Xe ngừng bên ngoài nhà Từ Phong.
Trước khi Từ Phong xuống xe, Lương Xuân Vũ đem thuốc mỡ, phấn rôm với chai cồn bỏ vào túi nhựa đưa cho anh. Từ Phong cầm lấy túi, mở cửa xe, cổ bị ngứa ngáy, theo thói quen giơ tay định gãi, bị Lương Xuân Vũ kéo tay anh lại “Đừng gãi”
Anh đặt tay xuống, mặt không thoải mái. Sau khi xuống xe, Từ Phong đứng trên đất, một tay kéo cửa xe, một tay thò vào túi quần móc ra một thanh kẹo màu tím “Cái này cho em”
Lương Xuân Vũ không hiểu ra sao, anh giải thích “Hôm qua Trịnh Miểu nhắn tin nói thời gian chuyến bay, cậu ta nói đến giữa trưa mới hạ cánh, cậu ta bảo em đến đón anh, anh đoán là em chưa ăn trưa”
Lương Xuân Vũ ăn rồi, nhưng cô chỉ ăn đại khái một chút, lúc chờ máy bay đã đói bụng rồi. Cô nhìn lòng bàn tay anh, hơi chần chừ không nhận. Lát sau, ngẩng lên nhìn Từ Phong như muốn xác định gì đó.
“Sao vậy?” Từ Phong sắc mặt như thường nhưng cảm xúc hơi hỗn loạn trong mắt như muốn tiết lộ sự thật, anh cười như không cười, tay vẫn chìa ra phía trước.
Lương Xuân Vũ ngập ngừng một lúc rồi mới đưa tay ra nhận “Cảm ơn”
“Không cần cảm ơn” Từ Phong nói nhẹ nhàng “Vốn dĩ là mua cho em”
Bàn tay Lương Xuân Vũ đang vươn trên không dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc. Từ Phong mặt mày thư thái, nụ cười càng sâu, hàm răng trắng tinh, tựa như tắm mình trong gió xuân. “Anh nói dối em đó” anh kéo tay Lương Xuân Vũ đặt thanh kẹo vào lòng bàn tay cô “Nói vậy em thấy yên tâm hơn chưa?”. Anh cũng không dợi Lương Xuân Vũ trả lời, rút tay về đóng cửa xe lại “Anh đi đây, lái xe cẩn thận”
Lương Xuân Vũ nhìn Từ Phong kéo hành lý đi lên bậc thang, dáng cao ráo, bước chân chậm rãi vững vàng, mang vài phần mệt mỏi phong trần. Cô đặt thanh kẹo lên trên bảng điều khiển, nhìn về biệt thự, Từ Phong đang đi qua khu vườn nhỏ dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ lộ nửa người, thoáng nhìn về bên này.
Hai người đối mắt nhau, nhưng ánh nắng rất chói, ánh sáng bị kính khúc xạ thành một hình cầu vồng rực rỡ màu sắc, ngăn cách tầm nhìn một bên. Từ trong nhìn ra, cô có thể thấy rõ, trên nền hoa tường vi nở trắng hồng, người đàn ông mặc sơ mi trắng, bóng lưng thẳng; từ phía Từ Phong nhìn vào, mơ hồ không rõ, Từ Phong chỉ thấy đôi bàn tay để trên tay lái xe.
***
Từ Phong xách hành lý vào phòng, mới mở cửa thì Nhị đại gia đã nhảy chồm tới, đứng hai chân trước đặt lên người anh mừng rối rít. Từ Phong đặt hành lý xuống đường đi, ngồi xổm xuống vuốt ve Nhị đại gia, lòng bày tay xoa xoa ót nó, nhị đại gia càng mừng rỡ liếʍ rồi lại liếʍ anh.
Dì Lưu đang lau chùi, thấy Từ Phong cũng phải mất mấy giây mới nhận ra anh “Sao mà gầy đi nhiều vậy nè, trời ơi, mặt trời nước đó sao độc dữ vậy?”
Từ Phong không đáp, hỏi lại “Dì Lưu, con đói bụng, trong bếp có gì ăn được không?”
