Chương 23: Tan cuộc

Nói câu này xong thấy mọi người đều nhìn qua, Lương Xuân Vũ hiểu lời vừa nãy của mình mơ hồ vậy có thể gây hiểu lầm, nhưng cô biết Từ Phong hiểu ý mình nên không cần giải thích.

Từ Phong cũng trả lời rất tự nhiên “Không ngứa”, còn bỏ thêm một câu “Chỉ hơi đau một chút”

“Ừm, chắc sẽ mau ổn thôi” Lương Xuân Vũ thu lại ánh nhìn.

Từ Phong đi tới bên cạnh cô. Lương Xuân Vũ không dấu vết dịch sang trái một bước. Từ Phong giả vờ như không phát hiện, lúc này cần như không biết. Anh đang nghĩ ngợi tìm đề tài, Lương Xuân Vũ đã hỏi trước “Giám đốc Từ, tôi có vấn đề muốn hỏi anh”

Đúng là “thụ sủng nhược kinh”, Từ Phong nhìn thần sắc cô nghiêm trang, hơi sửng sốt “Em nói đi”

“Anh có biết ngân phiếu ngân hàng với ngân phiếu thương mại không?”

“Ừm, biết”

“Vậy ngân hàng chấp nhận ngân phiếu trả tiền kỳ hạn dài nhất là bao lâu anh biết không?”

“6 tháng” Từ Phong buột miệng nói ngay ra, vài giây sau anh hỏi lại “Có phải em còn muốn hỏi anh ngân phiếu ngân hàng với ngân phiếu thương mại thì rủi ro thế nào? Lựa chọn ra sao không?

Lương Xuân Vũ mở to mắt ngạc nhiên, gật đầu “Hôm nay sếp tôi yêu cầu chú ý mấy thuật ngữ này nhưng mà tôi vẫn có chỗ lẫn lộn”

“Vậy em có biết chi phiếu với ngân phiếu khác nhau thế nào không?”

“Dạ biết” Lương Xuân Vũ gật đầu “Chi phiếu chỉ dành cho thanh toán, ngân phiếu thì ngoài thanh toán ra còn có sử dụng cho tín dụng và tài chính”

Từ Phong gật đầu “Vậy rất đơn giản, sự khác biệt cơ bản là đơn vị phát hành khác nhau. Công ty phát hành ngân phiếu là ngân phiếu thương mại, đơn vị phát hành là ngân hàng thì là ngân phiếu ngân hàng. Nếu có rủi ro thì về lý thuyết thì ngân phiếu ngân hàng không có rủi ro vì ngân hàng không quỵt nợ, đúng không?”

“Dạ” Lương Xuân Vũ gật đầu, có vẻ hiểu ra “Vậy ngân phiếu ngân hàng với ngân hàng chấp nhận ngân phiếu thì sao?”

“Sự khác biệt tương đối rõ, nhưng có phương pháp đầu cơ, chỉ cần nhớ là ngân phiếu ngân hàng phải trả khi có, ngân phiếu chấp nhận ngân hàng là ngân phiếu kỳ hạn, chỉ có thể thanh toán khi hết hạn. “Chấp nhận” là một cam kết để bảo đảm việc thực hiện”* (chỗ này mình chém lung lung vì không hiểu, dân trong ngành đọc đừng mắng mình à)

“Ồ” Lương Xuân Vũ gật đầu, lộ biểu hiện như học sinh dốt cực kì thán phục học sinh cực giỏi, nhìn bức tường trước mặt thì thầm “Thật thông minh”

Từ công tử từ bé tới giờ đều bị mọi người thổi phồng khen ngợi, một hai câu khen ngợi không làm anh để tâm, nhưng mà lời từ miệng Lương Xuân Vũ nói ra thì không giống vậy, nghe rất thích.

Lương Xuân Vũ được Từ Phong chỉ điểm cho những điểm mấu chốt, cảm thấy hiệu quả rất tốt nên trong lòng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sân khấu kịch hết thời gian giải lao nên bắt đầu tiếp tục diễn. Trâu Ứng Long vinh danh bảng vàng đạt được Trạng Nguyên, âm thầm đấu đá cuối cùng dâng một bảng tấu chương, ba năm sau Nghiêm Tung rơi đài, nhà Dương Kế Khang quay lại thế lực như xưa. Từ Phong thấy Lương Xuân Vũ xem rất thú vị cũng không quầy rầy cô, đứng bên cạnh chờ.

