Nhờ vào công ơn chị Xử và anh Kết đã thành công cứu mọi người khỏi đóng cơm chó của Giải và Bình. Không chần chừ chi nữa, Ma Kết nhanh chóng kéo mọi người vào trong phòng khách để bắt đầu vòng thử thách kế tiếp.
Căn phòng khách kia "không to" lắm, chỉ bằng một phần tư sân vận động Mỹ Đình thôi. Bốn vách tường lại được tô điểm lên bởi những bức tranh phong cảnh cực kì sống động. Ở giữa phòng là bộ bàn ghế được điêu khắc từ gỗ một cách tinh xảo và tỉ mỉ vô cùng. Xung quanh phòng là những món đồ cổ quý giá được đặt rất gọn gàng trông rất hài hòa với căn phòng.
- Mời nhị vị vương gia ngồi. - Tôn Thừa Nhân lịch sự.
- Đa tạ. - Ma Kết đáp.
Nhìn xem chỗ ngồi của mọi người lúc này, dãy ghế bên trái là chị em Xử Nữ và Cự Giải, trực sẵn phía sao họ để sẵn sàng phục vụ còn ai ngoài tỷ muội Ngôn Tình? Đối diện các cô lần lượt là Khánh Châu, Ma Kết và Thiên Bình. Còn chiếc ghế đơn ở giữa là dành cho phụ thân đại nhân của hai cô rồi.
Sau khi yên vị trên ghế, một bầu không khí kì quái đột nhiên xuất hiện và bao trùm lấy cả căn phòng. Tất cả chỉ im lặng, đưa mắt nhìn nhau, một lời cũng chẳng nói. Vì họ thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu?
Sau một hồi yên tĩnh, cuối cùng cũng có một giọng nói cất lên làm phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này.
- Lần này ta muốn thử tài văn chương của các vị tiểu thư đây. - Ma Kết vào chủ đề.
- Được. Mời ngài ra đề. - Xử lịch sự đáp.
Ma Kết trời sinh không hề biết thương hoa tiết ngọc là cái thứ gì? Nhưng sau khi quan sát Xử từ nãy tới giờ, anh lại đột nhiên muốn cà khịa người ta là sao? Còn nữa, cái loại cảm giác muốn nhìn thấy thêm nhiều biểu cảm của Xử Nữ là như thế nào? Anh điên thật rồi! Suy đi nghĩ lại một hồi, anh quyết định làm khó người ta.
- Bản căn sắc thái ư hoa diệp. - Kết ra đề.
Vừa nghe xong câu đề của Ma Kết, nội tâm Xử Nữ liền muốn lật bàn. Tên này có phải là người không vậy? Chỉ mới câu đầu thôi đã làm khó con gái nhà người ta rồi. Cũng may chị Xử đây chuyên văn từ trong trứng, không thì đã bị tên này làm cho tức chết rồi. Từ từ bình tĩnh lại, Xử rất nhanh đã tìm ra câu trả lời.
- Tổ khảo tinh thần tại tử tôn. - Xử đối lại.
(Dịch: Sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá - Tinh thần tổ tiên trường tồn trong con cháu).
Chỉ một câu đối ngắn gọn của Xử cũng đủ để bầu không khí của căn phòng trở nên vi diệu. Ngoại trừ Cự Giải ra thì tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A. Nó thật sự là ngoài dự đoán của họ, câu này khó đến nổi mà ngay cả Tôn Thừa Nhân, Thiên Bình hay thậm chí là Ma Kết vẫn chưa thể đối lại được trong thời gian ngắn như vậy.
- Hay! Không hổ là con gái ta! - Tôn Thừa Nhân không nhịn được liền khen.
- ... - Xử Nữ, Cự Giải khi thấy tài năng lật bánh tráng của phụ thân.
Xử bất ngờ bộc lộ tài năng đã khiến cho Ma Kết thất thần trong giây lát. Anh thực sự không thể ngờ được Xử lại giỏi đến như vậy. Điều bất ngờ hơn nữa là tốc độ suy nghĩ của cô hẳn phải thuộc dạng thượng thừa.
Ma Kết cho ra kết luận này không phải vì không có lý do. Thật ra câu đối đó không phải là do anh ra đâu. Nó là do một vị nhân sĩ ẩn danh trong một cuộc thi văn đã thách đố mọi người, đến nay ngoài Xử ra thì vẫn chưa có ai có thể đối được câu này.
- Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. - Tuy bị Xử làm cho thất thần nhưng Kết ca vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Anh muốn thử cô thêm một tí nữa.
- Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. - Xử không nhanh không chậm đáp.
(Dịch: Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương - Biết người, biết mặt, không biết lòng).
Lại một lần nữa, Xử đã vô tình làm chấn động con dân thiên hạ. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về Xử mang theo chút cổ quái làm Xử có hơi rùng mình.
