Tổng tư hình nhìn về phía Hình Tu, giây phút này trông hắn còn xúc động hơn cả Quý Đằng.
Khoảnh khắc này, sao quen quá đỗi.
Phương pháp duy nhất ấy chính là, lọc chữ ra khỏi hồn phách để lấy lại tiếng Âm Dương Đạo. Chỉ có hồn phách thuần túy, không chứa tạp chất hay bất cứ thứ gì thừa thãi, mới có thể bóc tách tiếng Âm Dương Đạo ra một cách chính xác.
Nghiền xương khử máu, rút lấy linh hồn, thì mới lọc chữ ra được.
Đôi lời giải thích ngắn gọn của Vu Nhiên, đủ để đả kích Mộc Tư Lý dữ dội.
Quá trình này gần như y hệt với việc xử phạt linh hồn phạm trọng tội, nỗi thống khổ mà nó mang lại, với tư cách là tư hình của Khởi La Huyền Hoàng, Mộc Tư Lý làm sao mà không hiểu được.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, câm nín trố mắt nhìn quân thượng và Vu Nhiên.
Muốn khôi phục tiếng Âm Dương Đạo, Hình Tu buộc phải tự mình động thủ.
“Chuẩn bị xong chưa?” Hình Tu hỏi.
Vu Nhiên ngồi xếp bằng gật đầu, tỏ ý có thể bắt đầu rồi.
Hai tay Hình Tu đặt lên vai Vu Nhiên, luồng pháp lực mãnh liệt cuộn trào trong lòng bàn tay, khe khẽ rít gào, song lại không lập tức phát động.
Vu Nhiên dường như cảm ứng được, đột ngột mở choàng mắt ra, nói với Hình Tu: “Quân thượng, thần tự biết sau khi linh hồn bị lọc chữ, hết thảy những gì thuộc về thần của hiện tại đều sẽ không tồn tại nữa, thần vẫn còn vài câu mong được giãi bày.”
Hình Tu gật đầu, ra hiệu cho anh ta nói.
“Quân thượng, lúc thần vừa nhậm chức tổng tư hình, chỉ từng cầu xin quân thượng ban bố một mệnh lệnh, rằng hễ người nào nhậm chức tổng tư hình, nếu không phận sự thì không được phép rời khỏi Trầm Đường. Mặc dù quân thượng đã đồng ý, nhưng hẳn chưa chắc đã hiểu dụng ý của thần trong đó. Từ khi bắt đầu đảm đương chức vụ này, thần đã quyết chí làm một kẻ cô tịch, không qua lại với nhóm phán quan quỷ lại nữa, chính là vì sợ bản thân sẽ có ngày lưu luyến một ai đó, để rồi đến khi thiên địa dị biến, lại không thể ung dung đón nhận cái chết.” Anh ta nhìn Mộc Tư Lý chòng chọc, “Thần chỉ là hồn phách phàm nhân, nhờ nhận được ân huệ của Âm Dương Đạo nên mới thành địa tiên, thừa biết phàm nhân luôn sẽ có ước muốn được yêu thương, tâm tư yếu đuối dễ dàng bị dao động, lỡ mà có giao thiệp với ai, khó tránh khỏi cảnh lửa gần rơm. Thần chỉ sợ vào thời điểm cần lọc chữ, bản thân sẽ lại mang vướng bận trong lòng, đâm ra trước giờ chưa từng ra khỏi Trầm Đường.”
Vu Nhiên thoáng lừng khừng, rồi nói tiếp: “Nhiên thần sống đơn độc ở Trầm Đường đã lâu, ít nhiều gì, cũng thấu hiểu quân thượng phần nào.”
Hình Tu ngỡ ngàng nhìn Vu Nhiên.
“Chưa từng có tình cảm, thì đến lúc chia lìa sẽ không phải bận tâm, không phải khổ đau, mới không làm hỏng việc. Thần vẫn luôn tin chắc như vậy, cũng luôn quán triệt điều này. Thế nhưng giờ đây, khi thần nhìn lại một đời của mình, chỉ thấy trống trơn, không có lấy một kỷ niệm. Thần không biết, vì sợ biệt ly mà chưa từng động lòng, với lúc biệt ly vì vương vấn mà đau lòng, đến tột cùng thì cái nào mới gây tiếc nuối hơn.”
Hình Tu lặng thinh chẳng nói gì.
“Quân thượng chớ hiểu lầm. Thần ở Âm Dương Đạo đã một nghìn bảy trăm năm, làm tổng tư hình hết chín trăm năm có lẻ, mới may mắn được ở bên quân thượng hai trăm bảy mươi hai canh giờ,” Vu Nhiên nhìn thẳng vào mắt Hình Tu, khoan thai nói ra, “Thần cảm thán thế thôi, chứ tuyệt không hối hận.”
