Editor & Beta: moè Sana
Chẳng lẽ nàng không chết? Không có khả năng, nàng rõ ràng nghe được hắn phân phó – dùng áo liệm được may bằng gấm Xích Hà mặc vào thi thể nàng, còn có quan tài Kim Tơ Nam Mộc, linh đường cờ tang phải dùng lụa trắng, vật phẩm bồi táng là đồ trang sức, trâm ngọc nàng thích dùng lúc còn sống...
Chẳng lẽ nàng đang ở trên linh đường của chính mình sao?
“Khụ!” Nếu bây giờ nàng mở miệng nói chuyện, có thể dọa người ta sợ hãi hay không, họ có khi lại cho rằng xác chết sống dậy.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trong cổ họng đã phát ra âm thanh.
Cổ họng nàng nóng như lửa đốt, giọng nói giống như âm thanh cái chiêng bị vỡ , khàn khàn khó nghe.
Một bàn tay đưa lên trán cô. Bàn tay kia lạnh lẽo, giống như chiếu ngọc thường dùng trong phủ vào mùa hè, chạm vào da thịt nàng, đông ấm hạ mát, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Ấm? Mát? Nàng trước khi chết đã bị độc xâm lấn vào cơ thể mất hết cảm giác, toàn thân chết lặng, không biết nóng lạnh hay đau đớn, nhưng hiện tại nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng loại nhiệt độ này.
Trong lòng Du Mi Viễn lại cả kinh, nàng giơ tay muốn gạt bàn tay trên trán mình ra, nhưng tay vừa giơ lên, nàng liền giật mình.
Tay mình vừa nhỏ vừa mềm, giống như thớ thịt bên trong củ ấu, trắng không giống thật.
“Tứ cô nương? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Người ngồi bên cạnh nàng vội vàng hỏi, nắm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của nàng, “A Viễn? A Viễn?”
Du Mi Viễn sững sờ nhìn người bên giường.
Đã bao lâu rồi không còn nghe thấy có người gọi mình là “Tứ cô nương”? Còn có một tiếng "A Viễn" này…
Đã chết một lần, nàng không đạp lên đường Hoàng Tuyền, không uống canh Mạnh Bà, lại đang ở nơi nào đây?
……
Du Mi Viễn ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh tới tới lui, trong đầu là những đoạn ký ức lộn xộn, như cái bóng in trên đèn kéo quân, xoay từng vòng từng vòng, không có điểm cuối.
Nàng chỉ nhớ rõ ngày mình chết, Triệu Kinh cũng rơi một trận tuyết lớn như vậy.
Toàn bộ kinh thành bị bao phủ bởi hạt tuyết trắng mịn giống như vương quốc băng, mái hiên vểnh lên như phượng hoàng sắp tung cánh, dưới xà nhà là một dãy đèn l*иg đỏ, là một chút đỏ sẫm chói mắt trong thế giới tuyết trắng kia. Lạnh, dù cho đốt càng nhiều than hơn nữa cũng không sưởi ấm đươc gian phòng lạnh lẽo kia, khí lạnh đó lao tới từ bốn phương tám hướng, không gì có thể ngăn cản, giống như hạt tuyết đóng băng treo ở đầu quả tim.
Trời hôm đó lạnh như vậy, nàng chỉ mặc một cái áo bông màu trắng nõn, áo choàng rộng thùng thình buộc ở bên hông, lỏng lẻo như đang khoác lên một bộ xương khô, nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh. Độc dược đã hút cạn kiệt tinh thần và máu cũng như khoét sạch cơ thể nàng. Cảm giác của nàng đã sớm chết lặng, ngay cả đau cũng không có huống chi là rét lạnh.
Mười hai năm phu thê với Ngụy Miên Hi, nàng biết nam nhân này có nhan sắc yêu nghiệt và tính cách tuyệt tình, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ thật sự hạ độc thủ với nàng.
Quả nhiên là nam nhân bò ra từ núi tử thi(1), hắn sớm đã không để trong mắt ân nghĩa tình ái hay sinh tử, ngoại trừ thứ hắn trân quý, người bên ngoài đối với hắn mà nói bất quá chỉ có hai chữ -- lợi dụng.
