Chương 8

Gió, bỗng trở nên rét cóng, khiến người ta rùng mình khϊếp hãi, lướt qua và để lại cảm giác nhoi nhói trên da.

Đây chính là hơi thở của hung tàn và chết chóc ư?

Không gian trước mặt Quý Đằng, xuất hiện một vết nứt như muốn tách đôi ra, gió lạnh vù vù thổi ngược vào trong, quất tới tấp vào người cậu từng cơn từng cơn rét buốt. Thế nhưng lạ thay, dường như tình trạng này chỉ diễn ra ở tại nơi cậu đang đứng. Quý Đằng ngó thử một vòng chung quanh, mấy tấm vải bán thành phẩm vắt trên sào tre chẳng hề lay động dù chỉ một góc.

Trận gió này gần như chỉ quẩn quanh chỗ có Quý Đằng, hơn nữa sức gió còn ngày một lớn dần. Chẳng mấy chốc, gió đã mạnh đến độ Quý Đằng sắp sửa đứng không vững luôn rồi, cứ thế bị hút về phía lỗ hổng không gian ấy, rồi cả người đều bị nó cuốn vào trong.

Bên tai còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười cợt hả hê của Câu Tinh “Đi thong thả— á!”

Đi thong thả thì cậu hiểu được, cơ mà tiếng ré sau cuối của nó là sao?

Quý Đằng nghĩ mãi vẫn không thông, song ngay lúc cậu bị hút về phía ấy, dường như có thấy một tia sáng đỏ rực lóe lên trong tầm mắt.

Để rồi cậu chàng ngã dúi dụi ra đất.

May mà cậu đã quá quen với chuyện té lộn nhào xong lại xuất hiện ở một chốn lạ hoắc lạ huơ nào đó rồi. Được cái là ở đây không có mùi khai thấy gớm nữa, mà đổi thành hương hoa cỏ thoang thoảng, cùng với ánh dương quang ấm áp. Nơi duy nhất ở m Dương Đạo có ánh mặt trời, Quý Đằng hiểu ra ngay tắp lự, mình lại về tới Trầm Đường rồi.

Chưa kịp ngước mặt lên đã trông thấy cách mình không xa là một đôi hài tơ tằm, chất vải hơi bóng bẩy, giống hệt loại tơ kéo từ tội nghiệt nọ, lòng liền sáng tỏ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Chính vào lúc ấy, một giọng nói quen tai từ tốn cất lên: “Thế nào hả, lần này sao lại khép nép quá vậy?”

Quý Đằng kinh ngạc ngẩng lên nhìn, quả nhiên là Tổng tư hình, hắn ta đang đứng cạnh Hình Tu, mặt mày rạng rỡ tới nỗi mấy cái ký tự hiển thị trên mặt giống như đang phát sáng luôn này.

Ngoài ra còn một chuyện nữa cũng khiến Quý Đằng ngạc nhiên không kém, chính là khi đứng trước mặt Hình Tu, Tổng tư hình hoàn toàn chẳng tỏ thái độ thận trọng dè dặt như bao người khác, tuy vẫn duy trì lễ nghĩa của một bề tôi, nhưng lại nói cười tỉnh bơ, hoàn toàn là một đẳng cấp khác hẳn với đám Lý phán quan và Câu Tinh. Huống hồ, quan trọng hơn hết là, từ thái độ tự tiện phóng túng của hắn có thể thấy, đối với sự kiện lần trước, Hình Tu có thèm khiển trách hắn tiếng nào đâu.

Quý Đằng bụng bảo dạ, Lý phán quan nói chí phải, Hình Tu đúng là một tấm gương xấu cho cái lề thói thượng bất chính hạ tắc loạn mà.

Nghĩ tới Hình Tu, Quý Đằng không khỏi len lén liếc nhìn một cái.

Trên khuôn mặt chẳng thể chê được điểm nào của Hình Tu, vẫn một vẻ lạnh tanh bất biến, mà đúng lúc đó, khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi đồng tử đen láy, sâu hút như chính Cửu Uyên của Hình Tu bỗng rực lên một tia sáng lạ lùng, như có chút gì đó mong chờ, hay là thích thú chăng, Quý Đằng đâu dám nhìn thẳng vào mắt y, bèn cuống quýt cúi gằm mặt.

