Càng gần về trưa, ánh mặt trời chiếu rọi vào trận pháp đỏ thẫm, khiến sắc nhũ nhàn nhạt ánh lên dọc theo hình vẽ trận pháp, trông đẹp đẽ lạ thường.
Hình Tu đột nhiên với người sang, cái đầu vốn đang gác trên vai Quý Đằng thoáng nhúc nhích, gần như kề sát vào cần cổ cậu: “Quý Đằng—”
“Hửm?”
“Mau đi lấy chăn gối và trang phục mùa đông đi.”
Quý Đằng “Ờ” một tiếng, thận trọng đỡ Hình Tu nằm sang bên nệm, tức tốc chạy đi ôm ra nào là quần áo nào là chăn bông nào là thảm da thú.
Mãi đến khi mang ra hết rồi, cậu mới bắt đầu tính toán, tuy rằng đã sắp cuối hạ rồi, nhưng tiết trời vẫn còn nóng nực lắm, lôi mấy thứ này ra để làm gì?
Cậu chạy đi chạy về một chuyến xong cũng vừa kịp chính ngọ.
Dẫu cho đang là giữa trưa, Quý Đằng lại chẳng cảm nhận được tí nắng gắt nào, mà trái lại còn có hơi rét buốt. Cậu ngẩng đầu lên trông, mặt trời chói lọi, song sức nóng, lại gần như chẳng tiếp cận được đến khu vườn. Mỗi một cơn gió thổi qua, đều chẳng phải làn gió hè oi bức, mà mang theo hơi lạnh thấu xương khiến người ta phải sởn hết gai ốc lên.
Tới nỗi Hình Tu mà cũng phải thoáng rụt cổ lại, Quý Đằng bèn nhanh nhẹn đưa tấm thảm lông dày nhất mềm mại nhất cho y đắp, áo bông nhiều lớp với hoa văn gấm đầy tinh xảo, cũng choàng lên cho y thật kín kẽ, sau đó lại chạy sang thăm hỏi Hề Đao với Lạc Hạ Thạch trong khi bản thân còn đang thở ra khói. Lạc Hạ Thạch khoác lên mình một bộ, Hề Đao lại chỉ lắc đầu kêu không cần, có lẽ là đã sử dụng phép thuật gì đấy, Quý Đằng cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm tới y, cố dùng mấy ngón tay sắp đông cứng lần giở đống trang phục, tự quấn mình lại kín mít từ đầu tới chân.
Nhiệt độ không khí liên tục giảm mạnh, cho dù có đang khoác áo choàng da dày cui, Quý Đằng vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình, hơi thở phà ra lập tức hóa sương mù, cậu gần như nghe được cả âm thanh răng rắc khi hơi nước lập tức bị đóng băng.
Hình Tu đăm chiêu nhìn bàn tay rét đến tái nhợt của mình, thử cử động một chút, rồi thình lình bật cười: “Cảm giác tê cóng và nhoi nhói này, có phải là bỏng lạnh không?”
Nom y hệt như một cậu ấm chưa từng nếm trải mùi đời, sự ngạc nhiên cùng háo hức hiện rõ trên khuôn mặt khi nhìn sang chỗ Quý Đằng, à đâu, bởi vì đang dùng gương mặt của Lạc Hạ Thạch, nên phải là cô chiêu được ấp trong l*иg song mới đúng.
“Bỏng lạnh thôi mà thú vị đến vậy sao?” Quý Đằng âm thầm dè bỉu, rồi vội vàng bước tới kiểm tra, nhét tay Hình Tu vào trong ống tay áo của mình, quả thật lạnh như băng rồi, cậu ra sức xoa bóp, vỗ về, cố gắng sưởi ấm đôi tay ấy.
Hình Tu lại chẳng chút ngại ngần, nhét hẳn hai tay vào sâu trong ống tay áo của Quý Đằng, cánh tay cậu bị y siết chặt lấy, thật chẳng khác nào đeo lên hai cái còng tay làm bằng nước đá, buốt giá đến độ da gà da vịt nổi từng cục từng cục trên lưng, đều tăm tắp như đang duyệt binh luôn.
