Dĩnh Dĩnh tận tình khuyên nhủ Xuân Sinh, muốn cậu nhớ kỹ những lời mình vừa nói, cậu biết Dĩnh Dĩnh đối xử với cậu rất tốt, sẽ không hại cậu. Cho dù cô không nói như vậy, thì Xuân Sinh chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn về nhà, chỉ cần có cơ hội có thể về nhà, cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Cậu rất muốn nói gì đó cho Dĩnh Dĩnh nghe, nhưng cậu đang rất bối rối, cậu không biết vì sao ngài Ngụy lại không cho mọi người nói chuyện với cậu, thế cho nên khi Dĩnh Dĩnh đi rồi cậu vẫn còn đứng suy nghĩ, cậu đờ đẫn ngồi trên bậc thang, cậu quên mất việc mình phải quay về phòng làm việc của Ngụy Đình Chi, nếu không hắn sẽ tức giận.
Lâm Linh xuống cầu thang thì thấy cậu ngồi ở bậc thang, cậu ấy tò mò hỏi: "Xuân Sinh, cậu ra tiễn Dĩnh Dĩnh đi sao? "
Xuân Sinh nghe thấy giọng nói của cậu ấy thì quay lại, vẻ mặt cậu tràn đầy tâm sự, "Dĩnh Dĩnh về nhà rồi. "
Lâm Linh đi tới bên cạnh cậu rồi dừng bước cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy tại sao cậu lại ngồi đây? Vì Dĩnh Dĩnh đi rồi nên không vui sao? "
Xuân Sinh lắc đầu, "Tôi không có không vui, bởi vì Dĩnh Dĩnh nói cổ sẽ không quên tôi, bọn tôi vẫn là bạn tốt. "
"Vậy cậu bị sao vậy?" Lâm Linh cảm thấy rất kỳ lạ, "Nếu đã tiễn người rồi sao không quay về phòng làm việc? Một lát nữa Đình Chi sẽ ra ngoài tìm cậu đó. "
Nghe thấy tên Ngụy Đình Chi, biểu cảm trên mặt Xuân Sinh liền thay đổi, mắt thường có thể nhìn thấy được sự thay đổi của cậu, huống chi là Lâm Linh tinh anh.
Cậu ấy nhìn thấy rõ biến hóa trên gương mặt cậu, nhưng lại không tài nào hiểu được chúng, bởi vì sự ngây thơ của Xuân Sinh quá mức phức tạp, cậu ấy không thể đoán được những suy nghĩ trong đầu cậu.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Linh ân cần hỏi: "Cậu có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói cho Đình Chi đâu. "
Xuân Sinh tin tưởng cậu ấy, cậu ngẩng mặt lên nhìn Lâm Linh, "Có phải cậu Lâm cũng biết chuyện ngài Ngụy không cho người giúp việc nói chuyện với tôi không? "
Lâm Linh nghe thấy mà ngẩn người, cậu ấy không ngờ Xuân Sinh lại biết chuyện này, nhưng nhớ đến Dĩnh Dĩnh vừa rời đi thì cậu ấy cũng đoán được kha khá chuyện.
"Là Dĩnh Dĩnh nói cho cậu biết?"
Xuân Sinh né tránh không trả lời, trực giác của cậu không cho cậu thừa nhận rằng đó là Dĩnh Dĩnh, cho nên cậu bỏ qua câu hỏi của Lâm Linh, nhíu mày hỏi: "Nhưng vì sao lại như vậy? Tôi thực sự không thể hiểu tại sao ngài Ngụy không cho bọn họ nói chuyện với tôi? Tất cả mọi người đều phớt lờ tôi, tôi rất buồn, ngài Ngụy muốn tôi buồn như vậy nên mới không cho bọn họ để ý tôi đúng không? Nhưng tại sao? "
Câu hỏi của cậu rất đơn giản cũng rất trực tiếp, nhưng Lâm Linh lại không thể trả lời được, cậu ấy cười khổ nói, "Xuân Sinh, những vấn đề này chỉ có Đình Chi mới biết được, cậu hỏi tôi cũng như hỏi những người khác vậy, đều không có đáp án. "
Xuân Sinh cũng biết điều này, chỉ là cậu không dám đi hỏi Ngụy Đình Chi, cậu rất sợ Ngụy Đình Chi sẽ tức giận, hơn nữa sợi dây xích để xích cậu lại vẫn còn ở trong phòng, mỗi ngày Xuân Sinh đều có thể nhìn thấy nó, cậu lấy đâu ra dũng cảm để đi hỏi Ngụy Đình Chi bây giờ.
Xuân Sinh thở dài, "Tôi không dám hỏi. "
"Nếu không dám hỏi thì không đừng nghĩ nữa, bởi vì chuyện cũng đã qua rồi." Lâm Linh an ủi cậu, "Bây giờ mọi người đều đã nói chuyện với cậu rồi, huống chi cho dù bây giờ có biết câu trả lời đi nữa thì cũng đâu thay đổi được gì. "
Những lời an ủi của Lâm Linh lại như chứa đầy sự tuyệt vọng.
