Chương 69

"Đình Chi không phải là bệnh nhân tâm thần..."

"Anh ấy không phải."

Đoạn video chưa tới một phút đã nhanh chóng được gửi đến nhà họ Ngụy, hình ảnh cuối cùng trên màn hình TV LCD là Xuân Sinh cúi đầu không chịu nói Ngụy Đình Chi bị bệnh tâm thần như ý bọn bắt cóc, mặc dù chất lượng của đoạn video không cao, nhưng Ngụy Đình Chi vẫn có thể nhìn thấy máu và nước mắt của Xuân Sinh.

55 giây ngắn ngủi này đối với Ngụy Đình Chi mà nói thì không khác gì tra tấn, từ giây đầu tiên cho đến giây cuối cùng, mỗi một khung hình đều chứa thứ mà Ngụy Đình Chi không bao giờ muốn nhìn thấy.

Mãi cho đến khi Lâm Linh cầm điều khiển tắt TV thì Ngụy Đình Chi mới nhớ ra mình cần phải thở.

Lâm Linh nặng nề nhìn hắn, "Trong hộp chuyển phát nhanh được gửi tới chỉ có đoạn băng này, không có thứ gì khác, cũng không có tên nào liên lạc đòi tiền chuộc. "

Ngụy Đình Chi yên lặng ngồi trên cái ghế mây mà Xuân Sinh thích nhất, hắn vẫn còn gửi thấy mùi hương quen thuộc ở đây. Đây là mùi hương của người luôn ở bên cạnh hắn, ngủ chung với hắn, từng làm rất nhiều chuyện với hắn, nhưng hắn lại làm lạc mất chủ nhân của mùi hương này.

"Em ấy ngốc lắm."

Ánh mắt tràn ngập lo lắng của Lâm Linh vẫn luôn dán chặt trên người Ngụy Đình Chi, nhưng cậu ấy vẫn bị câu nói của hắn làm cho bất ngờ.

Ngụy Đình Chi đang ngồi thẳng lưng, sắc mặt hắn tái nhợt, nếu không phải hắn đã không ngủ 40 tiếng liền thì hắn bây giờ cũng không khác gì bình thường lắm, ngoại trừ chính bản thân hắn ra thì không ai biết hiện giờ đầu hắn đau như sắp nổ tung vậy.

"Em ấy chỉ cần nói là sẽ không bị đánh nữa, em ấy có thể nói mà, là bởi vì tôi."

"Cậu ta là Xuân Sinh."

Ngụy Đình Chi từ từ quay mặt sang nhìn Lâm Linh với ánh mắt khó hiểu.

Hình như Lâm Linh cũng chưa chợp mắt nên hiện giờ trong cậu ấy rất mệt mỏi, "Mặc kệ là Xuân Sinh vì ai mà không chịu nói, nhưng có một sự thật là cậu ta vì anh nên mới không nói, cho nên bọn chúng có bắt cậu ta nói thì cậu ta cũng sẽ không nói, cậu ta không phải không biết chỉ cần mình nói ra là sẽ không bị đánh nữa, mà là cậu ta không nỡ nói anh như vậy... Đình Chi, anh nhất định phải cố gắng một chút, hẳn là anh đã biết vì sao bọn chúng chỉ bắt cóc rồi hành hạ Xuân Sinh chứ không đòi tiền chuộc, một khi chuyện anh có hai nhân cách bị lộ, thì chuyện Xuân Sinh liều mạng bảo vệ anh cũng vô nghĩa. "

Từ lúc Xuân Sinh mất tích, Ngụy Đình Chi cũng đã nghĩ tới vô số lý do, mặc dù khả năng không cao lắm, nhưng hắn vẫn chuẩn bị tiền chuộc, cho đến khi đoạn video này được gửi tới, hắn mới biết được lý do Xuân Sinh bị bắt cóc.

Trong nhà họ Ngụy có người biết hắn bị bệnh tâm thần, đây là muốn tái hiện lại sự việc anh trai hắn bị bắt cóc năm đó, mà mục đích của người này cũng rất rõ ràng, hơn nữa người đứng sau không biết gì về đoạn video này, nếu người đó biết chắc chắn sẽ không để cho đoạn video này lọt vào tay hắn.

Điều này chứng tỏ người đó làm việc cẩn thận đến mức không giao tiếp nhiều với đám người bắt cóc Xuân Sinh, hình như là người đó chỉ đứng sau mà ra lệnh cho bọn bắt cóc chứ không chịu tự mình ra tay.

