Chương 4: CHƯƠNG 4

Tô Dư không làm thật, vốn định chế giễu đôi câu, nhưng rồi bị một cuộc gọi cắt ngang.

Cô xoay người bắt máy, biến mất trong trời đêm đen đặc, để lại ánh nhìn nóng bỏng của Chu Phi Trì ở phía sau cánh cửa.

Trở lại nhà họ Từ. Từ Trắc Khải bắt chéo hai chân, ngậm xì gà: “Gớm nhỉ, mẹ tôi gọi điện cô mới chịu nghe cơ đấy.”

Tô Dư: “Anh nói cái giọng quái gở đó cho ai nghe vậy?”

“Bao lâu rồi con chưa về thế hả?” Bà Từ xuống lầu, giọng trong trẻo, không phân rõ cảm xúc.

Tô Dư im lặng, gọi: “Dì Từ.”

Bà Từ đứng lại trước mặt cô, nhìn từ trên cao xuống với đôi mắt đầy chua ngoa không đổi: “Có phải con tự ôm dự án không?”

Tô Dư thừa nhận: “Con ra chỗ cầu vượt của chi nhánh tập đoàn Vân Kiến ạ.”

Bà Từ ngắt lời, không kiên nhẫn lắng nghe.

“Bà Trương thấy con thị sát ở công trường đấy, xem xét cái gì thế? Có gì hay mà xem với chả xét? Nhà họ Từ chúng ta cần con phải xuất đầu lộ diện à?” Bà quay sang nói với Từ Trắc Khải: “Con bận thì bận, nhưng cũng nên chú ý đến chuyện của Tô Tô đi.”

Từ Trắc Khải mở hai tay: “Con cho tiền cô ta không lấy, bây giờ người ta rất có chí khí đấy mẹ.”

Mắt bà Từ lạnh hẳn: “Toàn ăn nói vớ va vớ vẩn.”

Dù không nói rõ nhưng Tô Dư vẫn có thể cảm nhận được sự khinh bỉ và miệt thị, một trái một phải tát lên mặt cô.

Bà Từ bảo Tô Dư lên lầu.

Nhà họ Từ rất lộng lẫy và giàu có, nước chảy núi giả, như một khu vườn thượng uyển hoàng gia. Tiếng quở trách giận dữ vọng xuống từ tầng hai, mồn một trước mặt mọi người không che không cản.

“Con đang mặc thứ gì thế, đúng là không đoan trang.”

“Chuyện của tập đoàn Vân Kiến, con không nên đi mời chào mới phải, còn ra thể thống gì nữa.”

“Con học đâu ra cái thói đó vậy, đừng quên là ai cho con tất cả những thứ này.”

Tô Dư giống như bùn đất được mạ vàng khảm ngọc.

Đẹp đẽ đến mấy thì sao chứ.

Bùn đất chính là bùn đất, bị tùy ý bóp nghiến, tôn nghiêm và thể diện không đáng được nhắc tới.

Đầu bếp làm bánh ngọt, người dọn dẹp, tài xế, người pha chế nước hoa, bất cứ ai ở nhà họ Từ đều có thể nghe rõ rành rành. Bà Từ bảo Tô Dư cút cho khuất mắt, cút đi để ngẫm lại.

Tô Dư cút vào phòng của mình.

Từ Trắc Khải đứng bên cửa sổ sát đất, tây trang thẳng thớm, khuy măng sét bạch kim của anh ta trùng với màu của chiếc đồng hồ đeo tay.

Anh ta đúng là một tên cặn bã không ai bằng.

Tô Dư: “Từ Trắc Khải, anh khùng à.”

Từ Trắc Khải: “Đang dạy dỗ cô thôi.”

Tô Dư đau họng, vùng bụng tê dại, đến cả tim lẫn phổi, vừa cất tiếng thì nước mắt cũng chực trào vì đau.

Cô im hơi lặng tiếng khiến Từ Trắc Khải không vui.

“Nhà tôi nhận nuôi cô, cô ăn cơm và được hưởng lợi ở nhà họ Từ bấy nhiêu năm qua, cô có tư cách gì kiêu ngạo với tôi.”

Năm lần bảy lượt bị ép, bị đâm, nhưng Tô Dư vẫn không nói gì.

Cái nhà này họ Từ, còn anh ta là cậu chủ nhà họ Từ, thế mà cậu chủ Từ lại không có nửa phần tự tin khi ở trên sân nhà.

Tô Dư nghiêng đầu nhìn anh ta, trong mắt hiện vẻ hồn nhiên, khó hiểu và ngây thơ kèm tủi thân. Cô hỏi: “Anh ghét em đến mức đó sao?”

Cơn thịnh nộ của Từ Trắc Khải cháy lên hừng hực: “Tôi không nên ư, lúc cô lả lơi với người khác, hẳn cô nên nghĩ đến sẽ có ngày thế này chứ.”

