Chương 59

Mong ước của Xuân Sinh rất đơn giản, cho tới bây giờ, những thứ mà cậu muốn đều không liên quan gì đến tiền tài danh lợi, cậu vẫn luôn hy vọng mình và người bên cạnh có thể bình an, cho dù mục đích ban đầu của cậu là vì có thể bán được tiền, nhưng cho dù cậu có đi một vòng thì cuối cùng vẫn trở về mong ước đơn giản nhất, cậu làm cho Ngụy Đình Chi nói không nên lời, cũng làm cho hắn không cách nào từ chối người muốn khắc tượng Quan Âm cho mình.

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Lâm Linh đã giúp cho Xuân Sinh, người mà mỗi ngày ngoại trừ chơi ra thì không làm gì, giờ đây đã chuyên tâm học hành, cậu không phải tự mình mò mẫm nữa, bởi vì Ngụy Đình Chi đã tìm cho cậu một người thầy, đó là một ông lão đứng tuổi, mặt vô cảm và rất ít nói.

Xuân Sinh cũng trở nên ít nói hẳn, nếu ở chung với người quen thì cậu sẽ nói rất nhiều, nhưng khi ở chung với người lạ thì cậu không dám thốt ra nửa chữ.

Ví dụ như thầy Trương dậy cậu điêu khắc gỗ, Xuân Sinh có hơi sợ ông ấy, nếu không phải lúc cần thiết thì cậu sẽ không dám nhìn vào mắt ông ấy.

Mà thầy Trương bề ngoài ít nói, vẻ ngoài nhìn cũng rất nghiêm khắc, nhưng ông ấy dậy rất hay, ông ấy dạy Xuân Sinh từ những thứ cơ bản nhất, Xuân Sinh dưới bàn tay ông ấy mà dần dần học được nhiều thứ, cậu đã có thể khắc được hoa, mặc dù không được đẹp lắm nhưng khắc xong liền mang cho Ngụy Đình Chi xem.

Mặc dù Ngụy Đình Chi không động viên hay khen ngợi gì cậu, nhưng hắn cũng không nói gì nặng lời với cậu. Mỗi khi Xuân Sinh mang thứ mình khắc được đến cho hắn xem, thì hắn nhận lấy rồi lặng lẽ cất nó vào trong ngăn tủ, đợi đến ngày Giáng sinh thì trong ngăn tủ của hắn đã có đủ loại hình được khắc bằng gỗ, không chỉ số lượng ngày càng gia tăng, mà chất lượng cũng tăng theo nốt.

(truyện chỉ được đăng tại truyenhdt.com: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Giáng sinh

Mấy đứa cháu của nhà họ Ngụy cũng được cha mẹ chúng đưa đến trước, nhưng bây giờ không giống lúc trước cho lắm, bây giờ không thấy bóng dáng của mấy đứa nhóc nghịch ngợm, quậy phá lúc trước đâu cả.

Tĩnh Hải vào đông, ngoài phòng trời lạnh cóng, mấy cô cậu chủ nhỏ từ lúc sinh ra tới bây giờ chưa từng chịu khổ, bọn chúng luôn ngồi lì trong phòng hưởng điều hòa ấm áp, chúng còn muốn được ở trong nhà nướng kẹo dẻo và ăn kem.

Không có gì bất ngờ lắm khi yêu cầu muốn nướng kẹo dẻo trong nhà của chúng bị bác bỏ, Ngụy Đình Chi chỉ cho chúng ăn kem, làm cho bọn chúng phải chịu trách nhiệm cho cơn đau dạ dày của mình.

Mấy đứa cháu cả trai lẫn gái đều rất sợ Ngụy Đình Chi, chúng không dám ở trước mặt hắn mà giãy giụa đòi này đòi kia, bởi vì bọn chúng biết nếu chú của mình thấy như vậy thì hắn sẽ tắt hệ thống sưởi ấm trong phòng bọn chúng, hơn nữa hắn cũng sẽ không cho bọn chúng sắc mặt tốt, cũng không dỗ dành chúng giống như những người lớn khác.