Đúng vậy, chuyện đã qua rồi, cho dù có biết thì có thể làm gì đây? Cậu có thể thay đổi được gì không? Có gì khác không?
Dĩnh Dĩnh cũng biết điều này nên lúc chia tay mới nói ra hết cho cậu, muốn khi cậu có cơ hội nhất định phải chạy trốn, đừng quay về nữa.
Cô nói là có cơ hội phải chạy trốn, mà không phải là chạy về nhà, bởi vì cô cũng biết rõ Xuân Sinh không thể đi về nhà được, ai cũng biết rằng Ngụy Đình Chi sẽ không dễ dàng gì mà thả cậu đi.
Khi Xuân Sinh quay lại phòng làm việc thì cũng là lúc Ngụy Đình Chi sắp nổi giận, hắn bình tĩnh ngồi sau bàn làm việc, trên màn hình máy tính là camera giám sát trong nhà, có một ô trong đó là hình ảnh Xuân Sinh ngồi thẩn thờ trước bậc thang.
Ngụy Đình Chi biết cậu ở đó đương nhiên cũng biết chuyện Lâm Linh nói chuyện với cậu, bây giờ người này mới chịu quay về, hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Sinh.
"Cậu đã nói gì với Lâm Linh?"
Xuân Sinh bị hắn hỏi cho ngẩn người, cậu khó hiểu hỏi: "Tại sao ngài Ngụy lại biết chuyện tôi nói chuyện với cậu Lâm? "
"Camera quay được."
Xuân Sinh ừ một tiếng, cậu biết căn nhà này có rất nhiều camera giám sát, lúc trước cũng nhờ camera giám sát mà hắn mới biết cậu lén trốn ăn rau câu với Dĩnh DĨnh, cho nên khi nghe hắn nói như vậy Xuân Sinh cũng không bất ngờ gì mấy.
"Không nói gì cả."
Xuân Sinh rất muốn hỏi hắn, nhưng cậu không dám hỏi, kết quả là cậu đè nén những chuyện này vào trong lòng.
Ngụy Đình Chi vô cảm nhìn cậu, hắn rất không thích việc Xuân Sinh giấu giếm mình, cũng không thích cậu nói chuyện với người khác, một chữ cũng không được nói.
"Xem ra gần đây tôi chiều hư cậu rồi."
Xuân Sinh nghe được thì có hơi run rẩy, cậu hoảng sợ suýt chút nữa là đi về phía hắn mà làm nũng với hắn, muốn hắn đừng hung dữ như vậy nữa.
Nhưng lời nói trước khi chia tay của Dĩnh Dĩnh vẫn còn động lại trong đầu cậu, việc Ngụy Đình Chi bảo tất cả người giúp việc trong nhà không được nói chuyện với cậu giống như một cây kim đâm sâu vào ngực cậu vậy, cảm giác cô đơn bị mọi người vứt bỏ vẫn còn ở sâu trong trí nhớ cậu.
Cậu không biết tại sao Ngụy Đình Chi lại làm vậy, cho nên cậu ra sức khống chế bản thân mình, không cho phép bản thân đi về phía hắn.
Sự im lặng của Xuân Sinh khiến cho Ngụy Đình Chi rất ngạc nhiên, bởi vì Xuân Sinh biết rõ bây giờ cậu nên làm gì, cậu đã sớm học được cách lấy lòng hắn, nhưng bây giờ cậu chỉ đứng yên đó.
Ngụy Đình Chi nhìn chằm chằm cậu, "Cậu muốn nói cái gì? Cậu muốn về nhà? Vì Dĩnh Dĩnh cũng đi rồi nên cậu cũng muốn? "
Xuân Sinh sẽ không ngốc đến mức cho rằng giọng điệu bình tĩnh của hắn bây giờ có nghĩa là không có gì, ngược lại, cậu đã biết mình đã chọc giận Ngụy Đình Chi.
Nếu đã tức giận... Xuân Sinh hơi mím môi một chút, cổ họng cậu dâng lên một cảm giác chua xót, nghĩ thầm, dù sao ngài Ngụy cũng tức giận rồi, vậy thì cứ trực tiếp hỏi đi.
"Anh... Sao anh lại không cho mọi người nói chuyện với tôi? "Xuân Sinh buộc mình ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Đình Chi, nếu cẩn thận có thể nghe ra sự sợ hãi bên trong lời nói của cậu.
