*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngọc Tuấn Dĩnh cũng đã nói đến mức này rồi, nếu Lăng Kiền Chiêu còn từ chối nữa, thì hình như cũng có hơi quá đáng.
Cậu tính toán sơ sơ chương trình học của mình một chút, còn có sau khi chiêu mộ câu lạc bộ xong thì sẽ không tham gia quá nhiều, suy nghĩ một lát, rồi nhìn về phía Ngọc Tuấn Dĩnh, “Vừa nãy chị nói tôi có thể không cần ngày ngày đến, còn có thể đến trễ về sớm đúng không.”
Ngọc Tuấn Dĩnh gật đầu như giã tỏi.
Lăng Kiền Chiêu chớp mắt.
“Đồng ý!”
Niềm vui của Ngọc Tuấn Dĩnh hiện trên khóe mắt, nhưng chờ sau khi Lăng Kiền Chiêu đi, cô mới nhận ra.
Đứa nhỏ này chẳng lẽ sợ cô, vừa nghe cô muốn theo đuổi, nên ngay cả hiệp ước bán nhan sắc cũng đồng ý sao.
Nhưng mặc kệ như thế nào, mục đích cũng đã đạt được.
Mấy ngày về sau, Ngọc Tuấn Dĩnh chạy bên Lăng Kiền Chiêu rất chuyên cần, Ngọc Tuấn Dĩnh năm hai cũng có chút danh tiếng, ngoại trừ danh hiệu Ngọc ca này, thì hành động thề bảo vệ được câu lạc bộ trà nghệ cũng làm cho cô nổi danh một thời trong trường.
Bình thường cô có thói quen chạy bộ sáng sớm, mỗi lần Lăng Kiền Chiêu phải đi học sớm, thì cô đều chạy xong, xách một túi đồ ăn sáng đi qua, tất cả bạn học của Lăng Kiền Chiêu đều bát quái về mối quan hệ của bọn họ, nhưng Ngọc Tuấn Dĩnh chỉ nở nụ cười kiểu tiếp thị.
“Lăng Kiền Chiêu là thành viên câu lạc bộ trà nghệ của chúng tôi, nếu như học đệ có hứng thú với trà nghệ thì cũng có thể đăng ký tham gia, người đến chúng tôi đều không từ chối.”
Lăng Kiền Chiêu nghe không vô, một tay đỡ trán đi nhanh qua.
Hội chiêu mộ câu lạc bộ tổ chức sau lễ quốc khánh, lấy quảng trường của trường làm nơi tổ chức, vì chiêu mộ, mà các câu lạc bộ đều xuất ra bản lĩnh của mình, tình cảnh vô cùng náo nhiệt, nếu mà so sánh, thì đội ngũ chỉ có năm người của câu lạc bộ trà nghệ đặc biệt không nổi bật.
Vì chiêu mộ, mà Ngọc Tuấn Dĩnh còn cố tình thống nhất quần áo câu lạc bộ, mặc bộ trường bào Trung Quốc [1] khá tao nhã, nữ sinh thì búi tóc, không đeo đồ trang sức không vẽ móng tay với xịt nước hoa.
[1] Trường bào Trung Quốc:
Mặc trường bào Trung Quốc dáng đơn giản lên người xong, khí chất liền trở nên thanh nhã trong nháy mắt.
Phong cách của Lăng Kiền Chiêu vốn là trong trẻo lạnh lùng, bây giờ mặc thêm bộ quần áo này vào người, tay áo tung bay, đúng là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song [2], trên đường đi đến, đã thu hút không ít sự chú ý.
[2] Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song (陌上人如玉, 公子世无双): Trên đường đi người tựa như ngọc, công tử trên đời này chẳng có thứ hai, đây là câu cải biên từ câu thơ “Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc” trong bài thơ “Khởi liệu uyên ương bổng”, sau lại dần dần dùng hình dung cho nam tử rất tuấn tú, ôn nhuận, thanh nhã, đẹp như ngọc, phong thái có một không hai, hiếm có trên đời.
Ngọc Tuấn Dĩnh đi theo sau lưng cậu khỏi phải nói là vui vẻ biết bao, sát lại gần cậu nhỏ giọng nói: “Tiếp khách thật tốt, đàn chị sẽ không bạc đãi cậu.”
Lăng Kiền Chiêu căng cứng, tại sao giọng điệu của Ngọc Tuấn Dĩnh lại khiến cho cậu cảm thấy cậu giống như là hoa khôi tiếp khách của Di hồng viện vậy?
Chỗ chiêu mộ của câu lạc bộ trà nghệ nằm ở cuối cùng, đi bộ đến cuối cùng thì hứng thú của sinh viên năm nhất đã giảm đi không ít, nhưng đây cũng là một chỗ an tĩnh, mới phát huy trà nghệ tốt được.
Chọn trà, chọn nước, pha trà… Ngọc Tuấn Dĩnh và Lăng Kiền Chiêu mỗi người chiếm một cái bàn, biểu diễn động tác trà nghệ gần như là đồng bộ, lúc lật trà cụ, hương trà Vũ Di [3] từ chiếc cốc trà đặc biệt đã lượn lờ bốc lên, quanh quẩn ở chóp mũi.
[3] Trà Vũ Di là loại trà quốc bảo của Trung Hoa, rất nổi tiếng trên thế giới, được chế biến từ những cây trà sinh trưởng tại vùng núi Vũ Di Sơn, phía bắc của tỉnh Phúc Kiến.
Tiếng người xung quanh ồn ào, nhưng bọn họ lại rất khoan thai, không bị ảnh hưởng chút nào, tựa như tại nơi huyên náo này, tạo ra một thế giới nhỏ thanh khiết, thanh nhã.