Đến kết cục, mấy cô gái vui vẻ hát chúc thọ, giọng hát ngọt ngào tràn đầy niềm vui hòa với tiếng nhạc, ánh mắt Lương Xuân Vũ lại nhìn có vẻ buồn bã. Tâm tư Từ Phong không ở trên sân khấu, cảm xúc của Lương Xuân Vũ đều bị anh thu vào mắt.

“Xuân Vũ” Anh thốt lên

“Dạ?”

“Trước đây em đã xem diễn kịch này rồi à?” anh hỏi

“Dạ”

“Ở đâu?”

“Ở trấn Bàn Thủy, bà ngoại tôi ở đó” Lương Xuân Vũ hơi cựa quậy người, hỏi lại “Anh có nhớ trấn Bàn Thủy không? Rất gần với trường trung học Minh Đàm”

Từ Phong “Nhớ rõ, ngay chỗ anh bị đánh mà”

Nghe câu nói đùa này của anh, Lương Xuân Vũ nghe xong lại bối rối, nhớ sự việc kia thấy xấu hổ, buột miệng “Tôi xin lỗi”

“Sao lại xin lỗi anh?” Từ Phong rất muốn giơ tay vuốt mái tóc ngắn mượt mà của cô, nhưng nghĩ thôi chứ không động tay “Anh nhớ chỗ đó, em nói tiếp đi, anh nghe”

“Lúc đó cứ tới Tết Đoan ngọ là trấn Bàn Thủy mời gánh hát tới biểu diễn, bà ngoại tôi hay dẫn tôi đi xem, tôi nhớ hình như có một năm diễn “Ngũ nữ chúc thọ””

“Vậy à, vậy em thấy hôm nay ai diễn hay nhất?”

“Đều hay hết” Lương Xuân Vũ nói “Nhưng mà tôi thích nhất người diễn vai Dương Kế Khang”

“Người đó à?” Từ Phong ngạc nhiên “Tại sao?”

“Ừm, các diễn viên trên sân khấu từ khi bắt đầu tới kết thúc đều có tính cách nhất quán từ đầu tới cuối, ví dụ như Trâu Ứng Long, Tam Xuân, Song Đào. Nhưng mà Dương Kế Khang thì trải qua rất nhiều cảm xúc, lên lên xuống xuống, vai diễn này rất khó, nếu không cẩn thận thì tính cách nhân vật bị chia nhỏ ra, không giống Dương Kế Khang, còn có…”

Cô ngưng lại, sắp xếp từ ngữ.

“Còn có cái gì?” Từ Phong nghe cô nói, nụ cười càng sâu.

“Còn có đây là diễn viên nữ, cô ấy đeo râu giả điệu bộ đi đứng trầm ổn, khí phách, không hề có dáng vẻ nữ, đúng kiểu nam quan văn”

Từ Phong nghiêng đầu, lần đầu tiên nghe cô nói nhiều vậy “Nói lưu loát vậy thì có vẻ em rất thích Việt kịch?”* (Việt kịch - một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc)

“Không phải, là bà tôi thích, thực ra bà thích nhiều thứ, không chỉ Việt kịch, kịch Hoàng Mai bà cũng thích xem, nhất là kiểu ca hát diễn hí kịch ngắn”

“Kịch Hoàng Mai sống động có vần điệu, nghe rất thú vị. Hai người hát đối đáp hài hước, mang tính địa phương, so sánh thì cũng không đúng nhưng anh thích nó. Em có nghe kiểu hát hai người nào hay không?”

Lương Xuân Vũ nghĩ ngợi “Có “Mã tiền bát thủy” rất thú vị, tiếng hát của Thôi thị rất hay, nội dung cũng hài hước; ngoài ra còn có một vở diễn dài “Hồi ly ký” cũng rất hay”.

Cô nói chuyện với anh, đầu nghĩ tìm vở kịch hay giới thiệu anh biết. Từ Phong cũng lắng nghe rất thú vị, anh rất thích nghe cô nói chuyện dài dòng vậy, ngoài việc nội dung cô nói hay thì còn có thể là vì điều khác.

Cô đang giới thiệu với anh những gì cô biết, trong đầu mường tượng ra bức tranh toàn cảnh. Từ lúc biết cô đến giờ, cô chưa từng nói nhiều như vậy, khoảnh khắc này là cơ hội để nhìn ánh mắt cô vẫn bình thản như thường nhưng nét mặt thư thái, giọng nói dịu dàng, môi ẩn chứa ý cười. Hiển nhiên là cô thích thú với đề tài này.