“Ai chà, đứa nhỏ con đó, đi ra ngoài là đi luôn mấy tháng, ở ngoài ăn uống không quen đúng không?” dì Lưu vẻ mặt đau lòng, dông dài lằng nhằng “Lại gầy đi vầy, nhìn không ra luôn…”
Từ Phong trêu đùa chó một lúc thì thay giày, sải hai ba bước lên lầu, Nhị đại gia lâu ngày mới gặp anh nên không chịu rời đi, đi theo Từ Phong vô phòng. Từ Phong bật máy tính, cắm USB sao chép ảnh, các tài liệu của nhà máy ở California vào danh mục sao lưu máy tính. Nhị đại gia cuộn đuôi lại thành vòng, quanh quẩn chỗ Từ Phong ngồi. Thấy Từ Phong không để ý tới mình thì vòng vài vòng rồi tìm nơi dễ thấy nhất ngồi xuống chờ.
Điện thoại di động để bên cạnh vang lên mấy tin báo tin nhắn, màn hình sáng được một lúc mà Từ Phong vẫn lờ đi, bên kia không thấy trả lời dứt khoát điện thoại tới. Từ Phong cầm con chuột một tay, nhìn người gọi, bấm máy “Alo, Trịnh Miểu”
“Này, tôi đã nhờ Xuân Vũ tới đón cậu mà sao cậu vẫn chưa tới hả?”
“Tôi còn bận chút việc, cậu yên tâm, chờ tí tôi tự lái xe qua”
“OK, tôi nói cho cậu biết, ba mẹ tôi đã mời một nhóm kịch Việt tới hát tuồng cho ông nội, sân khấu đã dựng xong xuôi, đừng để tới khi kịch diễn được một nửa cậu mới xuất hiện, làm phiền ông nội tôi đấy”
“Biết rồi” Từ Phong nhìn thoáng qua thời gian dưới góc máy tính, “Vẫn còn sớm, tôi thay quần áo, ăn chút gì đó rồi qua ngay”
“Được, quyết định vậy đi”
“Ừ”
Mới cúp điện thoại, một tin nhắn wechat lại tới, mẹ anh gửi. Kêu anh đợi đón Phương Đình Vân.
**
Hôm nay Phương Đình Vân ăn mặc trang điểm tỉ mỉ. Một người lúc bình thường đã xinh đẹp, khi trang điểm lên càng quyến rũ động lòng người. Thật ra thì cô ấy không cần phải làm vậy, bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, Từ Phong biết rõ vẻ đẹp của cô, anh biết cô có vết bớt nhỏ trên rốn, một vết sẹo dài trên chân do bị đá làm trầy xước, cô ghét đồ ăn chua, thích đồ ăn cay, dị ứng hải sản. Có lẽ chính vì sự thân mật này chắn giữa hai người, Phương Đình Vân nghĩ, cách trở nhiều năm như vậy. Nhưng cô chưa muốn từ bỏ.
Cô nâng chiếc váy màu tím, một đoạn chân thon dài trắng nõn lộ ra, vết sẹo cũ đã biến mất, chỉ còn một vết mờ nhạt, đôi chân trắng bóng như thường.
Đó là một buổi chiều tan học, vì một chuyện nhỏ mà cô với mấy nữ sinh khác đánh nhau, ai cũng tức giận nên không hề xấu hổ, càng đánh càng hăng. Trong đống hỗn loạn, cô dẫm chân lên một cô gái khác, cô ta móc trong túi ra một cây bút trang trí nhọn, bất chấp tất cả rạch mạnh một đường lên đùi cô. Phương Đình Vân đau đớn lật người lại, phần lưng cô không có điểm tựa, cô ngã thẳng từ lan can tầng hai xuống đất. Lúc đó cô nghĩ mình sắp chết. Lúc ngã xuống khóe mắt thoáng thấy Từ Phong đang ném xe đạp qua một bên, điên cuồng lao tới đón lấy cô.
Anh thật sự hứng được cô! Chỉ có điều là lực quá lớn nên khi Phương Đình Vân nằm trong ngực Từ Phong, Từ Phong cứng đờ người trong giây lát, hai cánh tay anh như vỡ nát ra, cả hai ngã lăn ra đất.
Phương Đình Vân không chết, tay Từ Phong thì bị bó bột hai tháng trời. Từ đó Phương Đình Vân luôn nhớ mãi khoảnh khắc Từ Phong vứt xe đạp lao về phía cô, góc áo sơ mi trắng tung bay, hai tay anh giơ cao lên.