Bọn chúng tra hỏi Xuân Sinh hết lần này tới lần khác, không hỏi được thì liền dùng bạo lực lên người Xuân Sinh, rất có thể đoạn video này xuất phát từ một mệnh lệnh rất đơn giản, mục đích trực tiếp của mệnh lệnh này chính là lợi dụng Xuân Sinh để kí©h thí©ɧ hắn, làm cho hắn bại lộ chuyện có nhân cách thứ hai.

Bắt cóc người bên cạnh hắn nhưng không vội vàng đòi tiền chuộc, mà lại nóng lòng muốn biết hắn có phải là bệnh nhân tâm thần không, ngoại trừ người nhà họ Ngụy ra thì không ai có thể làm được chuyện này, bởi vì nếu có thể chứng minh hắn là bệnh nhân tâm thần thì người nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ có lợi.

Nhưng nếu có thêm một điều kiện nữa như ai là người hận hắn nhất, ai là người muốn nhìn thấy hắn thân bại danh liệt nhất, thì phạm vi "người nhà họ Ngụy" này có thể rút ngắn thêm một chút.

Ngụy Đình Chi im lặng một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói: "Những người khác thì chúng ta không cần quan tâm, cha con Ngụy Vân Hải và Ngụy Lệ Thục... Còn có Ngụy Trạch. "

Cái tên cuối cùng này nằm ngoài dự đoán của Lâm Linh, bởi vì theo cậu ấy biết thì Ngụy Trạch và Ngụy Đình Chi chưa từng qua lại với nhau hay là có mâu thuẫn gì cả, thậm chí Ngụy Trạch còn là một trong số ít những người vui vẻ mà cho Ngụy Đình Chi sắc mặt dịu dàng.

Bây giờ Ngụy Đình Chi đang rất nghi ngờ Ngụy Trạch, thậm chí còn so sánh gã với hai cha con Ngụy Vân Hải, Lâm Linh đang không biết lý do tại sao gã lại xuất hiện trong danh sách này.

Lâm Linh đang rất thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, cậu ấy chỉ nhìn Ngụy Đình Chi rồi nói, "Đình Chi, Xuân Sinh vẫn đang chờ anh đi cứu cậu ta, anh không được suy sụp, nếu có bất kì tin tức gì tôi nhất định sẽ báo cho anh. "

Ngụy Đình Chi chỉ trầm giọng nói: "Đi đi. "

Lâm Linh không nhiều lời nữa, cậu ấy xoay người rời đi.

Tám tiếng kể từ khi Ngụy Đình Chi nhận được đoạn video, cuối cùng hắn cũng đã đợi được cuộc điện thoại mà mình chờ đợi, lúc này đã tròn 48 tiếng kể từ lúc Xuân Sinh mất tích.

Sau khi điện thoại được kết nối, cả hai đầu dây đều không có ai nói chuyện, giống như cả hai đều đang chờ xem ai là người thiếu kiên nhẫn trước.

Cuối cùng vẫn là Ngụy Đình Chi lên tiếng, "Tôi là Ngụy Đình Chi. "

Hắn vừa dứt lời thì đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười đã qua xử lý, người đó cười xong mới nói: "Tao biết mày là Ngụy Đình Chi, mày muốn báo cảnh sát sao? Người yêu của mày đang ở chỗ tao, tao định đánh nó tàn phế rồi bán cho..."

"Anh muốn bao nhiêu tiền?" Ngụy Đình Chi cắt ngang lời đối phương, hắn trực tiếp sử dụng tiền để đổi lấy sự bình an của Xuân Sinh.

Hình như đối phương cũng không ngờ Ngụy Đình Chi lại trực tiếp như vậy, bọn chúng chưa từng đề cập đến tiền chuộc nhưng người nhà lại sốt ruột chuẩn bị tiền nên đầu dây bên kia có hơi im lặng.

Ngụy Đình Chi lạnh lùng lặp lại, "Anh muốn bao nhiêu tiền? "

Người trong điện thoại im lặng vài giây sau đó thay đổi giọng điệu, giống như đã đưa điện thoại cho người khác nói tiếp.

"...... Mày có thể đưa cho bọn tao bao nhiêu? "

"Anh muốn bao nhiêu tôi sẽ cho bấy nhiêu."

"Vậy tao muốn hai trăm triệu, nếu không thì..."

"Tôi cho anh ba trăm triệu*, hẳn là anh đã biết tôi không báo cảnh sát, tôi chỉ cần người, tôi cho anh tiền, anh trả lại cho tôi một Xuân Sinh lành lặn, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào."

