Bốn ngón tay mất trong kiếp trước là do làm mộc bị cưa đứt.
Sau khi mẹ gặp tai nạn, để kiếm tiền anh liên tục làm diễn viên quần chúng, nhưng diễn viên quần chúng sức cạnh tranh rất cao, kiếm tiền không nhiều, công việc không ổn định.
Về vai diễn có ít đất diễn... khi đó anh không có kinh nghiệm diễn xuất, dù có diện mạo, nhưng không đến mức đẹp lạ, tự nhiên không có nhiều người tìm anh đóng phim, bình thường chỉ đóng một vài vai nhỏ không có bao nhiêu lời thoại, người ta đều trả tiền theo giá diễn viên quần chúng.
Những năm 2000, lương của diễn viên không nhiều như sau này.
Anh làm hơn một năm, phát hiện làm việc khác có thể kiếm tiền nhiều hơn, đó là làm đạo cụ cho đoàn phim.
Bây giờ là năm 2005, mười năm tới là giai đoạn phát triển nhanh chóng của ngành điện ảnh phim truyền hình, mỗi năm số lượng đoàn phim tăng lên rất nhiều.
Diễn viên quần chúng thực ra không thiếu, thứ nhất người muốn làm diễn viên luôn không nhỏ, khắp thành phố điện ảnh đều là trai xinh gái đẹp theo đuổi giấc mơ, thứ hai diễn viên quần chúng không kén chọn ngoại hình, chỉ cần trả đủ tiền, hô một tiếng ở thôn gần đó là có người đến, nhưng làm đạo cụ lại thiếu người, nhiều đoàn phim đến lúc quay, vẫn chưa tìm đủ bàn ghế tủ giường và các đạo cụ khác.
Phải biết là nhà ở thành phố điện ảnh đều là nhà trống, đoàn phim phải tự bố trí mới có thể quay phim.
Làm diễn viên quần chúng một ngày kiếm được khoảng một trăm, một tháng nhiều lắm cũng chỉ kiếm ba bốn ngàn, nhưng làm thợ mộc cho đoàn phim, một ngày ít nhất hai trăm, làm thêm còn có tiền tăng ca.
Những người thường xuyên quát mắng diễn viên quần chúng thì suốt ngày năn nỉ bọn họ nhanh chóng làm xong đạo cụ.
Kiếp trước, anh trẻ tuổi, học hỏi nhanh, không lâu sau đã nổi trong ngành, các đoàn phim tranh nhau mời anh về làm đạo cụ.
Khi đó anh vừa làm diễn viên quần chúng vừa làm thợ mộc, dù mệt một chút nhưng một tháng có thể kiếm được hơn mười ngàn, vài năm đã trả hết nợ, cải thiện cuộc sống gia đình.
Chính thời điểm đó, ông chủ của giải trí Tinh Diệu lúc đó chưa có nhiều nhân viên, để ý đến anh, ký hợp đồng cho anh làm diễn viên.
Khi đó ban ngày anh học lớp diễn xuất ở thành phố điện ảnh, buổi tối làm thêm thợ mộc, đang làm ăn phát đạt, lại gặp chuyện xui xẻo.
Mẹ anh phát hiện bị ung thư ruột, đã là giai đoạn cuối, không trụ nổi hai tháng thì qua đời, bà ngoại quá đau buồn bị bệnh tim cũng qua đời theo.
Lúc đó ông ngoại đã mất, mẹ và bà ngoại liên tiếp qua đời, lại gặp vài chuyện linh tinh khác...
Anh không thể tập trung được, vô ý bị cưa cắt đứt ngón tay.
Ngón tay đứt rồi đó có thể nối lại, nhưng anh thực sự không có tiền, không thể lo được, sau đó anh chuyển sang làm quản lý, cuộc sống cũng khá tốt.
Bây giờ anh muốn kiếm tiền... Tô Hướng Dương nghĩ có thể làm công việc cũ.
Anh không có tài năng diễn xuất, nhưng nghề này... anh không chỉ có thể tự làm, thậm chí còn có thể mở công ty.
Ngày trước đồng nghiệp của anh, có người làm nghề này, làm tới lũc thành ông chủ lớn.
Tô Hướng Dương suy nghĩ rất lâu, mười một giờ, anh nghe thấy động tĩnh ở phòng bên cạnh.
Mẹ anh dậy rồi.
Tô Hướng Dương lập tức ngồi dậy, định đi cùng mẹ đến nhà máy.