Chương 33

Bàn tay của người đàn ông rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương hơi nhô ra, móng tay đầy đặn và hồng hào, cộng với làn da trắng nõn của hắn thì dư sức mà làm người mẫu tay. Nhưng bàn tay xinh đẹp lúc này lại đang nhào nặn cái mông của cậu.

Xuân Sinh định chỉ để cho hắn sờ một chút, chứng minh mình không nói dối, nhưng không ngờ người đàn ông cứ xoa bóp mãi không chịu buông ra, ở chỗ người đàn ông đang nhào nặn truyền đến một cảm giác rất kì lạ. Cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy, tim cậu cũng bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cậu lại không ghét bỏ cảm giác này.

Không chỉ không ghét, mà còn cảm thấy rất thoải mái, người đàn ông nhẹ nhàng bóp lấy mông cậu, không mạnh cũng không nhẹ, bóp đến nỗi mông cậu nóng bừng.

Xuân Sinh cúi đầu thở dốc, cậu không phát hiện mông mình từ từ ấn xuống, cậu muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông nhưng lại không biết bằng một cách thần kì nào đó mà cậu vẫn cứ đưa mông về tay người đàn ông.

Người đàn ông dừng lại, im lặng nở một nụ cười.

Cảm giác tê dại biến mất trong nháy mắt, Xuân Sinh ngơ ngác quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn ướŧ áŧ, dường như đang hỏi hắn, làm sao vậy?

Người đàn ông từ từ rút tay về rồi liếc nhìn cái qυầи ɭóŧ bị mình nhào nặn tới nhăn nhúm, "Sờ như vậy vẫn không thể sờ được, hơn nữa tay tôi có hơi đau. "

Xuân Sinh không thèm để ý tới việc mình chưa mặc quần lên, vừa nghe hắn nói đau tay liền muốn xoa xoa tay cho hắn, "Tôi xoa xoa cho anh. "

Người đàn ông lắc đầu, hắn né tránh bàn tay đang đưa tới, trở tay nắm lấy khuỷu tay cậu, "Tôi không sao, em lại đây ngồi đi. "

Xuân Sinh 'ò' một tiếng rồi khom lưng muốn mặc quần lên, nhưng tay cậu lại bị hắn nắm lấy, cậu liền nói với người đàn ông: "Vãn Vãn, tôi không kéo quần lên được. "

Ý của cậu là cậu muốn Vãn Vãn buông tay ra để mình có thể mặc quần.

Nhưng người đàn ông nói, "Không kéo lên được thì đừng kéo nữa, tôi vẫn chưa chạm vào chỗ có thịt mà em nói."

Xuân Sinh khó hiểu hỏi: "Vẫn chưa sờ được sao? "

"Chưa, phải sờ lại lần nữa."

Vừa rồi người đàn ông sờ rất cẩn thận, cậu còn tưởng là hắn sờ được, ra là vẫn chưa sờ được.

Xuân Sinh cụp mắt xuống, cảm giác tim mình lại đột nhiên đập nhanh, cậu thuận theo động tác của người đàn ông mà nắm lấy tay hắn, cậu tách đầu gối ra ngồi lên đùi người đàn ông, vì để giữ thăng bằng nên Xuân Sinh chỉ có thể nắm lấy bả vai hắn, cậu cúi đầu nhìn sống mũi thẳng tấp và gương mặt điển trai của người đàn ông, càng nhìn nhịp tim cậu lại càng nhanh.

"Ưʍ..."

Cổ họng Xuân Sinh lại phát ra tiếng kêu xấu hổ đó, hai má cậu không khỏi đỏ lên.

Nhưng dường như người đàn ông không nghe thấy gì, hai bàn tay to lớn của hắn phủ lên hai cánh mông của Xuân Sinh, hắn nắn bóp hai cánh mông cho đến khi vải qυầи ɭóŧ nhăn nhúm.

