Ngụy Đình Chi lạnh lùng, bạc tình.
Sự lạnh lùng và bạc tình của hắn đã dựng lên một bức tường cao ngăn cách mình và người khác, ngoại trừ anh trai Ngụy Lang Chi không còn trên đời này thì không ai có thể vượt qua bức tường cao này, ngay cả ông nội của hắn cũng không thể.
Nhưng Xuân Sinh thì lại khác, cậu giống như một con chim sẻ vậy, cậu tung cánh bay lên bức tường cao ấy, sau đó lễ phép dừng lại trên đó, ríu rít lắc đầu chào hỏi hắn, giống như đang nói, "Xin chào nha. "
Cậu không thuộc bất kỳ một loại phạm trù nào mà Ngụy Đình Chi từng định nghĩa, cậu không phải người nhà họ Ngụy, không liên quan gì đến Thiên Vinh, cậu chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chỉ là do ông trời đưa lối nên cậu mới ở cùng nhân cách thứ hai của hắn hai ngày nên mới có một mối liên hệ không thể tách rời với hắn, giống như hai đường song song vốn không có bất kỳ điểm giao nào nhưng bằng một cách thần kì nào đó lại cắt nhau.
Ngụy Đình Chi cho rằng mình không cần phải giải thích cho Xuân Sinh vì sao không cho cậu về nhà, bởi vì mặc kệ nguyên nhân là gì, hắn cũng sẽ không để cho cậu đi, đây là điều không thể thay đổi.
Sau khi dùng Dĩnh Dĩnh uy hϊếp Xuân Sinh thì dường như sự kiên nhẫn của Ngụy Đình Chi đã cạn kiệt.
Hắn không để ý tới Xuân Sinh nữa mà xoay người rời đi, để lại một mình cậu đứng đó trong sự bàng hoàng.
Một lúc sau Xuân Sinh mới bình tĩnh lại được, cậu từ từ xoay người, đi hướng ngược lại với Ngụy Đình Chi.
Trên đường đi cậu không gặp phải ai nữa, cậu cũng không sợ gặp phải mấy đứa nhóc chơi súng nước kia, cậu thất vọng quay về phòng, lấy quần áo rồi đi tắm.
Mặc dù cậu không ngửi thấy mùi hôi thối trên người mình, nhưng bị người ta nói như vậy thì khi quay về phòng cậu phải đi tắm trước, tắm khi nào tỏa ra hương thơm thì thôi, cậu còn gọi đầu tới hai lần.
Tắm rửa xong liền ngã xuống giường, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, thỉnh thoảng sẽ lấy tay sờ sờ ngực một chút.
Bây giờ cậu đang cảm thấy rất không vui, nơi dưới lòng bàn tay có một cảm giác khó mà diễn tả được. Không phải đau, mà là một cảm giác mà cậu không thể hình dung được, rất kỳ lạ cũng rất khó chịu.
Có thể là do cậu cảm thấy mình nhớ nhà quá, căn hộ gạch đỏ ở đường Tây Giác của cậu nhỏ hơn cũng như hỏng hóc nhiều hơn nơi này, đèn cũng không sáng bằng ở đây, không phải lúc nào cũng có nước nóng, nhưng dù sao căn hộ cũ nát đó cũng được cậu thuê với giá 450 tệ một tháng.
Nghĩ đến việc mình đã lâu không về nhà, Xuân Sinh có hơi cảm thấy đau lòng cho tiền nhà cũng như công việc ở công trường của mình, đã nhiều ngày rồi cậu không đi làm, không lẽ nhà thầu đã thuê người khác thế cậu rồi sao?
Nghĩ đến những điều này, Xuân Sinh khó mà không buồn rầu.
Cậu biết rõ mình không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng phải trở về, sau khi trở về cậu còn phải tiếp tục cuộc sống của mình, đi làm kiếm tiền, sau đó tiết kiệm tiền đi thuê một căn hộ lúc nào cũng có nước nóng, cậu rất muốn có một cái máy nước nóng, nếu như vậy thì mùa đông không cần phải sợ việc đi tắm nữa.
Cậu còn có rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều việc chưa làm xong, nếu Ngụy Đình Chi không cho cậu về nhà thì cậu không thể hoàn thành việc nào cả.
Khi nào cậu có thể về nhà?
(truyện chỉ được đăng ở truyenhdt.com: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)"Chú Đường!"
Ngụy Đình Chi vừa bước vào giếng trời* đầy hoa cẩm tú cầu và hoa giấy liền nghe thấy tiếng kêu của mấy đứa cháu gái, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy mấy cô nhóc mặc váy ren dài đang chơi súng bắn bóng Gatling, dưới ánh mặt trời, vô số bong bóng hiện ra màu sắc mộng ảo như cầu vồng.