“Tôi lả lơi với ai? Đám anh em của anh, bạn thân của anh, lũ bạn của anh, những kẻ luôn châm dầu vào lửa bên cạnh anh hay mấy thằng ngu nói gì anh cũng tin sái cổ?” Cái nhìn của Tô Dư như cơn mưa nhỏ, rơi trong im ắng nhưng lạnh lùng cùng cực. Thoạt tiên cô phá cho mình vỡ nát, rồi lại dùng những mảnh vỡ ấy cào vào trái tim người đối diện.

Đây là vết sẹo Từ Trắc Khải để tâm nhất.



Đó cũng là ngày cuối cùng trong quãng thời gian ngọt ngào thời thanh mai trúc mã.

“Từ Trắc Khải, tôi chưa từng làm.” Lông mi Tô Dư khẽ chớp, như một con bướm sắp hết tuổi thọ, lông vũ nhẹ bỗng khẽ khàng lay động.

“Từ Trắc Khải, anh cũng chưa từng tin tôi.”

Tô Dư cúi đầu, chậm rãi lấy lại sức rồi đi tới tủ quần áo.

Thế nhưng, Từ Trắc Khải tựa như ngạt thở vì đuối nước, lúng túng hỏi: “Cô có mặt mũi gì nói mấy vấn đề đạo đức cao siêu này với tôi? Tôi không mù, tôi tận mắt thấy mà còn giả được sao?”

Tô Dư kéo mở tủ quần áo, vơ lấy móc treo: “Ừ, mắt anh không mù, chỉ lòng anh mù thôi.”

Từ Trắc Khải nhìn ra ý định của cô, vội chộp lấy cổ tay cô: “Cô muốn làm gì?”

“Nếu anh ghét tôi, vậy tôi đi.”

“Đây đều là đồ của nhà họ Từ, cô có tư cách gì mang đi hả.”

“Anh nhìn cho rõ đi, hai bộ này do tôi tự mua, khu thương mại giảm giá, mỗi món 250, nhà họ Từ anh không thèm để mắt đến mấy bộ đồ rẻ tiền thế này đâu.”

Miệng lưỡi sắc sảo của Tô Dư quả thật có thể đâm Từ Trắc Khải từng dao chảy máu.

Từ Trắc Khải thở hổn hển, chiếc áo sơ mi tơ tằm cũng căng lên bởi sự hít thở của anh ta.

Anh ta không chịu được một Tô Dư bình tĩnh như vậy, một Tô Dư bình tĩnh tới mức thật sự có thể buông bỏ tất cả và rời đi.

“Ai cho cô dọn đồ?!” Từ Trắc Khải tóm lấy cổ tay cô.

Tô Dư lười giãy ra, ném quần áo vào hộc tủ: “Vậy được rồi chưa?”

Từ Trắc Khải càng nắm càng chặt, nhìn cô đăm đăm với đôi mắt khắc nghiệt, muốn phóng hỏa, muốn thiêu người.

Tô Dư cười đau đớn, hỏi với giọng không chút sợ hãi: “Ngay cả tôi cũng không thể ra khỏi nhà ư? Anh không còn thích tôi nữa đúng không? Tôi không phải vị hôn thê của anh nữa rồi, con cưng của trời Từ Trắc Khải, làm ơn chí khí đi được không.”

Khoé mắt Từ Trắc Khải đỏ rực.

Chẳng biết anh ta bị từ ngữ nào kí©h thí©ɧ, đến nỗi trái tim sắp bị vỡ tan tành.

Tô Dư cũng mất kiên nhẫn, bắt đầu giãy dụa kịch liệt.

Từ Trắc Khải theo bản năng không chịu buông tay.

Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là Tô Dư. Tay đau, cánh tay đau, quần áo bị kéo lộn xộn, bị Từ Trắc Khải ghìm chặt vào tường không cho đi, ôm chặn trong lòng, gương mặt điển trai kề sát đến thế.

Tô Dư là mèo hoang vuốt nhọn nên không cam lòng yếu thế.

Hai người vốn ngang sức, bởi vậy Từ Trắc Khải không chiếm được ưu thế.

Nhưng cuối cùng, Từ Trắc Khải chợt cúi đầu hôn cô.

Cái tên điên trời đánh thánh đâm này.

...

Ngồi yên lặng như nhập thiền trong xe gần một tiếng, Tô Dư mới dần dần hồi phục. Cổ họng đau, lỗ mũi cũng nghẹt, lúc cô cúi đầu, mắt còn hơi xót.

Cô lái xe, không biết đi đâu, không bật hướng dẫn chỉ đường.

Đi qua Khai Đông, Vân Gia Lũng, Phụ Cổ lâu, về ngoại ô phía tây thành phố, do bản năng của trí nhớ lặp lại những nơi cô từng đi qua.

Xe dừng ở đầu ngõ.

Con ngõ được điểm xuyết bằng đèn ông sao, thoạt trông như một viên kẹo có màu sắc ấm áp.

Chắc do lạnh quá, Tô Dư thèm, rất muốn ăn một viên kẹo để sưởi ấm cơ thể.

Cô xuống xe, đi vào trong.

