- Phù cuối cùng cũng đến nơi, đau hết cả mông bà rồi. – Cự Giải vừa xoa mông vừa than.
- Tội nhân mà được đưa về bằng xe ngựa là mừng rồi, mày còn đòi gì nữa. – Xử Nữ nói.
- Nhưng mà...
- A nhị vị tiểu thư trở về rồi.
Lúc này cả hai nàng đồng loạt nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Đặt vào mắt họ là thân ảnh nhí nhảnh, nhỏ nhắn của hai tiểu hài tử tầm mười sáu mười bảy tuổi đang chạy về phía các nàng với tốc độ bàn thờ.
- Khoan đã. Các muội là... – Giải nói nửa chừng.
- Tiểu thư quên ta rồi sao? Ta là Tiểu Tình, là nha đầu đi theo tiểu thư đây. – Cô bé buộc tóc gọn hai bên nói.
- Còn ta là tỷ tỷ của Tiểu Tình, gọi một chữ Ngôn, là nô tỳ của Xử Nữ tiểu thư. – Cô bé buộc tóc một đuôi nói.
- A! – Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Giải kêu lên một tiếng, gương mặt cô lộ ra ba phần bất ngờ bảy phần vui sướиɠ.
Phải nói trong nguyên tác, ngoài nguyên chủ của cô ra thì Cự Giải rất có ấn tượng với hai tiểu nha hoàn này. Chúng không vì chủ nhân vô dụng mà sinh lòng ghét bỏ, ngược lại còn rất ân cần chăm sóc và dám đứng ra bảo vệ Cự Giải và Xử Nữ.
- Thế mày nghĩ trong cái nhà này còn ai rảnh để ra tiếp bọn mình? – Xử khoanh tay nói.
- Ra là mày đã biết từ sớm rồi. Mà sao mày méo nói với tao?
- Tao thích.
- ...
- Cứ tưởng là kẻ đầu đường xó chợ nào đến đây xin ăn chứ, thì ra là tỷ muội vô du... – Giọng nói đanh đá mang đầy sự sỉ nhục này đến từ một tì nữ thấp hèn, ả thật không biết lớn nhỏ lại dám nói ra những lời ấy, nhưng không để ả nói hết câu thì...
"Chát" một tiếng.
Giờ đây trên gương mặt xinh đẹp của ả đã hiện lên một bàn tay màu đo đỏ bên má phải, chỉ nhìn lướt qua thôi đã biết được chủ nhân cái tát kia đã phải tức giận như thế nào.
Cơn đau nhức nhối không ngừng truyền tới từ má phải khiến ả thập phần tức giận. Dường như ả sợ tên hung thủ chạy tội nên vội vàng quay lại nhìn xem là kẻ lớn mật nào dám tát ả? Nhất định phải cho kẻ đó sẽ phải trả giá gấp trăm lần.
Nhưng chỉ vừa nhìn thấy hung thủ, ả dường như đóng băng giây lát. Ả vốn cho rằng người tát ả là một trong hai tiểu nha đầu kia lại ra tay bảo vệ chủ nhân nữa đây mà. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài suy đoán của ả, hung thủ thật sự chính là... Tôn Cự Giải!
Ả thực sự không tin vào mắt mình, một cô tiểu thư nhút nhát, yếu đuối, vô dụng mà ả thường đem ra làm trò cười nay lại dám ra tay tát ả. Còn nữa, gương mặt của cô ta chẳng khác gì thần chết đang đòi mạng, cực kì đáng sợ. Mặt ả ta lúc này liền trở nên trắng bệch chẳng còn tí máu.
- Hay cho một con chó giữ nhà nay lại dám leo lên đầu chủ mà ngồi. – Giải nhấn mạnh từng chữ một.
Một màn gây cấn vừa rồi đã vô tình thu hút đông đảo "bà tám" xung quanh. Họ tò mò bu lại xung quanh hiện trường, đặt vào mắt họ là hình ảnh Cự Giải đang dạy dỗ lại một tì nữ khiến ai cũng há hốc mồm. Hôm nay tiểu thư uống lộn thuốc sao?