Phương Đình Vân không thiếu người nuông chiều, nhưng khi cô ngã xuống lầu, Từ Phong đón lấy cô, chính xác là thời điểm đó. Cô nghe cánh tay, vai anh kêu “rắc” một tiếng, đó là tiếng xương cốt bị lệch, nó rất nhẹ nhưng lại như viên đạn sắc bén chạm vào trái tim cô. Không động lòng cũng không được.
Trước khi cô tỏ tình với anh, Từ Phong là người rất tinh tế, anh biết mùa hè cô sẽ không mặc váy ngắn, sợ lộ vết sẹo khủng khϊếp đó. Khi cô học năm thứ hai, Từ Phong đã chuyển đến trường học ở thành phố B, khi về nghỉ hè, anh mang cho cô một tuýp kem mờ sẹo. Phương Đình Vân mở tuýp kem bôi lên miệng vết thương, lòng mềm như nước.
Cô thích cách thức anh hùng và sự chiều chuộng của anh, lúc anh xông tới chụp lấy cô, hai người đồng thời ngã ra đất, lúc đó chỉ thấy đau, nhưng khi nhớ lại, lại như một dấu ấn khắc sâu trong lòng. Trong những năm học trung học tách biệt nhau, từ từ đã trở thành một loại vướng bận.
Tiểu thư Đình Vân nghĩ cái gì thì làm cái đó. Cô tỏ tình với Từ Phong trong vườn hoa nhà cô. Cô cố ý chọn một ngày gió nhẹ nhàng, ánh sáng hoàng hôn màu cam với những cụm hoa xinh đẹp làm nền bên cạnh. Cô vẫn còn nhớ phản ứng của Từ Phong khi đó.
Ban đầu hai người ngồi bên cạnh bồn hoa bằng gạch men, Từ Phong vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện với cô. Năm đó anh học năm thứ 2 trung học, lớp 11, được nghỉ 3 ngày nên anh mới từ thành phố B về, trên trán không biết sao có dán một miếng băng dán, trên cổ và vai có những vết bầm như bị đánh.
Phương Đình Vân hỏi anh “Anh Từ Phong, hình như anh bị ai đánh à?”
Từ Phong chơi điện thoại, nói thản nhiên “Đúng là bị người ta đánh”
“Nam?”
“Nữ”
“Tại sao lại đánh anh?”
“Anh cũng muốn biết”
“Không phải anh cướp bạn gái người ta nên bị đập chứ?” Phương Đình Vân cười nói
Từ Phong tức quá bật cười “Anh làm vậy được mới lạ. Mấy cô nhóc còn nhỏ hơn em, chưa dậy thì nữa”
Phương Đình Vân “Sao anh biết chưa dậy thì?”
Ngón tay trên điện thoại Từ Phong dừng lại một lúc, không trả lời, ậm ừ qua chuyện.
Yên lặng một lúc, Phương Đình Vân bắt đầu đánh tiếng “Anh Từ Phong, anh chưa có bạn gái phải không?”
“Không có” mắt Từ Phong nhìn chằm chằm màn hình, đưa tay sờ đầu cô “Em hỏi cái gì linh tinh vậy…”
Phương Đình Vân ngắt lời anh “Em thích anh!”
Từ Phong “!!!”
Bàn tay đang sờ đầu cô rụt về. Cô thậm chí còn cảm giác được đôi vai anh vốn đang thả lỏng bỗng căng ra. Qua hồi lâu, anh ngẩng đầu, trên mặt có vẻ lúng túng mà hai người chưa từng gặp trước đây “Thật sự?”
Phương Đình Vân gật đầu “Thật đấy”
Từ Phong đã bình tĩnh lại, trong vài phút hai người không nói gì. Lại qua vài phút, Phương Đình Vân coi như đã được giải thoát, cô là con gái, anh là con trai. Một lúc sau, Từ Phong đưa tay sờ sờ đầu Phương Đình Vân, thở dài “Anh không biết nói từ chối em thế nào vì sợ em khóc, nhưng anh nghĩ rồi, em khóc anh cũng không biết cách nào, anh…không thích em”
Càng nói anh càng lúng túng, xấu hổ, dùng sức nhấp nhấp môi, không nói nên lời.
Tỏ tình vậy là thất bại, nhưng vẫn còn di chứng.