Thấy được tài năng thơ văn của Xử làm Thiên Bình nổi lên một chút tò mò, anh đưa mắt nhìn Giải đắm đuối khiến Giải lạnh cả sống lưng. Suy nghĩ một hồi Thiên Bình quyết định góp vui một chút.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. - Thiên Bình vừa nói vừa đưa mắt nhìn Giải.
Ơ tên này nhìn cô làm gì? Không lẽ muốn cô đối lại à? Đừng đùa chứ, cô trời sinh ngu văn từ trong trứng, kêu cô đối là đối thế nào? Mà khoan, sao câu này quen quen nhể?
- Vô duyên đối diện bất tương phùng. - Cự Giải lạnh lùng đối lại.
(Dịch: Có duyên ngàn dặm cũng đến tìm - Không duyên thấy mặt cũng bằng không).
Hú hồn! Hên quá câu này hồi trước bà Xử có đọc qua vài lần, không phải bà đây có trí nhớ siêu phàm thì đã nhục mặt với con dân thiên hạ rồi!
Vừa nghe câu đối của Giải, Thiên Bình bất giác nổi lên ba phần bất ngờ, hai phần hứng thú và năm phần mất mát. Anh buồn buồn nhìn Giải, lòng nổi lên quyết tâm thua keo này ta bày keo khác!
"Bốp bốp bốp" tiếng vỗ tay lần lượt vang lên.
- Tài nghệ văn chương của nhị vị tiểu thư đây thật sự là danh bất hư truyền. - Ma Kết lịch sự nói.
- Không dám. - Xử khiêm tốn bên ngoài, cười ha hả bên trong "Đương nhiên rồi, chị đây chuyên văn đấy nhá. Há há há."
- Ta thực sự không ngờ các ngươi lại giỏi như vậy. - Tôn Thừa Nhân khen ngợi.
Ông vốn vẫn giữ cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ kia cho tới khi được tận mắt nhìn thấy biểu hiện của hai cô con gái. Chúng tuy đơn giản nhưng lại khiến ông phải suy nghĩ lại, ông vốn không phải là loại người cố chấp, làm việc không nghĩ cho lợi ích sau này.
Thực sự trước giờ, ông chưa hề cho Xử, Giải một cơ hội để thể hiện mình, ông lại vô duyên vô cớ ngược đãi chúng. Giờ nhìn lại, thực sự quá mất mặt đi. Sao lúc trước ông không chịu nghĩ cho kĩ, nhi nữ nhà ông giỏi như vậy phỏng chừng sẽ làm ông nở mặt nở mày, thay ông làm được rất nhiều việc. Ông đã đi sai một nước cờ rồi!
- Phụ thân quá khen. - Xử khiêm tốn.
- Thưa phụ thân, trên thế gian này ngoài nhi nữ ra thì còn có rất nhiều những nữ nhân khác tài giỏi hơn nhiều. - Cự Giải nói.
- Đúng vậy, đằng sau những chiếc mặt nạ yếu đuối kia lại là một nữ nhân kiên cường, tài giỏi. Nhưng chỉ tiếc rằng lại không có nơi để phát triển dành cho họ. - Xử Nữ thêm vô.
- Ngươi nói chí phải, ta không nên nhìn vẻ ngoài mà phán đoán vội vàng như vậy. - Ma Kết nói.
- Nếu không nhờ các con, chắc hẳn đến bây giờ ta vẫn chưa nhận ra được giá trị thật sự của nữ nhân... - Tôn Thừa Nhân nói.
- Những ngày qua ta đã bạc đãi các con quá nhiều, ta xin lỗi! - Ông buồn bã nói.
- Sau ngày hôm nay, ta sẽ trở về trình lại sự việc cho bệ hạ, các ngươi cứ yên tâm. - Thiên Bình nói.
- Đa tạ vương gia. - Xử, Giải đồng thanh.
- Không cần trình lại nữa, chuyện này trẫm đã biết rồi. - Giọng Thiên Yết đột nhiên vang lên làm Xử, Giải nhém thoát tim.
Khoan, chậm đã! Sao Thiên Yết lại ở đây? Sao ổng lại biết vụ này?
Quay lại vài tiếng trước, sau khi rời khỏi Vạn Hoa lâu, mọi người quyết định ghé qua thăm Xử, Giải. Nhưng vô tình khi tới nơi cửa lại khóa, không một người ra mở cửa cho họ nên Bạch Dương quyết định kéo mọi người trèo tường leo vô.
Sau một hồi cực lực thì cuối cùng cũng thành công đi vào viện, vô tình nơi đó là khu rừng nhỏ nơi Thiên Bình bị ám sát. Sau một hồi bàn luận mọi người quyết định tạo bất ngờ nhóm Xử nên tiến hành theo dõi, quan sát từ xa.
