Chương 12: CHƯƠNG 12

Tô Dư hạ cửa sổ xe xuống, mặc cho gió lạnh phà vào mặt.

Cơn gió mát lạnh ngấm vào thật sảng khoái khôn tả.

Chưa đủ, Tô Dư đưa tay ra, tuy không bắt được gió nhưng có thể cảm nhận được sự vui thích tràn đầy giữa các ngón tay.

Cô không phải bỏ trốn cùng “anh yêu”, mà cô đang chạy trốn với chính bản thân mình.

Đứng chờ ở ga tàu cao tốc, Nhan Mật đưa hành lý cho cô: “Cậu thật sự phải đi sao?”

Tô Dư nhìn hành lý, mỉm cười.

Mỉa mai thay, sống hai mươi năm ở nhà họ Từ mà thứ thuộc về cô chỉ có một cái vali hành lý lưng lửng.

Nhan Mật nói: “Mình nhờ người nghe ngóng, Chu Phi Trì quả thật đã đi Thâm Quyến rồi.”

“Vào nhà máy làm à?”

“Không phải làm công nhân bình thường đâu.” Nhan Mật nói tiếp: “Mình mới biết anh ấy đã tốt nghiệp đại học D - một trường kỹ thuật nổi tiếng đấy, vả lại anh ấy còn biết tự chế tạo điện thoại di động nên có rất nhiều công ty muốn giành được những người biết kỹ thuật này.”

Anh không nói dối.

Ngày đó, anh nói kèm theo đôi mắt đỏ hoe rằng anh không phải là kẻ không ai cần đến.

Cho dù ở đâu, những người chân thành và tận tâm đều sẽ được chào đón.

Nhan Mật hỏi: “Mình cho cậu địa chỉ này, đây là công ty mà anh ấy đang làm việc.”

Tô Dư thoáng nhìn, ừm, có tương lai, là một công ty được niêm yết.

“Cậu không đi tìm anh ấy sao?” Nhan Mật kinh hãi.

Tô Dư đáp: “Không đi.”

Chu Phi Trì ở Thâm Quyến.

Thế nhưng, vé tàu cao tốc của cô lại là Quảng Châu.

Tô Dư nói: “Mình mới vượt ngục, không muốn giam bản thân vào nhà tù khác đâu.”

Chu Phi Trì rộng lượng, và tình yêu dành cho cô chỉ tăng lên theo năm tháng chứ không hề suy giảm.

Đây là chiến công của Tô Dư.

Khi bàn về tiền, cô có thể không sợ hãi và không bị gánh nặng tâm lý.

Nhưng bây giờ, cô không nhắc đến tiền bạc được nữa rồi.

Chu Phi Trì cho cô tư cách bàn đến việc yêu đương.

Nhưng Tô Dư không muốn.

Không muốn mượn chuyện này để khoe mẽ, rồi hϊếp đáp một người tốt.

Nhan Mật la lên: “Chị em à, cậu bình tĩnh đi, rõ là cậu thích anh ấy mà.”

Thích không nhỉ, Tô Dư không xác định được.

Điều cô có thể khẳng định là hễ nghĩ đến Chu Phi Trì thì trái tim cô sẽ mềm mại và cõi lòng sẽ ấm áp.

“Cậu mới phải bình tĩnh đó.” Tô Dư cười nói: “Nếu cậu là anh ấy, cậu sẽ chấp nhận người cậu yêu từng đưa cậu lên giường của người phụ nữ khác để đổi lấy dự án sao?”

Nhan Mật có sao nói vậy: “Đó không phải là người yêu, mà là đồ tồi.”

“Vậy không được rồi.” Tô Dư tiếp lời: “Mình rất tồi, va phải mình là anh ấy xui xẻo đấy.”

Nhan Mật ôm cổ cô, vừa giận cô không biết phấn đấu vừa đau lòng thay cô: “Khi đó nhà họ Từ ngó chừng hai người mà, cậu mà không nhẫn tâm bắt anh ấy đi thì anh ấy sẽ phải hứng chịu bao nhiêu thiệt thòi chứ.”

Tô Dư “ừm” đáp: “Đi thì thôi, đừng ở cạnh mình để chịu thiệt nữa thì hơn.”

Tô Dư dứt áo ra đi, xuôi nam đến Quảng Châu.

Thật ra đây không phải là nông nổi nhất thời, mà hơn một năm trước cô đã có ý định phát triển theo hướng này.

Chuyên ngành chính của Tô Dư là nghệ thuật nhân văn.