Nhà của Chu Phi Trì vẫn sáng đèn, cửa mở, chếch sang bên là một cây hoè già.

Tô Dư đứng sau cây hoè đó.



Ngoài Chu Thấm Chi, còn một cô gái khác trong nhà, là Lâm Du - mặc một chiếc váy len màu đỏ.

Chắc 100% cô ấy thích Chu Phi Trì, nếu không cô ấy sẽ không thấy khó mà vẫn lao vào, lại tới nhà anh.

Tô Dư bỗng dưng khựng lại, bởi cô muộn màng nhận ra tại sao mình cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Du lâu vậy chứ.

Chu Thấm Chi đang cười, Lâm Du trò chuyện với em ấy, cả hai rất thân thiết. Không lâu sau, Chu Phi Trì cầm hai ly trà ra cho họ.

Hình ảnh ba người rất hoà thuận, vui vẻ và hạnh phúc.

Tô Dư bĩu môi, tiếp tục nhìn chăm chú, mà lòng trống trải.

Chu Thấm Chi quay đầu theo hướng cô đang đứng, thế là Tô Dư theo bản năng lùi về sau trốn tránh, dựa lưng vào cây du (*), tần số chớp mắt cũng nhanh như nhịp tim của cô vậy.

(*) Mình nghĩ tác giả viết nhầm cây hoè (槐树) thành cây du (榆树) rồi.

Cô liếc trộm, bên kia vẫn đang trò chuyện, không phát hiện ra cô.

Nỗi niềm mong chờ khó tả thành lời vừa xuất hiện từ sâu trong lòng bỗng chốc héo úa. Tô Dư tự cười một mình, rồi ngẩng đầu lên, từng tầng lá cây du dày đặc, khiến trăng và mây bị che khuất không nhìn thấy được.

Tô Dư lại một mình trở vào xe.

Hạ thấp chỗ ngồi, sau đó cô dựa vào thành ghế nhắm mắt lại.

Sau chừng hơn mười giây định thần, cô ngồi thẳng dậy, vừa định khởi động xe thì tay bỗng chững lại.

Ngoài cửa xe, ngay đối diện, Chu Phi Trì đã đứng đó, đang nhìn cô một cách bình tĩnh và thâm thuý.

Tô Dư hé miệng với vẻ khó thể tin.

Chu Phi Trì đã đi tới, Tô Dư chậm chạp hạ cửa sổ xe xuống. Liền đó, cô lấy lại dáng vẻ ranh mãnh như mọi ngày. Yêu kiều, giọt nước không lọt, như đoá hồng trong gió, nét trong sáng và gợi cảm phù hợp một cách vừa phải.

Cô không đẹp sắc sảo, ung dung và phóng khoáng, mà thuộc dạng tạo áp bức cho người đối diện.

Chu Phi Trì mở lời trước: “Đừng bảo em đi ngang qua đấy.”

Nụ cười của Tô Dư vụt tắt, sâu trong mắt không che giấu được mỏi mệt.

Chu Phi Trì vẫn luôn nhìn cô.

Tô Dư cố ép cho giọng điệu của mình nghe thật nhẹ nhõm và bất cần: “Tối nay anh theo tôi chứ.”

“Làm gì với em?”

“Ngủ thôi.” Tô Dư lười biếng đáp: “Giống như trước đây vậy, anh tăng ca, tôi sẽ trả thêm tiền.”

Bên khoé mắt Chu Phi Trì lặng lẽ chuyển dời khỏi vết bầm tím trên cổ tay cô.

Tô Dư không chú ý, vẫn tự chưng ra vẻ dũng cảm. Nhưng trong mắt người có lòng, chẳng qua cô chỉ đang cố chấp chịu đựng, như một cây cầu mục nát trên lòng sông chảy xiết sẽ đứt đoạn bất cứ lúc nào.

Im lặng hồi lâu.

Chu Phi Trì khẽ hỏi: “Em muốn tôi làm đàn anh, hay làm Chu Phi Trì?”

Giọng Tô Dư nghèn nghẹn: “Nghĩa là sao.”

“Ngủ là ngủ, bầu bạn là bầu bạn. Chu Phi Trì ngủ với em thì anh ta sẽ thu phí. Nhưng đàn anh bầu bạn với em thì bao lâu anh cũng sẵn lòng. Em muốn người ngủ cùng, hay muốn anh ở bên bầu bạn với em?”

Lần này sự yên lặng kéo dài hơn.

Bởi Tô Dư đã quay đầu lại, bất động không nói gì, như một cành dây leo sắp hết vận số. Mái tóc dài che kín bên mặt, chỉ để lộ phần chóp mũi.

Chu Phi Trì sửng sốt.

Anh nhìn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ, lành lạnh trên chóp mũi.

Tô Dư cất giọng khe khẽ, rất mơ hồ, rất nghẹn ngào.

Dẫu vậy Chu Phi Trì vẫn nghe rõ, sau khi nghe rõ thì tim anh thắt lại.

“Tôi cũng muốn có người thương yêu mình mà.” Tô Dư nói.