Từ trong đám đông kia, một bóng đen liền phóng ra, tay cầm cây chổi khá bự vung lên thật cao, cứ nhắm thẳng vào Cự Giải mà đánh tới.
Dường như lường trước được chuyện này, Xử Nữ liền hành động cực kì nhanh chóng, động tác uyển chuyển nhưng cứng rắn của cô thoắt cái đã cướp được cậy chổi trên tay bóng đen kia. Không để hắn kịp phản ứng, cô trực tiếp dùng chổi đánh thẳng vào bụng hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.
Màn vừa rồi của chị Xử đã khiến cho tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A, họ không ngừng cảm thán về thân thủ xuất thần của cô nàng, cùng với đó là sự hoài nghi liệu đó có phải là đại tiểu thư Tôn Xử Nữ không?
Nhìn lướt qua tình cảnh của nạn nhân xâu số đang không ngừng ôm bụng kêu đau kia thực sự rất thê thảm a. Gương mặt hắn biến dạng đi, nước mắt nước mũi thì không ngừng tuông ra trông thật bẩn thiểu. Đó có lẽ là cái giá nhẹ nhất mà hắn phải trả khi dám tấn công cô em gái của Xử Nữ.
Quan sát một chút, dựa vào trang phục trên người hai kẻ kia cùng với lời nói và hành động ngang ngược đó đã giúp Cự Giải và Xử Nữ đoán ra được thân phận của chúng. Ả kia thật ra là một trong những nha hoàn đi theo Cự Giải, tên ả chỉ một chữ Huỳnh. Còn tên nhóc kia tên một chữ Lưu, tình nhân của Huỳnh.
- Thật là ác độc, ta thật không ngờ các ngươi lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy! - Bước ra từ trọng đám đông, Linh Chi bất ngờ thốt lên, gương mặt ả tỏ ra tám phần bất ngờ, hai phần ghê tởm.
Vừa nghe thấy câu nói kia, Xử và Giải không hẹn mà cùng rùng mình. Tới rồi, nữ chính đại nhân lại tới rồi. Mà nếu ả ở đây thì chắc chắn mấy tên mù kia chắc cũng đã tới nơi rồi. Sao mà xui quá vậy nè!
Đúng như dự đoán, sau khi ngẩn mặt lên, đặt vào mắt họ là thân ảnh của Linh Chi và tất nhiên bên cạnh cô ta còn ai ngoài vị tỷ tỷ Khánh Châu và nhị vị vương gia nào đó. Ông trời dường như sợ chưa gây đủ khó dễ cho Xử, Giải nên còn tặng thêm vị gia chủ Tôn gia Tôn Thừa Nhân.
"Thiên a, ông thật biết trêu người mà." Nội tâm hai cô không ngừng gào thét.
- Phụ thân! Nhị vị vương gia! - Dù rất không vui lòng cho lắm nhưng phải cũng giữ phép tắc. Xử, Giải cúi đầu chào ba vị "hung thần" kia.
- Ngươi có sao không? - Khánh Châu vội vã chạy lại đỡ nha đầu Huỳnh. Ả lộ ra vẻ mặt trách móc, "kiểu ta nhìn lầm các ngươi" mà nói Xử, Giải - Đúng là lòng người dạ thú.
- Ha. - Xử nhìn ả mà cười giễu cợt - Nếu ta lòng người dạ thú thì ngươi là cái gì? Mù lâu năm hay thiểu năng trí tuệ?
- Ý ngươi là gì? - Khánh Châu quát.
- Còn không phải sao? Rõ ràng tên nhóc kia nhìn qua thương thế lại nặng hơn rất nhiều, ngươi lại không thấy mà đi đỡ cho ả nha đầu kia? - Xử nói.
- Cái này... - Khánh Châu cứng họng.
- Còn hơn các ngươi, ra tay tàn độc. - Linh Chi hằng giọng.
- Các ngươi đã chứng kiến hết? - Giải nghi hoặc hỏi.
