Vừa nói chuyện, Tiêu vừa thò tay xuống dưới thân Ekko.
Ekko xù lông vỗ tay y cái độp.
“Mi làm gì thế hả?!” Hắn tỏ vẻ cáu giận hệt như mèo bị giẫm phải đuôi. Tay hắn đè lên tay Tiêu, dùng sức ngăn cản Tiêu xâm lấn, xúc tu quấn trên người Tiêu cũng uốn éo, chớp mắt đã thay đổi đến đáng sợ.
“Tặng em tình yêu buổi sáng mà.” Tiêu cười như thể nói tôi chỉ chúc một câu chào buổi sáng thôi, không cần kích động vậy đâu. Nhưng thực tế, y muốn chiếm lấy Ekko một lần nữa, chính là vào buổi sáng hôm nay, sáng ngày thứ hai sau khi Ekko bị y chiếm hữu, chỉ vừa mới tỉnh dậy.
Xúc tu của Ekko mất tự nhiên lắc lắc: “Tình yêu buổi sáng? Vậy…”
Một vài xúc tu xấu xa mò xuống hạ thể Tiêu, nhất là phần mông y.
“Tiêu sẽ nhận lấy tình yêu của ta chứ?”
Đáng tiếc, cuối cùng bé xúc tu vẫn bị tên nhân loại này đè xuống cẩn thận cᏂị©Ꮒ một bận.
Hoàn toàn không có cơ hội phản công.
Đồ lừa đảo…
Bé xúc tu khóc thút thít nằm bò trên giường nghĩ.
Tên nhân loại này chẳng yêu mình chút nào. Chỉ toàn nói điêu!
Tiêu vừa chuẩn bị xong thảo dược cho bé xúc tu, quay về liền thấy dáng vẻ rõ ràng đang thầm mắng y của hắn.
Thật đáng yêu.
Bé xúc tu này nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt, đơn thuần như một đứa trẻ.
Vốn dĩ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Tiêu đưa bát tới trước mặt Ekko.
Ekko quay đầu cự tuyệt.
“Không uống sao? Cỏ Issac và quả Bina, thêm một chút Tissa và Skanati.”
Bé xúc tu nghe vậy, tai hơi rung rung.
Đây toàn là những thứ quái vật xúc tu yêu thích, nhưng lại rất hiếm khi được ăn do chúng
sinh trưởng ở những nơi cực khó lấy.
Hương vị thơm lừng trong bát đá đang dụ dỗ hắn.
Thật là một nhân loại gian xảo!
Hắn sẽ không chịu thua đâu!
“Xem ra tôi không chăm sóc em tốt, để em phải giận rồi. Vậy được thôi, chúng ta lại thêm một tính xúc nữa.”
Trước khi nhân loại rút ra bình thuốc đáng sợ kia, bé xúc tu đã nhanh như chớp cướp lấy bát đá trên tay y rồi ực một hơi cạn sạch bát.
Tên nhân loại này đúng là… Ác ma!
Còn ác ma hơn ma vật bọn hắn!
Không thể để y như nguyện được!
Thêm một tính xúc ấy hả, không có khả năng đâu!
Lại nói… Ăn ngon quá đi.
A, cái hương vị này… Đúng là cỏ Issac, lại còn là loại mọc bên hồ Lingbo sâu tít trong rừng rậm, ở đó có một lão ma thú hệ nước hung dữ cực kỳ. A, quả Bina này ăn cũng ngon, đúng là loại ba năm mới chín một lần. A, tên nhân loại này kết hợp nguyên liệu thật là khéo…
Ngon quá đi. Ngon quá đi.
Ekko lộ vẻ yêu thích, bao khổ sở và tức giận trên khuôn mặt đều biến mất tiêu. Thấy vậy, Tiêu liền nở nụ cười hài lòng.
Y không hề có ý định lấy bình thuốc kia ra. Tuy càng thêm nhiều tính xúc thì bé xúc tu sẽ càng mỹ vị, nhưng y còn muốn hưởng thụ thêm sự ngây ngô của bé xúc tu bây giờ, bởi sau này Ekko sẽ không còn sự ngây ngô ấy nữa.
“Lại đây.” Tiêu ngồi xuống giường, giang hai cánh tay về phía Ekko.
Ai thèm ngồi trong lòng tên nhân loại này chứ!
Ekko nhăn nhó ngồi vào lòng y, trong đầu thầm phỉ nhổ.
Hừ, tất cả là do tên nhân loại này nom không có ta là không chịu nổi, cho nên ta đành từ bi gần gũi với y một chút vậy.
Ekko được mỹ thực xoa dịu tới hài lòng vừa mượn cớ cho mình, vừa tựa đầu vào ngực Tiêu.
Ngón tay Tiêu khẽ ấn trên đỉnh đầu Ekko, khiến Ekko thoải mái nhắm hai mắt, cơ thể cũng nhích lại gần y hơn, rúc cả người vào lòng y.
Đúng là một nhân loại dính người mà.
Ekko thầm nghĩ.
Đành cưng chiều dung túng y một chút vậy.
Cứ thế, bé xúc tu thϊếp đi trong lòng Tiêu.