Bày đủ thứ trò ra cho đã rồi mới chợt nhớ tới một sự bất thường, Lý Sơ biến đâu mất tiêu rồi.
Theo lý mà nói, thì nửa đêm nửa hôm thế này, lẽ ra nhóc ta phải đang nằm ngáy pho pho trên giường mới phải.
Đáp lại ánh mắt hình dấu hỏi chấm của tôi, Hề Đao chỉ cười cười, tôi sốt ruột hỏi: “Cậu ta đi đâu rồi?”
“Còn đi đâu được nữa.” – Hề Đao ngoảnh mặt bỏ ra ngoài, tôi lật đật bám theo sát gót.
Mới đi chưa được bao lâu, bỗng dưng tôi phát hiện ra bóng dáng Lý Sơ đang lảng vảng cách đây không xa.
Cậu ta cúi gằm mặt, lê bước trên con đường phía trước như người mất hồn. Tốc độ đi của cậu ta không biết nên nói là nhanh hay chậm nữa, rõ ràng nhịp bước rề rà, nhưng không rõ thế nào mà thoắt cái đã thấy đang đối diện tôi rồi, rặt một vẻ bần thần vô định.
Lúc mới trông thấy cậu ta, còn nghĩ vẫn cách mình khá xa, dè đâu chỉ trong tích tắc, đã cảm thấy như cậu ta đã lướt tới sau lưng rồi, đến khi nhìn lại, thì thấy cậu ta đang đứng ở một nơi khác nữa.
Dẫu cho phản ứng của Hề Đao có nhanh lẹ tới đâu, thì bọn tôi cũng phải chật vật lắm mới nấp cho kịp được, không biết có bị Lý Sơ trông thấy không nữa.
Hề Đao cười khẽ: “Quả nhiên giờ đây cậu ta đã pháp lực vô song rồi, kể cả khi bước đi trong tình trạng đờ đẫn như vầy thì vẫn phát ra tiên khí như thường.”
Tôi lừ mắt với Hề Đao, lại quên lập kết giới rồi, bị cậu ta phát hiện thì biết làm sao?
“Không sao đâu, cậu chàng lúc này về cơ bản là chẳng có tí ý thức gì về hoàn cảnh xung quanh cả, hai đứa mình nói chuyện nhỏ tiếng thôi, cậu ta sẽ không nhận ra đâu,” – Hề Đao giải thích – “Pháp lực của cậu ta quá mạnh, ví dầu mình thiết lập kết giới, có khi trái lại còn dễ gây chú ý hơn ấy.”
Lại gần hơn một chút, tôi liền trông thấy rõ mặt Lý Sơ, vừa hay cậu ta dừng ở chỗ chỉ cách tôi có vài bước chân, ngơ ngác ngước mặt nhìn trời, hừng đông đã dần ló dạng, chỉ còn sót lại vầng sao mai đang tỏa sáng, Lý Sơ cứ đứng đó nhìn vậy mãi, đoan chắc đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta được quan sát sao mai luôn, bảo sao mà nét mặt lại không kỳ lạ như vậy.
Không biết nên nói là đau khổ hay là bất kì thứ cảm xúc gì khác đây, song lại man mác một nỗi an tường khá là bất thường, cộng thêm thêm đôi chút thẫn thờ.
Trông đến là, thật khó để mà diễn tả cái tâm trạng này.
Tôi lại chẳng phải cực kỳ yêu thích gì nhóc Lý Sơ này, thật ra thì dạo trước tôi cũng có phần hơi ngưỡng mộ cậu ta, mà ghen ghét cũng có nữa, bởi vì Tiểu Hắc mà tôi khao khát nhất, lại chỉ đối xử đặc biệt với mình cậu ta mà thôi, cưng như trứng mỏng ấy. Ấy vậy mà cậu ta thì lúc nào cũng lơ ngơ láo ngáo, bất kể là khi đột ngột có được lượng pháp lực cao cường, hay là khi Tiểu Hắc yêu chiều cậu ta ra mặt, thì cậu ta vẫn chẳng mảy may để lộ chút cảm tình nào.