Tổng tư hình bước thoăn thoắt về phía cậu: “Trọng địa xử phạt, không phận sự miễn vào, phải chăng ngươi nên có đôi lời giải thích, về việc tại sao ta phụng lệnh quân thượng đi tầm nã, sau rốt lại tóm sống được ngươi ở Khởi La Huyền Hoàng thế này?”

Quý Đằng nín thinh.

Tổng tư hình cười tí tởn, nhẹ nhàng chỉ tay về một hướng, hai gã tùy tùng bê lên một cái khay ngọc, Quý Đằng chỉ vừa ngửi thấy mùi khen khét, khay ngọc đã được đưa đến trước mặt cậu. Đưa mắt nhìn thử, bên trong khay, là một thứ gì đó nhìn không ra hình dạng.

Chất giọng ngọt như mía lùi của Tổng tư hình vang lên bên tai: “Cái gì đây nhỉ, đoán thử xem nào?”

Một đôi đũa ngọc được đặt trước mặt cậu, ngụ ý bảo cậu kiểm tra.

Quý Đằng do dự cầm đũa lên, nhẹ tay lật mở thứ kia ra. Mùi thịt khét xộc vào mũi, đυ.ng tới đâu là muội than bay tá lả tới đó, bực mình lắm cơ. Quý Đằng khẽ khàng chọc thử, cục thịt đó hốt nhiên co quắp lại, một bộ phận trên người nó vốn đang uốn cong về phía sau trong tư thế kỳ dị liền lụp cụp vặn trở lại, để rồi, bên trong thứ dài một khúc cháy đen vừa mới xoay lại đó, có một vật đỏ tươi đang động đậy!

Quý Đằng la làng lên rồi vứt vội đôi đũa ngọc xuống, vì cậu nhận ra cái chấm đỏ tươi chính giữa một đống cháy đen kia, hình như là một con mắt!

Hơn nữa, nó còn đang nhìn cậu đăm đăm!

Mồ hôi lạnh túa đầy đầu, mà ngay khi thứ dài ngoằng kia xoay về phía cậu, Quý Đằng bất thần phát giác, thứ nằm trong cái khay ngọc này, dường như có hình dạng giống một— con chim?! Mà cái thứ dài ngoằng kia, phải chăng chính là đầu và cổ của con chim đang giương thẳng lên?

Quý Đằng bất chợt nhớ đến điều gì đó, ví dụ như tiếng kêu chói tai mà cậu nghe thấy trước khi bị hút hẳn vào lỗ hổng không gian kia, giọng cậu không giấu được sự run rẩy, cất lời hỏi ướm: “Câu Tinh?”

Con mắt đỏ tươi nằm trên khúc thịt khét kia, vốn đã bấy nhầy nhoe nhoét máu, đến khi nghe thấy tiếng gọi này, mới bỗng cựa quậy đôi chút, lại còn trợn trừng lên nhìn cậu trân trân.

Sau một khoảng lặng, sắc đỏ tươi, đột ngột trở nên sậm màu hơn, dần dà, Quý Đằng mới ý thức được rằng, không phải nó đang đổi màu, mà là có một lớp hơi nước đang ngưng tụ trên bề mặt của nó. Câu Tinh dường như muốn liều mạng một phen, nó quằn quại, rúm ró, cái chân đen thùi như bị cháy khô của nó hơi cục cựa, như đang nỗ lực bấu lấy thứ gì đó, nhưng chỉ mới hơi động đậy thôi đã rụng thành từng đoạn. Cuối cùng, nó co giật hồi lâu, một giọt nước, chảy ra từ con mắt đỏ ngầu kia, lăn dọc theo tấm thân khô quắt vì cháy đen ấy, nặng nề, rơi vào trong tim Quý Đằng!

Quý Đằng gào lên thống thiết!

Tại sao chứ, đã cháy khét lẹt luôn rồi, mà vẫn có thể đổ lệ?