- Phải. - Linh Chi đáp.
- Được. Thế người làm vô lễ, ta dạy dỗ lại là sai sao? - Giải hỏi ngược lại.
- Không sai nhưng ngươi không cần phải ra tay nặng như vậy chứ? - Thiên Bình nhíu mài.
- Vậy nếu bọn ta không tạo ra uy hϊếp thì ngươi có dám chắc ả sẽ không lặp lại chuyện ngày hôm nay? - Giải hỏi ngược lại.
- Sao ngươi không thử nói chuyện trước? - Ma Kết hỏi.
- Ả dám đứng trước cổng mà lăng mạ bọn ta cho thấy ả đã quen thuộc với chuyện đó từ lâu rồi. - Xử nói.
- Huống hồ việc nhà ta há có liên quan đến các ngươi? - Xử chặt tiếp.
- ... - Bộ tứ nào đó phải nghẹn cả họng.
- Đủ rồi nữ nhân các người thật không ra thể thống gì cả. - Tôn Thừa Nhân quát.
Sau một hồi im lặng chứng kiến mọi việc thì Tôn Thừa Nhân bắt đầu lên tiếng. Lão có một tật khá là lạ, mọi chuyện không cần biết như thế nào, chỉ cần thấy Xử, Giải có mặt ở đó liền quy ra người sai là hai cô. Thật là hồ đồ mà.
Còn bên Xử, Giải đã nhém quên đi sự có mặt của lão vì đang bận chửi lộn với nhóm vương gia. Phải đợi lão lên tiếng hai cô mới chợt nhớ ra ở đây còn một tên "có mắt như mù" nữa. Bó tay!
- Thưa phụ thân, chúng nhi nữ chỉ là dạy dỗ lại kẻ hầu người hạ, vậy tại sao lại sai? - Xử tức tối nói.
- Đúng vậy, người xem cả tiểu thư ả còn dám mắng vậy ta sợ ả có ngày mắng cả người, chúng nhi nữ chỉ diệt trừ hậu quả sau này. - Giải lí lẽ.
- Ngươi...
- Thưa phụ thân, nhi nữ thực sự không hiểu sao người lại có thành kiến xấu về nữ nhi đến như vậy chứ? - Xử bất bình.
- Ngươi dám quản sao?
"Dám chứ! Mắc mớ gì không?" Nội tâm Xử gào lên, nhưng cô đâu ngu mà nói ra miệng đâu. Cô biết rõ nếu muốn sống ở đây thì phải có được tín nhiệm của lão ta. Bực thật!
- Nhi nữ không dám. - Xử nói.
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ?" - Khánh Châu cười giễu cợt.
- Nhi nữ chỉ thấy bất công thôi. Nữ nhi bọn ta vốn không thua gì nam nhân cả, văn võ nhi nữ đều thông thạo. - Giải nói.
- Không chỉ vậy, nhi nữ còn rất am hiểu về kinh sử, phương pháp trị thủy hay thậm chí là chiến lược đánh trận đều cực kì thành thạo. - Xử nói.
"Khoác lác." Linh Chi bĩu môi.
"Thú vị." Nội tâm nhị vị vương gia, cùng với đó là nụ cười bán nguyệt đầy mê hoặc nhưng tiếc thay Xử, Giải chẳng thèm ném cho bọn họ một cái liếc.
- Còn nữa nha! Nữ nhi bọn ta lại am hiểu cầm, kì, thi, họa, thêu, nấu ăn,... Nam nhân các người có biết không? Có làm được không? - Giải hất mắt nhìn về Thiên Bình.
"Sao vẫn thấy nó hợp lý?" Thiên Bình suy ngẫm, một lúc sau y nhìn giải phán "Lẻo mép!"
- Các ngươi dám xàm ngôn? - Tôn Thừa Nhân không tin.
- Nếu người không tin, xin người hãy ra thử thách. - Xử nói.