Với cái loại người nhận được biết bao nhiêu tình thương mà vẫn tỉnh bơ như không này, tôi nghĩ nếu mình có đôi chút oán trách rằng cậu ta lòng lang dạ sói thì chắc cũng không đến nỗi quá đáng đâu ha. Nhất là sau khi trông thấy được chân tướng mọi việc thông qua mắt thần của Hà Đồng, một mặt thì tôi cũng cảm thông cho cậu ta thật, song mặt khác lại không khỏi ngấm ngầm cảm thấy hả hê trước sự bất hạnh của cậu ta. Chao ôi, cái thứ lòng lang dạ sói này rốt cục cũng bị sao quả tạ chiếu trúng rồi heng!
Nhưng tôi lại quên mất Lý Sơ cũng là một con người.
Cậu ta với Tiểu Hắc, thân thiết biết chừng nào, có khi trong tiềm thức, cũng đã bất giác mong mỏi chút gì đó ở hắn ta, nguyện mãi không chia lìa. Tôi nghĩ, Tiểu Hắc thành công rồi đấy, Lý Sơ ít nhiều gì cũng đã động lòng. Chẳng qua thứ ái tình này lại là một miếng mồi đặt bên trên cạm bẫy, một khi cậu ta đã yêu, thì có trốn cũng không thoát.
Bởi thế nên, Lý Sơ bị tổn thương.
Tôi thấy cậu ta đứng ngay giữa đường, dõi mắt về phía căn nhà nằm ở xa xa, cõi lòng tan nát.
Mà kể cả khi con tim đớn đau đến nhường ấy, thì Lý Sơ vẫn cứ một mực lặng im, không khóc không quấy, song tôi biết, cậu ta đã bị tổn thương.
Hẳn chính là bởi vì tôi là yêu quái, nên mới càng nhạy cảm hơn với những biến đổi trong cảm xúc của con người. Từ trên người cậu ta truyền đến một cảm giác trĩu nặng, thứ cảm giác này, trước tới nay tôi chưa từng bắt gặp qua ở bất kì con người nào cả.
Nặng trình trịch, chèn ép đến mức khó chịu, tôi nghĩ mình chỉ là bị lây nhiễm bởi thứ xúc cảm do pháp lực của cậu ta phát tán trong thoáng chốc, cũng chỉ có chút xíu xiu như vầy thôi, có lẽ còn chẳng bằng được một phần nghìn tâm trạng thực tại của Lý Sơ nữa, vậy mà đã đủ để tôi bồn chồn bứt rứt đến mức này rồi.
Cậu không ngừng dõi mắt trông về phía căn nhà ở cách đó không xa, thế nhưng vẻ ảm đạm trong ánh nhìn ấy, lại hiện rõ mồn một.
Tôi bỗng thấy xót thương cho cậu nhỏ, xót thương cho con người mà tôi ngưỡng mộ nhất trên đời.
Ngay khi tôi cho rằng Lý Sơ sẽ đứng ngóng mãi về nơi phương xa ấy cho đến khi hóa thành Hòn vọng ‘Hắc’ mới thôi, thì cái cậu chàng từ đầu chí cuối vẫn luôn tĩnh lặng ấy đột nhiên dừng phắt lại, rồi bắt đầu mắng sa sả một tràng, “Quân khốn nạn, bị ngu hay bị đần hả! Não úng thủy rồi phải không! Cái đồ mát dây thần kinh! Vô sỉ không ai bằng!…”
Vốn từ mắng chửi của Lý Sơ thật là hạn hẹp nha, quanh đi quẩn lại cũng chỉ đó nhiêu đó câu hà.