Tại sao chứ, là vì nó đã lén thả cho mình vào hay sao? Đây vốn dĩ là lỗi của mình, cớ sao lại bắt nó phải trả giá theo cách thức tàn bạo như vậy?


Tổng tư hình mặt mày tươi rói, Hình Tu mặt lạnh như tiền, đều thật đáng giận! Mà mình, kẻ đang quỳ mọp ở đây, quỳ mọp trước áp lực đến từ bọn họ, cũng đáng giận y như vậy!

Con tim Quý Đằng quặn thắt lại, khiến cả người cậu run lên bần bật, muốn bùng cháy!

Cậu nhún người nhảy vọt lên, bổ nhào về phía Hình Tu đang đứng trước mặt.

Nội tâm Quý Đằng, cũng không thực sự cho rằng mình có khả năng tóm trúng Hình Tu, cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng tâm lý sẽ bị sút văng, bị một bạt tai táng văng, bị pháp thuật búng văng, bị Tổng tư hình bắt lại, thậm chí là bị tùy tùng của Hình Tu dùng vũ khí xiên que làm gỏi, cậu đã sẵn sàng bất chấp tất cả rồi!

Ấy thế mà đến khi tay cậu chân chính chộp trúng vạt áo của Hình Tu, ánh mắt cậu bắt gặp đôi đồng tử không mảy may gợn sóng của Hình Tu, bàn tay cảm nhận được lớp vải lụa mượt mà ấy, thì cậu lại thấy chẳng chân thật tí nào.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, có lẽ là lần đầu tiên kể từ thuở khai thiên lập địa tới nay, mới có người dám túm chặt vạt áo Hình Tu hòng tẩn y một trận như vậy.

Ở cự ly gần, Quý Đằng cảm thấy, khóe miệng của Hình Tu, dường như thoáng nhếch cao, có vẻ y đang muốn nở nụ cười. Mà tay phải của Hình Tu, chầm chậm giơ lên.

Quý Đằng đích xác là chỉ biết mở to mắt nhìn Hình Tu giơ tay lên, động tác của Hình Tu không nhanh, nhưng điều kỳ quặc là, bất kể Quý Đằng có cố cách mấy cũng không thể nào cử động được, không tài nào bỏ tay ra khỏi vạt áo óng ánh ấy, cũng không cách nào né tránh khỏi bàn tay Hình Tu.

Đây chính là, cách biệt vĩnh viễn không thể xóa nhòa, giữa thần với người đấy ư?

Kể cả khi bản thân có nhờ vào sự bốc đồng nhất thời, mới có được khoảnh khắc mà, dường như đã kéo gần lại được khoảng cách này, song giờ đây khi nhìn lại, phần nhiều là do Hình Tu cho phép cậu tiếp cận thôi, hệt như con mèo đùa bỡn chú chuột, thả mày ra, để coi mày chạy nhanh cỡ nào, xa cỡ nào, xem mày có thể làm tao hài lòng hơn nữa không.

Bằng không, thì hà cớ gì, Tổng tư hình cùng với đám tùy tùng vẫn cứ đứng yên như tượng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn như vậy.

Cổ tay Quý Đằng cảm thấy lạnh buốt, Hình Tu đặt tay phải lên cổ tay cậu, quả nhiên, thân nhiệt của Hình Tu cũng lạnh lẽo y hệt tính cách của y.

Quý Đằng chán nản buông tay, bất kể là về sức mạnh hay ý chí, thì cậu đều thua thiệt hoàn toàn trước ưu thế mang tính áp đảo của y. Cơn phẫn nộ và hăng máu mới rồi, giờ đây chẳng hiểu đã chạy đi đâu mất tiêu. Bản thân nào có phải anh hùng chi đâu, vốn chỉ là hạng phàm phu tục tử, chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, chết theo cách thông thường, chứ đâu phải như tình cảnh hiện nay, vì thiên địa vạn vật mà đứng lên khiêu chiến với quân vương của m Dương Đạo!

Vì đâu mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Quý Đằng biết chết liền.

Mất đi ý chí chiến đấu, hiển nhiên cũng sẽ mất đi năng lực kháng cự. Quý Đằng gục ngã, song không đến nỗi nằm sõng xoài ra đất, bởi vì Hình Tu vẫn chưa buông tay, cổ tay cậu vẫn bị bao vây trong giá lạnh.

