Chương 2

Nó treo giữa không trung, có giác hút còn nhỏ ra chất lỏng không rõ, còn kéo sợi…

Cô hoảng sợ cực độ nhìn về phía quái vật kia.

Những xúc tua này đang vây quanh người anh trai mà ngày thường cô không dám tùy tiện tới gần, Thẩm Phù Bạch.

“A a!!”

Cô muốn gọi anh, bởi cô cho rằng anh trai đang bị quái vật này quấn lấy.

Thế nhưng chỉ một giây sau, cô đã nhìn thấy mặt anh trai âm tàn lạnh lẽo, mang theo sát ý cô chưa từng nhìn thấy nhưng lại chỉ liếc mắt đã có thể nhận ra.

Dù là đám xúc tua đang loạn động hay là sắc mặt anh trai đều khiến cô sợ hãi không chịu nổi, gần như muốn ngất.

Quái vật phân ra một xúc tua quấn nhẹ lấy eo cô, kéo cô vào bể bơi, khiến cả người cô chìm vào nước.

Dòng nước từ bốn phương tám hướng không chỗ nào không có ập tới.

Thẩm Niệm Niệm liều mạng giãy giụa trong nước, nhưng sức của xúc tua kia quá lớn, chút sức lực của cô vốn không thể nhúc nhích nó dù chỉ một chút, chỉ có thể mặc cho chất lỏng trút vào trong mũi trong miệng mình.

Cứ vậy… chết đi ư?

“Sàn sạt…”

Xúc tua đang cuốn lấy cô bỗng dùng sức đưa cô ra khỏi mặt nước.

Cô muốn ho nước ra, nhưng vật lạ đang chặn miệng cô lại chủ động hút sạch số nước dư thừa trong miệng, còn độ khí giúp cô.

Cô nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Thẩm Phù Bạch: “Người thấy đều phải chết.”

Cả người Thẩm Niệm Niệm ướt đẫm, nước bể bơi làm ướt bộ đồ dày nặng của cô.

Dòng nước lạnh băng bao phủ thân thể mới ấm lên nhờ nước nóng, khiến cô càng rét buốt hơn, liên tục run rẩy khi xúc tua của Thẩm Phù Bạch chạm tới.

Cảm giác sợ hãi tử vong bao phủ quanh cơ thể, Thẩm Niệm Niệm không kịp cân nhắc xem tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ biết liều mạng lắc đầu: “A a…”

Cô muốn nói cô sẽ không nói cho người khác, nhưng hai tay cũng đã bị khóa chặt từ khi nào không rõ.

Cô chỉ có thể cố gắng giãy miệng, muốn đẩy thứ đang nhét đầy trong khoang miệng ra, cho dù chỉ ra một lúc thôi cũng tốt.

Đầu lưỡi cô cố gắng đẩy xúc tua của Thẩm Phù Bạch ra ngoài.

Xúc tua của Thẩm Phù Bạch ẩn chứa vô số dây thần kinh cảm giác, bị đầu lưỡi ấm áp của thiếu nữ quấy một hồi, cảm giác tê dại xa lạ theo xúc tua tràn khắp thân thể hắn.

Hắn ngây người một hồi, Thẩm Niệm Niệm mới có thể nhân cơ hội phun vật lạ kia ra, gấp gáp hoảng hốt: “Em sẽ không… khụ khụ khụ… sẽ không nói cho người khác!”