*300.000.000 Nhân dân tệ = 989.712.567.900 Đồng

"......"

Người ở đầu dây bên kia im lặng, Ngụy Đình Chi lại nói tiếp: "Các anh đừng xen vào chuyện của nhà họ Ngụy, chắc chắn người kia sẽ không trả số tiền cao hơn số tiền tôi vừa mới đưa cho các anh, các anh chắc sẽ không vì số tiền nhỏ như vậy mà bán mạng đâu nhỉ, các anh cần tiền, tôi cần người, chúng ta trao đổi. "

"...... Được, tao sẽ cho mày biết nó ở đâu khi tao nhận được tiền. "

"Tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Tiền mặt, tao cho mày ba ngày, ba ngày sau tao sẽ liên lạc với mày."

"Đợi một chút."

Người có đôi mắt nhỏ chuẩn bị cúp điện thoại lạnh lùng nói: "Mày đừng nghĩ tới chuyện sẽ nghe được giọng của nó, tao không cho chúng mày nói chuyện với nhau đâu. "

"Tôi không muốn nói cái này." Giọng nói Ngụy Đình Chi kiên định, không để lộ ra việc bây giờ hắn đang lo lắng đến mức sắp bẻ gãy tay vịn của ghế ngồi, "Tôi sẽ cho các anh tiền, các anh đừng làm khó em ấy. "

Người có đôi mắt nhỏ lạnh lùng cúp máy.

Vừa cúp điện thoại thì điện thoại trượt ra khỏi bàn tay đang run rẩy của hắn, điện thoại đập xuống sàn, vỡ màn hình.

Lưu Phong nhận lấy điện thoại di động từ tay của người có đôi mắt nhỏ, rồi nói: "Bọn mình làm như vậy, bên người đó..."

Người có đôi mắt nhỏ liếc nhìn ba người kia, trầm giọng nói: "Đến thằng ngu còn biết nên chọn 300 triệu hay 100 triệu. "

" Ngụy Đình Chi thật sự cho chúng ta ba trăm triệu?"

"Không phải là cho chúng ta ba trăm triệu, mà là hắn muốn dùng ba trăm triệu để đổi lấy bình an cho thằng ngốc kia."

Bốn người quay đầu nhìn về phía người đang bất tỉnh.

Hai mắt người đàn ông đầu đinh sáng rực, gã nhìn Xuân Sinh như nhìn Thần Tài, "Không ngờ thằng nhóc này lại được giá đến vậy..."

Lưu Phong lo lắng hỏi, "Bên người đó thì phải làm sao? "

Người có đôi mắt nhỏ giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn ta, "Ngụy Đình Chi nói rất đúng, chúng ta không nên xen vào chuyện nhà họ Ngụy, chúng ta lấy tiền rồi rời đi, cứ để bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau đi, tụi bây mau đi chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho thằng ngốc kia đi. "

Tên mập nói: "Vừa mới cho nó ăn bánh bao xong. "

Người đàn ông có đôi mắt nhỏ nhìn tên mập một cái, "Cho nó ăn đồ ngon một chút. "

Đã năm mươi tiếng trôi qua mà Xuân Sinh vẫn chưa ăn gì, phải mất một lúc lâu bọn chúng mới cho Xuân Sinh ăn, bình thường chúng chỉ cho cậu uống nước đã hết hạn và bánh bao đã lạnh cứng.

Trong bốn người này thì người cắt đầu đinh là cáu kỉnh nhất, gã là người có tâm trạng thất thường, lúc tâm trạng tốt thì gã sẽ ngồi bên cạnh Xuân Sinh mà mắng người cha vô dụng của mình, mắng bản thân là người có xuất thân thấp hèn. Lúc tâm trạng không tốt thì sẽ lấy Xuân Sinh ra mà trút giận, hắn vung tay vung chân mà đánh vào người Xuân Sinh, mấy vết thương trên người cậu đều là do tên này mà ra.

Những ngày trốn trong nhà kho bỏ hoang rất khó chịu, bởi vì trời mưa rất to nên cho dù có đốt lửa cũng không thể ấm lên được, mỗi giây mỗi phút trôi qua ở đây đều rất dài, đối với Xuân Sinh mà nói thì đây chẳng khác gì địa ngục cả.

Cậu không biết mình đã bị bắt bao lâu rồi, không biết bây giờ là lúc nào, cũng không biết Ngụy Đình Chi vì mình mà tiêu tốn rất nhiều tiền.