Đúng thế, trớ trêu làm sao.

Một lĩnh vực có thẩm mỹ cao cấp, đắp nặn bằng tiền, ngưỡng cửa cực cao.

Để tạo nên “hình tượng con gái” mà mình muốn và để tạo ra một “linh vật” đủ tiêu chuẩn, bà Từ đã sắp xếp mọi chuyện thoả đáng.

Tô Dư không hề có hứng thú với nghệ thuật và cũng chẳng có chút thiên phú nào.

Cô từng bước bị nhà họ Từ nuôi dưỡng thành một kẻ tàn phế hoa lệ như thế đấy.

Tô Dư thích kinh doanh, cô thường xuyên quan sát các nhân viên cửa hàng, thực phẩm, xa xỉ phẩm, quần áo và giày dép. Cô có năng lực lẫn cách thức cực vượt trội và đầy hiểu biết trong lĩnh vực tiêu thụ hàng hoá.

Tô Dư khéo ăn nói, đầu óc nhạy bén. Không có vốn liếng, không có cơ sở sản xuất, không có các mối quan hệ thì cô chỉ có thể làm người môi giới, làm trung gian để kiếm lợi nhuận thôi.

Ngay cả Từ Trắc Khải cũng không biết một năm trước Tô Dư đã đăng ký mở một công ty nhỏ cho riêng mình ở Quảng Châu.



Tiền vốn đăng ký là năm mươi nghìn.

Người đại diện pháp lý, Tô Dư.

Nhìn đi, hoàn cảnh công bằng làm sao, vài nghìn tệ là có thể làm sếp nhỏ rồi.

Trời cao mặc chim bay. Tô Dư không bay nổi, không sao cả, cô đã nghĩ thấu đáo rồi. Không thể làm chim ưng bay lượn thì cô sẽ làm cá, vốn dĩ cô chính là Tô Dư (*) mà, không phải giống đắt tiền cao sang, mà là cá chạch. Chỉ với bùn trộn lẫn với chút nước, không cần sông hồ hay biển cả, cô cũng có thể luồn lách trơn tru và chui tới chui lui một cách vui thích.

(*) Dư (余) trong Tô Dư và cá (鱼) đều đọc là /yú/, đây là hai từ đồng âm.

Cá chạch không thể ở trong căn hộ duplex (*), không thể mua hàng hiệu xa hoa, không thể đeo những loại túi xách phiên bản giới hạn. Tuy nhiên, cá chạch nhỏ kiên cường, linh hoạt và tự do.

(*) Duplex là thuật ngữ dùng để chỉ căn hộ thông tầng được xây dựng trên các tầng cao của những tòa nhà lớn, có 2 tầng trở lên và cầu thang nằm trọn bên trong.

Lần đầu tiên, Tô Dư đón Tết một mình.

Trong căn nhà thuê, cô mua bột mì, băm thịt làm nhân và tự làm vằn thắn. Quá trình hơi đau nhức nhưng thành quả khá hài lòng. Cuối cùng, còn lại một nắm bột nhỏ, Tô Dư ngẫm nghĩ rồi nướng thành hai chiếc bánh kếp.

Động tác nướng bánh áp chảo của cô còn nhuần nhuyễn hơn làm vằn thắn.

Có một số người và một số câu nói, dẫu chưa bao giờ cố ý nhớ lại nhưng vào những khi cần thiết, ta luôn sẽ tự dưng nhớ đến.

Tô Dư chụp lại cận cảnh chiếc bánh.

Chụp xong, cô đăng lên vòng bạn bè.

[Ăn sủi cảo và bánh, mĩ mãn luôn, năm mới vui vẻ nha!!]

Nhan Mật hỏi: Bánh ngon hay sủi cảo ngon?

Tô Dư nói: Bánh ngon hơn.

Người dạy cô làm bánh ấy, rắn chắc và cũng rất ngon.

Tô Dư ngẩng đầu, chăm chú nhìn trần nhà trắng bạch. Chậc chậc chậc, sắp qua năm mới rồi, tự “lái xe” thế nào đây nhỉ.

Những tiếng ca hân hoan trong đêm gala đón giao thừa, và kèm theo là những tràng pháo hoa bên ngoài cửa sổ.

Tô Dư xuống lầu và cùng chơi đốt pháo hoa với lũ trẻ trong xóm.

Trẻ con khéo nói, bảo rằng chị Tiểu Ngư bắn pháo hoa chính là một nàng tiên.

Đây mới đúng là cách chính xác để khen con gái nè.

