Người đàn ông liếʍ láp vành tai Ekko, đầu lưỡi mềm mại vươn vào trong tai hắn thăm dò, quyến luyến không thôi.
Động tác của y khiến Ekko có thể nghe thấy rõ tiếng nước ngay gần kề, cả cơ thể đều run lên.
“Ekko, nhớ kỹ, tôi là Tiêu.” Người đàn ông nói bên tai Ekko.
Chỉ có điều, dường như Ekko còn đang chìm đắm ngây ngất, không kịp phản ứng.
Người đàn ông nói ra tên mình, vươn tay ngón tay xen vào cửa bài tiết, cọ cọ qυყ đầυ vào đó.
Ekko lập tức tỉnh táo lại, giãy dụa.
Quá… Quá đáng rồi đó…
Không thể, chen vào đâu…
Xúc tu của Ekko quơ quào, nhưng không công kích người đàn ông.
Có lẽ dây thừng quá dài nên đám xúc tu có thêm không gian hoạt động, đáng tiếc dù thế cũng chẳng ảnh hưởng tới việc bị nhân loại làm thịt.
Phần gốc xúc tu khép lại, mưu đồ đóng chặt cửa bài tiết không cho người đàn ông cắm vào.
“Ekko.” Người đàn ông lại gọi tên hắn.
Đám xúc tu mới rồi còn múa may khắp trời bỗng dừng lại, chầm chậm rủ xuống.
Ekko có hơi sợ tên nhân loại này.
Không biết vì sao, hắn cảm thấy nếu tên nhân loại này không vui sẽ có chuyện rất đáng sợ, rất khủng bố xảy ra.
Người đàn ông đã gỡ dây thừng trói quanh Ekko từ khi nào. Y từ đứng chuyển đang ngồi, Ekko bị y ôm cũng thấp xuống, đám xúc tu trải xuống đất.
Phát hiện người đàn ông cởi trói xúc tu, Ekko giơ một xúc tua lên trước mặt, nhìn vết trói nhàn nhạt trên đó.
Vẻ mặt Ekko oan ức tủi thân cực kỳ, lại có vẻ rất ngoan. Thấy vậy, người đàn ông liền hôn một cái lên má cậu trấn an.
Ekko nâng mắt như muốn nói điều gì, đáng tiếc còn chưa kịp nói, người đàn ông đã lấy ra một chai thuốc nước mới.
Ekko sợ hãi rụt ngay người, không mở miệng nữa.
Người đàn ông biết Ekko muốn nói gì.
Ekko muốn nói xúc tu của hắn thật đáng thương, bị dây thừng trói hằn cả vết.
Ekko muốn nói xúc tu của hắn mềm dẻo co dãn, thích hợp cắm vào cơ thể người khác hơn dương v*t của y nhiều.
Ekko muốn nói… Hay là để hắn…
Đáng tiếc người đàn ông không cho Ekko cơ hội được nói.
“Đừng sợ.” Y xoa đầu Ekko. “Chỉ là một loại thuốc phụ trợ thôi, nó sẽ giúp em thích ứng.”
Còn lâu mới đúng!
Ekko thầm hò hét trong lòng.
Hắn quá quen cảm giác này rồi.
Hắn biết rất nhiều loài xúc tu có khả năng phân bố dâʍ ɖị©ɧ. Dâʍ ɖị©ɧ này có thể cải tạo nhân loại, biến cơ thể họ trở nên thích hợp bị đâm vào, quen bị xúc tu làm. Hắn còn lâu mới muốn bị biến thành như thế.
Nhìn thấu sự chống cự của Ekko, người đàn ông thả chai thuốc nước, chai thuốc liền lơ lửng giữa không trung. Song chẳng bao lâu sau, y lại lấy ra thêm rất nhiều loại thuốc nước khác.
“Vậy thì, để Ekko tự mình chọn đi.” Y nói, từng chai từng chai đều lơ lửng.
Ekko trầm mặc. Hắn không muốn giúp y chọn thuốc để y làm thịt mình đâu.
“Thôi vậy, dù sao Ekko cũng không biết công hiệu của những loại thuốc này, hay là để tôi đi.” Người đàn ông vươn tay về một phía.
Ekko lập tức cầm một chai thuốc ở hướng khác.
Để tên biếи ŧɦái này chọn ấy hả? Nhất định không được! Hắn sẽ bị ăn không còn tí cặn nào, chẳng thà để hắn chọn bừa một cái, chỉ cần không phải là loại tên biếи ŧɦái này muốn dùng là được!
Thế nhưng, ngay lập tức Ekko đã hối hận, vì người đàn ông lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Không ngờ Ekko bé bỏng của tôi…”
Y nở nụ cười yêu chiều: “Lại thích như vậy…”
Không không không! Nhân loại biếи ŧɦái mi cười đến là biếи ŧɦái! Ta không chọn cái này!
Cơ mà, không đợi Ekko quăng cái chai trong tay, người đàn ông đã cầm lấy nó.
Lại là thế.
Chính vì Ekko không theo kịp hành động của tên nhân loại này, cho nên mới rơi vào cảnh bị trói trong hang.
“Chai thuốc nước này…” Người đàn ông đổ thuốc vào tay, tỉ mỉ thấm ướt từng đầu ngón tay. Đồng thời, cơ thể Ekko lại bị cố định lần nữa, không phải bằng dây thừng như trước mà là bằng một thứ gì đó không nhìn thấy được. Đám xúc tu của hắn cũng không thể di chuyển, phần gốc bị cố định mở toang, lộ ra cửa bài tiết hắn chưa từng để ai nhìn thấy, thân trên cũng bị kéo ra, để lộ khuôn ngực và vùng bụng không có bất cứ bảo vệ nào, chỉ có thể giãy dụa yếu ớt. “Thực ra thuốc này rất hữu dụng, tuy không thể giảm đi cảm giác bị tiến vào lần đầu tiên của em, nhưng có thể giúp cơ thể em thích ứng rất tốt.”
“Đây là sự lựa chọn rất tuyệt vời không phải sao? Lần đầu tiên, chỉ có một lần trong đời, dùng thuốc xóa đi cảm giác ấy, chẳng phải là quá đáng tiếc ư?”