Đã lâu rồi cậu mới nếm lại mùi hương của đói rét, cậu ở bên cạnh Ngụy Đình Chi được hắn nuôi như nuôi chim hoàng yến, nên đã sớm quên mất cảm giác đói rét này từ lâu rồi.

Để tránh phải nghĩ tới cơn đói, thì cách duy nhất mà Xuân Sinh có thể làm chính là ngủ, ngủ là sẽ không đói bụng, cũng sẽ không cảm thấy lạnh nữa.

Cậu nằm vật vờ trên mặt đất, mặt mũi sưng húp, không ai lau đi vệt máu trên mặt cậu nên nó khô lại rồi đọng lại trên mũi và cằm cậu, khóe mắt trái bị đánh đến sưng vù.

Cậu chật vật nằm ngủ, người đàn ông đầu đinh đi tới xách cổ áo cậu lên, gã xé băng dính trên miệng cậu ra, sau đó tát vào mặt cậu, "Này, tỉnh dậy. "

Xuân Sinh mở mắt ra nhìn thì thấy là người đàn ông đầu đinh, cậu theo bản năng mà rụt cổ lại, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cậu nghĩ mình sẽ bị đánh tiếp.

Nhưng lần này người đàn ông đầu đinh không đánh cậu, mà là cố gắng ân cần mở nắp chai nước ra cho cậu nước, nước bây giờ không có mùi lạ như lúc trước nữa.

Đút xong thì gã mở cái túi nilong bên cạnh ra, sau đó lấy một cái bánh bao nhân thịt nhét vào miệng Xuân Sinh.

Mặc dù phần ăn không nhiều, nhưng đối với Xuân Sinh mà nói thì đây là bữa ăn tuyệt vời nhất từ trước tới nay của cậu.

Cậu cố gắng nhai nuốt bánh bao, tất cả nước bọt và vị giác trong khoang miệng đều đang đuổi hương vị của cái bánh bao kia, bánh bao theo đường tiêu hoa mà trượt xuống dạ dày.

Người đàn ông đầu đinh nhìn Xuân Sinh ăn như vậy thì gã cười nhạo nhét thêm một cái vào miệng cậu, giống như là đang cho chó ăn, "Cũng chỉ có mày mới cảm thấy thứ này rất ngon, khi ông đây lấy được tiền thì ông đây sẽ có sơn hào hải vị ăn mỗi ngày. "

Tai trái của Xuân Sinh gần như bị điếc, cậu không để ý người đàn ông đầu đinh đang nói gì mà chỉ cúi đầu ăn bánh bao.

Nhưng người đàn ông đầu đinh không cho cậu ăn nhiều cho lắm, cho cậu ăn hai cái bánh bao xong thì liền dán miệng cậu lại, sau đó lấy chân giẫm lên vai Xuân Sinh đạp người nằm xuống mặt đất.

Lúc nói chuyện bọn chúng không hề ra chỗ khác nói mà nói ngay trước mặt Xuân Sinh, trong mắt bọn chúng thì Xuân Sinh là một người rất ngốc, cho dù có nói thì cậu cũng không thể hiểu được bao nhiêu, cho nên bọn chúng không hề phòng bị gì.

Người đàn ông đầu đinh lảo đảo ngồi lại vị trí của mình, lấy một điếu thuốc ra, vừa châm vừa nói, "Ây da, tụi bây nói xem, nhà họ Ngụy nhiều người như vậy, rốt cuộc là ai bỏ tiền ra thuê chúng ta làm việc này vậy? "

Tên mập bởi vì sắp có được 300 triệu nên rất vui vẻ, hai con mắt tên này gần như muốn lòi ra ngoài, "Kệ đi, chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta? "

Người đàn ông đầu đinh rất ghét tên mập này nên lười để ý tới nó, gã quay đầu nói với Lưu Phong: "Mày cảm thấy người đó sẽ là ai? "

Lưu Phong lắc đầu, cho tới bây giờ bọn chúng vẫn không thể chủ động liên hệ được với người đã thuê mình, bọn chúng đều phải chờ người kia chủ động liên lạc với bọn chúng, lần cuối cùng bọn chúng nhận được cuộc điện thoại của người đó thì người đó muốn bọn chúng kí©h thí©ɧ Ngụy Đình Chi, đoạn video 55 giây kia chính là thủ đoạn của bọn chúng.