*Giếng trời là một khoảng không gian được thiết kế theo phương thẳng đứng, thông từ tầng trệt đến mái của nhà ở hoặc tòa nhà cao tầngNgụy Đình Chi phớt lờ mấy đứa cháu gái ngoan ngoãn của mình, hắn thản nhiên nhìn bong bóng bay trên không trung một lúc rồi quay đầu tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc mới dừng lại.
"Dì Hồng, tôi có việc muốn hỏi dì."
Người giúp việc nghe thấy giọng nói thì bước đến.
"Chúng đang chơi cái gì trên giếng trời vậy?"
Người giúp việc suy nghĩ một lúc mới biết hắn đang hỏi gì, "Hình như là súng bắn bong bóng Gatling, là do cậu Lâm đặc biệt chuẩn bị. "
"Còn không?"
"Vẫn còn."
Ngụy Đình Chi gật đầu, "Hôm nay dì đi đưa cơm trưa cho Xuân Sinh đi, sẵn tiện mang cho cậu ấy một cái, nhớ dạy cho cậu ấy cách chơi, dì đi đi. "
Người giúp việc nghe xong thì hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hơn 12 giờ trưa.
Tiếng gõ cửa làm cho Xuân Sinh bật khỏi giường, cậu chạy ra mở cửa.
Cậu tưởng người ngoài cửa là Dĩnh Dĩnh, không ngờ vừa mở cửa lại nhìn thấy chị Hồng đang đẩy xe đồ ăn.
Chị Hồng đã ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt bà nghiêm nghị tựa như một pho tượng vậy, chỉ có gương mặt hơi lộ ra vẻ ân cần của một người đứng tuổi.
Chị Hồng làm người giúp việc ở nhà họ Ngụy hơn ba mươi năm rồi, tất cả người giúp việc trong nhà đều cung kính gọi bà là chị Hồng, ngay cả ông Ngụy cũng gọi bà là A Hồng.
Xuân Sinh đã gặp bà hai ba lần, nhưng mỗi lần gặp bà thì bà giống như một con gà mẹ dẫn mấy nữ giúp việc như gà con kia từ từ đi qua bãi đất trống trước vườn hoa.
Đây là lần đầu tiên Xuân Sinh gặp riêng bà, cậu hơi lúng túng không biết làm sao nhưng cũng không quên chào hỏi, "Xin chào chị Hồng. "
Chị Hồng nở nụ cười với cậu rồi đẩy xe đồ ăn vào phòng, bà đến để đưa cơm trưa cho Xuân Sinh.
Trên xe đồ ăn ngoài đồ ăn cho Xuân Sinh ra thì còn có thêm một cái hộp.
"Ngài Ngụy muốn tôi đưa cho cậu cái này." Chị Hồng đưa cái hộp cho Xuân Sinh, dịu dàng nói: "Mở ra xem xem? "
Xuân Sinh nghi ngờ nhận lấy cái hộp rồi mở ra, cái hộp tuy không lớn nhưng có hơi nặng, bên trong đặt một khẩu súng đồ chơi có hơi quen mắt.
Cậu lấy khẩu súng đồ chơi màu xanh da trời ra nhìn kỹ, giây phút nhận ra cây súng đồ chơi này là gì thì trên mặt cậu hiện lên một vẻ kinh ngạc, cậu ngạc nhiên nói, "Trời ơi! Cái này! Tôi đã thấy nó trong công viên! "
Xuân Sinh vui vẻ đến mức hai tay hơi run, hai mắt sáng rực nói với chị Hồng, "Khẩu súng này có thể bắn ra rất nhiều bong bóng! "
Chị Hồng cũng bị cảm xúc vui vẻ của cậu lây nhiễm, bà cười cười dạy cậu cách lắp pin và cách bắn bong bóng: "Cậu thích là được rồi, sau khi ăn cơm xong có thể xuống lầu chơi. "
"Có được không?!"
"Được, đây là ngài Ngụy đưa cho cậu."
Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy hai chữ ngài Ngụy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tâm trạng của Xuân Sinh đã thay đổi rất nhiều.
Lần đầu tiên nghe thì cậu có hơi nghi ngờ và khó hiểu, lần thứ hai nghe thấy thì cậu lại cực kỳ vui vẻ, vui vẻ đến mức cậu quên mất cách đây không lâu mình vì lời nói của Ngụy Đình Chi mà cảm thấy rất buồn bã muốn về nhà.