Mấy đứa nhỏ đó đều cho rằng Ngụy Đình Chi đối xử với ai cũng như vậy, sẽ không có người ngoại lệ, mãi cho đến khi bọn chúng nhìn thấy người tên Xuân Sinh, lúc này chúng mới biết thì ra không phải là không có ngoại lệ.

"Em thấy rồi, tụi nó có kem."

"Vậy thì sao?"

Mấy đứa nhỏ ở trong phòng cảm thấy ngợp ngạt nên quyết định chạy ra ngoài hít không khí, bọn chúng nghe được giọng nói của Ngụy Đình Chi thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó rón rén trốn vào một góc, thò đầu ra nhìn về phía cầu thang.

Lúc này trên cầu thang có hai người đang đứng, bọn họ đang giằng co, hình như là người thấp hơn có hơi nhỏ con, nhưng lại không chịu để cho người có dáng người cao lớn mang đi.

"Em cũng muốn."

"Có ai hỏi em muốn hay không đâu."

Ngụy Đình Chi quay mặt lại muốn né tránh Xuân Sinh, nhưng người đó lại chỉ vì một cây kem mà nắm chặt cánh tay hắn.

"Nếu anh không đồng ý bọn họ sẽ không cho em, vì sao mấy đứa trẻ đó có thể ăn, em là người lớn thì lại không được ăn?"

"Không phải chuyện của em, bọn chúng ăn xong sẽ bị đau bụng." Ngụy Đình Chi lạnh lùng muốn rút tay về, nhưng Xuân Sinh vẫn ôm chặt tay hắn.

Cho dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa thì sức cậu vẫn kém hắn rất nhiều, nếu Ngụy Đình Chi thật sự muốn tránh thì có thể dùng sức, nếu có thêm hai Xuân Sinh nữa cũng không thể kéo được hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn không dùng chút sức nào cả, hắn nhìn như là đang rất vội nhưng thật ra là đang rất kiên nhẫn nói chuyện với cậu.

"Em muốn ăn thì ăn đi, anh không có kem, em nắm lấy anh cũng vô dụng thôi."

"Có mà, anh chỉ cần nói một tiếng thôi là em sẽ có kem ăn."

Ngụy Đình Chi im lặng muốn tháo cái tay đang ôm chặt mình của Xuân Sinh ra, nhưng hắn chỉ cần hơi dùng sức thôi thì Xuân Sinh sẽ kêu đau, hai người đứng trên cầu thang giằng co như vậy một lúc lâu, cánh tay của Ngụy Đình Chi vẫn bị Xuân Sinh ôm vào trong ngực.

Mấy đứa nhỏ trốn trong góc nhìn trộm đều cảm thấy người chú trước mặt mình rất lạ, vừa thấy lạ vừa thấy kỳ, tại sao chú không nổi giận? Chú không thấy tức giận sao? Mau tắt hệ thống sưởi ấm phòng của anh ta đi!

Nhưng Ngụy Đình Chi vẫn không nổi giận, cũng không muốn tắt hệ thống sưởi ấm trong phòng cậu, cuối cùng, sự kiên nhẫn mà hắn cho Xuân Sinh cũng bay sạch bách, hắn cúi người vác người đang ôm mình lên vai, rồi từ từ bước lên cầu thang.

Bọn nhỏ thấy hắn như vậy thì vội vàng xoay người vọt về phòng, không để cho hắn phát hiện bọn chúng đang nhìn trộm.

Thật ra Xuân Sinh cũng không thật sự muốn ăn kem, cậu chỉ muốn chơi với Ngụy Đình Chi một chút, để cho hắn khiêng mình đi, bị hắn ném lên giường mà còn cười ngây ngô, sau đó cậu lấy tấm gỗ mình vừa mới khắc ra cho hắn xem, là một cây thông Noel, phía trên còn có một ngôi sao lớn.

