Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuân Triều

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con người trong suốt cả cuộc đời có phải chỉ luôn yêu được một lần duy nhất không? Đã từng nhìn thấy Cao Xuyên Triều yêu Mãn Mãn như vậy, mà tôi vẫn đến với anh ấy. Tôi cũng không thể nói rõ được là tôi mang một tâm trạng như thế nào. Chẳng lẽ tôi cho rằng anh ấy có thể yêu nồng nhiệt và không toan tính gì như thuở thanh xuân, để đáp lại tình cảm của tôi hay sao? Hình như cũng không phải.

Có lẽ chẳng qua chỉ là vì Cao Xuyên Triều đối với tôi mà nói là một sự mê hoặc. Tôi vẫn luôn xem anh ấy là một hình mẫu lý tưởng. Lúc trước khi anh ấy và Mãn Mãn yêu nhau, anh ấy là biểu tượng cho người yêu lý tưởng của tôi, tôi muốn tìm một người giống như anh ấy. Bây giờ anh ấy và Mãn Mãn đã chia tay, tôi còn cần phải tìm một người giống anh ấy làm gì, chẳng phải anh ấy chính là người tôi muốn hay sao?

Thật là mâu thuẫn. Bởi vì đã từng chứng kiến anh ấy yêu người khác, cho nên mới yêu anh ấy sao? Nhưng nếu anh ấy đã từng yêu người khác đến mức như vậy, thì sao còn có thể yêu tôi được nữa? Nhưng nếu anh ấy không yêu người khác đến thế, thì sao tôi có thể yêu anh ấy được? Thật là mâu thuẫn.

Cho nên khi tôi biết được anh ấy muốn đi tìm Mãn Mãn một lần nữa, bất chấp hậu quả ra sao, tôi cũng không có cảm giác phẫn nộ hoặc là giận dỗi linh tinh, ngược lại tôi rất bình tĩnh, cảm thấy đây là chuyện rất đương nhiên. Là tôi biết rõ mà vẫn xông vào, là tôi gieo gió gặt bão, cái ngày này nhất định phải tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Chỉ là trái tim của tôi đã trở nên bình tĩnh và lạnh giá. Trái tim bình tĩnh là rất đáng sợ, nó đã không còn giống với nhịp đập lúc ban đầu, tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện mình đã làm trước đây. Tại sao lại ngu ngốc như vậy?!

Anh ấy đã lựa chọn và lựa chọn của anh ấy không phải là tôi. Vấn đề vẫn luôn tồn tại, chỉ là tôi lựa chọn tự làm tê liệt mình và ngó lơ nó mà thôi.

Hôm anh ấy đi, bao tử tôi bị đầy hơi, không phải rất đau, chỉ là căng tức rất khó chịu, sau khi uống thuốc xong tôi nằm trên giường, lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên cảm thấy, tâm trạng trong lòng mình bây giờ giống hệt như dạ dày bị đầy hơi vậy, không phải rất đau, chỉ là căng tức khó chịu.

Sau khi ổn định lại một chút thì tôi đã xuống giường thu dọn đồ đạc, lúc trước những món đã dọn từng thứ từng thứ vào đây, bây giờ cũng từng thứ từng thứ đóng gói dọn ra ngoài, cũng không hề phức tạp và phiền toái như tôi đã tưởng tượng.

Nhưng Dogson thì vẫn phải cho nó ăn, cho nó ăn đến ngày thứ ba thì Cao Xuyên Triều trở về.

Lúc đó tôi chỉ vừa mới thêm thức ăn chó và nước cho Dogson, đang ngồi xổm bên cạnh nhìn nó ăn, vươn một bàn tay ra sờ đầu nó, tâm trạng có chút phức tạp, không ngờ thứ mà tôi khó dứt khoát nhất đến cuối cùng lại là một con chó. Tôi nghĩ ngợi một cách mông lung rằng không biết Mãn Mãn có thương nhớ nó hay không, còn nó có phải vẫn luyến tiếc Mãn Mãn hay không, thật là một con chó đáng thương, Mãn Mãn đã không quan tâm nó, Cao Xuyên Triều trọng sắc khinh cẩu, đã rất nhiều lần bỏ rơi nó bất cứ lúc nào, bây giờ tôi cũng muốn rời xa nó.

Cao Xuyên Triều về, tôi đứng dậy xách nốt số đồ đạc không còn bao nhiêu của mình lên, nói với anh ấy tôi muốn đi.

Tôi đưa trả lại chìa khóa nhà cho anh ấy, anh ấy không nhận, tôi đành phải cầm một bàn tay của anh ấy lên, nhét chiếc chìa khóa vào trong đó. Anh ấy còn không biết xấu hổ, nhân cơ hội đó nắm lấy tay tôi.

“Xuân Thủy…” Anh ấy nói.

Tôi ngắt lời anh ấy. Tôi nói tôi đã biết chuyện của anh ấy và Mãn Mãn từ rất lâu, biết rằng hai người bọn họ là một đôi tình nhân lý tưởng trong lòng tôi, anh ấy có thể đã từng yêu chị ấy, thậm chí có thể dùng cả cuộc đời để tiếc nuối, để hoài niệm chị ấy, nhưng tôi không thể tiếp nhận được anh ấy đưa chị ấy vào trong tương lai của chúng tôi, nếu sau này mỗi lần chị ấy có chuyện gì, anh ấy sẽ không màng tất cả mà đặt chị ấy lên trên hết, trên cả tôi thì tôi không chịu đựng được.

Tôi nói rằng hai người bọn họ chia tay chẳng qua là vì khoảng cách xa xôi, chứ không phải là tình cảm xảy ra vấn đề, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể trở về bên nhau. Nếu không thể thì cũng không sao, anh ấy rất tốt, sẽ có những cô gái khác cam tâm tình nguyện chấp nhận, nhưng đó sẽ không phải là tôi. Tôi đã từng cho rằng mình có thể, nhưng rồi tôi không làm được, cho nên nhân lúc còn chưa quá trễ, kết thúc sẽ giúp cho mọi người đều tốt.

Anh ấy cũng không giữ tôi lại nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »