Ngón tay dính thứ thuốc khó hiểu đâm vào cửa bài tiết của Ekko, đưa đẩy ra vào bên trong, vang lên tiếng nước chói tai.
Ekko bị đâm mà hai mắt mông lung, vẫn còn ý đồ cự tuyệt.
“Không… Không muốn đâu… Tiêu….”
“Ừ, tôi ở đây. Không sao đâu Ekko, em sẽ thích.” Người đàn ông nói rất đỗi dịu dàng, nhưng thái độ lại không cho hắn từ chối.
“Ưm…” Ekko rụt lại, nếu không bị cố định hắn đã co thành một nhúm rồi!
Người đàn ông càng áp lại gần, kề bên tai Ekko thì thầm: “Tiểu huyệt của Ekko thật đáng yêu, mềm mềm, còn rất co giãn. Ekko có cảm giác được ngón tay của tôi không. Giờ tôi đã chen ba ngón vào rồi. Không đúng, là bốn ngón, tiểu huyệt của em co giãn rất tốt.”
Ngón tay mau chóng thấm ướt bôi trơn bên trong tiểu huyệt, nước thuốc chảy xuống lòng bàn tay người đàn ông, theo động tác của y mà dính vào miệng huyệt.
Ekko cúi đầu, không muốn nhìn y.
Thuốc nước không chỉ khiến Ekko có thể nhanh chóng mở rộng tiểu huyệt, mà còn giữ nguyên cảm giác lần đầu tiên hắn bị khuếch trương. Cảm giác căng trướng vừa xa lạ, lại vừa xấu hổ khi bị thứ gì đó xâm lấn khiến tim Ekko đập thình thịch. Từng lời mơn trớn phóng túng của người đàn ông lại càng làm Ekko thêm nơi lỏng, nhưng hắn quyết không nhận.
Đều tại thứ thuốc kia!
Ekko nghĩ.
“Ekko?” Y lại gọi. “Em có nghe thấy tiếng nước từ tiểu huyệt của mình không. Một âm thanh tuyệt vời xiết bao, nó đang dụ dỗ tôi đấy.”
Ekko trừng y.
Chẳng qua hắn không thèm phản bác thôi, hắn không nói lại cái tên miệng lưỡi trơn tru này, không nói gì còn hơn.
“Em thích tôi gọi nó là gì? Tiểu huyệt? Hậu huyệt? Cúc hoa? Lỗ nhỏ của Ekko?” Người đàn ông như không nhìn thấy ánh mắt của Ekko, cứ thế nói tiếp.
Ekko lườm y một cái, quay đầu làm bộ không nghe thấy.
“Hay là…” Người đàn ông vươn lưỡi liếʍ láp tai Ekko. “Tao bức?”
Chất giọng trầm thấp như tiếng thì thầm của tinh linh nơi rừng sâu, có thể khiến người ta thả lỏng ỷ lại, vậy mà lại thốt ra toàn lời hạ lưu.
Ekko run lên, không biết phản bác thế nào.
“Em thích tôi gọi nó như vậy sao? Gọi là tiểu tao bức nhé?” Đầu người đàn ông hơi rời Ekko một chút, nhưng động tác trên tay lại ngày càng càn rỡ.
Ekko quay mặt đi, nếu không phải bị cố định, nhất định hắn sẽ cắn cái tên nhân loại này!
“Nhân loại! Mi có bản lĩnh thì đừng trói ta!”
“Được.” Người đàn ông thoải mái đồng ý, chẳng bao lâu sau Ekko đã không còn bị trói buộc.
Hắn sững sờ một giây, sau đó lập tức vung vẩy xúc tu của mình.
Hắn muốn áp chế tên nhân loại này.
Hắn muốn cho tên nhân loại này biết, nhân loại đi tới khu rừng rậm này bị bắt sẽ có kết quả thế nào.
Cơ mà, đám xúc tu của hắn run lên, lại chẳng có tí sức lực nào.
dương v*t của người đàn ông cắm vào hậu huyệt của hắn.
Y cười, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa hung hăng. Hắn đưa đẩy ra vào, dương v*t bự chảng chen vào hậu huyệt Ekko, qυყ đầυ to lớn cọ vào bên trong huyệt, đã vậy y còn cầm một xúc tu của Ekko.
“Sao vậy Ekko, em không thỏa mãn ư?” Không biết ngón tay y đè xuống điểm nào của xúc tu, mà Ekko bỗng thấy rùng mình sảng khoái.
Sao lại thế?
Đó có phải là tính xúc của hắn đâu.
Trong tiềm thức hắn vẫn sợ người đàn ông, cho nên khi công kích hắn đã giấu tính xúc của mình.
Người đàn ông hôn lên xúc tu trên tay mình.
“Ôi Ekko, để chúng cô đơn là lỗi của tôi.”
“Không! Không được!” Ekko đã lâu không lên tiếng lập tức phản đối.
Không được! Buông hắn ra! Không được đυ.ng vào xúc tu của hắn!
Những nơi bị người đàn ông chạm phải đều run rẩy vui sướиɠ, khiến Ekko sợ hãi.
Không thể thoải mái như vậy được, không thể. Kể cả đồng loại của hắn mỗi khi cắm vào cơ thể nhân loại trông cũng không sảng khoái như hắn bây giờ. Sao có thể như vậy được, hắn chỉ bị y cắm vào rồi đùa bỡn xúc tu thôi mà đã thoải mái như thế. Không thể được.