Thậm chí cha hắn còn bắt hắn bơi vào mùa đông, phơi nắng vào mùa hè, với lý do là rèn luyện ý chí.
Cha hắn còn yêu cầu hắn tự giặt đồ, học nấu ăn, làm hết việc trong nhà để tránh biến thành kẻ phá gia.
Hắn cảm thấy bản thân như không thể thở nổi.
Khi hắn vào lớp một, hắn đã biết hầu hết các chữ thông dụng, cũng có thể nói tiếng Anh trôi chảy.
Cũng vì lúc đi học, hắn nhận ra có điều không đúng.
Cuộc sống của người khác không giống như vậy!
Bạn bè của hắn có thể xem TV, chơi với bạn bè, ăn những món mình thích, trong khi hắn không có gì cả.
Hắn bắt đầu không nghe lời, phản kháng lại cha mình, sau đó bị mắng là "hư hỏng", bị đánh đòn.
Nếu là người khác, sau vài lần bị đánh có thể sẽ sợ hãi, không dám phản kháng nữa, nhưng hắn không phải người như vậy.
Cha hắn càng đánh, hắn càng không chịu, càng muốn phản kháng.
Nhưng lúc đó hắn còn quá nhỏ, khả năng có hạn. Nếu hắn không nghe lời, cha hắn sẽ không cho hắn ăn, còn theo dõi nhất cử nhất động của hắn, nên cuối cùng hắn đành phải nghe lời.
Ngoài giờ học, hắn còn phải tham gia đủ các loại lớp phụ đạo và lớp năng khiếu. Dưới áp lực của cha, hắn trở thành một học sinh tiểu học xuất sắc, thậm chí còn nhảy lớp hai lần.
Nhưng mỗi ngày hắn đều sống trong đau khổ.
Đến lớp sáu, hắn không thể chịu nổi nữa. Có một lần, khi cha hắn đánh hắn, hắn đã đánh lại.
Lúc đó hắn mới mười tuổi, tất nhiên không thể đánh thắng cha, sự phản kháng của hắn càng khiến cha tức giận, sau đó dùng gậy đánh hắn.
Hắn bị đánh gãy tay, phải nhập viện.
Nằm trên giường bệnh, hắn lên kế hoạch bỏ nhà đi, nhưng sau đó biết tin cha hắn bị tai nạn xe qua đời trong lúc đến bệnh viện thăm hắn.
Hắn bàng hoàng, từ bỏ kế hoạch bỏ nhà đi.
Mẹ hắn rất bận rộn, hầu như không quan tâm đến hắn, hai mẹ con mỗi tháng chỉ gặp nhau vài lần, gặp rồi cũng không nói được nhiều.
Bây giờ cha hắn không còn nữa, đương nhiên hắn được giao cho ông bà nội chăm sóc.
Ông bà nội hắn rất ghét hắn, cho rằng vì hắn không ngoan nên cha hắn mới chết.
Dù trong mắt người khác cha hắn là người thế nào đi nữa thì trong mắt ông bà nội, ông là người tuyệt vời nhất. Cha hắn luôn nói hắn không nghe lời, ông bà nội cũng nghĩ vậy, thêm vào việc bọn họ cho rằng chính hắn là nguyên nhân khiến cha hắn qua đời, nên bọn họ càng không thích hắn.
Ngoài ra, ông nội cũng quản hắn nghiêm ngặt như cha hắn, Quý Vệ Ngôn nghĩ chắc chắn cha hắn học từ ông nội.
Cha hắn chết, hắn cũng rất đau lòng, hai năm đầu còn nghe lời, nhưng dù hắn nghe lời, ông nội cũng không bao giờ hài lòng, luôn bắt hắn học thêm, thỉnh thoảng còn giáo huấn, tìm đủ cách bắt lỗi hắn.
Hắn thi được hạng nhất lớp, ông nội vẫn lấy lý do môn Văn bị trừ điểm nhiều để bắt hắn tự kiểm điểm, viết bản kiểm điểm.
Nếu hắn không nhận lỗi, không viết bản kiểm điểm, sẽ không được ăn cơm.
Hắn không nghĩ mình sai, nên không nhận, kết quả là thường xuyên phải nhịn đói.
Ông nội bắt lỗi không chỉ trong vấn đề học tập, mà cả trong cuộc sống. Nếu hắn dám cãi lại một câu, sẽ bị cho là không kính trọng người lớn, phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Nếu không quỳ, chắc chắn sẽ bị đánh, bị nhịn đói.
Buồn cười là hắn học ở một trường cấp ba tư thục hàng đầu, có gia sư dạy kèm với giá cực cao, có xe hơi đưa đón, người giúp việc chăm sóc, nhưng lại không đủ ăn, không có tiền tiêu vặt.