Theo động tác càng ngày càng lộ liễu của hắn, hơi thở của Xuân Sinh cũng theo đó mà càng ngày càng nặng nề, cảm giác lần này còn tê dại hơn lần chỉ sờ một bên mông, cảm giác nóng rực khó tả dâng lên trong lòng cậu, Xuân Sinh cũng không có cách nào kiềm chế giọng của mình.

"Vãn Vãn, ưm, Vãn Vãn..."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi môi ấm áp dán lên tai Xuân Sinh, giọng nói trầm thấp dễ nghe, dịu dàng nói, "Giọng em hay quá, cho tôi nghe nhiều hơn một chút đi, được không? "

Xuân Sinh cảm giác lỗ tai mình sắp tan chảy ra tới nơi vậy, hốc mắt ướt đẫm gật đầu, hai bàn tay vịn lên vai người đàn ông vô thức mà vòng qua cổ hắn, đôi môi hé mở không kiềm nén tiếng rên nữa, cậu thoải mái đến nỗi thân thể run rẩy.

Cơ thể hai người kề sát vào nhau, mặt người đàn ông chôn ở trong hốc vai Xuân Sinh, ngửi thật kỹ mùi hương trên người cậu, say mê lẩm bẩm, "Xuân Sinh, em thơm quá. "

"Thật, thật sao?" Hai gò má Xuân Sinh ửng đỏ, đôi mắt cậu ngấn nước, thụ sủng nhược kinh mà nhìn hắn.

"Thật, em rất thơm, còn thơm hơn cả hoa nữa." Người đàn ông nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó vùi mặt vào cổ cậu, sống mũi cao thẳng cọ qua cọ lại nơi yết hầu của cậu, "Sao em lại thơm như vậy chứ? "

Xuân Sinh bị tóc của hắn làm cho ngứa ngáy, nhịn không được mà ôm đầu hắn cười khanh khách, "Bởi vì tôi có tắm rửa sạch sẽ! "

"Tôi cũng tắm nhưng lại không thơm bằng em." Lúc người đàn ông nói chuyện, tất cả hơi thở nóng hổi thổi vào làn da Xuân Sinh, "Để cho tôi ôm một lúc đi, ôm em một lúc có thể tôi cũng thơm như em. "

"Thật sao?" Xuân Sinh ngoài miệng thì hỏi như vậy nhưng trong lòng cậu đã tin hắn răm rắp, cậu ôm chặt người đàn ông đang ôm lấy mình, dịu dàng hỏi: "Vậy anh còn muốn sờ sờ thịt của tôi nữa không? ".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

"Muốn."

"Được thôi." Trong lòng Xuân Sinh rất vui, bởi vì cảm giác tê dại bị cắt đứt vừa rồi sẽ trở lại.

Bộ đồ ngủ rộng lớn trên người cậu bị người đàn ông làm cho càng ngày càng rộng, cổ áo rộng lớn làm lộ vai và ngực cậu, làn da màu lúa mì bóng loáng khỏe mạnh.

Cậu vẫn nhớ lời người đàn ông nói khi nãy, nên bây giờ toàn bộ căn phòng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ của cậu.

(truyện chỉ được đăng tại truyenhdt.com: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Sáng hôm sau.

Xuân Sinh mở mắt liền phát hiện trong phòng chỉ còn một mình cậu, cậu ngơ ngác nằm trên giường, đầu óc cậu có một mớ hỗn độn trong đó.

Ngay cả khi người đàn ông đi vào cậu cũng chỉ sững sờ nhìn hắn, mãi cho đến khi bàn tay to lớn, ấm áp của người đàn ông sờ lên trán cậu, cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của đối phương mới hoảng hốt nhớ tới chút chuyện xảy ra tối hôm qua trước khi đi ngủ.

Cậu sợ người đàn ông sau khi tỉnh lại sẽ không giống ngày hôm qua nữa, nên cậu liều mạng quấn lấy hắn mà nói chuyện với hắn, không cho hắn ngủ, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể ngăn cản cơn buồn ngủ đang dâng lên của mình, cậu cứ như vậy mà ngủ say trong ngực người đàn ông.