Hơn nữa tôi cũng hoàn toàn không biết được là cậu ta đang mắng ai nữa. Đã có lúc tôi còn nghĩ cậu ta đang tự trách mình, song cũng có khi tôi thấy như cậu ta đang quở Tiểu Hắc, dù sao thì chắc chắn là không phải đang chửi tôi rồi.
Chỉ có điều ngó cái tướng cậu chàng đứng tại chỗ nhảy nhổm lên mà chửi ong ỏng vào không khí thế kia quả thật là rất… Đáng thương, mà trong đó lại thấp thoáng chút gì rất đáng yêu.
“…Cái đồ con hoang mất dạy, ta ta ta ta hận nhà mi! Ta hận mi!!!” – Câu này gần như phải gào váng lên, cũng là câu chửi sau cùng của Lý Sơ. Bởi vì ngay sau khi buột miệng hét ra lời này, cậu chàng bỗng chốc sững sờ ra một cách không sao hiểu nổi, cứ ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ.
Một lát sau, chắc là mắng mệt rồi hay sao í, rốt cục cậu ta cũng chịu tìm một tảng đá ngồi phịch xuống, gương mặt cũng chuyển từ đỏ gắt bởi lửa giận ngùn ngụt ban nãy thành ra ỉu xìu như cái bánh bao chiều.
Gió buổi sớm mai lạnh ngắt, mất một lúc lâu, Lý Sơ mới thở dài sườn sượt mà oán thán: “Thầy không có hận con.”
Kế đó, vẻ mặt cậu lại trở về với trạng thái thường ngày, cũng tức là chả có tí cảm xúc gì, ì ạch lê bước về phía ngôi nhà.
Từ nãy tới giờ, tôi với Hề Đao vẫn đứng ngay sau gốc cây ven đường, ấy thế mà cậu ta lại hoàn toàn chẳng phát hiện ra.
Tôi nghĩ bụng không biết Lý Sơ dự định làm gì kế tiếp đây? Một lần nữa đối mặt với Tiểu Hắc, rồi cậu sẽ làm gì nữa?
Điều duy nhất mà tôi biết rất rõ, đó là cậu ta chắc hẳn sẽ không gây hại gì cho Tiểu Hắc đâu, trên thực tế, có khi cậu ta còn thương Tiểu Hắc hơn tôi tưởng nhiều, cho nên mới diễn ra cái màn chửi đổng giậm giò giậm cẳng vừa rồi.
“Muốn đi theo coi thử không?” – Hề Đao hỏi tôi.
Thôi đi, có coi cũng chả được gì, bất luận Lý Sơ có quyết định ra sao, thì kết quả cũng không nằm ngoài việc cõi lòng càng thêm tan nát.
“Vậy, hai ta đi chỗ khác chơi nhé,” – Hề Đao hết sức hào hứng đề nghị – “Cậu muốn đi đâu nào?”
Tôi chả muốn đi đâu hết.
Tự nhiên lại chẳng có hứng gì cả, cũng chẳng hiểu nổi suy cho cùng thì mình tồn tại trên đời này để làm cái gì nữa, trong lòng tôi bắt đầu tưởng niệm cái thung lũng yên bình kia, cùng những tinh linh hoa diễm lệ, có lẽ, loài yêu tinh như tôi đây, vốn không nên can dự vào cái thế giới loài người mà làm gì, bất kể là nơi tĩnh tâm tu dưỡng, hay là chốn phồn hoa đô hội, hoặc giả như những thứ ái hận tình thù kia, đều chẳng phải thứ mà chúng tôi nên tiếp xúc.
Bởi vì con người, luôn sẽ mau chóng quên đi, để rồi được giải thoát. Thế nhưng yêu quái không làm được vậy, tất cả những chuyện đã từng xảy ra đều sẽ vĩnh viễn ghi nhớ nằm lòng, đôi khi chỉ là niềm khát khao hết sức mơ hồ của thuở ban đầu, thì dẫu cho đến tận hàng trăm nghìn năm sau đi nữa, cũng vẫn có thể nhớ hết sức tường tận.