(1)Tử thi: xác chết
“Thanh Nhiêu đâu? ta đã dặn dò nàng chăm sóc tiểu thư thật tốt, nha đầu chết tiệt này lại chạy đi đâu rồi?” nữ nhân ngồi bên giường nàng hướng ra ngoài phòng rống lên, một bên lại đè bả vai nàng xuống, ngăn Du Mi Viễn ngồi dậy.
Thanh Nhiêu?
Du Mi Viễn chợt tỉnh táo.
Cái tên quen thuộc đột nhiên lọt vào tai, khiến nàng bất ngờ không kịp đề phòng mà cảm thấy đau đớn.
Cửa bị người đẩy ra, cuốn vào một trận gió lạnh.
“Đến đây đến đây, Chu ma ma đừng giục nữa, Thanh Nhiêu mang dược thang tới đây.” Giọng trẻ con giòn tan thở hồng hộc nói.
Du Mi Viễn nghiêng mặt nhìn qua, ở cửa có một tiểu nha đầu mặc áo màu xanh đã cũ đi vào, đang cẩn thận bưng khay đi tới giường.
Nàng ta không phải kiểu ưa nhìn, dáng người thì nhỏ gầy, quần áo cũng là sửa nhỏ mới mặc, trông có chút lỏng lẻo không vừa người.
“Dược thang đăng đắng, nô tì lấy cho cô nương mấy quả táo mật.” Thanh Nhiêu nói xong đặt dược thang lên đầu giường, ánh mắt xẹt qua mấy quả táo mật kia lộ ra mấy phần thèm nhỏ dãi.
Đây đúng là Thanh Nhiêu trong trí nhớ của nàng.
Thanh Nhiêu theo nàng suốt mười tám năm. Các nàng cùng tuổi, Thanh Nhiêu ba tuổi được mua về làm nha hoàn thϊếp thân của nàng, có chút lười lại có chút ngốc, nhưng luôn trung thành với nàng.
Hai người tuy cùng tuổi, nhưng Thanh Nhiêu thấp hơn nàng. Hai má hơi hóp, sắc mặt xanh vàng, giống như ăn không đủ no thèm ăn cả ngày. Khi đó ai cũng không biết, tiểu nha đầu bình thường này sau khi trưởng thành lại có nét phong tình đáng ngạc nhiên. Đôi mắt phượng quyến rũ, đôi môi nhỏ nhắn như củ ấu, còn có vòng eo nhỏ và bờ ngực căng phồng của rắn nước, nàng ta quả thật sở hữu gương mặt câu dẫn người khác cùng thân hình mị hoặc.
Tất cả mọi người coi Thanh Nhiêu là một hồ mị tử, chỉ có Du Mi Viễn biết, nha đầu này vĩnh viễn là tiểu nha đầu nàng gặp lần đầu tiên, tham lam, lười biếng lại ngốc nghếch, trong lòng nàng chỉ có Du Mi Viễn.
Cũng chỉ có Thanh Nhiêu, năm mười chín tuổi quỳ gối bên chân nàng, thẳng thắn vô tư nói: “Nếu cô nương muốn nô tì bò lên giường lão gia, muốn nô tì thay cô nương buộc chặt trái tim lão gia, nô tì sẽ làm. Nếu cô nương không muốn, đánh chết nô tì cũng không làm.”
Du Mi Viễn muốn nàng sống, thì nàng sống. Muốn nàng chết, nàng sẽ chết.
Thanh Nhiêu chính là một nha đầu ngốc như vậy.
Nhưng cuối cùng...
Thanh Nhiêu hai mươi tuổi, từ chối hôn sự Du Mi Viễn chọn cho nàng, quyết ý cả đời này đi theo hầu hạ bên cạnh Du Mi Viễn.
Khi đó nàng nói: “Cô nương một mình ở phủ Tướng Quân quá tịch mịch, nếu Thanh Nhiêu cũng đi, cô nương ngay cả người nói chuyện cũng không có. Thanh Nhiêu không đi, không lập gia đình, cả đời chỉ bồi cô nương.”
Nhưng Thanh Nhiêu vẫn không thể theo nàng đến chết.