Cậu nghe thấy tiếng Tổng tư hình vang lên bên tai, hắn ôn tồn hỏi han: “Sao thế? Đừng căng thẳng vậy chứ? Mới dòm có chút xíu, mà đã kích động vậy rồi à? Chậc chậc, ngươi không được tự mình trải nghiệm toàn bộ quá trình ấy, đúng là tiếc hùi hụi mà.”

Tổng tư hình bắt đầu miêu tả, chậm rãi nướng trên than hồng, là một kỹ thuật phức tạp biết chừng nào, từng cọng lông vũ dần cháy ra tro, mùi khét tanh tưởi khi da thịt bị nướng chín dưới nhiệt độ cao, chất giọng thánh thót của Câu Tinh, chỉ vì gào khóc mà dần trở nên khản đặc, sau rốt chỉ còn lại tiếng thút thít đứt quãng đầy thê lương. Tổng tư hình nhấn mạnh, trong suốt quá trình đó cần liên tục bón linh thảo cho Câu Tinh, để giữ cho nó còn sống, mà phải thanh tỉnh nữa kìa. Cuối cùng, khi mà đến cuống họng cũng cháy trụi, không cách nào nuốt thêm cọng linh thảo nào nữa, mới đổi sang cách khác để duy trì sinh mệnh cho nó—

Hắn say sưa diễn thuyết bằng chất giọng truyền cảm, khiến Quý Đằng cầm lòng không đặng mà bắt đầu tự phác họa ra trong đầu cảnh tượng hãi hùng ấy.

Quý Đằng chỉ thấy con tim mình, sắp sửa tan nát rồi!

“Được rồi!” Thứ chặn họng Tổng tư hình, xét về mặt nào đó đã có công cứu vớt Quý Đằng, là giọng nói trong trẻo của Hình Tu.

Tổng tư hình cụt hứng chép miệng, làm như còn chưa ghẹo đã hay sao ấy. Hắn thở dài ai oán: “Quân thượng, là ngài nói phải hϊếp đáp, í nhầm, trừng phạt cậu ta mà, bọn tôi đã cố gắng phối hợp đến vậy rồi, cớ sao người không theo được đến cùng cũng là ngài vậy?”

“Tới đó là đủ rồi.” Hình Tu lại bổ sung thêm một câu.

Hai người họ đang nói gì thế?

Đùa mình đấy à? Quý Đằng ngờ vực ngước đầu lên, lúc này cậu mới nhận ra đống than nằm trên khay ngọc ban nãy, đã đứng dậy tự bao giờ rồi, nó rùng mình mấy cái, trút bỏ từng lớp tro than cháy đen xuống, như đang lột da, để rồi lại quay về với dáng vẻ Câu Tinh rạng ngời tươi tắn, giọng vẫn một mực êm tai như thế: “Tổng tư hình Tổng tư hình, ngươi thấy ta diễn có đạt không?”

Chuyện, chuyện này rốt cục là sao đây hả??????

Vẫn là Tổng tư hình, cười mỉm chi cọp lên tiếng giải thích: “Có gì đâu, thì chính là như ngươi vừa nghe thấy đó.”

Hình Tu lúc này đã thả tay ra, Quý Đằng bổ nhào ngay tới trước mặt Tổng tư hình, “Cái gì mà có gì đâu chứ, anh lập tức giải trình rõ ràng cho tôi, ngay và luôn!” Quý Đằng gần như nổi khùng lên rồi!

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng Hình Tu, y hạ giọng: “Phạm nhân Quý Đằng, quỳ xuống!”

Sức mạnh của lời nói, bởi vì chênh lệch về thực lực giữa hai bên quá lớn khiến cậu hết đường kháng cự, Quý Đằng phịch một tiếng quỳ sụp xuống theo lệnh.