Nghe cảm động hơn nhiều so với “Tô Dư của nhà họ Từ”, “Tô Dư của Từ Trắc Khải”, “Tô Dư - con dâu nuôi từ bé”.

Trong pháo hoa rợp trời, dưới ánh sáng rạng rỡ muôn màu, gương mặt Tô Dư lấp lánh, pháo hoa rực rỡ cuối cùng đã thẩm thấu vào linh hồn và lấp đầy bộ xương héo úa của cô.

Xuân về thật tuyệt, chẳng những để sum vầy mà còn có thể trẻ hoá và giúp chồi non nảy mầm mới.

Trong vòng nửa năm ở Quảng Châu, Tô Dư đã chuyển nhà hai lần.

Hè lại, cô thuê một căn nhà nhỏ có điều kiện tốt hơn.

Tân trang xong xuôi, cô gọi video hỏi thăm Nhan Mật.

Nhan Mật tán dương lia lịa, khen cô quá cừ.

Tô Dư rất nỗ lực, sếp nhỏ Tô, và một ngày nào đó sẽ trở thành sếp lớn Tô, rồi tổng giám đốc Tô.

Nhan Mật rằng đợi đến ngày cô thành tổng giám đốc Tô thì cô ấy sẽ lại nhờ Alic đưa đàn ông tới cho cô chọn lựa.

Tô Dư cười bảo không cần.

Tại sao lại không cần, giữa bạn bè thân thiết không có gì phải giấu giếm nhau. Nhan Mật trêu, cậu mà không cần đàn ông hả.

Tô Dư trả lời: Không cần mà.

Nhan Mật hỏi: Cậu không liên lạc với Chu Phi Trì thật sao?

Ừ, thật không có.

Trong Wechat của cô, hình đại diện của Chu Phi Trì cũng bị bôi đen.

Giữa hè mặt trời chói chang, Tô Dư bị cháy nắng đen thành hai màu. Tuy vậy, cô không quan tâm. Cô yêu mùa hè nóng bức, bởi công ty nhỏ của cô làm ăn phát đạt, lần này tuyển được ba nhân viên, trong đó có một người còn là đàn em học cấp ba của cô. Tiểu Triệu kém cô hai tuổi, cứ gọi chị Tô Tô nghe thật ngọt ngào.

Thành đàn chị rồi đây.

Tô Dư giật mình, sau đó cúi đầu cười.

Học sinh của trường trung học số 2 Thành Nam rất ưu tú. Tiểu Triệu trẻ trung và làm việc khá linh động nên đi đâu Tô Dư cũng dẫn cậu ấy theo. Lần này tới Thâm Quyến, Tiểu Triệu cũng đi theo. Đàn em đàn chị kẻ xướng người hoạ, đã khiến sếp của bên B phải phục sát đất.

Tay vung lên, một chữ nghìn vàng.

Giành được hợp đồng, Tô Dư cười tươi như hoa, tiếp rượu trong bữa tối quả là không uổng công.

Tiểu Triệu thấy đàn chị xinh đẹp như hoa có phần ngây ngô: “Đàn chị, chị say rồi, để em dìu chị đi nghỉ nha.”

“Chị sẽ đi nghỉ, nhưng công việc của em chưa xong đâu đấy.” Tô Dư xua tay: “Mau đưa tổng giám đốc Diêu ra sân bay đi.”

Tiểu Triệu là một người thành thật, không yên tâm nên cậu ấy muốn tận mắt thấy cô quay về khách sạn mới được.



Tô Dư cứ khoa tay múa chân ra hiệu bảo không cần là không cần, cô không say, chỉ hơi yếu ớt chút thôi.

Quả thật là yếu, yếu tới mức không cầm nổi điện thoại khiến nó rớt khỏi lòng bàn tay.

Một tiếng động giòn tan vang lên, màn hình bị nứt thấy rõ.

Cơn say bảy phần của Tô Dư bay đi hơn phân nửa. Thôi rồi, vui quá hoá buồn.

Tô Dư không nỡ thay cái mới. Cô nghiên cứu một lát, đổi màn hình thì có thể sử dụng tiếp rồi.

Đàn em Tiểu Triệu không dám đánh tiếng, lanh lẹ đưa đối tác đi.

Tô Dư hỏi nhân viên nhà hàng liệu xung quanh đây có chỗ sửa điện thoại di động nào không.

Nhân viên đáp: Cô rẽ trái đi khoảng 50 mét, rồi rẽ phải đi thêm 20 mét nữa.