Năm thứ năm Du Mi gả vào phủ Tướng Quân, hắn ban thưởng Thanh Nhiêu cho thuộc hạ dưới trướng. Nàng nghĩ hết biện pháp, không tiếc cùng hắn đại náo một trận cũng không thể cứu Thanh Nhiêu.
Thanh Nhiêu ba ngày sau thì chết, bị tra tấn mà chết.
“Cô nương? Cô nương?” Thanh âm trong trẻo còn mang theo tính trẻ con vang lên bên tai nàng.
Du Mi Viễn hoàn hồn, phát hiện mình được người nâng dậy, Thanh Nhiêu đang cẩn thận múc thuốc đưa đến bên môi nàng.
Nàng mở miệng, uống một ngụm.
“Phốc...”
Dược thang mới đưa vào miệng đã bị nàng phun ra.
Đắng!
Vừa chua vừa chát, đắng không tả nổi.
Du Mi Viễn ho khan, mày nhíu chặt. Nàng đã mất vị giác nhiều năm, chua ngọt đắng cay mặn ở trong miệng nàng đã sớm không khác gì nước lã, vừa đắng vừa chát đột nhiên xuất hiện làm cho nàng nhất thời không biết phải làm thế nào.
“Cẩn thận một chút!” Thanh âm oán trách vang lên.
Sau lưng có người dùng bàn tay khẽ vuốt lưng Du Mi Viễn, tia ấm áp xuyên qua lớp áo thấm vào tim nàng, nàng bỗng nhiên ý thức được mình còn sống.
Đối với nàng mà nói, bất luận là đau hay khổ, lạnh hay nóng, đều là chuyện hết sức cao hứng, bởi vì điều này ít nhất chứng minh nàng còn sống, không giống kiếp trước, nàng cùng người chết không khác nhau là mấy.
Tim đập thình thịch, đầu lưỡi nàng lại nếm được một chút ngọt ngào.
“Cô nương, dược thang đắng, ăn một miếng mứt táo rồi uống tiếp.” Thanh Nhiêu nhét một quả táo vào miệng nàng.
Du Mi Viễn líu lưỡi, đầu lưỡi ngọt ngào càng thêm nồng đậm, che đi vị đắng chát của thuốc Đông Y, nàng nhịn không được cắn một ngụm lớn.
Thanh Nhiêu nhỏ giọng kinh hô một câu: “Cô nương.”
Du Mi Viễn thiếu chút nữa cắn trúng ngón tay nàng ấy.
Vị ngọt thấm vào tim, khiến Du Mi Viễn rốt cục có chút cảm giác sống lại.
“Cô nương, uống thuốc.” Thanh Nhiêu cất mứt táo đi, lại múc muỗng thuốc khác đưa tới bên môi nàng.
Du Mi Viễn chớp chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm mứt táo trong đĩa sứ, mím chặt môi.
Thanh Nhiêu không đút được muỗng nào, khổ não nhìn người phía sau nàng, lại đưa nửa quả mứt táo tới bên môi nàng.
Du Mi Viễn liền mở miệng, cắn một miếng, bắt đầu ăn có tư có vị.
Cho đến khi ăn hết mứt táo trong đĩa, cũng không ai có thể dỗ nàng uống hết nửa ngụm thuốc.
Thanh Nhiêu cắn môi nhìn đĩa trống không, cực kỳ không nỡ. Mứt táo là cô nương trước khi sinh bệnh thưởng cho nàng, cô nương không thích đồ ngọt, chưa bao giờ đυ.ng vào mấy thứ này, lúc này không biết tại sao lại sửa lại tính nết.
“Ngoan, chốc nữa ta lại thưởng cho.” Du Mi Viễn vừa nhìn ánh mắt kia của nàng ấy liền biết chuyện gì xảy ra, nàng nhếch môi cười, giọng nói trẻ con nói.
Thanh Nhiêu nhìn nụ cười kia, chỉ cảm thấy tiểu thư khác với trước kia, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào, cũng không nói nên lời.
Du Mi Viễn chỉ cười.
Đời này nếu có thể làm lại, nàng chỉ cần ngọt, không cần đắng nữa.