Chương 7: Tôi cần cậu

Đêm hôm đó sau khi Lăng Kiền Chiêu đi ra câu lạc bộ, cũng chưa từng trở lại câu lạc bộ trà nghệ, Ngọc Tuấn Dĩnh gửi cho cậu mấy tin nhắn, Lăng Kiền Chiêu cũng không trả lời, nhưng lại đăng vòng bạn.

Rõ ràng như thế, thì cho dù Ngọc Tuấn Dĩnh có không nhạy bén đến đâu thì cũng biết Lăng Kiền Chiêu đang tức giận, nhưng, tại sao tức giận, thì cô cũng không rõ.

Có lúc ở trên đường gặp được Lăng Kiền Chiêu, cô muốn chào hỏi, nhưng đều bị không để ý đến.

Ngọc Tuấn Dĩnh tức giận, trong đầu nghĩ tại sao dỗ tiểu tử thối này lại khó hơn dỗ bạn gái vậy?

Thấy dỗ không được, lại không thể nào phát tiết, nên Ngọc Tuấn Dĩnh đành phải kìm nén cơn tức trong lòng, dứt khoát tắt dữ liệu mạng, sau đó ném bom tin nhắn gửi cho Lăng Kiền Chiêu ——

“Khoảng thời gian gần đây có phải đối tốt với cậu quá nên chìu hư cậu rồi hay không?”

“Tôi là đàn chị của cậu, đàn chị! Chị lớn như mẹ, thì đàn chị tương đương với mẹ nuôi! Có phải cậu nên dành cho mẹ nuôi của cậu sự tôn trọng cơ bản nhất hay không?!”

“Câu lạc bộ chiêu đủ người, bộ trà cũng đến rồi, câu lạc bộ không cần cậu. Nhưng mà, tôi cần cậu.”

“Sao tôi lại đi thích một tiểu tử thối không dễ phục vụ như cậu chứ? Người khác đều là con trai dỗ con gái, còn tôi đã dỗ cậu mấy ngày rồi, nhưng cậu đều không phản ứng lại dù chỉ một chút!”

“Không tham gia câu lạc bộ, thì sau này tôi phải tìm lý do gì để gặp cậu chứ?”

“Lăng Kiền Chiêu, cậu không nên quá đáng, tôi nói cho cậu biết, đợi tôi gặp được chàng trai tốt hơn cậu, tôi sẽ không dỗ cậu nữa.”



Sau khi Ngọc Tuấn Dĩnh gửi đi mười mấy tin nhắn, thì cất điện thoại vào túi xách, đi theo bạn cùng phòng đến siêu thị mua đồ, lúc chờ thanh toán, thì cô lấy điện thoại ra, rất kinh ngạc phát hiện, tất cả tin nhắn cô gửi khi tắt kết nối mạng đều đã gửi thành công.

Bên cạnh siêu thị có tiệm trà sữa, cô thường xuyên đi, nên có WiFi của tiệm đó, lúc nãy cô đi ngang qua, WiFi liền tự động kết nối, tín hiệu không mạnh không yếu, vừa vặn gửi hết tất cả tin nhắn.

Đáng sợ hơn là, người không thèm phản ứng lại cô, Lăng Kiều Chiêu đã trả lời.

“Nam sinh tốt hơn anh rất nhiều, nhưng bọn họ đều không thích em.”

Tay của Ngọc Tuấn Dĩnh run run giống như dì phát thức ăn của nhà ăn, cô nói bạn cùng phòng thanh toán giúp, bản thân thì đi ra ngoài siêu thị, cô còn không biết trả lời làm sao, thì tin nhắn của Lăng Kiền Chiêu lại đến.

“Anh rất dễ dỗ, cho anh một người bạn gái là được.”

Đến lúc này, Ngọc Tuấn Dĩnh vẫn còn muốn nghịch ngợm, đáp lại: “Trong câu lạc bộ của chúng ta có rất nhiều đàn em xinh đẹp, có thể tùy chọn.”

“Anh chỉ thích người tên Ngọc Tuấn Dĩnh.”

Ngọc Tuấn Dĩnh đã ngây ngất trong lòng, khóe môi nhếch lên không kìm nén được mà bật cười, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời anh: “Vậy em đi hỏi ý của cô ấy.”

Sau khi Ngọc Tuấn Dĩnh gửi tin đi, cô dừng lại một lúc lâu, rồi lại gửi tiếp: “Vừa vặn, Ngọc Tuấn Dĩnh nói cô ấy cũng thích anh.”

Phải hình dung như thế nào đây? Lúc em thích anh, anh cũng thích em, vì anh, em đã vứt bỏ tất cả sự thành thạo và nhanh nhẹn, em cũng không phải cố ý mặt đỏ tim đập nhanh tay chân luống cuống, chỉ là hết lần này đến lần khác trời cao để cho em gặp được anh, từ đây, xuân tâm rạo rực trăm năm khó kiềm được.

~ HOÀN ~