Bây giờ trong đầu cậu toàn lại: Mình rất muốn chơi! Tại sao ngài Ngụy lại biết mình muốn chơi cái này?!
Chị Hồng mang bữa trưa và súng bắn bong bóng Gatling đến cho cậu rồi đẩy xe đồ ăn rời đi.
Xuân Sinh kiềm chế tâm trạng muốn xuống lầu chơi súng bắn bong bóng, cậu ăn cơm trước, sau đó ôm súng bắn bong bóng chạy lon ton xuống lầu.
Bãi cỏ trống ở dưới lầu chính là nơi thích hợp để chơi súng bắn bong bóng, Xuân Sinh sau khi kiểm tra mọi thứ thì bóp cò, vô số bong bóng đủ màu sắc được bắn/phun ra từ mấy cái lỗ, tràn ngập cả một bầu trời, tựa như một cơn mưa bong bóng vậy.
Trước giờ Xuân Sinh chỉ nhìn người ta chơi súng bắn bong bóng Gatling, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó ở công viên cậu rất sốc, bởi vì bong bóng được bắn ra từ cây súng này trông xịn hơn bong bóng được thổi bằng vòng nhựa mà hồi còn nhỏ cậu hay chơi, cậu nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày mình cũng có thể chơi món đồ chơi tuyệt vời như vậy.
Cậu bị súng bắn bong bóng này làm cho mê mẩn, cậu cười không ngớt nhìn thế giới bong bóng do mình tạo ra, Xuân Sinh vui vẻ đến nỗi không phát hiện ra đằng sau mình xuất hiện một đám nhóc.
Ngụy Tử Duệ đứng ở giữa đám trẻ con, trông nó chẳng khác gì đại ca cả, nó nhìn chằm chằm Xuân Sinh đang quay lưng lại với nó, sau đó trong đầu nó liền nảy ra một ý đồ xấu xa.
"Nghe này, bây giờ chúng ta đi cướp súng bắn bong bóng trong tay anh ta."
Mấy đứa nhóc còn lại đã quen với việc nghe nó sai bảo nên cũng không có ai hỏi sao lại làm vậy, vừa thấy Ngụy Tử Duệ đi về phía Xuân Sinh thì mấy đứa nhóc còn lại vội vàng đuổi theo.
Ngụy Tử Duệ mới mười tuổi, cao chưa tới một mét bốn mươi, nếu muốn đẩy ngã một người trưởng thành cũng không gọi là khó, hơn nữa Xuân Sinh cũng không khỏe mạnh gì.
Xuân Sinh ngửa mặt lên nhìn mấy nhóm bong bóng đang bay cao, trong lúc cậu đang nghĩ nếu có thể nhìn thấy mấy thứ này ở đường Tây Giác thì tốt biết mấy liền có một lực đập thẳng vào lưng cậu.
Xuân Sinh chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cú đẩy này đẩy về phía bãi cỏ, hai tay cậu vì ma sát với cỏ mà chảy máu, ở vết thương nóng như lửa đốt, mà súng bắn bong bóng Gatling trong tay cậu cũng bị quăng sang một bên.
Xuân Sinh sững sờ đứng dậy, cậu nhìn một đứa nhóc tầm mười tuổi nhặt súng bắn bong bóng Gatling của cậu lên, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Chỉ có con gái mới chơi thứ này thôi. "
Bảy tám đứa nhóc trạc tuổi nhau đi về phía Ngụy Tử Duệ, trong miệng còn phát ra tiếng cười nhạo kỳ lạ.
Xuân Sinh không quan tâm vết thương đang chảy máu của mình, cậu cố nén cơn đau vươn tay về phía bọn chúng, "Đó là súng bắn bong bóng của tôi, mong các cậu trả lại cho tôi. "
Ngụy Tử Duệ ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhóc xung quanh mình, "Tụi bây nghe thấy không?" Hỏi xong nó liền bóp lấy cổ mình nhại lại giọng Xuân Sinh, "Đó là súng bắn bong bóng của tôi ~ mong các cậu trả lại cho tôi ~"
Nó nhại lại không giống tí nào cả, nhưng bộ dáng của nó trong rất buồn cười, mấy đứa nhóc bên cạnh đều bị nó chọc cho cười phá lên.
Ngụy Tử Duệ khıêυ khí©h nhìn Xuân Sinh: "Là của anh thì anh đến lấy đi! "
Tay của Xuân Sinh rất đau, máu vẫn còn đang chảy ra, đau đến mức thân thể cậu run lên, sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng cậu vẫn muốn lấy lại súng bắn bong bóng của mình, vì thế cậu liền nhịn đau đi về phía Ngụy Tử Duệ.