"Chào buổi sáng, em muốn ngủ nữa không?"

Xuân Sinh nhìn chằm chằm hắn, từ từ lắc đầu.

"Vậy thì em đi rửa mặt đi, tôi sẽ cho người mang đồ ăn sáng vào."

Xuân Sinh nghe vậy liền ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông, người đàn ông cũng không né tránh cậu, mỉm cười để cậu nhìn thỏa thích.

Bọn họ cứ như vậy một hồi, Xuân Sinh bỗng nhiên vui vẻ hơn, cậu cười cười dang rộng hai tay về phía hắn, "Vãn Vãn! "

Người đàn ông cúi người xuống để Xuân Sinh có thể ôm lấy mình, sau đó lại đứng thẳng người, để cho người trên người mình có thể xuống giường, "Bàn chải đánh răng và khăn lau mặt đã chuẩn bị cho em rồi, màu vàng là của em. "

Lúc Xuân Sinh rửa mặt, người giúp việc đẩy xe đồ ăn tới, bên cạnh người giúp việc là Lâm Linh.

Vừa vào tới cửa cậu ấy liền nhìn thấy những hành động dịu dàng của người đàn ông thì trong lòng có hơi rung động, trong lúc bất ngờ cậu ấy nhìn thấy bóng dáng Ngụy Lang Chi trong đó, nhưng rất nhanh sau đó cậu ấy liền bình tĩnh lại, trên mặt nở một nụ cười, "Đã lâu không gặp. "

Người đàn ông liếc nhìn cậu ấy một cái, "Ăn sáng chưa? "

"Ăn rồi."

"Ừm, tôi và Xuân Sinh vẫn chưa ăn, nếu có việc thì lát nữa hãy tới được không?"

Lâm Linh ngẩn người, cậu ấy lưu luyến nhìn ánh mắt dịu dàng kia, sau đó lễ phép gật đầu xoay người rời đi.

Sau khi Xuân Sinh rửa mặt xong, bữa sáng đã được bày lên bàn, người đàn ông đặt một ly nước ấm trước mặt Xuân Sinh, thấy cậu uống vài hóp rồi mới để cậu bắt đầu ăn.

"Vãn Vãn, ăn sáng xong chúng ta có thể xuống lầu chơi không?"

"Em muốn chơi gì?"

"Súng bắn bong bóng!" Xuân Sinh muốn nói cho hắn biết súng bắn bong bóng rất thú vị.

Người đàn ông nghiêm túc lắng nghe, thấy cậu rất thích nên liền gật đầu đồng ý, "Được, lát nữa tôi chơi với em. "

Trong lòng Xuân Sinh tràn ngập niềm vui, cậu ăn sáng xong liền kéo tay hắn muốn hắn đi đến căn phòng trước kia của mình, bởi vì cậu để súng bắn bong bóng trong căn phòng đó nên bọn họ phải đi qua lấy.

Nhưng bọn họ vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Lâm Linh, hình như cậu ấy đã chờ ở cửa rất lâu.

Thấy Xuân Sinh và người đàn ông nắm tay nhau đi ra, Lâm Linh hơi ngẩn người, sau đó lại nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình, nói với người đàn ông: "Ngụy Vân Hải rất phản đối, ông ta nhất quyết không đồng ý việc đưa Ngụy Tử Duệ đến trường nội trú ở Mỹ, hình như buổi trưa ông ta sẽ đưa vợ chồng Ngụy Sưởng Huy đến tìm ông Ngụy. "

Người đàn ông không biết tại sao lại như vậy, nghe Lâm Linh nói thế hắn khó xử nói: "Cậu biết đấy, tôi không phải Đình Chi. "

Lâm Linh cũng cảm thấy rất khó xử, người nhà họ Ngụy nổi danh là người khó đối phó, ngoại trừ Ngụy Đình Chi, không ai biết bây giờ nên làm gì.