Trước khi đến Giáng sinh, căn nhà đã được trang trí xong, đi đến đâu cũng có thể thấy được cây thông và bánh gừng, Xuân Sinh cũng theo kịp không khí lễ hội, hôm qua cậu có khắc người bánh gừng cho hắn, hôm nay thì khắc cây thông Noel cho hắn.

"Đẹp không?"

Ngụy Đình Chi không nói gì, hắn nhìn kỹ cây thông nhỏ hơn bàn tay mình, sau đó bỏ nó vào ngăn kéo trên tủ đầu giường, đến ngày mai sẽ bỏ nó vào ngăn kéo trong phòng làm việc.

Xuân Sinh không nhận được câu trả lời của hắn nhưng cậu cũng không để ý lắm, cậu sớm biết khi Ngụy Đình Chi im lặng thì chính là đang trả lời, hắn không nói gì ý là thấy rất đẹp.

Xuân Sinh cũng không cảm thấy tính cách và tính tình của Ngụy Đình Chi rất kỳ lạ, tâm trạng của hắn lúc này lúc kia, lúc cậu muốn Ngụy Đình Chi khen cậu thì khi đó hắn sẽ theo ý cậu mà khen cậu.

Mỗi ngày bọn họ đều ngủ chung, đều nằm trên một cái giường nhưng vẫn không làm gì, nhưng cho dù có làm gì thì Ngụy Đình Chi vẫn chưa làm đến bước cuối.

Lúc trước hắn thật sự không muốn làm chuyện đó với cậu, khi đó hắn làm như vậy là muốn đùa giỡn với cậu, muốn thể hiện ham muốn chiếm hữu của mình, chứ không hề có suy nghĩ kia.

Về sau thì hắn thật sự rất muốn cậu, nhưng gần đến đó thì hắn lại hơi lơ lửng, không tìm được thời điểm thích hợp, hình như là hắn sợ làm cho Xuân Sinh sợ.

Mà Xuân Sinh lại không hiểu gì, cậu không biết giữa bọn họ còn có thể làm được nhiều chuyện hơn, cũng không biết người đang phát tiết trên người mình đang có suy nghĩ muốn đưa thứ kia vào bên trong cậu.

Hầu như đêm nào bọn họ cũng nằm trên giường mà quấn lấy nhau, sau đó sẽ suy nghĩ đến việc đi đến công viên vào buổi tối.

"Đình Chi, buổi tối có phải rất lạnh không? Mấy đứa trẻ đó có muốn đi cùng không? Hôm nay có tuyết rơi rất đẹp. "

Trong lời nói của cậu, có hai câu hỏi và một câu cảm thán, Ngụy Đình Chi lại chỉ dùng một chữ "ừ" trả lời cậu.

Xuân Sinh không thấy lạnh nữa, cậu ngồi dậy cởϊ áσ khoát ra để lộ áo len trắng tinh ở bên trong.

Trong phòng ngủ có hệ thống sưởi ấm, Xuân Sinh lại còn mặc rất nhiều lớp áo, nên cậu quyết định cởi hết ra chỉ để lại một cái áo len bên trong.

Ngụy Đình Chi đang nhìn mấy tính bảng thấy cậu như vậy thì nói: "Khi nóng có thể cởi ra, lúc đi ra ngoài nhớ mặc đầy đủ. "

Xuân Sinh "ò" một tiếng.

Trời sinh cậu có một bộ xương nhỏ, khi cậu mặc nhiều lớp quần áo thì khó mà nhận ra được cậu có da thịt hay không, nhưng khi cởi bỏ lớp áo ấm ra thì khó mà không làm nổi bật cái mông đầy đặn của cậu.