Anh ta liếc nhanh sang chỗ Mộc Tư Lý, nhoẻn miệng cười nhẹ tênh, chầm chậm khom người xuống, trịnh trọng bái lạy Hình Tu: “Thần chỉ nguyện cho quân thượng kiếp này sẽ không hối tiếc.”
Hình Tu nhắm nghiền mắt, Mộc Tư Lý những tưởng y sẽ nói gì đấy, thế mà ngay sau đó, một màu đỏ tươi bao trùm lấy tầm mắt của Mộc Tư Lý.
Thân là tư hình của Khởi La Huyền Hoàng, mặc nhiên Mộc Tư Lý biết hồn phách cũng sẽ chảy máu, song cảnh tượng máu me tung tóe đỏ rực thế này, cứ như vĩnh viễn không bao giờ dứt, khiến cả một góc trời nhuốm màu diễm lệ. Hồn phách của Vu Nhiên cứ thế trực tiếp bị bóc tách, róc ra thành muôn vàn mảnh, mỗi một mảnh vụn, đều chứa đựng một ký tự bí ẩn sáng chói, phiêu bồng khắp trong không gian khép kín này, như một dải ngân hà rực rỡ.
Mộc Tư Lý nhớ lại, khi hắn hành hình, tội hồn có ngoan cố và hung ác đến đâu, thì trong khoảnh khắc hồn phách bị đập nát, khắp mọi ngóc ngách ở Khởi La Huyền Hoàng đều có thể nghe thấy tiếng gào thét của người đó.
Mà Vu Nhiên, khi hồn phách của anh ta vỡ vụn, bể nát thành từng mảnh li ti.
Từ đầu chí cuối, anh ta lại chẳng hề rên lên một tiếng nào.
Chỉ lặng lẽ, chấp nhận hết thảy.
Hình Tu không làm gì thêm, chắc là đang chờ đợi, hồn phách có pháp lực, sẽ không tan biến nhanh như vậy, cơn đau cũng sẽ chẳng kết thúc nhanh như vậy.
Sau cùng, màu máu dần nhạt đi, nơi không gian chật hẹp này, ngập ngụa trong pháp lực của Hình Tu, Mộc Tư Lý thậm chí quên luôn cả việc phải vận công lực toàn thân để bảo toàn hồn phách cho bản thân, ánh mắt hắn không cách nào dời ra khỏi những mảnh hồn phách lấp lánh sắc màu ấy, dù chỉ một giây.
Mộc Tư Lý là người hiểu rõ hơn ai hết, sắc màu lộng lẫy phát ra nơi hồn phách, chính là hóa thân của những trải nghiệm, ký ức cũng như tình cảm của người đó, hồn phách nguyên sơ vốn là trong suốt, mà thông qua nhiều lần chuyển thế, nó đã dần nhuộm lên sắc thái độc nhất vô nhị. sᴀɴsʜɪʀɪᴢ.ᴡᴏʀᴅᴘʀᴇss.ᴄᴏᴍ
Màu trắng đại diện cho sự hồn nhiên ngây thơ lúc vừa chào đời, màu vàng là của thanh xuân rực rỡ không tỳ vết, xanh lam thể hiện nỗi buồn trong quá trình trưởng thành, xanh lá là sự rung động với những cuộc gặp gỡ bất ngờ, màu đỏ dành cho nước mắt khi sinh ly tử biệt, màu đen là của suy tính hiểm độc trong lòng, xanh lơ kể lại một câu chuyện ái hận tình thù đầy đau thương, hổ phách mang theo nỗi tiếc nuối vĩnh hằng, màu sắc hết sức đa dạng, ấy là do tích lũy từ vô số lần chuyển thế mà thành, là tài sản tích luỹ đời đời kiếp kiếp của một linh hồn.
Chỉ có điều những sắc màu này, dưới tác động của pháp lực, lại sẽ dần dần biến mất, giống như được từng đợt sóng nước gột rửa, màu sắc hóa thành bụi rơi ra, lan tỏa khắp trong không gian, còn những mảnh vụn hồn phách, sau cùng sẽ trở về với dạng trong veo tinh khiết, đặc biệt nổi bật giữa những hạt bụi hồi ức sặc sỡ, giống hệt như một mảnh trời được tia nắng ban mai chiếu xuyên qua vậy, hoặc cũng có thể ví như giọt nước long lanh chầm chậm lăn dài trên phiến lá trúc sau cơn mưa rào, không nhiễm chút tạp chất nào.
Mớ ký tự kỳ lạ vốn dĩ gần như khảm vừa khít vào từng mảnh hồn, nay đã bắt đầu từ từ tách ra, nghe theo lời hiệu triệu của pháp lực, tập trung trong tay Hình Tu, ngôn ngữ của Âm Dương Đạo, đúng như tên gọi, đã bắt đầu ráp lại thành một đoạn văn.