Bởi vậy nên nếu loài yêu tinh đem lòng thương nhớ con người, thì sẽ thê thảm biết chừng nào, mà nếu con người phải lòng yêu quái, thì vô cùng sung sướиɠ, vô cùng dễ dàng luôn. Thí dụ như, cô nàng Bạch Xà xui xẻo kia, hay con hồ ly gieo mình vào hố lửa ấy, hay mấy đứa hoa yêu mộc tinh tối ngày chui rúc trong xó núi mà khóc lóc tỉ tê nọ. Con người mà họ vẫn hằng yêu thương kia có khi từ lâu đã quên béng đi kẻ cùng mình đầu ấp tay gối mất rồi, thậm chí sau khi trải qua mấy kiếp người luân hồi chuyển thế, cũng chỉ còn lại mình họ ở mãi nơi ấy vò võ đợi chờ, ôm theo chút kỷ niệm xưa sống hết ngày này qua tháng nọ, bất lão bất tử. Dẫu cho có được dung mạo tuyệt thế, pháp thuật trác tuyệt, thì cũng có ích chi, khi con tim đã trống rỗng?
“Hồi trước, lúc mà tôi còn là một nhánh cỏ đuôi chó ấy, đã sống những tháng ngày, phải nói là cực kỳ an nhàn vui vẻ.” – Tôi không nhịn được mà bắt đầu tâm sự – “Mặt trời mọc rồi lại lặn, cuộc đời vừa vui lại vừa nhàn.”
Biết bao cảm xúc chứa chan trong lòng, như là thứ gì đó mắc kẹt trong buồng phổi, tôi thấy như nếu mình không nói ra hết thì sẽ khó chịu khôn xiết.
Sau lưng vang lên tiếng của Hề Đao: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Tôi đang nghĩ, kỳ thật, bất luận là yêu quái hay là ác thú, hễ là những sinh vật phi nhân loại thì đều không nên bước chân vào thế giới loài người làm gì, bằng không sẽ chỉ gây nên muôn điều bất hạnh mà thôi. Hoặc là nếu đã sảy chân lọt vào thì cũng nên nhanh chóng rời đi trước khi nảy sinh một sự ràng buộc nào đó thì hơn. Mà như thế thì, những loài yêu tinh như chúng tôi, rốt cục tồn tại là vì cái gì?” – Tôi hốt nhiên có cảm giác như mình đang tiến dần đến một cảnh giới mà trước giờ chưa từng có con yêu quái nào tiếp xúc qua, một loại cảnh giới vô tiền khoáng hậu, tôi đã bắt đầu suy ngẫm về vấn đề nguồn gốc của thế giới và ý nghĩa tồn tại của sinh vật.
Tôi lờ mờ nhận ra rằng chỉ cần đạt được đến cảnh giới này, thì tương lai của tôi sẽ khác hoàn toàn so với bây giờ.
“Ý cậu là sao?”
“Ý tôi chính là, tôi muốn hồi phục nguyên dạng, rời khỏi thế giới loài người đó mà.” – Tôi thỏ thẻ tiết lộ.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, kéo tôi xoay người lại, dung nhan diễm lệ lọt vào tầm mắt, ngắt ngang dòng suy nghĩ giác ngộ của tôi.
Là Hề Đao, hai tay anh ôm trọn gương mặt tôi, khi ánh mắt tôi đáp xuống khuôn mặt anh theo quán tính, khóe miệng anh liền nhếch lên thành một nụ cười rất mờ nhạt, ánh mắt hấp háy, long lanh mê người, quả thật rất lay động lòng người.
Tim tôi đập dồn dập như trống trận, quên mất tiêu luôn việc mới nãy mình đã nghĩ những gì, cứ mải mê ngắm nhìn những lọn tóc của anh nương theo cơn gió đến quấn quýt bên tôi.
