Nhà ở nông thôn thực sự thuê được với giá một trăm tệ, nhưng đó chỉ là một căn phòng khách cho thuê, không cho người thuê tự do ra vào nhà, hơn nữa những căn phòng này thường không có giường, nhà vệ sinh và bếp càng không cần nghĩ đến, người thuê phải tự sắm.
Tô Hướng Dương đã dọn dẹp một phòng cho hắn ở, các vật dụng trong nhà đều cho hắn dùng, còn chở hắn đến thành phố điện ảnh, giới thiệu công việc cho hắn...
Thực ra, nếu hắn đưa hết số tiền mình có cho Tô Hướng Dương, cũng là xứng đáng.
“Đâu cần nhiều như vậy?” Tô Hướng Dương nói.
“Đồ ăn nhanh ở thị trấn là năm tệ một phần, tôi ở nhà anh chắc chắn phải ăn hai bữa một ngày, còn sử dụng các vật dụng trong nhà anh, sau này mỗi tháng tôi sẽ đưa ba trăm tệ tiền ăn, thêm một trăm tệ tiền thuê phòng nữa.” Quý Vệ Ngôn nói.
Lời của Quý Vệ Ngôn rất thẳng thắn, nghe có chút không biết đối nhân xử thế, Tô Hướng Dương suy nghĩ, cuối cùng mỉm cười đồng ý: “Được, vậy thì cứ như thế đi.”
Anh sẽ cố gắng tìm vai diễn cho Quý Vệ Ngôn, khi Quý Vệ Ngôn có tiền... mỗi tháng bốn trăm tệ thực sự không phải là nhiều, nhận thì nhận.
Nhận tiền, anh có thể đường đường chính chính cải thiện bữa ăn trong nhà.
Ngày kia Quý Vệ Ngôn và Tô Hướng Dương phải đi đóng vai nam sủng, ông chủ Vương bảo ngày mai bọn họ đừng đến thành phố điện ảnh, để cơ hội kiếm tiền cho người khác.
Điều này cũng rất hợp ý Tô Hướng Dương, anh dự định ngày mai đi tìm sư phụ đã dạy anh làm mộc ở kiếp trước.
Nghĩ đến đây, Tô Hướng Dương nói với Quý Vệ Ngôn: “Ngày mai tôi có việc phải ra ngoài, cậu muốn đi cùng tôi, hay tự đi dạo, hay cậu muốn ở nhà?”
Quý Vệ Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi tự đi dạo một chút.”
Nghe Quý Vệ Ngôn nói vậy, Tô Hướng Dương dặn dò vài câu, bảo hắn chú ý an toàn, còn chỉ một số chỗ có thể đi dạo, nói quán phở của Mập ở thị trấn rất ngon.
Quý Vệ Ngôn lắng nghe, cảm giác kiêu ngạo trong người giảm bớt đi không ít.
Khi Tô Hướng Dương dậy sáng hôm sau, Quý Vệ Ngôn cũng đã thức, đang tập luyện trong sân, Tô Hướng Dương thấy vậy, biết chắc đối phương đang chuẩn bị cho vai nam sủng ngày mai.
Nhưng khi nhìn thấy anh, Quý Vệ Ngôn lập tức dừng lại.
“Tiểu Quý, cậu diễn rất tốt.” Tô Hướng Dương khen ngợi: “Còn rất chăm chỉ nữa.”
Trước đây Quý Vệ Ngôn rất ít được khen, nhưng từ khi vào nhà họ Tô, Tô Hướng Dương và mẹ anh luôn khen hắn đẹp trai anh tuấn, khen hắn siêng năng chăm chỉ.
Quý Vệ Ngôn làm mặt lạnh nói: “Tôi chỉ đang bắt chước nhân vật Đào Vân trong phim ‘Xuân Giang Vũ’ thôi.”
Tô Hướng Dương biết “Xuân Giang Vũ” là một bộ phim, có lẽ ra mắt trong hai năm nay, nhưng anh chưa xem, không biết Đào Vân là ai: “Tôi chưa xem phim này, nhưng nhiều người bắt đầu diễn xuất đều là học theo bắt chước, cậu học theo cũng tốt.”
Quý Vệ Ngôn “ừm” một tiếng, đi đến bên cạnh Tô Hướng Dương, giúp anh chuẩn bị bữa sáng.
Tối qua Tô Hướng Dương đã nấu rất nhiều cơm, sáng nay dùng cơm thừa làm cơm chiên trứng.
Anh cho thêm chút thịt nạc đã ướp muối hôm qua, còn xào thêm rau xanh.
Kết hợp đầy đủ dinh dưỡng.
Quý Vệ Ngôn ăn, không hề ngẩng đầu, dáng vẻ ăn rất ngon lành.
“Cơm chiên trứng của tôi ngon lắm sao?” Tô Hướng Dương buồn cười hỏi hắn.
Quý Vệ Ngôn gật đầu: “Đây là cơm chiên trứng ngon nhất mà tôi từng ăn.” Trước đây nhà hắn không ăn cơm chiên trứng, để giữ gìn sức khỏe nên ăn rất nhạt.