Ngụy Đình Chi vốn còn đang làm việc, Giáng Sinh năm nay hắn cũng không có nhiều chuyện cần xử lý lắm, ở trong phòng cũng có thể làm được, hắn rất tập trung, cho dù có là không gian ồn ào tới cỡ nào đi nữa, hắn cũng có thể làm việc được, nhưng sự quấy nhiễu của Xuân Sinh bây giờ lại nhiều gấp đôi mấy không gian ồn ào bên ngoài, cho dù hắn có tập trung bao nhiêu đi nữa cũng bị người này hấp dẫn, cuối cùng hắn vẫn không cưỡng lại sức hấp dẫn của người đang nằm bên cạnh mình.

Xuân Sinh nằm sấp trên giường nhìn hắn, cậu không đọc truyện tranh, cậu đang chăm chú nhìn Ngụy Đình Chi, đương nhiên là có thể phát hiện ánh mắt của hắn rơi trên người mình.

Xuân Sinh và hắn ngày đêm bên nhau cứ như vợ chồng, cậu đã sớm học được cách thông qua ánh mắt mà đọc suy nghĩ của hắn, mặc dù hắn không nói gì nhưng cậu vẫn biết ý hắn.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của Ngụy Đình Chi, cậu từ từ ngồi dậy, rồi mềm mại gọi tên hắn, "Đình Chi. "

Ngụy Đình Chi không nhìn cậu nữa, hắn nhìn về phía màn hình máy tính bảng, không cho cậu bất kỳ câu trả lời nào.

Xuân Sinh vẫn nhìn hắn, "Anh có muốn không? "

Ngụy Đình Chi không nhìn cậu, tầm mắt hắn vẫn luôn ở trên màn hình máy tính bảng, "Em muốn? "

"Ừm."

Xuân Sinh quỳ gối nhìn hắn, thấy hắn cất máy tính bảng đi thì bảo hắn ôm lấy mình, "Sáng quá. "

"Bây giờ là ban ngày."

"Vậy có thể kéo rèm lại được không?" Xuân Sinh đã quen với việc làm chuyện này vào ban đêm, thỉnh thoảng cũng sẽ làm vào ban ngày, nhưng cậu vẫn muốn trời có thể tối một chút, bởi vì cậu sẽ xấu hổ.

Ngụy Đình Chi lại không chịu, "Không được. "

Hắn cởi lớp áo cuối cùng của Xuân Sinh ra, để lộ ra làn da màu lúa mì nóng hổi của cậu.

Xuân Sinh quay đầu nhìn ánh sáng đang chiếu thẳng vào phòng, một nửa thì chiếu lên giường bọn họ, một nửa thì chiếu lên người bọn họ, mặc dù không chói mắt nhưng lại làm cho Xuân Sinh có cảm giác rất kỳ lạ.

Nhưng cậu lại không biết là lạ chỗ nào, chỉ là Ngụy Đình Chi còn chưa bắt đầu thì cậu đã bắt đầu thở dốc, l*иg ngực theo đó mà có hơi phập phồng.

Ngụy Đình Chi phát hiện hình như hôm nay cậu rất có cảm giác, nhìn người đang cuộn mình trên chăn, hắn dịu dàng hỏi cậu, "Làm sao vậy? "

Thân thể Xuân Sinh hơi run rẩy, ánh mắt cậu xuất hiện một tầng sương mờ ảo, "Sáng quá, có thể nhìn thấy được hết. "

"Em không thích?"

"Không có không thích."

Ngụy Đình Chi đỡ Xuân Sinh ngồi thẳng lưng, đổi vị trí cho cậu, để mình thành người đón ánh mặt trời, hắn híp mắt nhẹ nhàng cúi đầu vuốt ve người đang dựa vào mình.

Dưới ánh mặt trời, không gì có thể che giấu được, cả hai người không ai muốn trốn tránh khỏi nó.

Xuân Sinh thở dốc rồi khẽ rêи ɾỉ, cậu không nhịn được mà vặn vẹo eo.

Cậu nhìn Ngụy Đình Chi, đưa miệng lên sát tai hắn rồi cắn một cái lên vành tai của hắn, sau đó nhỏ giọng nói.

"Đình Chi, anh giống "cục cưng*" của em quá?"

*Ý bé nói là anh Ngụy giống con mình quá =))))