nỗi đau thấu xương không ngừng chuyền đến từ chân và tay.

Nhân lúc Bạch Dương đối phó đồng bạn, một tên khác âm thầm tiến ra phía sau cô, tay cầm một cây gỗ to bằng cùm tay vung lên cao hướng cô hung hăng đập xuống.

- Cẩn thận phía sau! - Một cô nương cạnh đó la lên.

Nhân lúc chân cô còn trên không, Bạch Dương thẳng chân đạp thẳng về sau. Cú đạp mang đầy mạnh mẽ thúc vào ngay bụng của tên kia khiến hắn lảo đảo lùi lại ba bước. Hắn ôm bụng đau đớn, căm hận nhìn đăm đăm vào Bạch Dương.

Chưa kịp nghỉ ngơi, Bạch Dương ăn luôn một cú vào bụng. Do mất cân bằng, cô ngã thẳng về sau, lưng đập mạnh lên tường, cơn đau ập đến khiến cô không nhịn được rên nhẹ. Bạch Dương té xuống đất, vừa định đứng dậy nghênh chiến thì cô ăn thêm một cái tát vào mặt. Cái tát rất mạnh khiến cô ngã lăn ra đất. Trên gương mặt xinh đẹp của cô in lên một vết hằn đó trông rất dữ tợn.

- Ha ha. Hoàng Bạch Dương. không ngờ ngươi cũng có ngày này. - Một tên trong số đó nở nụ cười gian manh nhìn cô, đôi bàn tay hắn xoa vào nhau, từng bước từng bước đi về phía cô. Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn là du͙© vọиɠ mãnh liệt.
« Chương Trước