Xem ra bây giờ đoạn video đó không còn tác dụng gì nữa, người đó muốn bọn chúng kí©h thí©ɧ Ngụy Đình Chi nhưng bọn chúng đã bỏ lỡ tận hai cơ hội, bây giờ cho dù không trở mặt thì chưa chắc gì bọn chúng đã nhận được 100 triệu mà người đó đã hứa, đến lúc đó thứ bọn họ có chỉ là một tên ngốc tên là Xuân Sinh.

Người đàn ông đầu đinh cắn điếu thuốc nhìn Xuân Sinh đang nằm trên mặt đất, "Có thật là Ngụy Đình Chi có nhân cách thứ hai không vậy? Hắn nỡ tiêu cho tên nhóc này 300 triệu, chúng ta tốn nhiều công sức như vậy mà nhân cách thứ hai của hắn vẫn không chịu xuất hiện. "

Lưu Phong cũng châm một điếu thuốc, "Thật hay không thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, bây giờ người đó không thèm gọi điện thoại lại, chúng ta đã bỏ lỡ hai cơ hội, tao thấy bây giờ chúng ta chỉ còn lại 9 triệu mà thôi. "

"Bây giờ chúng ta sắp có 300 triệu, hơi sức đâu mà quan tâm số tiền nhỏ nhính kia?"

Sau khi người đàn ông đầu đinh nói như vậy thì Lưu Phong cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng suy nghĩ tới nhanh mà đi cũng nhanh, nên hắn ta không để bụng chuyện đó nữa.

Hắn ta không để ý quá nhiều, cười cười nói: "Bọn nhà giàu thật là thú vị, ông già vừa mới chết là đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau, đấu không thắng Ngụy Đình Chi liền chơi chiêu đâm sau lưng hắn, thuê chúng ta rồi yêu cầu phải đào ra vết sẹo cũng như bệnh của Ngụy Đình Chi. "

Tên mập xé bịch cổ vịt ra gậm gậm, rồi thờ ơ hỏi: "Đào ra được bệnh thì sao? Ngụy Đình Chi trâu bò như vậy thì dễ đối phó chắc? "

"Còn phải làm gì nữa? Bệnh tâm thần thì phải đi bệnh viện đó, đến lúc đó Ngụy Đình Chi sẽ không thể làm gì được, đám người nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ dồn hắn vào chỗ chết, cho dù hắn muốn cứu vãn cũng không thể được, tính ra được sinh ra trong nhà giàu cũng vui phết. "

Tai trái Xuân Sinh không còn nghe rõ nữa, cậu chỉ có thể nghe bằng tai phải, có một số câu bọn chúng nói không lớn lắm, cậu cũng chỉ mơ mơ hồ hồ mà nghe bọn chúng nói chuyện, mặc dù nghe được nhưng cậu lại không thể hiểu hết ý của bọn chúng, nhưng cậu nghe bọn chúng có nói đến Ngụy Đình Chi, còn có cái gì mà chết với không chết, nghe đến đó thì toàn thân cậu phát run, vết thương vốn đã đau giờ đây lại càng đau hơn.

Cuối cùng cậu cũng biết mấy kẻ xấu này bắt cậu là muốn hại Ngụy Đình Chi, bọn chúng là muốn hại chết Ngụy Đình Chi!

Xuân Sinh nằm trên mặt đất, da đầu cọ cọ trên mặt đất đến gần chảy máu nhưng cậu vẫn phải cố gắng đưa tai phải lên nghe, cậu muốn nghe rõ hơn một chút, cậu nhất định phải nghe ra rốt cuộc là bọn chúng đang nói cái gì, cậu không thể đứng yên nhìn bọn bắt cóc bày mưu tính kế hại Ngụy Đình Chi, cậu phải nghĩ cách về nhà, cậu phải quay về tìm Ngụy Đình Chi để nói cho hắn biết, cậu không thể để cho bọn chúng hại chết Ngụy Đình Chi.

Lượm lặt từ comment:

@Chanh muối: 300 triệu tiền mặt... chắc phải được chất trong xe tải quá....

=>@Lý Thư Cẩm: Mình đã tính kỹ rồi, giả sử đựng tiền trong vali 100inch đi, căn cứ vào vali 40inch thì mình thấy có thể đựng được 6 triệu, tính ra 10 vali 100inch là đựng được 150 triệu, 20 vali 100inch vali là có thể đựng được 300 triệu, và chúng sẽ được vận chuyển bằng thuyền. Nhưng mình không thể viết vào truyện được tại nó khó mà dẫn dắt được.