“Tổng tư hình.” Hình Tu chỉ bằng một tiếng gọi hời hợt, đã khiến cho Tổng tư hình vốn đang cà lơ phất phơ bỗng vào khuôn phép ngay tức khắc, hắn bước đến trước mặt Quý Đằng, nghiêm nghị quát lớn: “Nhà ngươi dùng rượu mua chuộc người canh cửa Khởi La Huyền Hoàng, âm mưu trà trộn vào, đã biết tội chưa?”

Quý Đằng còn chưa kịp đáp lời, Tổng tư hình đã nói tiếp: “Bộ tộc Câu Tinh, dị thể đồng hồn, ngươi vừa đến trước cổng Khởi La Huyền Hoàng, quân thượng với ta liền biết ngay. Chẳng qua là vì muốn xem thử coi ngươi rốt cục có ý đồ gì, mới cố ý để Câu Tinh cho qua mà thôi! Thế mà ngươi lại lề mề không chịu được, rặt một thái độ chỉ muốn dạo chơi! Nhưng vì Khởi La Huyền Hoàng vốn không thích hợp cho hồn ma thông thường nấn ná lại lâu, đâm ra, ta mới đi hỏi thăm bên chỗ Lý phán quan,” Nói đến đây, Tổng tư hình bỗng khựng lại, “Cậu ta cũng kể sơ về hoàn cảnh của ngươi rồi, hẳn là ngươi đã biết đến sự tồn tại của Khởi La Huyền Hoàng thông qua các công văn tài liệu, nên mới muốn vào thăm dò thử xem huynh trưởng có phải đang ở đây hay không, đúng chứ?”

Kỳ lạ, sao Tổng tư hình nói chuyện như thể hắn chẳng biết gì ráo trọi vậy. Theo như thái độ sợ sệt của Lý phán quan đối với hắn, hiển nhiên là đã khai báo tất tần tật rồi mới đúng. Thế thì tại sao bộ dạng hắn lúc này nom như chưa nắm được thông tin gì vậy kìa?

Quý Đằng suy tính trong bụng, phải rồi, nhất định là Tổng tư hình đang bao che cho Lý phán quan, bằng không một khi tra xét đến nguồn gốc bầu rượu mình đưa tới, Lý phán quan chắc chắn không tránh khỏi can hệ, chẳng qua là do Tổng tư hình đem nội dung câu chuyện biến tấu chút đỉnh, đem mọi tội trạng đổ hết lên đầu mình đây mà.

Quý Đằng luôn mồm vâng vâng dạ dạ. Chỉ có những lúc như thế này, Quý Đằng mới hết lòng cảm kích cái thói hành sự theo cảm tính của đám thuộc hạ Hình Tu, may mà nhờ vậy nên mới không liên lụy đến Lý phán quan.

Tổng tư hình bất chợt nghiêm giọng trở lại: “Khởi La Huyền Hoàng vốn là nơi tập trung của những tội ác man rợ trước khi được thanh tẩy, ngoại trừ chấp hành viên và người gác cổng ra, trước giờ kẻ khác đều chỉ có vào không có ra. Lần này vì để giúp ngươi thoát ra được, mà ta đã phải mở cánh cổng không gian. Ngươi vẫn còn nhớ chứ?”

Đúng vậy, dĩ nhiên là nhớ rồi, cánh cổng không gian, ắt hẳn chính là vết nứt giữa không trung đó rồi.

“Thế lúc ngươi ra tới ngoài, thì trông thấy những gì? Hoặc là nghe thấy những gì rồi?” Tổng tư hình tuần tự mớm cung.

“Hình như, nghe thấy Câu Tinh la lên một tiếng, có lẽ là còn loáng thoáng trông thấy ánh sáng màu đỏ nữa.” Khổ nỗi, đó hẳn là cái bẫy mấy người đặt ra để dụ khị tôi đúng không?

“Tốt lắm, nhớ được là tốt.” Tổng tư hình vô cùng hài lòng mà gật gù, “Tiếng thét đó, là vì Câu Tinh phát hiện ra có một sợi tơ tội đã theo chân ngươi lọt vào trong cánh cổng không gian, còn tia sáng đỏ mà ngươi nhìn thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sợi tơ tội đó.” Tổng tư hình thở dài, “Đành rằng là ta đã đưa ngươi về lại nơi tên Trầm Đường này, song nó lại là nơi mà quân thượng dùng pháp thuật để nối liền với dương gian, đâm ra trước khi ta kịp phát giác, sợi tơ ấy đã trôi đi mất dạng rồi, giờ đây, chẳng biết nó đang lưu lạc ở nào trên trần gian nữa.”