Ngụy Đình Chi không quan tâm đến sự khác thường của cậu, theo hắn thấy đây là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, "Bởi vì cậu không nghe lời. "
Xuân Sinh khó hiểu hỏi, "Tôi không nghe lời sao? "
"Đúng, tôi không thích lúc nào cậu cũng chạy ra ngoài chơi, nhưng cậu lại coi lời nói của tôi không ra gì, không ai có thể làm như thế, kể cả cậu." Ngụy Đình Chi nhìn cậu, hắn thản nhiên nói ra những lời vô tình, "Cậu là ai mà dám coi lời nói của tôi không ra gì, tôi có thể cướp lấy thứ ở bên cạnh cậu, cậu nên biết đều đó, cậu, lúc nào cũng phải đặt tôi lên hàng đầu, không ai có thể đứng trước tôi, không ai có thể quan trọng hơn tôi. "
Xuân Sinh sững sờ nói không nên lời, cậu cảm giác hình như mình đang biến thành thứ gì đó vậy, cậu không thể nói gì được, dù sao bây giờ cậu cũng không phải là con người, không phải là Xuân Sinh, không còn là bản thân mình nữa.
Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra thế giới của mình trong lòng Ngụy Đình Chi là như thế nào, nó phụ thuộc vào việc cậu có nghe lời hay không.
Nếu như nghe lời thì cậu có thể sống tốt hơn một chút, ví dụ như cậu có thể ra hồ bơi nghịch nước, có thể có truyện tranh đọc, có thể có những món đồ chơi mà lúc nhỏ cậu từng mơ ước, có bữa trà chiều ngon miệng.
Nhưng một khi cậu không nghe lời Ngụy Đình Chi thì cậu sẽ trở thành người vô hình trong mắt mọi người, sẽ bị cả thế giới ruồng bỏ, như thể cậu không còn ai ngoài Ngụy Đình Chi vậy.
Điều gì đã khiến cậu như vậy? Điều gì đã khiến cậu không còn là Xuân Sinh nữa?
Cậu đang là thứ gì chứ?
Sự nghi ngờ và hoang mang bao trùm lấy Xuân Sinh, cậu theo bản năng mà cảm thấy lạnh lẽo, cứ như đằng sau mình toát ra một làn gió lạnh vậy, cậu đã sớm phát hiện mình không còn là Xuân Sinh của lúc đầu nữa.
Thậm chí cậu còn không nhớ ban đầu cậu là gì nữa, bởi vì mỗi ngày ngài Ngụy đều nói cậu phải làm cái này, phải làm cái kia, cậu không thể tự do tự tại muốn đi đâu thì đi, cậu muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải thông qua sự đồng ý của Ngụy Đình Chi.
Nhưng cơ bản cậu không cần phải như vậy.
Giống như có một cây búa gõ thẳng vào đầu mình, bây giờ sự sợ hãi mà Xuân Sinh có cũng đã tan theo mây khói, thay vào đó là một sự tức giận, sự tức giận này không biết từ đâu tới, nhưng nó đã biến thành một đám cháy lớn!
Hơi thở của Xuân Sinh càng ngày càng dồn dập, đồng tử từ từ giãn ra, l*иg ngực cậu hơi phập phồng, cậu lắp bắp nói, "Tôi, tôi không muốn, không muốn nghe lời anh nữa! "
Ánh mắt Ngụy Đình Chi lạnh như băng nhìn cậu: "Cậu nói cái gì? "
Xuân Sinh cố gắng nói, "Anh, anh không thể làm như vậy! "
Cậu kích động đến nói không nên lời, cậu lo lắng giơ tay lên chà chà vào cổ mình, giống như muốn lau sạch những dấu răng và dấu hôn không hề mất đi kia, cậu chà mạnh đến nỗi làn da đỏ bừng.
Sự bộc phát của cậu làm cho người ta ngạc nhiên, rõ ràng là không nói gì, nhưng bộ dạng gần như sụp đổ của cậu lại làm cho người ta cảm giác đinh tai nhức óc.
Ngụy Đình Chi nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay hắn đã siết lại thành hình nấm đấm, siết chặt đến mức nổi gân xanh, cuối cùng hắn cũng để lộ ra tâm trạng mất bình tĩnh của mình.
Giống như là đã mất hết sự kiên nhẫn, Ngụy Đình Chi mạnh mẽ đứng dậy, hắn bước nhanh về phía Xuân Sinh, dùng sức nắm chặt lấy cái tay đang chà mạnh vào cổ mình.
Động mạch cổ của Xuân Sinh suýt nữa là bị cậu làm cho chảy máu, nhưng hình như cậu không cảm giác được đau đớn, cả người cậu phát run, cậu thở dốc nhìn Ngụy Đình Chi, giống như con thú nhỏ bé rơi vào đường cùng vậy, không có lối thoát.
Sau đó, như thể cậu đã tìm được vũ khí phản công, Xuân Sinh nhìn chằm chằm hắn, thốt ra từng câu từng chữ.
"Tôi không thích anh!"
"Tôi không thích anh nhất!"
"Tôi ghét anh!"