Xuân Sinh lo lắng nhìn bọn họ, cậu buông tay người đàn ông ra, "Vãn Vãn, tôi tự đi được, nếu anh có việc thì đi trước đi. "

Người đàn ông lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi dịu dàng nói: "Em lấy cây súng bắn bong bóng đó đi tìm tôi, biết tìm ở đâu không "

"Có phải ở phòng làm việc không?"

"Ừm, tôi ở phòng làm việc chờ em, mau đi đi"

"Được."

Xuân Sinh vui vẻ đồng ý, cậu đi một bước quay đầu lại ba lần, đi đến góc khuất còn lưu luyến quay lại vẫy tay với hắn.

Người đàn ông vẫn đứng yên nhìn cậu, thấy cậu vẫy tay cũng vẫy lại với cậu, dặn dò cậu, "Đi đường cẩn thận, phải nhìn được, không được chạy. "

Mãi cho đến khi Xuân Sinh rời đi rồi người đàn ông mới thôi nhìn theo cậu, hắn nhìn vào đôi mắt tràn đầy phức tạp của Lâm Linh, hắn cười cười nhún vai, không nói gì.

Lâm Linh thở dài một hơi, quay người đi vào phòng làm việc, giải thích cho hắn mọi chuyện.

Việc gửi Ngụy Tử Duệ đến Mỹ là ý của Ngụy Đình Chi, nhưng đây không chỉ đơn thuần là đi du học.

Hắn nộp đơn cho Ngụy Tử Duệ vào một ngôi trường nội trú nổi tiếng về quân sự cũng như văn hóa, còn yêu cầu Ngụy Tử Duệ trước khi trưởng thành không được trở về, vợ chồng Ngụy Vân Hải và Ngụy Sưởng Huy có thể đến thăm con bất cứ lúc nào mà họ muốn, hoặc thậm chí bọn họ cũng có thể sống ở bên đó luôn cũng được nhưng họ tuyệt đối không thể đưa Ngụy Tử Duệ trở về.

Có người cho rằng việc làm này của Ngụy Đình Chi rất vô lý và khó mà giải thích được, bởi vì cho dù có thế nào đi nữa thì Ngụy Tử Duệ cũng là người nhà họ Ngụy, không phải là con riêng của hắn, cho dù Ngụy Tử Duệ có muốn ra nước ngoài du học thì cũng không đến lượt người làm chú như hắn sắp xếp.

Nhưng Ngụy Đình Chi lại làm như vậy, mà hắn làm như vậy chẳng khác gì việc hắn thể hiện rằng mình chẳng ưa gì Ngụy Tử Duệ, thậm chí còn chẳng thèm ưa vợ chồng Ngụy Sưởng Huy, rõ ràng là sắp xếp cho Ngụy Tử Duệ đi du học, nhưng thực tế lại đang mắng vợ chồng Ngụy Sưởng Huy già đầu rồi mà không biết dạy con.

Càng cay nghiệt hơn khi hắn bắt Ngụy Tử Duệ không được quay về trước khi trưởng thành, cũng không cho phép người khác đưa nó về, nếu hắn nói việc này cho ông Ngụy nghe, đến lúc đó cho dù vợ chồng Ngụy Vân Hải và Ngụy Sưởng Huy có phản đối thế nào đi nữa, nhưng trước khi Ngụy Tử Duệ trưởng thành, sợ là đến cửa nhà họ Ngụy nó cũng không được vào.

Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là chuyện nhỏ thì chỉ là không được ngồi cùng bàn với mọi người trong những ngày tụ họp, còn chuyện lớn là nếu sau này Ngụy Tử Duệ làm chủ Thiên Vinh thì không biết liệu Thiên Vinh có còn vị trí nào cho nó không nữa.

Mà cũng nhờ việc này người ta có thể thấy được sự giận dữ đang bộc phát trong người Ngụy Đình Chi, đây rõ ràng là hắn đang trút giận cho Xuân Sinh, ông Ngụy cũng sẽ không làm trái ý của hắn, cuối cùng cho dù Ngụy Tử Duệ có đi nước ngoài du học hay không thì trước khi nó 18 tuổi, nó không được bước một bước nào vào cửa nhà họ Ngụy.