- Hoàng Thượng! - Tất cả bất ngờ liền vội vã quỳ xuống.
- Miễn lễ!
- Tạ hoàng thượng.
- Sự việc này trẫm đã đích thân chứng kiến hết rồi! - Thiên Yết nói.
- Trẫm không ngờ lại vô tình bỏ qua nhiều nhân tài đến như vậy... - Thiên Yết đột nhiên nói nửa chừng. Dường như như anh đang suy nghĩ gì đó.
Không biết Thiên Yết đã nghĩ gì, chỉ thấy anh đột nhiên quay sang Kim Ngưu hỏi - Ngươi thấy thế nào?
Ủa ủa ủa? Vụ gì vậy? Sao tên này đột nhiên hỏi mình vậy nè? Không phải ổng ghét nguyên chủ Kim Ngưu lắm sao mà quay qua hỏi như đúng rồi vậy?
- Ta thấy nên lập ra quyền bình đẳng nam nữ, cho nữ nhân được tiếp cận với giáo dục, thi cử như nam nhân, cho họ có cơ hội được tham gia vào bộ máy nhà nước, cống hiến cho nước nhà. - Kim Ngưu nhìn thẳng mặt Thiên Yết nói.
Nhìn sắc mặt biến đổi liên tục của Kim Ngưu làm Thiên Yết nổi lên hứng thú lạ thường. Anh chỉ muốn kiểm tra cô một chút thôi, không ngờ lại thú vị đến thế. Bên cạnh đó, Thiên Yết dường như nhận ra điều không đúng ở đây, anh không nói gì chỉ âm thầm nở một nụ cười bán nguyệt.
- Cứ như vậy đi. Chuyện thi cử, tuyển chọn thì Ma Kết và Xử Nữ sẽ đảm nhiệm. - Thiên Yết nói.
Vụ gì vậy bây? Hôm nay hắn uống lộn thuốc sao? Tự nhiên tốt dữ vậy? Lại cho Xử Nữ tham gia vào việc tuyển chọn quan lại nữa?
Thấy được biến hóa trên mặt của mọi người, Thiên Yết lười giải thích chỉ gói gọn cậu chuyện thành ba chữ - Quyền bình đẳng.
"Tên này cũng không hẳn hết thuốc chữa." Kim Ngưu khoanh tay nghĩ.
- Song Tử, Thiên Bình, các đệ hãy truyền đạt lại cho nhân dân. - Thiên Yết nói.
- Thần đã hiểu. - Song, Bình hiểu ý nhận lệnh.
- Không còn gì nữa, quay về thôi! - Thiên Yết nói với mấy đứa em.
Không biết từ đâu, một chiếc xe ngựa sang trọng được bao phủ bởi một màu vàng óng ánh đột nhiên xuất hiện trước cửa Tôn gia. Các vương gia lần lượt từ biệt mọi người rồi bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh quay trở về hoàng cung uy nga.
- Hoàng huynh! Đệ có chuyện muốn nói. - Song Tử khơi truyện.
- Đệ cứ nói. - Thiên Yết đáp.
- Hôm nay khi đệ và Nhân Mã theo dõi Bảo Bình và Bạch Dương đã vô tình phát hiện ra một nơi... - Song Tử nói nửa chừng.
- Nơi đó trông như một tàn tích, chả có gì cả. Nhưng nó lại là ngôi nhà của rất nhiều người. - Nhân Mã nói tiếp.
- Trông họ rất ốm yếu, giống như đã rất nhiều năm rồi còn chưa được ăn.
- Qua lời Bạch Dương thì còn có rất nhiều nơi giống thế. Các huynh nghĩ thế nào?
- Nhìn phố phồn hoa này, ta thật không ngờ lại có nơi như vậy. - Sư Tử nói.
- Ta thấy nên xây dựng nhà cho họ. - Thiên Bình nói.
- Trước đó hãy mang họ ra ngoài. Nơi đó không hề an toàn. - Song Tử nói.
- Chúng ta sẽ lo phần ăn và chỗ ở cho họ trong thời gian này. - Nhân Mã nói.
- Nhưng có giới hạn số lượng, không thì họ lại ỷ vào chúng ta mà không chịu làm việc. - Ma Kết nói.
- Mọi người nghĩ sao nếu ta nhờ nhóm Cự Giải giúp? Ta thấy họ đáng tin hơn trước. - Thiên Bình lên tiếng.
- Đệ thấy cũng hợp lý. - Nhân Mã tiếp lời.
- Nếu các đệ đã nói vậy thì sao ta lại từ chối chứ? - Thiên Yết nói.
- Quay về chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ thượng triều, các đệ cho người mời họ vào cung, sau đó chúng ta sẽ bàn kĩ hơn về vấn đề này! - Thiên Yết ra quyết định.
- Chúng đệ đã hiểu. - Các bị vương gia đồng thanh.