Từ Phong lắng nghe, gương mặt anh cũng dịu dàng, kiên nhẫn. Chính là thế này, Lương Xuân Vũ, em sẽ sẵn lòng nói với anh càng nhiều hơn nữa.

Lương Xuân Vũ ít nói có thể tự nhiên chặn đứng một số người, như người tài xế trẻ khi nãy, nhưng có một vài người, như Từ Phong, anh ngay từ đầu không phải vì cô hoạt bát mới thích cô, người như anh, cô ngăn không được.

Gió đêm nhẹ thổi, lá trúc xào xạc, ve kêu râm ran, biệt thự cổ, sân khấu trên cao rực rỡ sắc màu, trâm cài đầu xanh biếc đong đưa theo bước chân, vẻ đẹp thanh nhã, diễn viên hát chậm rãi, không khí nhẹ nhàng, có phong cách cổ xưa. Bên ngoài tường rào thấp bên cạnh đoàn xe đậu im lìm, một nam một nữ đứng bên nhau, nam đĩnh đạc, nữ điềm đạm, mặt đối mặt nói chuyện, nói cười tự nhiên. Những người xung quanh nhìn họ.

Thời tiết nóng nhưng bên ngoài nhà họ Trịnh là khu vườn cây, lại là ban đêm, không quá nóng để khiến người ta phải đổ mồ hôi. Nhưng Lương Xuân Vũ rất dễ đổ mồ hôi, như cái máy tiết mồ hôi. Khi cô nói chuyện, lòng bàn tay không tự chủ thò vào trong túi lấy khăn giấy, nhưng túi khăn giấy đã hết.

Từ Phong biết cô muốn làm gì, thấy cô cầm túi khăn rỗng trong tay cũng vô thức mò tìm khăn tay trong túi áo vest của mình, nhưng sực nhớ trời nóng nên anh không đem theo. Anh nói thêm với Lương Xuân Vũ vài câu rồi đi vào bên trong.

Sân khấu kịch đã kết thúc, trong nhà Trịnh ồn ào, đám đông tốp năm tốp ba ra cửa, Trịnh Miểu đi tới cửa, trong đám đông tìm Lương Xuân Vũ, gọi cô tới, đi theo sau anh ta là một cặp vợ chồng trung niên.

“Tiểu Xuân!” Trịnh Miểu bây giờ coi Lương Xuân Vũ như là người tâm phúc, anh ta thấy trước đây đúng là mình không nhìn nhầm người, ít nói, là người tẻ nhạt nhưng làm việc gì cũng tốt, người cũng mạnh mẽ, nghĩ vậy nên địa vị Lương Xuân Vũ trong lòng anh ta nặng hơn một chút.

Trịnh Miểu là người bắt bẻ dông dài, có khi còn giận cá chém thớt, nhưng sau khi nổi điên thì biết suy nghĩ để bù đắp lại. Lương Xuân Vũ khi anh ta nổi giận cũng không tỏ vẻ gì, cần lái xe thì lái xe, cần đi làm thì đi làm; chờ khi anh ta hối hận lại, lúng túng thử thăm dò xem mình đã sủa bậy những gì, cô cũng chẳng tỏ vẻ gì, nên lái xe thì lái xe, mở miệng vẫn là câu hỏi “Ông chủ, đi đâu ạ?”

Dần dà Trịnh Miểu vậy mà lại bớt phóng túng đi, anh cảm thấy mình đâu phải bị tới tháng, lớn vậy mà trước mặt một cô gái nhỏ cứ lặp đi lặp lại trò con bò đó thì cũng quá mất mặt. Từ khi Lương Xuân Vũ thành tài xế của anh, một vài người bạn còn khen anh gần đây biết kiềm chế cảm xúc.

Trịnh Miểu vừa gọi to vừa vẫy tay với Lương Xuân Vũ, chỉ cặp vợ chồng trung niên phía sau “Tiểu Xuân, đưa khách về giúp tôi, ở 68 đường Trung Sơn Bắc”

Lương Xuân Vũ gật đầu, kéo cửa xe ngồi vào, khởi động xe chạy tới trước mặt họ. Trịnh Miểu mở cửa sau để hai vợ chồng bước vào.