Quá bực bội rồi, lão ta cứng đầu quá đi a. Sao bọn họ lại có thể xem thường nữ nhân đến như thế chứ? Nhất định lần này các cô phải cho bọn họ sáng mắt ra, nữ nhân không hề thua nam nhân mà thậm chí còn tốt hơn cả nam nhân! Phải phá tan cái thành kiến chết tiệt kia!
- Thưa ngài, ngài có phiền không nếu ta ra thử thách cho các nàng? - Ma Kết im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.
- Không phiền, không phiền, vương gia cứ tự nhiên. - Tôn Thừa Nhân nói.
Đùa vừa thôi, nếu có cho lão ta mười cái đầu lão cũng chẳng phiền cho nổi. Lão nào có gan mà đắc tội vị Nhị vương gia này chứ, lỡ xui gặp ngay thánh thượng vui buồn thất thường kia thì có nước mà bay đầu chứ không đùa.
- Được, vậy ta không khách khí nữa. - Ma Kết nói.
- Vậy đi thôi. - Thiên Bình lên tiếng.
- Đi đâu? - Giải ngây ngô hỏi.
- Thế ngươi định đứng trước cửa mà thi à? - Thiên Bình nói.
- Ờ he. Quên. - Giải gãi đầu cười cười cho qua chuyện. Cô đâu ngờ cái hành động theo bản năng kia của cô đã vô tình làm tim người nào đó lệch đi một nhịp đâu.
Thiên Bình đỏ mặt quay đi, y bước đi dường như có chút vội vã mà bỏ mặc hết những người còn lại. Tại sao y lại đỏ mặt? Tại sao tim y lại lệch đi? Tại sao Cự Giải lại dễ thương đến như vậy chứ?
"Tên đó bị gì vậy? Quên uống thuốc à?" Nội tâm Giải không ngừng thắc mắc.
- Đi nè Giải. Mày tính đứng đó tới bao giờ? - Xử hối thúc con em trời đánh.
- Rồi tới ngay đây. Ma đi đâu vậy? - Giải hỏi
- Tao không biết. - Xử đáp tỉnh bơ.
- Sao mày đi như đúng rồi vậy? - Giải nói.
- ...
- Nè ngươi ta đang đi đâu vậy? - Xử hỏi Kết.
- Sân đấu tập. - Kết lạnh lùng ghê cơ.
- À, cho hỏi sân đấu tập ở đâu vậy? - Xử ngây ngô hỏi.
- ... - Kết cạn ngôn rồi, nội tâm y gào thét "Nhà của ngươi sao ngươi lại hỏi ta?"
- Đi theo ta. - Kết bất lực nói.
- Đến nhà mình ra sao mà cũng chẳng biết, thật vô dụng mà. - Khánh Châu chặt chém.
Ơ hay, đâu phải lỗi của các cô đâu. Lỗi là tại bà tác giả không chịu miêu tả rõ đường đi cơ mà. Mỗi lần tới đâu bả liền cho cắt đoạn, vậy hỏi các cô thì các cô hỏi ai?
Sau một hồi bất lực theo sau Ma Kết thì cuối cùng Xử, Giải đã thành công đến nơi mà không bị lạc đường. Mừng dễ sợ. Trước mắt các cô là một khoảng sân rộng lớn được trải đầy cỏ non xanh mát. Trong sân có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho việc luyện vỏ và vũ khí khác nhau.
- Đấu võ trước đi. - Thiên Bình nói.
- Được. Để ta. - Cự Giải xung phong.
- Cầm nổi cây kiếm không đấy?
- Cần ngươi quản?
Bực bội vì có người coi thường mình, Cự Giải quăng cây kiếm gỗ trên tay mà trực tiếp cầm lấy thanh kiếm hàng thật giá thật trên kệ. Thiên Bình bất ngờ về hành đọng của cô, không lẽ cô dự định một mất một còn với anh?
Còn nhóm người kia thì đang yên bình ngồi dựa vào tường mà ung dung ngắm cảnh. Khung cảnh cũng quá là lãng mạn đi, trời mát, hoa thì đua nhau nở, ong bướm thì lại đua nhau hút mật thật bình yên mà.
