Chương 7
Ngày hôm sau, một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh vang lên. . .
“A ———”
“Sao vậy? Có chuyện gì. . .?” Thị thần trong miếu nghe được tiếng thét, vội vàng chạy vào trong tân phòng của Krakentos.
„Rầm‟ một cái, người đang muốn tiến vào đều bị nước biển dội ướt toàn thân, lúc này bọn họ mới nhớ ra, hôm qua là đêm tân hôn của con trai Thần biển, bọn họ xông vào như thế, bị dội nước cũng chỉ có thể coi như là một trừng phạt nho nhỏ.
Quả thật , tuy nói Hy Lạp Cổ coi việc *** là cái đẹp, rất nhiều pho tượng cũng được điêu khắc ***, nhưng Krakentos làm sao có thể để cho người ngoài nhìn thấy cơ thể còn tràn đầy sắc thái *** bây giờ của cô dâu của mình được? Hiện tại, trên người Ngu Dung đầy những vết thâm hình tròn nho nhỏ, nhìn mật độ dày đặc của nó, có thể biết được đêm qua Krakentos đã yêu thương hắn cỡ nào.
Krakentos không hoa tâm giống như cha và mấy anh em của mình, tuy hắn sống lâu như vậy, nhưng chỉ cưới một người vợ, hơn nữa, còn tính toán sau này cũng chỉ có một mình người vợ này mà thôi. Các tín đồ có thể hầu hạ hắn, cúng bái hắn, nhưng không phải là lúc này. . .
Ngu Dung tỉnh dậy, vươn hai tay duỗi thẳng cái lưng nhức mỏi của mình, cậu kéo dài thân thể, muốn cử động chân của mình một chút, khẽ cong ngón chân lên.
Hả? Sao cảm giác có chút là lạ? Cậu híp mắt, ngáp một cái, mở to mắt. . .
26
Sặc! Làm sao mình lại ở trong nước?
Mà khoan đã!? Ta đang chìm trong nước!?
Ngu Dung bắt đầu điên cuồng giãy dụa: “Cứu mạng a, ta sắp chết đuối! Khụ khụ. . .” Vùng vẫy thật lâu, vẫn không có chìm xuống, cậu phát hiện mình không có chết. . . . Hơn nữa, vừa rồi cậu ho lâu như vậy, chính mình tự làm mình sặc mà thôi. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cậu đã ở trong nước suốt một buổi tối rồi, nếu thật bị sặc nước, hẳn là đã chết từ sớm rồi. . .
Đây là chuyện gì a? Ngu Dung muốn đứng dậy rời khỏi ao nước, chân khẽ chống một cái ~
“Hả? Mình cao như vậy sao?” Ngu Dung nghi ngờ cúi đầu nhìn. . . Này, đây là cái gì?
“A ———”
“Chân đâu? Chân của mình đâu?” Còn cái đuôi thật dài này là cái gì? Ngu Dung sờ sờ nửa người từ bụng nhỏ trở xuống đã biến hóa của mình, đuôi rắn màu lam pha lẫn chút sắc đen này là cái gì? Quay đầu nhìn lại, wow, cái đuôi này thật dài a! Trách không được sao lại cao như thế. . .
Ngu Dung không biết mình làm sao biến thành như vậy, cậu đem phần đuôi rắn của mình đưa đến trước mặt, phần đuôi này giống như là đuôi của rắn đuôi chuông, có một chuỗi vòng tròn phía trên, chẳng qua là màu sắc của mấy cái vòng này là màu vàng. Ngu Dung xác định, đây là một bộ phận cơ thể của mình, cậu thử khống chế một chút, lắc lắc thử cái đuôi nhọn, vòng tròn kia còn phát ra tiếng „u u‟ giống như tiếng nhạc.
Thật là thú vị! Tính thích nghiên cứu của Ngu Dung lại nổi lên, cậu nhìn chằm chằm vào cái đuôi của mình, nhìn đến hai con ngươi muốn lòi ra, cậu thử cho cái đuôi lắc lắc vài cái, rồi điều chỉnh góc độ để cho cái đuôi phát ra một khúc „Ngôi sao bé‟.
27
“Ha hả. . .” Một trận tiếng cười trực tiếp truyền vào trong đầu Ngu Dung, cắt đứt hành động vừa đáng yêu vừa trẻ con vừa rồi của Ngu Dung. Ngu Dung phục hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện ra trong hồ còn có một con quái vật biển mà cậu đã truy tìm cả đời kia.
“A, là ngươi!” Ngu Dung vừa phát ra âm thanh reo mừng, nhưng chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua, đột nhiên không thể nói nên lời nữa, cả khuôn mặt bỗng đỏ bừng.
A, trời ạ! Ngày hôm qua mình cùng con quái vật biển này đã làm cái gì? Hình ảnh cơ thể giao triền kia, còn có âm thanh rêи ɾỉ *** loạn kia, rồi việc hít thở không thông và bị choáng lúc đạt cao trào. . . Aaa, trời ơi! Nhất định là mình đang nằm mơ!
Ngu Dung lúng túng đập loạn cái đuôi của mình, như muốn đem thân thể đánh ra thành ba khúc, cậu dùng tay che mặt mình lại, hoàn toàn không dám đối mặt với thế giới hư ảo này.
Krakentos nở nụ cười, vươn một cái xúc tu ra quấn ở trên đuôi rắn của Ngu Dung, lại duỗi một cái khác quấn quanh hông của cậu, đem hắn ôm vào lòng. Một cái xúc tu trơn trượt khác vươn ra, tách hai tay đang che mặt của cậu ra, giơ một cái xúc tu khác lại xoa xoa mặt cậu, cảm giác này, giống như là đang đầu lưỡi liếʍ liếʍ mặt mình vậy, kỳ quái là, cảm giác ẩm ướt dinh dính này, vốn phải làm cho cậu nổi da gà mới đúng. Nhưng hiện tại, cậu lại cảm thấy cảm giác ẩm ướt lành lạnh này vô cùng thư thích.
“Bà xã đáng yêu của ta, đừng gọi ta là quái vật biển nữa, ngươi có thể gọi tên của ta, Kraken. Hoặc, ngươi có thể trực tiếp gọi là. . . ông xã.” Krakentos dùng xúc tu vuốt ve sau tai Ngu Dung, nơi đó có một cái khe, là mang cá sau khi Ngu Dung biến thân mà mọc ra, nếu nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, sẽ làm cơ thể bà xã đáng yêu của hắn ửng hồng.
28