Đúng vào giờ ra về nên xe cộ đông, Lương Xuân Vũ mở xi nhan, cẩn thận đánh tay lái theo dòng xe từ từ chạy về trước. Con đường phía trước trống dần, cô liếc gương chiếu hậu bên trái định chuẩn bị tăng tốc thì thấy Từ Phong ra khỏi cửa nhà Trịnh Miểu, anh nhìn cô, tay cầm một túi khăn giấy. Lương Xuân Vũ nhanh chóng hạ cửa xe xuống, nhìn ra ngoài. Từ Phong đang nhìn về hướng xe của cô.

Cô hơi sững sờ.

Hai người chạm mắt nhau, cách giữa vài chiếc xe, Từ Phong giơ khăn giấy lên lắc lắc hướng về phía cô hỏi “Em có cần không?”

Lương Xuân Vũ chạy chậm lại, chỉ vào hộp khăn giấy trong xe, thò tay ra ngoài lắc lắc, ý là trong xe có, không cần. Từ Phong mỉm cười, gật đầu, để tay xuống. Lương Xuân Vũ nhìn môi anh mấp máy, rồi vẫy tay với cô, ra hiệu cô tiếp tục đi, khoảng cách giữa hai người khá xa, cô không nghe rõ, cũng không thấy rõ anh nói gì.

Lương Xuân Vũ dẫm ga, những bức tường thấp hai bên lùi dần về sau. Cô nhìn thẳng về phía trước, liếc thanh kẹo tím nằm trên bảng điều khiển trung tâm, nhớ Từ Phong cầm gói khăn giấy trong tay. Trong lòng tự nhiên hoảng hốt, chỉ là một chút, cảm giác không biết diễn tả thế nào.

**

Ra khỏi nhà Trịnh Miểu, khi đến ngã tư thứ nhất, đèn dỏ hiển thị, những xe mới từ nhà Trịnh Miểu ra đều ngừng lại ở đó. Làn của Lương Xuân Vũ là làn đường đi thẳng, bên trái là làn đường rẽ trái. Trên làn đường rẽ trái có một chiếc xe lúc đầu chạy cùng hướng với Lương Xuân Vũ, sau đó là một chiếc Cayman màu xanh. Lúc này đi thẳng thì đèn đỏ nhưng làn đường rẽ trái đang là đèn xanh, nếu xe đó rẽ trái có thể đi nhưng lại dừng lại. Những chiếc xe phía sau bị chặn lại nên bấm kèn liên tục. Xe Cayman vẫn đứng yên, cửa sổ hạ xuống, Lương Xuân Vũ liếc nhìn, bên ghế phụ lái là một cô gái đẹp mặc bộ váy tím. Vấn đề là cô ta nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới mang nửa phần đối địch nửa phần khinh thường. Những chiếc xe phía sau bấm kèn càng dồn dập nhưng cô ta không hề quan tâm.

Lương Xuân Vũ không nghĩ nhiều, cô thu ánh mắt lại, đèn đỏ chuyển sang xanh, cô nhấn thêm chân ga đi theo đuôi chiếc xe đằng trước mình. Đưa khách của Trịnh Miểu về xong lại quay về nhà trọ, thời gian cũng đã muộn.

Đi theo Trịnh Miểu đồng hồ sinh học ổn định hơn 20 năm của cô bị rối loạn, trước kia cô có thể nằm trên giường một lát là ngủ được ngay, bây giờ lăn qua lộn lại không ngủ ngay được. Lương Xuân Vũ rửa mặt xong nằm trên giường, tinh thần thả lỏng dần, một phút trước khi đi vào giấc ngủ lại cảm giác ngẩn ngơ, có lẽ do ấn tượng về cảnh trước nhà Trịnh Miểu quá sâu nên trong mơ dường như quay lại bức tường thấp trước nhà Trịnh Miểu, ngửa đầu nhìn sân khấu hoa lệ với các nhân vật. Cuối cùng là cô lái xe ra ngoài, Từ Phong cầm một túi khăn giấy ra tới, cô xua tay ý không cần, Từ Phong mấp máy môi vài lần, huơ tay bảo cô cứ đi trước.

Anh nói gì đó, cô không biết, cũng không nghe thấy.

Bây giờ dường như lại nghe rõ.

Anh mỉm cười, nét môi nhẹ nhàng “Lái xe cẩn thận”