“Đừng quay lại đó.” – Anh dịu dàng ôm tôi vào lòng, ngữ điệu đượm mùi âu yếm, hơi thở vấn vít bên tai tôi.
Sắc đẹp làm mờ lý trí sắc đẹp làm mờ lý trí!!!! Tôi ra sức nhắc nhở bản thân!!!
Nhưng rồi lại không thể kháng cự lại được.
Quá trình sản sinh ra vị triết gia đầu tiên của giới yêu tinh vốn đang tiến hành rất thuận lợi, nhưng rồi cứ thế mà đứt đoạn, cùng lắm thì là thế giới này có thêm một đứa si tình mà thôi.
Nói thật thì, tôi cảm thấy với năng lực bình phục của trí tuệ siêu việt cùng cái bản tính hay quên này của mình, thì trông tôi lại càng giống con người hơn, chứ chẳng giống yêu quái tí nào.
Hình như Hề Đao rất thích ôm ấp hay sao ấy, hễ mà ôm được là cứ dính cứng ngắc như sam luôn, rồi đột nhiên anh chàng lại nói: “Cậu không cần phải lo lắng làm gì, sẽ chẳng sao cả đâu.”
“Gì cơ?”
“Lũ người ở Bình Tâm Nhai tuy rằng tối ngày cứ chăm chăm vào nội bộ đấu đá lẫn nhau nhưng trên thực tế lại bênh nhau chằm chặp đấy.” – Lúc nói ra câu này ánh mắt Hề Đao bỗng sáng rực như đèn pha, – “Nhất là Vu Kính, hắn ta nhất định đã an bài hết thảy rồi.”
“An bài gì chứ?”
“Sao tôi biết được. Mắt thần của tôi có còn đâu.”
Trong phút chốc tôi chẳng biết nói gì thêm, chỉ mượn tư thế ôm nhau kia, mà vỗ về tấm lưng anh chàng một cách hết sức thận trọng, cái ôm của Hề Đao ấm áp vô cùng, hơn nữa càng lúc càng ghì chặt, tựa hồ như muốn hòa quyện chính tôi vào trong người anh ta vậy.
Kì lạ thay, vòng tay ôm siết đầy thân thiết này, lại chẳng hề mang chút du͙© vọиɠ nào trong đó, mà trái lại, giống như là sự an ủi dịu dàng nhất mà một người bạn cần có hơn, hoặc cũng có thể là như một đứa trẻ cứ khư khư giữ lấy món đồ chơi có thể xoa dịu tâm hồn của nó hơn. Dường như anh, chẳng có chút ý đồ gì cả.
Ờ thì, về phần tôi —
Một kẻ suýt chút nữa đã đi theo con đường của một triết gia liệu có thể nào chỉ vì một cái ôm mà nảy sinh mơ tưởng hão huyền hay chăng?
(Đám đông: Nhưng hãy nghĩ coi điều gì đã ngăn cậu theo đuổi bộ môn triết học nào?)
Lâu thật lâu sau, bọn tôi vẫn không nói gì với nhau.
Mệt đừ người hà, cả ngày chạy lăng xăng khắp chốn, không mệt mới là lạ đó. Vậy nên bọn tôi đã tựa người vào nhau, chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngay giữa rừng cây ấy.
Đến khi thức dậy, thì trời đã tối rồi.
Hề Đao vẫn ngủ mê man.
Cũng phải cảm thông cho anh chàng, đã tiêu hao hết lượng lớn pháp lực, lại còn liên tục bôn ba tứ xứ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy rã rời rồi.
Tôi định đi rửa mặt cho tỉnh táo, để tránh đánh thức anh, tôi mới từ tốn cuốc bộ ra tới một con sông nhỏ, mới vừa hắt ít nước lên mặt, đã nghe thấy có tiếng người nói chuyện.