Hai người ở cạnh nhau rất lâu, người ta thường nói bên nhau một thời gian tình cảm sẽ đổi thay, đổi lại chỉ còn củi gạo dầu mỡ mắm muối giấm chua trà, tức nghĩa là từ tình yêu sẽ hóa thành tình thân. Nhưng mà Đóa Lai vốn cũng không muốn như vậy, cho nên cậu cứ nghĩ cách ngăn chặn không thôi.
Đóa Lai và Bàng Suất đến Lâm Nghi ổn định cuộc sống, cả hai đều cân nhắc kĩ lưỡng, với hai cái đầu thông minh của họ, kiếm được nhiều tiền thì hơi khó, kiếm được ít tiền thì vẫn vui vẻ dễ dàng hơn. Đóa Lai và Bàng Suất sau khi đến thị trấn này, người môi giới giới thiệu cho không ít nhà cửa, cuối cùng họ chọn một gian nhà ngói lớn ở gần trung tâm của lão Hồ, thoạt nhìn vô cùng khí thế, sân vườn rộng rãi, Đóa Lai và Bàng Suất vừa nhìn đã thấy vừa ý, có thể ở đây trồng hoa chăm cỏ. Ai ngờ sự tình lại tiến triển này này cho nên Đóa Lai đi chợ mua không ít hạt giống, đa số là hoa hồng và hành tây. Vừa về đến nhà, Bàng Suất cũng thử nghiệm niềm vui nông dân, xới đất gieo hạt, hai người bận bịu đến tận trưa, sau khi dọn dẹp, cả hai ngồi trước cửa uống trà, cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp chỉ đơn giản như vậy.
Một ngày nọ, Bàng Suất đi ra ngoài mua nước tương thì gặp được một người đàn ông, hai người nói chuyện rất hợp ý cho nên sau khi nói chuyện, Bàng Suất đã xưng anh gọi em, tối hôm đó, hắn dẫn Đóa Lai đến nhà người anh em kia chơi mạt chược gia tăng tình cảm
Bàn mạt chược đánh đến tận nửa đêm cả ba cũng không có ý định dừng lại, Đóa Lai nhìn Bàng Suất chơi vui vẻ cũng không khó chịu mà ngồi bốc đậu phộng rang, ngồi cạnh Bàng Suất vừa nhìn vừa ăn.
Năm giờ sáng, cuối cùng cũng đánh mạt chược xong, lúc rời đi, sắc mặt của ba người cũng không đẹp đẽ gì, Đóa Lai đợi đến khi ra đường lớn mới dám hỏi Bàng Suất làm sao mà ăn tiền được.
Bàng Suất từ nhỏ đã thấy mẹ hắn đánh mạt chược nên cũng biết được mấy mánh khóe. Hôm nay tên này muốn mời Bàng Suất chơi mạt chược, những tưởng có thể lấy được tiền của hắn, ai ngờ lại đυ.ng phải cao thủ, không những không được tiền mà còn tặng tiền càng nhiều lại càng nhiều cho Bàng Suất.
Trên đường về, Bàng Suất vừa đi vừa đếm tiến, sau đó phóng khoáng đưa một ngàn cho Đóa Lai: “Cầm tiền mua kẹo ăn này.”
Đóa Lai cười hí hửng nhận tiền, không khách khí nhét tiền vào túi, sau đó cậu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Anh, anh muốn kiếm tiền bằng cách này à, em không cho.”
Bàng Suất nhíu mày: “Đm, mặc dù anh của em ngu thật nhưng cũng chưa đần đến mức ấy đâu, chơi một lần cho vui thôi, nếu cứ đam mê kiếm tiền bằng trò này thì sớm có ngày tán gia bại sản.”
Đóa Lai thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hỏi: “Vậy em đi mua chút đồ ăn ngon ha?”
“Ừm, em nói như thế nào thì đều như thế đấy.” Bàng Suất nâng tay khoát vai Đóa Lai: “Lai tài nhi, mấy ngày nay em với anh không làm, em không muốn à?”
Đóa Lai bĩu môi: “Em đâu dám cho ý kiến.”
Bàng Suất dở khóc dở cười nói: “Nghĩ gì thì cứ nói nấy, anh là người rộng lượng, em nói anh liền cho mà.”
“Thôi đi, anh đấy à, tối vừa đến thì sung như trâu, làm còn dài hơn cả núi Trường Bạch, em nào dám nói.” Đóa Lai vừa nói vừa cười, tuy là kể khổ nhưng trong lòng lại cảm thấy…ngọt ngào.
“Có à?” Bàng Suất xoay người, nhìn Đóa Lai, thuận tiện làm mặt quỷ: “Anh là vậy đó, muốn làm gì thì làm, em cũng biết rồi mà, anh mặc dù hiện tại sống nhàn hạ nhưng vẫn đủ tiền nuôi em, nhưng mà nếu em thấy không đủ thì có thể rời đi.”
