Anh ta có một công việc khác muốn nhờ Lục Kim Quý làm.
Trong bộ phim 《Tuyết Trung Kiếm》, trong quá trình nam chính báo thù đã đốt cháy trang viên của kẻ thù, nhưng lại đứng trên ngọn núi bên cạnh để quan sát.
Họ dự định quay cảnh này nhưng không thể đốt nhà thật sự được, nên muốn làm một mô hình nhà nhỏ để quay cảnh đốt.
“Căn nhà chỉ cần nhìn từ bên ngoài trong chân thật là được, không cần quá tỉ mỉ. Chúng tôi cũng không gấp...” Trương tổ trưởng nói yêu cầu của mình, hơn nữa còn cho biết đoàn phim sẵn sàng trả hai nghìn tệ để Lục Kim Quý làm một mô hình nhà nhỏ.
Làm mô hình nhà nhỏ tốn thời gian hơn sửa xe ngựa, nhưng vì công việc này không gấp, nên số tiền cũng tương đương.
Lục Kim Quý nhìn Tô Hướng Dương, nói: “Tôi già rồi, mắt cũng mờ, không thể làm những việc tỉ mỉ như thế. Nhưng nếu cậu không ngại, có thể để học trò của tôi làm. Cậu yên tâm, thằng bé làm rất tốt.”
Nói xong, Lục Kim Quý còn vỗ vai Tô Hướng Dương.
Tô Hướng Dương cảm động.
Kiếp trước, anh làm diễn viên quần chúng kiếm được ít tiền, nên muốn học nghề làm thêm. Anh tìm kiếm rất lâu mới gặp được Lục Kim Quý, hơn nữa phải mất một khoảng thời gian mới thuyết phục được ông.
Khi đó, Lục Kim Quý đã chỉ dạy anh từng bước cách làm đạo cụ, giới thiệu rất nhiều công việc cho anh, đối xử với anh rất tốt.
Kiếp này, Lục Kim Quý vẫn đối xử tốt với anh như vậy.
Tô Hướng Dương còn trẻ, nhưng anh đã làm rất tốt công việc sửa xe ngựa ngày hôm nay, thêm vào đó còn có Lục Kim Quý là sư phụ... Trương tổ trưởng liền đồng ý: “Được thôi, vậy thì nhờ Tiểu Tô. Ngày mai cậu mang theo chứng minh nhân dân đến gặp tôi, chúng ta sẽ ký hợp đồng, tôi sẽ đưa bản vẽ và tiền đặt cọc cho cậu.”
Tô Hướng Dương lập tức cảm ơn.
Trương tổ trưởng đưa Tô Hướng Dương và Lục Kim Quý về nhà của Lục Kim Quý, lúc đó đã là tám giờ.
Xe đạp của Tô Hướng Dương để ở nhà Lục Kim Quý, Lục Kim Quý vừa mở cửa vừa nói với Tô Hướng Dương: “Tiểu Tô, con làm rất tốt, lại yêu thích công việc này, hãy học, sau đó làm thật tốt. Có một cái nghề trong tay, không sợ không có cơm ăn.”
“Sư phụ, con nhất định sẽ học thật tốt.” Tô Hướng Dương đáp.
Lục Kim Quý lấy tiền công sửa xe ngựa ra, dùng tay ước lượng rồi đưa một nửa cho Tô Hướng Dương: “Cầm lấy, đây là tiền công hôm nay của con.”
“Sư phụ, con không thể nhận!” Tô Hướng Dương vội nói, hôm nay anh đến đây chỉ để tạo quan hệ, lại nhờ Lục Kim Quý mà nhận được công việc, sao có thể lấy tiền của ông?
Lục Kim Quý kiên quyết: “Cầm lấy, ta không thể để con làm việc không công!”
Hai người từ chối qua lại một lúc, cuối cùng Tô Hướng Dương đồng ý nhận năm trăm tệ, không nhận thêm.
Năm trăm tệ đã là nhiều, ngày mai anh đi diễn nam sủng chỉ được hai trăm tệ.
Tô Hướng Dương lấy tiền, sau đó đạp xe về nhà.
Hôm nay Tô Hướng Dương về trễ, Quý Vệ Ngôn lại về sớm.
Hắn đã nói với Tô Hướng Dương thời gian mình về nhà, khi thấy đã đến giờ, hắn đi từ thị trấn trở về, mất khoảng nửa tiếng để đến nhà của Tô Hướng Dương.
Tô Hướng Dương đã đưa cho hắn chìa khóa nhà, hắn mở cửa vào, thấy Chu Anh Anh đã ngủ trưa dậy, nhưng Tô Hướng Dương chưa về.
Chu Anh Anh mỉm cười chào Quý Vệ Ngôn, bà dùng nồi cơm điện nấu cơm, sau đó ra cửa hái rau.
Người trong thôn đều biết Chu Anh Anh chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối, trong lúc bà hái rau, có người đến trò chuyện, cũng hỏi về Quý Vệ Ngôn.