Ngày thường hình tượng của Ngọc Tuấn Dĩnh quá phô trương, lúc này thay một bộ quần áo, búi tóc lên, cuối cùng cũng làm hao mòn nhuệ khí của cô. Bây giờ đã là buổi chiều, dù che nắng trên đầu cô đã không còn che được ánh mặt trời chiếu xéo được, từ góc độ của Lăng Kiền Chiêu nhìn sang, ánh sáng mặt trời đổ xuống trên người cô, làm cô tựa như được bao phủ trong vầng sáng vàng.
Có lẽ là ánh mắt của Lăng Kiền Chiêu quá mức chuyên chú, sau khi Ngọc Tuấn Dĩnh làm xong động tác đun sôi trà, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, trên người mang theo ánh nắng mặt trời đầu thu buổi chiều, đôi mắt nhìn cậu, đôi môi khẽ cong, là cảnh sắc vô tận.
Không biết tại sao, Lăng Kiền Chiêu lại hoảng hồn, tay run một cái, nước trà màu nâu trong trà cụ đổ ra ngón trỏ của cậu, nóng đến mức cậu phải hít một hơi.
Những thành viên câu lạc bộ khác đang bận rộn chụp hình thu hút sinh viên mới, phía sau cũng chỉ có hai người bọn họ, Ngọc Tuấn Dĩnh cũng sợ hết hồn, buông đồ trong tay lục túi tìm khăn giấy cho cậu, nhưng cô vừa mới lục ra, thì đã có người đưa khăn giấy cho Lăng Kiền Chiêu trước cô.
Nữ sinh kia dĩ nhiên là đàn em năm nhất bị sắc đẹp của Lăng Kiền Chiêu hấp dẫn, cô ấy đã ở bên cạnh nhìn rất lâu, vào lúc này rốt cuộc cũng dám tiến lên.
Ngọc Tuấn Dĩnh thấy vậy, rất thức thời cất khăn giấy vào.
Lăng Kiền Chiêu vốn thấy Ngọc Tuấn Dĩnh lấy khăn giấy ra, người đã hơi nghiêng về phía bên kia, nhưng mà cô gái này đã sớm một bước nhét khăn giấy vào trong tay cậu, lại thấy Ngọc Tuấn Dĩnh cất khăn giấy đi, trong nháy mắt đó trái tim cậu giống như đột nhiên bị người ta mạnh mẽ nắm vậy, hơi thở nghẹn ở cuống họng không ra được.
Buổi tối lúc hoạt động chiêu mộ kết thúc, Ngọc Tuấn Dĩnh nhìn tờ đăng ký viết đầy, khóe miệng cũng sắp toe toét đến sau ót rồi.
Lăng Kiền Chiêu không nhịn được mà tiến tới nhìn, “Trông chị vui mừng giống như một kẻ buôn người gạt bán được trẻ em.”
Ngọc Tuấn Dĩnh cười hì hì hai tiếng, “Cũng may mà cậu làm mồi dụ nên mới kéo được mấy đàn em này đến.”
Lăng Kiền Chiêu nhìn lướt qua tờ đăng ký, “Phía trên cũng có không ít con trai mà, những người này là ai kéo tới?”
Ngọc Tuấn Dĩnh có một người bạn cùng phòng là hủ nữ, nên cũng bị ảnh hưởng, cô cũng có chút hủ, nghe thấy Lăng Kiền Chiêu nói như vậy, ánh mắt liền bắt đầu thô bỉ, “Nói không chừng, những bạn trai này cũng bị sắc đẹp của cậu hấp dẫn…”
Lăng Kiền Chiêu gập ngón tay lại gõ lên trán cô một cái, sau đó duỗi ngón trở ra một đường trêu ghẹo từ trán của cô đi xuống, lướt qua gò má, cuối cùng dừng lại ở cằm cô, ngón cái đặt trên môi cô nhẹ nhàng xoa xoa, khẽ cười nói: “Chẳng lẽ không có ai nói cho đàn chị, bộ dáng này của chị, rất đẹp mê người sao?”
Ngọc Tuấn Dĩnh đã quen mạnh mẽ, cho tới bây giờ chưa có ai dám đối như vậy với cô, nên có chút không phản ứng kịp, ấp úng cả buổi, sững sờ không nói một câu đầy đủ.
Lăng Kiền Chiêu rất hài lòng với dán vẻ ngượng ngùng này của cô, giống như xả cục tức trong lòng hôm nay vậy, tâm trang rất vui vẻ mà đứng lên, sau khi hoạt động cổ, thì rất tiêu sái rời đi.
Ngọc Tuấn Dĩnh xấu hổ đến mặt đỏ nóng lên, sững sốt một lúc lâu rồi đứng lên, nói với bóng lưng của cậu: “Lăng Kiền Chiêu, sau khi chiêu mộ, cậu vẫn phải tới câu lạc bộ đấy.”
Lăng Kiền Chiêu xoay người đối mặt với cô, nhưng cơ thể vẫn đi ngược về phía sau, nói: “Tới làm gì, để cho nữ sinh nhìn em, hay là em đi nhìn chị?”
Khóe miệng của Ngọc Tuấn Dĩnh co lại, thầm nghĩ trong đầu hôm nay không phải là Lăng Kiền Chiêu bị mấy đàn em trêu chọc nhiều quá, bực bội trong lòng, cho nên tới chỗ cô mà trút giận?”
Nghĩ đến động tác nắm cằm vừa nãy của Lăng Kiền Chiêu còn có dùng ngón cái chạm môi của cô, máu nóng lại xông lên óc Ngọc Tuấn Dĩnh, cô xoay người ôm mặt, kêu rên trong lòng: Đàn em quá đáng sợ!