Đóa Lai ngạc nhiên, vội nói: “Em đâu có nghĩ để anh nuôi em đâu, em tự có cách kiếm tiền mà, hơn nữa, em không phải vì tiền mà mới…”
“Được rồi được rồi, anh biết em muốn nói gì mà.” Bàng Suất cười tươi, lấy một điếu thuốc ra hút: “Quãng đời sau này của chúng ta đã buột vào nhau rồi, sau này tiền ai quản?”
Đóa Lai không chút do dự liền nói: “Cho anh quản, mặc dù tiền của em cũng chẳng nhiều.”
Bàng Suất dở khóc dở cười nói: “Em nói xem sao em ngốc vậy hả, đưa hết tiền cho anh quản, nhỡ ngày nào đó anh ôm tiền bỏ chạy thì em sống sao? Tiền, người cùng biến mất, đả kích biết bao.”
Đóa Lai chưa bao giờ nghĩ đến việc này, tự nhiên Bàng Suất lại gợi ra, nhưng cậu cũng không sợ, vội cười nói: “Anh muốn ôm tiền bỏ chạy thì cứ làm, chỉ sợ em tự tử biến thành hồn ma sẽ ám anh cả đời, lúc đó thì anh cũng tự lo liệu đi.”
Bàng Suất nhếch miệng: “Đm, em khôn thế.”
Đóa Lai cười nói: “Sau khi em chết chắc chắn sẽ không tha cho anh.”
Bàng Suất vội hừ một tiếng: “Về thôi, nhóc khôn lỏi.” Bàng Suất duỗi người, híp mắt nói: “Đánh mạt chược cả đêm, về nhà em tắm cho anh rồi chúng ta làm một trận, sau đó rồi đi ngủ một giấc để đầu óc minh mẩn, tìm cách kiếm tiền, được không?”
Đóa Lai cúi đầu cười: “Ừm.”
Vừa về đến nhà, đóng cửa lớn, hai người đã đứng ở trong sân bắt đầu cởϊ qυầи áo, dù sao tường cũng cao cho nên không sợ người khác nhìn thấy. Tia nắng buổi sớm chiếu rọi khắp mảnh sân, dưới vách tường cao có hai người bất chấp không sợ gì dính chặt vào nhau, lâu ngày chưa phóng thích, cả hai như củi khô gặp lửa, càng cháy càng mãnh liệt.
“Lai tài nhi, đổi tư thế.” Bàng Suất cả người đổ mồ hôi, cố gắng đứng thẳng lưng, hướng dẫn Đóa Lai: “Tìm chỗ tựa đi, anh đâm vào phía sau.”
Cả hai chân Đóa Lai đều run run, sau khi tìm được chỗ dựa, Bàng Suất không chút kiêng nể liền tiếc vào, vừa động vừa nói: “Muốn nhanh hay chậm.”
Đóa Lai khẽ hé miệng, mắt nhắm hờ, nói: “Nhanh đi.”
“Ừm.” Bàng Suất ôm Đóa Lai, một hơi đẩy sâu vào, cảm giác muốn bắn, Bàng Suất vội rút ra: “Đến rồi.”
Đóa Lai sớm đã quen thuộc với chuyện này, cậu liền quay người, ngẩng đầu, chưa đợi mở miệng, Bàng Suất đã bắn ra. Làʍ t̠ìиɦ xong, Đóa Lai ngồi xổm trên đất thở hổn hển, trên mặt dính đầy chất nhầy sền sệt: “Anh có thể ngắm chuẩn hơn không?”
Bàng Suất cười cười lấy tay lau mặt Đóa Lai, đợi đến khi cậu có thể mở mắt ra, lúc này hắn mới cười: “Nhịn không được.”
Đóa Lai bực bội đứng dậy, lấy ngón tay sờ sờ một chút, sau đó cho vào miệng, chẹp chẹp rồi nói: “Có chút đắng.”
Bàng Suất cười cười kéo Đóa Lai vào trong lòng, nhỏ giọng nói: “Gần đây suy nghĩ nhiều cho nên hơi nghẹn.” Bàng Suất ôm Đóa Lai đến bên miệng giếng, hứng một chậu nước lạnh, vừa tắm cho Đóa Lai vừa nói: “Hôm qua Côn Tử điện thoại kêu ba mẹ đang đi tìm anh, còn nói là sau khi tìm thấy anh sẽ đánh gãy chân anh.”
Đóa Lai vừa rửa mặt vừa cười: “Ừm, đánh đi, đợi anh tàn tật rồi em sẽ nuôi anh.”
Bàng Suất cười nói: “Tên nhóc em thích lắm nhỉ, tính khí của ba anh không tốt đâu, không chừng em cũng bị đánh gãy xương đó.”
Đóa Lai cười nói: “Em không sợ, dù sao em với anh vĩnh viễn không rời xa nhau.”
Trong lòng Bàng Suất ấm áp, mỉm cười nói: “Được, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
_________________________________TOÀN VĂN HOÀN________________________________