Linh Chi khá tức giận vì bị bỏ quên, ả liền chạy lại ôm lấy cánh tay của Thiên Bình mà nhõng nhẽo. Đột nhiên ả nhìn thấy có kẻ đang nhắm bắn tên về phía họ, ả liền sợ hãi đẩy Thiên Bình về hướng kẻ đó, còn ả thì chạy trốn đi.
"Vụt" âm thanh xé toạc cả gió quen thuộc vang lên, nó hướng về Thiên Bình mà lao tới.
- Cẩn thận. - Xử la lên.
Chưa kịp định thần vì hành động của Linh Chi, Thiên Bình bất động đứng đó. Cự Giải bên này vốn vẫn luôn đề phòng đã kịp phản ứng, cô chạy lại dùng lực tay mà đẩy Thiên Bình té ra, do mất cân bằng nên cả hai đều hôn đất mẹ. Nhưng may mắn thay mũi tên kia lại không hề trúng hai người, nó ao nhanh cắm thẳng vào đất khá sâu, như vậy lực đạo của tên kia phải rất mạnh đi.
"Thình thịch" âm thanh quen thuộc vang lên, lúc này Cự Giải đã bị biến thành cua luộc. Tại sao ư? Đương nhiên là vì cô đang nằm trong lòng của Thiên Bình rồi, Giải ta xấu hổ liền lòm còm ngồi dậy nhanh chóng qua mặt sang hướng khác. Ngại chết cua rồi!
Phía dưới Thiên Bình cũng từ từ ngồi dậy, đặt vào mắt anh là hình ảnh con cua nào đó đang ngại ngùng liên tục, nó vô tình làm tim anh đập liên hồi. Anh nghĩ "Thật dễ thương."
- Hai người bớt phát cơm chó lại cái. - Xử bất lực.
- Đâu có! - Giải quay lại cãi bướng.
Hơi quê quê, ngại ngại còn bị bà chị chọc nữa, Cự Giải nổi giận đùng đùng quay sang quyết định trút hết cơn giận lên đầu tên sát thủ. Cô chạy lại cầm lấy cây cung đặt trên kệ, tay kia nhổ mũi tên dưới đất lên, nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng và bắn...
"Vụt" mũi tên bay thẳng vào tim hắn khiến hắn rơi từ trên mái nhà xuống đất. Mọi người nhanh chóng tóm lấy hắn để kiểm tra giấy tờ tùy thân chứ nó chết rồi sao trả khảo giờ?
Sau một hồi kiểm tra thì không thu nhập được gì nên Xử Nữ quyết định đốt xác tên kia để phi tan chứng cứ.
Bên này Thiên Bình xâu chuỗi lại sự việc thì nhận ra được hành động đầy yêu thương của tiểu tình nhân Linh Chi, y nổi giận đùng đùng tiến lại ả.
- Nàng khi nãy là ám sát ta? - Thiên Bình tỏa sát khí.
- Ta không có, đó chỉ là vô tình. - Ả chối.
- Không đúng, chính mắt ta thấy ngươi đẩy hoàng đệ. - Kết nói.
- Người đâu bắt ả lại đem vào nhà giam.
- Không!
- Thôi đừng buồn, do ngươi xui thôi mới gặp ả. - Thấy Bình cúi mặt, Giải tưởng anh khóc nên lại an ủi.
Nhưng cô nào ngờ anh chẳng hề buồn đâu? Chuyện này anh sớm đã nghi ngờ từ trước rồi. Huống hồ bây giờ anh đã có ánh sáng mới để theo đuổi thì sao lại phải buồn, anh cuối mặt chẳng qua là đang tìm cách cua lại Giải thôi.
- Hức hức. - Đột nhiên Thiên Bình ôm lấy Giải, mặt anh để trên vai cô rồi giả vờ khóc như kiểu bản thân bị tổn thương "sâu sắc" vậy. Giải thì nào biết được suy nghĩ của anh, nghĩ anh buồn thiệt nên để anh ôm mà, rồi an ủi anh. Bé nó còn ngây thơ quá!