Các ký tự tập hợp, lần lượt từng cái ghép vào nhau, ngôn ngữ Âm Dương Đạo chậm rãi thành hình, trông cũng chẳng đồ sộ gì mấy, chỉ cỡ một cuộn giấy cầm trên tay Hình Tu rủ dài chấm đất, phát ra hào quang chói lọi.
Đạo lý của đất trời, đều nằm trong đó.
Thứ tiếng Âm Dương Đạo mà không một ai đọc được, từ trong miệng Hình Tu, được niệm một cách khoan thai, nương theo từng chữ được thốt ra, các ký tự thuộc tiếng Âm Dương Đạo bắt đầu tái tổ hợp, chậm chạp di chuyển—
Về phần sau đó Hình Tu đã làm sao để vận dụng tiếng Âm Dương Đạo, rồi làm sao để điều chỉnh lại thiên địa dị biến, Mộc Tư Lý hẳn đã được mục sở thị, chỉ là đã hoàn toàn chẳng nhớ nổi nữa.
Hoặc cũng có thể là, không được phép nhớ tới.
Mộc Tư Lý chỉ nhớ rằng, trong suốt quá trình này, tinh thần và sự chú ý của Hình Tu toàn bộ đều tập trung vào việc sử dụng tiếng Âm Dương Đạo, nhân cơ hội đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà, Mộc Tư Lý đã tóm lấy một mảnh vụn đang bay ngang qua, bằng một cách cực kỳ kín đáo.
Kế đó hắn vẫn còn nhớ mang máng rằng, sau khi tất cả đã chấm dứt, Hình Tu nhìn về phía hắn, tiếng Âm Dương Đạo chầm chậm bay lên khỏi lòng bàn tay y, như một con rắn độc ngẩng cao đầu, đang thè cái lưỡi ra, rồi bổ phốc tới chỗ hắn, trong chớp mắt đã tiến vào người hắn, cả người đau nhức như đang bị thiêu đốt, làn da ánh lên sắc đỏ, như có ai đó dùng giấy nhám tỉ mẩn mài lên từng tấc da vậy, chỉ cần động đậy tí thôi cơn đau liền trỗi dậy kịch liệt dữ dội hơn gấp trăm ngàn lần.
Vậy nhưng cơn đau cũng không kéo dài, sau một thoáng Mộc Tư Lý hít hà, cơn đau ấy bỗng dưng biến mất một cách lạ kỳ, để rồi, hắn nhìn thấy trên tay mình xuất hiện những ký tự chẳng rõ là gì, từng cái từng cái một, nhanh chóng vụt lóe.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng Âm Dương Đạo đã được lưu trữ vào hồn phách của hắn rồi.
Trong lúc hắn còn đang thở hổn hển, Hình Tu đã vén lại ống tay áo, toàn bộ mảnh vụn hồn phách bay tứ tán trong không gian đều bị thu hết vào tay y, hồn phách vỡ vụn hòa vào nhau trong lòng bàn tay, dần dà hợp thành một thể.
Mộc Tư Lý buột miệng hỏi: “Quân thượng, hồn phách của Vu Nhiên phải xử trí thế nào?”
“Ta sẽ cho cậu ta đi đầu thai, chỉ có điều, cậu ta đã không còn là Vu Nhiên nữa rồi, mà có thể sẽ trở thành bất kì một ai, người lương thiện, kẻ ác ôn, người khổ tu, kẻ buông thả.” Hình Tu đăm chiêu một chốc, rồi nói tiếp, “Thật đáng tiếc, hồn phách của cậu ta cực kỳ phù hợp với tiếng Âm Dương Đạo, nếu như có thể lại tìm thấy—”
Quân thượng trút tiếng thở dài đầy ý nhị, “Thôi vậy,” Y nhìn Mộc Tư Lý lom lom, “Trong vòng hai mươi tư canh giờ, ngươi hãy đến Trầm Đường.”
Ngày mai đến Trầm Đường rồi, cũng có nghĩa là sẽ không trở về được nữa.
Ý của Hình Tu là, ngươi còn việc gì chưa xử lý xong, thì hãy nhanh chóng hoàn thành đi, sau đó nói lời vĩnh biệt với thân phận của chính mình. Y vung tay áo, Vũ Môn ở phía cuối hành lang lập tức mở ra, không khí lạnh lẽo của Âm Dương Đạo tràn vào, những hạt bụi đủ màu ngập trong căn phòng, cứ thế bị gió cuốn đi mất, nhoáng cái đã hóa tro tàn, bên trong Vũ Môn lần nữa trở về với khung cảnh trống không ban đầu.
Mộc Tư Lý vái chào, rồi theo lối đó lui ra, Vũ Môn chầm chậm khép lại.
Hắn thừa hiểu, lần mở ra tiếp theo, hẳn là đến lượt mình rồi.
-Hết chương 42-