Chương 10

Chu Anh Anh nhẹ nhàng rời giường, vừa bước ra cửa đã thấy con trai đứng ở cửa, giật mình: "A Dương, sao con không ngủ?"

Tô Hướng Dương ủ rũ gãi đầu: "Mẹ, hôm nay con ở đoàn phim uống quá nhiều trà, nằm trên giường càng lúc càng tỉnh."

"Thế thì con nằm thêm chút nữa đi." Chu Anh Anh cười.

"Con không muốn nằm nữa... Mẹ, mẹ đi làm à? Con đi cùng mẹ nhé." Tô Hướng Dương nói.

"Con đi cùng mẹ làm gì?"

"Ra ngoài hóng gió, ở nhà nóng quá." Tô Hướng Dương nói, dáng vẻ rất muốn ra ngoài.

"Được thôi, thế đi dạo một chút cũng được." Chu Anh Anh đồng ý.

Chu Anh Anh khá vô tư, không để ý quá nhiều chuyện, Tô Hướng Dương muốn làm gì, bà cũng không quản.

Bây giờ Tô Hướng Dương đã mười tám tuổi, chỉ là ban đêm ra ngoài đi dạo một vòng, bà cũng không ngăn cản.

Tô Hướng Dương nhớ lúc còn nhỏ, Chu Anh Anh luôn tươi cười, ngày nào cũng khen ngợi cổ vũ con, nhưng mấy năm gần đây gia đình khó khăn, ngày nào Chu Anh Anh cũng rất mệt mỏi, không còn thời gian vui vẻ nữa.

Tô Hướng Dương lấy một bát cháo còn lại từ bữa tối và một ít gà quay chưa ăn hết, chia phần với Chu Anh Anh.

Ban đầu Chu Anh Anh định ăn một bát cháo lớn, nhưng vì có gà quay, bà giảm phần cháo lại.

Hai người ăn xong, cùng nhau đạp xe ra ngoài.

Nơi làm việc của Chu Anh Anh là nhà máy hóa sợi ở thị trấn, nhưng cách thôn không xa, đạp xe chỉ mất mười lăm phút, nhưng vì đêm tối nên bọn họ không dám đạp quá nhanh.

Mười năm sau, nơi đây sẽ bị giải tỏa thành thị trấn cả đêm đều sáng đèn, ngay cả những vùng xa hơn, ven đường cũng sẽ có đèn đường, nhưng hiện giờ... Ven đường không có đèn, ban đêm tối đen như mực, mọi thứ chỉ hiện ra mờ mờ.

Tô Hướng Dương đạp xe phía trước, vừa nói chuyện với Chu Anh Anh, vừa quan sát xung quanh.

Chu Anh Anh thấy vậy không kìm được nói: "Con tập trung nhìn đường đi, chạy sát lề."

Nửa đêm trên đường không có ai, nhưng Chu Anh Anh vẫn rất chú ý an toàn, kiếp trước cũng vậy.

Tô Hướng Dương nhớ kiếp trước mẹ bị xe đυ.ng gãy chân ngay bên đường, sau đó cảnh sát nghi ngờ tài xế say rượu lái xe hoặc có thể là do mệt mỏi, nên lạc tay lái, đâm vào Chu Anh Anh.

Tiếc là tài xế bỏ trốn, lúc đó không có camera giám sát, đến lúc chết, anh vẫn không biết ai là đã đâm mẹ mình.

May mà có người cứu mẹ, nếu không có thể bà đã mất máu mà qua đời trên đường.

Tô Hướng Dương đi theo mẹ ra ngoài, thực ra là muốn biết ai đã cứu mẹ.

Kiếp trước người đó đã sơ cứu cho mẹ, tìm người gọi xe cứu thương, còn giúp bà trả 400 tệ viện phí rồi mới rời đi, làm việc tốt không lưu danh.

Lúc đó mẹ mơ mơ màng màng, trời lại tối, chỉ nhớ người đó là một thanh niên tóc vàng, nhưng không rõ mặt.

Một người tốt như vậy, Tô Hướng Dương muốn báo đáp.

Tô Hướng Dương nhớ mẹ bị tai nạn ở gần cầu, sắp đến nơi rồi, còn nghe thấy tiếng xe tải, lòng anh chợt căng thẳng, định giả vờ xe bị tuột xích để gọi mẹ dừng lại.

Nhưng chưa kịp nói, phía trước bỗng có tiếng động, tiếp theo là tiếng đồ vật rơi xuống nước.

Chu Anh Anh bối rối: "Sao vậy? Phía trước có chuyện gì vậy?"

Cách khoảng một hai trăm mét, Tô Hướng Dương không nhìn rõ, chỉ có thể nói: "Chúng ta đi xem thử đi, mẹ cẩn thận."

Bây giờ đã không còn tiếng xe tải, Tô Hướng Dương yên tâm hơn nhiều, đạp xe đến cầu, thấy hàng rào bên cầu bị đâm gãy, nhìn kỹ, trên bãi cát còn có dấu xe...