“Mi buông ra!” Thiếu niên xinh đẹp thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ la to. Nửa trên của hắn là thân người, nửa dưới là xúc tua giống bạch tuộc. Những cái xúc tua này mang màu trắng hiếm có, quơ quào tứ tung khiến chúng trông to lớn hơn nửa người trên thật nhiều, đáng tiếc lại bị một vài dây thừng cố định trên không trung, chỉ còn nước giãy dụa trong phạm vi nhỏ. Khuôn mặt thiếu niên vô cùng xấu hổ, tâm trạng kích động khiến cơ thể hắn ửng hồng, càng thêm đáng yêu động lòng người.
Kẻ buộc hắn lên chính là nhân loại được hắn chọn ban đầu, một tên đàn ông đơn thương độc mã tiến vào nơi này.
Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, chẳng giống kẻ muốn đi vào rừng rậm một chút nào. Nhưng, hiện tại y đúng là đang đứng trong lãnh địa của đủ loại quái thú dị hình, nơi chẳng mấy nhân loại dám đặt chân vào.
“Tại sao, không phải em rất thích tôi sao?” Người đàn ông hỏi. Khuôn mặt y hết sức động lòng người, thảo nào bị Ekko chọn làm con mồi, thoạt nhìn nom y chẳng có sức chiến đấu gì. Ai ngờ, ngay khi Ekko ra tay, y đã nháy mắt chế phục hắn, trói gô hắn thành cái dạng này.
“Ta còn lâu mới thèm thích mi!” Ekko giận run lên, tám xúc tua bị cố định trên không trung cũng rung rung theo, cảnh tượng mới đáng sợ làm sao.
Cơ mà, người đàn ông trước mặt hiển nhiên không thấy vậy, y còn hết sức hưởng thụ vuốt ve xúc tu của Ekko.
“Không được chạm vào ta!” Thiếu niên kêu lên.
“Cái này khó lắm, em đẹp tới vậy mà.” Người đàn ông đáp, khuôn mặt đầy vui sướиɠ. Xúc tu trắng của Ekko vốn cực kỳ hiếm có.
“Sao không thích tôi được, không phải em rất muốn giao phối với tôi sao?” Người đàn ông cử chỉ ưu nhã, miệng lại phun ra những lời trắng trợn. Y không rời mắt khỏi hạ thân thiếu niên, tay vuốt ve xúc tua, ánh mắt đầy yêu thích.
“Xúc tua của em đẹp như thánh quang, khiến tôi phải say mê.” Y nói, hai tay nâng một xúc tua của Ekko lên, nhìn nó giãy dụa trong bàn tay mình: “Một cơ thể đẹp đẽ biết chừng nào.”
Thiếu niên tức điên. Đã bao giờ hắn gặp nhân loại thế này đâu, đa số nhân loại bước vào khu rừng rậm này đều là chiến sĩ. Ban đầu bọn họ liều chết không theo, sau đó bị đồng bạn của hắn nghiêm khắc chinh phục, cuối cùng bị điều giáo mà hóa thành nơi phát tiết tính dục cộng thêm nuôi dưỡng đời sau, khác hẳn dáng vẻ không kiêng nể gì của gã trước mặt.
Cơ thể hắn bị người đàn ông sờ soạng, khiến hắn có cảm giác kỳ lạ đỏ bừng cả mặt. Ekko không kìm nổi gào lên: “Tên biếи ŧɦái mi muốn làm gì!”
“Thì muốn làm em đó.” Người đàn ông nói ngang nhiên.
Thế là, thiếu niên càng run mạnh hơn.
Tức điên.
Nào có nhân loại như thế!
Cùng lúc, động tác của người đàn ông càng thêm không kiêng nể, y vuốt ve giác mυ"ŧ mượt mà trên xúc tu, nói: “Đây là điểm nhạy cảm của em.”
Ekko bị sờ cho run rẩy, không thể không thừa nhận trong lòng, nhưng miệng sao chịu thua nhân loại được. Hắn ngửa đầu, kiên quyết chống cự: “Không phải! Nhân loại ngu xuẩn! Buông ra.”
“Hửm?” Người đàn ông chẳng thèm để ý, dùng ngón tay xoay tròn trên mυ"ŧ giác, thỉnh thoảng lại cào cào mấy cái: “Làm thế này…. em cũng không có cảm giác sao.”
Thiếu niên không biết dáng vẻ của mình đã sớm để lộ cảm xúc chân thật, vẫn mạnh miệng: “Đương…. Đương nhiên không rồi!”
Người đàn ông nở nụ cười: “Hà tất chống cự như thế, em tìm tôi không phải để thỏa mãn tính dục sao, tôi sẽ thỏa mãn em chu đáo. Tin tôi đi, tôi hiểu cách nuôi dưỡng em hơn bất cứ ai trên đời.”