Sao gió đêm lại nóng rang đến vậy, đi chừng trăm mét, Tô Dư đã nóng không chịu nổi rồi.

Cửa hàng sửa chữa khá dễ tìm, bảng hiệu sáng trưng một góc trời.

Tô Dư đẩy cửa kính ra, nhờ hơi lạnh của máy điều hòa không khí bao trùm rốt cuộc cô mới thấy dễ chịu.

“Chào anh, điện thoại di động của tôi nó...”

Tô Dư nói được một nửa thì chợt im bặt.

Người đứng sau quầy bỗng quay lại.

Mắt Chu Phi Trì nhảy dựng, cái cuồn cuộn dâng trào trong mắt thoáng chốc đã bị chính anh kìm lại.

Mà Tô Dư - bảy phần say đã bay đi phân nửa, nay hoàn vốn gấp đôi, thật sự, hoàn toàn say đến choáng váng.

Một nhân viên nhiệt tình tiếp lời: “Điện thoại di động thế...”

Chu Phi Trì cất bước đến bên cạnh, điềm tĩnh ngăn nhân viên. Anh nhìn Tô Dư rồi nói bằng giọng bình tĩnh và kiên định: “Điện thoại di động thế nào.”

Giọng của anh vừa quen thuộc, vừa hơi xa lạ. Có lẽ bị ngâm trong hơi lạnh nên đượm chút se se.

“Màn hình bị vỡ.”

Chu Phi Trì chìa tay.

Tô Dư đưa di động cho anh.

Hai ngón tay, một đen một trắng, một thon một to. Như nam châm, ngón tay như có như không giao nhau ở một khoảng thấp.

Chu Phi Trì cúi đầu, lật xem điện thoại.

Tô Dư hỏi: “Có thể sửa được không?”

Anh nói: “Đổi màn hình.”

“À. Vậy anh đổi đi.”

Chu Phi Trì vẫn cúi đầu, im lặng lấy thùng dụng cụ ra.

Chắc chắn là đèn chân không trong cửa hàng quá chói, chiếu thẳng xuống từ trên cao làm cô hoa mắt, đầu óc quay cuồng đến nỗi men say như bị nướng lên tạo ra bọt khí.

Tô Dư nhìn anh trong chiếc áo phông đen tuyền, tư thế này để lộ chiếc gáy rắn chắc. Mái đầu húi cua rất ngầu và phong cách, ngắn nhưng mỗi một sợi tóc đều hướng lên với sức sống mạnh mẽ.

“À...” Tô Dư choáng váng hỏi: “Có phải màn hình vừa lắp khá đắt không.”

Chu Phi Trì vẫn không ngẩng đầu, không đáp lại.

Tô Dư hơi say, kỹ thuật và chức năng ngôn ngữ sụt giảm: “Nhiêu tiền vậy, giảm giá không.”

Chu Phi Trì lấy tuốc nơ vít, keo nóng chảy và kéo ra, trông rất chuyên nghiệp, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai.

Tô Dư choáng váng không đứng vững, chợt lui về phía sau một bước dài, lưng dựa vào quầy, tay vô thức muốn vịn vào thứ gì đó.

Trống hoác, không có gì để vịn.

Nhác thấy cô sắp đứng không vững, một bàn tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lưng cô.

Nóng thật đấy.

Tô Dư nhìn Chu Phi Trì, bàn tay nóng quá đỗi, gần như sắp sôi sùng sục đến nơi rồi.

Môi Chu Phi Trì cũng sắp mím thành lưỡi dao mỏng - loại có thể cắt được thịt. Đôi mắt anh không che giấu được ngọn núi lửa nhỏ, lửa đang rục rịch bùng lên.

Sự thiêu đốt kịch liệt nhường ấy đã thiêu cháy ngũ giác của Tô Dư, ký ức không còn là ký ức nữa mà trở thành một phần thân thể. Dấu ấn trên cơ thể thì sao có thể lãng quên đây.

Tô Dư váng đầu khủng khϊếp, dựa vào nguồn nhiệt này để rũ bỏ men say.

“Anh thợ Chu ơi, điện thoại của tôi, anh nhớ sửa cho kỹ nha...” Giọng của cô như đang ngậm một bình sữa nhỏ: “Trong điện thoại di động của tôi có rất nhiều đoạn video á... Ngoại hình của nam chính... trông cực kì giống anh.”

--------------------

Lời tác giả:

Tô à, cô đúng là rất biết ghẹo anh thợ Chu đấy.