Coi bộ Hình Tu đã cảm nhận được hơi ấm từ Quý Đằng, mới khoan khoái thở phào một hơi: “Thú vị chứ.”
“Có gì đâu mà thú vị!”
Hình Tu từ tốn giải thích: “Thân thể nguyên bản của ta, hoàn toàn chẳng cảm thụ được sự thay đổi thời tiết của bốn mùa, nhiệt độ không khí có thay đổi cỡ nào cũng không ảnh hưởng gì tới ta, thế nên cảm giác lạnh lẽo của hiện tại, rất đặc sắc.”
“Sao lại thế?” Quý Đằng hiếu kỳ hỏi.
Hình Tu cười như mếu: “Chưa nói đến việc thân thể ta vốn sinh ra từ hỗn mang, chỉ cần là địa tiên thông thường thôi, thì đối với những nỗi phiền não của loài người như ốm đau, đói khát, nóng lạnh các thứ, đều đã chẳng có cảm giác giác gì rõ rệt rồi.”
“Không bị ốm đau đói khát nóng lạnh quấy rầy, nghe ra cũng được phết.” Hề Đao đột ngột xen ngang câu chuyện.
“Với tư chất của ngươi, chắc cũng sắp sửa rồi.” Vẻ giễu cợt lóe lên trong tích tắc nơi đáy mắt Hình Tu, “Đến lúc đó ngươi sẽ có thể tự mình nhận định, là tốt hay không tốt.”
Quý Đằng thoáng cục cựa, thế nhưng Hình Tu lại chả chịu buông ra, cậu đành thưa: “Quân thượng, để tôi đi lấy lò sưởi cho anh nhé.”
“Không cần. Có em là đủ ấm rồi.” Nhờ thân nhiệt của Quý Đằng, mà tay Hình Tu đã được sưởi ấm ít nhiều, y rụt tay về, săm soi một hồi, Quý Đằng cuống cuồng lôi bộ găng tay lông thú dày dặn ra định đưa y đeo lên, Hình Tu lại chỉ lắc đầu khước từ, y cứ mãi giơ tay ra trước mặt, đợi đến khi nó lần nữa cóng đến tái mét, mới mặt mày rạng rỡ mà nhét trở lại vào ống tay áo Quý Đằng, miệng lẩm bẩm: “Em ấm áp thế này, ta thích lắm.”
Sao anh không nghĩ coi tôi có thích hay không hả? Quý Đằng phiền muộn nghĩ bụng, cố bảo mình hãy làm lơ đôi tay lại lần nữa lạnh như băng của Hình Tu.
Hình Tu nhìn Quý Đằng, cẩn thận đánh giá nét mặt sầu não của cậu, rồi nhoẻn miệng cười: “Đừng giận mà, ta chỉ muốn cảm nhận thêm chút nữa thôi. Nếu chưa từng biết lạnh là gì, thì sao có thể cảm nhận được sự ấm áp của hiện tại? Cái gã đằng kia cứ tự phụ rằng mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng ta đoan chắc, một khi gã đã bước lên con đường tu đạo vô tình bạc nghĩa, rồi cũng sẽ có ngày thấy hối hận về hành vi của chính mình cho xem.”
Giọng Hình Tu không hề nhỏ, hình như là cố ý nói cho Hề Đao nghe, Quý Đằng thấp thỏm ngó thử Hề Đao một cái, anh ta chỉ cười hòa nhã, tỏ ý chẳng để bụng. Quý Đằng lật đật lảng sang chuyện khác: “Thế cho nên, bỏng lạnh là một trải nghiệm vô cùng hiếm hoi đối với anh ư?”
Giọng nói u ám của Lạc Hạ Thạch từ đằng xa truyền lại: “Làm ơn đừng có lấy cơ thể người khác ra để mà thử nghiệm được không hả?”