Quý Đằng chết trân tại chỗ.

“Tơ đỏ, ngươi cũng biết rồi đó, đại diện cho linh hồn mang tội nghiệt thích ngược đãi người khác tới chết, giờ đây nó đã tự do du hành khắp chốn nhân gian, rồi nó sẽ tìm đến với người mà nó cho rằng thích hợp, hình thành nên một ác ma chuyên ngược đãi người khác tới chết, ngươi nghĩ sao về điều này?”

“Thế nhưng—”

Tổng tư hình tiếp tục chất vấn: “Ngươi đã gây nên mối hiểm họa nhường này, bọn ta cũng chỉ hù dọa ngươi chút đỉnh, có gì mà phải bức xúc?”

“Đúng vậy.” Tuy rằng bụng bảo dạ rằng, trong chuyện này ấy mà, cậu nè, Tổng tư hình nè, Câu Tinh nữa nè, hẳn là đều phải chịu một phần trách nhiệm, thế nhưng, quả thật bản thân cậu mới là người có lỗi trước hết.

“Thành thử,” Tổng tư hình thở dài, “Chúng ta cần phải phái người đến dương gian thu hồi sợi tơ đó.”

“Đúng vậy.” Quý Đằng biết lúc này mình chẳng có tư cách gì để lên tiếng, chỉ đành gọi dạ bảo vâng.

“Chẳng qua tội trạng của ngươi, nhất định phải xử phạt!” Tổng tư hình nghiêm mặt, “Tội lỗi lúc trước của ngươi còn chưa được phán xét, thế thì, tạm thời phải nhốt ngươi vào—” Tổng tư hình cố ý kéo dài giọng “Hành lang dung nham—”

Quý Đằng tái mét mặt mày, cậu biết cái nơi gọi là hành lang dung nham này, trên giấy tờ có hẳn một bản ghi chép cực kỳ đẫm máu về nó. Mặc dù cậu thừa hiểu mình liên tiếp phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, kết cục định sẵn là sẽ phải chịu sự trừng phạt, vậy nhưng đến khi hình phạt thật sự giáng xuống rồi, cậu vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Tổng tư hình ngoắc tay, ra hiệu cho đám tùy tùng tiến lên giải Quý Đằng đi.

“Hoặc là, lập công chuộc tội.” Một giọng nói khác vang lên, là Hình Tu, lần thứ hai trong ngày giải cứu Quý Đằng. (sanshiriz.w ordpress.com)

“Tôi muốn lấy công chuộc tội, xin cho tôi lập công chuộc tội!” Quý Đằng lập tức reo lên.

“Thế thì, ngươi hãy đến nhân gian tìm và mang sợi tơ đó về đây.” Giọng Hình Tu đều đều.

“Tôi đi!” Quý Đằng đồng ý ngay tắp lự, sau đó mới chợt nhớ ra một sự thật phũ phàng, “Cơ mà, tôi, tôi chỉ là một hồn ma, chả có phép thuật gì hết, biết làm thế nào để thu hồi sợi tơ tội đó đây? Ý tôi là, có thể cho tôi mượn vài món bửu bối gì đó được được không?”

Tổng tư hình lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Không được đâu, ngươi không có pháp lực, đưa pháp khí cho ngươi, ngươi cũng chẳng xài được.”

Quý Đằng lại bổ sung thêm một câu đủ để khiến cậu hối hận suốt mấy đời liền, “Chí ít, phái ai đó đến giúp tôi cũng được.”

Tổng tư hình cười gằn, “Ngươi muốn người có đẳng cấp cao hơn ngươi tới giúp sức?” Hắn bật cười, hô hào với nhóm tùy tùng bịt mắt mặc áo gấm đang đứng xung quanh, “Ở đây có ai tình nguyện không?”

“Ta.”

Đó là giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân của Hình Tu.

-Hết chương 8-