Chính vào khi ấy, từ trong giếng vang lên những tiếng lục bục dồn dập, mọi người không ai nói gì nữa, mà tập trung hết ánh nhìn về bên kia. Lúc này, toàn bộ nhiệt lượng mà trận pháp tích lũy được, sau khi được khuếch trương, đã tràn hết vào giếng nước, đủ để đun sôi toàn bộ nước trong giếng. Giờ đây hơi nước đang ùng ục bốc lên khỏi miệng giếng, sau đó ngay lập tức ngưng tụ và kết thành vụn băng trong không gian giá lạnh này, rồi rơi ngược trở lại xuống giếng, tiếp đến lại bị cái nóng hầm hập hun cho bốc hơi, phọt ra khỏi giếng, hình thành nên một chu trình khép kín mãi không dứt.
“Các anh đang làm gì vậy?” Quý Đằng bỗng thấy cảnh này sao quen quen.
“Em còn nhớ tơ tội được hình thành như thế nào không?” Hình Tu nhỏ giọng hỏi.
Quý Đằng gật đầu lia lịa, còn nhớ Câu Tinh từng kể, mỗi một tội phạm vào tới Khởi La Huyền Hoàng, đều sẽ phải nuốt hạt giống tơ, hạt giống này vừa vào miệng là sẽ nảy mầm, rồi lập tức bít kín miệng bọn họ. Sau đó sẽ gom hàng loạt nguyên hồn của những tội nhân phạm tội tương tự nhau bó lại thành một cục, hình thành nên một vật như quả trứng, đem treo ở vách núi trông thấy lúc mới tới. Cứ cách mỗi khắc, lòng đất sẽ phun lên một luồng nước sôi, hơi nước theo đó bốc lên dọc theo vách núi, tội nhân trải qua quá trình bị hấp chín nhiều lần như thế, tiếng kêu gào thảm thiết mà họ không cách nào phát ra được đều sẽ bị hạt giống tơ hấp thụ, dần sản sinh ra tơ. Những tiếng khóc than đó đại diện cho tội nghiệt của chính họ, từ từ bị xe thành tơ, cuốn lấy thân xác họ, hình thành nên trạng thái kén tằm.
“Tơ tội vốn đến từ những tội phạm bị hành hạ nhiều lần bởi hơi nóng và cái lạnh, là hóa thân từ tiếng gào khóc của họ,” Hình Tu từ tốn giảng giải, “Sợ nóng và lạnh xen kẽ chính là bản năng của tơ tội, chỉ cần để âm dương cùng tập kích, là có thể ép nó tạm thời ngủ đông.”
“Thế nhưng, làm sao bọn họ lại biết nguyên lý này?”
“Động Hối chi Mục.” Hình Tu nói ra một cụm từ mà Quý Đằng chẳng hiểu nghĩa mấy. Thấy Quý Đằng mặt mày ngáo ngơ, Hình Tu thở dài thườn thượt, lại giải thích: “Chính là dị nhãn đó, hầy, đằng nào thì em cũng chả biết được đâu. Hề Đao sở hữu dị nhãn bẩm sinh, có thể lần theo hồn phách tìm về quá khứ. Hẳn là gã khai thác thông tin từ trên hồn phách của em đó. A, sắp bắt đầu rồi, điều làm ta hứng thú là, tơ tội vốn rất khó tiêu diệt, để xem bọn họ định dùng cách nào.”
Một khắc sau đó, Lạc Hạ Thạch cho kéo cái chuồng nhốt người bị tơ tội ám từ dưới giếng lên, rồi nhanh chóng lui về bên này.
Người trong chuồng nằm im ru, chẳng nhúc nhích.
Quý Đằng ngồi trên sập, cách xa như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi đan dược nồng nặc: “Không bị hơi nóng ban nãy nấu chín đấy chứ?”
“Mấy ngày qua vẫn liên tục giội nước thuốc lên người hắn, chính là để lúc này có thể bảo toàn tính mạng cho hắn đấy.” Lạc Hạ Thạch đáp.
Hề Đao đứng trước chuồng sắt, dịu dàng cất giọng gọi: “Đường Kỳ, cậu có nghe thấy tiếng tôi không?”
-Hết chương 31-