Không ngờ Ngụy Tử Duệ ôm súng bắn bong bóng quay đầu bỏ chạy, "Tao nhặt được một cây súng bắn bong bóng! Tao sẽ phá nó! "
Đám nhóc nhỏ thấy nó chạy cũng chạy theo, trong miệng còn phát ra tiếng la hét kì lạ, vừa chạy vừa cười to.
Xuân Sinh thấy thế liền đuổi theo, "Trả súng bắn bong bóng lại cho tôi! "
Cậu không biết phản ứng của mình là những gì mà đám nhóc kia muốn nhìn thấy.
Đám nhóc đó chạy phía trước, một lát sau bọn chúng bỗng nhiên tách ra, quăng súng bắn bong bóng của Xuân Sinh qua lại trên không trung, mày ném cho tao, tao ném cho mày.
Có vài lần súng bắn bong bóng rơi mạnh xuống đất, mấy mảng xanh da trời bị bung ra, pin cũng rớt ra ngoài.
Xuân Sinh nhìn thấy rất đau lòng, vừa chạy vừa hô to: "Đừng ném nữa! Nó sẽ bị hỏng mất! "
Mấy đứa nhóc phớt lờ cậu, bọn nó ôm súng bắn bong bóng xông vào nhà, tất cả tiếng kêu và tiếng cười kỳ lạ khi bước vào nhà đều biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân.
Bọn Ngụy Tử Duệ không dám làm ồn trong nhà, chúng sợ sẽ đυ.ng đến Ngụy Đình Chi nên liền ngậm miệng chạy lên cầu thang rồi quay đầu làm mặt quỷ với Xuân Sinh, vỗ mông, chờ cậu đuổi theo thì bọn chúng cùng nhau chạy.
Xuân Sinh đuổi theo bọn chúng đến mệt lả người, nhưng khoảng cách của cậu và bọn nhóc kia vẫn không thay đổi gì, có mấy lần vì chạy quá nhanh nên cậu bị vấp ngã, thấy vậy bọn chúng đứng lại đập súng bắn bong bóng trước mặt Xuân Sinh, chờ cậu đuổi theo thì tiếp tục ôm súng bắn bong bóng chạy tiếp.
Xuân Sinh thật sự chịu không nổi nữa, cậu người đầy mồ hôi ngồi trên sàn mà thở hổn hển, cổ họng cậu toàn mùi sắt của máu, huyệt thái dương cũng bị làm cho đen sì.
Cậu kiệt sức nằm trên sàn, trong lòng bàn tay vẫn còn cầm cục pin của súng bắn bong bóng, cậu thấy mình thật có lỗi với ngài Ngụy, cậu đã không bảo vệ súng bắn bong bóng mà hắn cho cậu, cậu để cho nó bị người ta làm hỏng.
Cậu không biết bọn Ngụy Tử Duệ ôm súng bắn bong bóng của cậu chạy không được bao xa liền đυ.ng phải Ngụy Đình Chi và Lâm Linh.
Đám Ngụy Tử Duệ vốn còn vừa chạy vừa nhảy nhưng khi vừa nhìn thấy Ngụy Đình Chi thì cả đám liền biến thành tượng, không dám chạy nữa, bọn chúng cúi đầu đứng sang một bên nhường đường, đồng thanh nói, "Chú Đường. "
Ngụy Đình Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn chúng, hắn vốn không định để ý tới chúng, nhưng khi thấy Ngụy Tử Duệ ôm súng bắn bong bóng bị ném hỏng trong tay thì hắn bỗng dừng bước, nhìn Ngụy Tử Duệ.
"Lấy ở đâu ra?"
Ngụy Tử Duệ có hơi sợ hãi, nó rụt cổ giơ súng bắn bong bóng trong tay lên, "Cháu nhặt được. "
"Nhặt ở đâu?"
"Trên bãi cỏ."
"Bãi cỏ ở đâu?"
Ngụy Tử Duệ ấp úng nói không nên lời, bỗng nhiên nó nhìn thấy đằng sau có người chạy tới chỗ của nó.
Ngụy Đình Chi và Lâm Linh tự nhiên cũng thấy, hai người đồng thời quay đầu nhìn liền thấy Xuân Sinh đang nặng nề chạy tới, sau đó lấy súng bắn bong bóng trong tay Ngụy Tử Duệ.
"Trả lại cho tôi."
Ngụy Đình Chi nhìn Xuân Sinh cúi đầu ôm súng bắn bong bóng sắp hỏng trong tay, hai tay đầy máu run rẩy lắp pin vào.
Hắn lạnh lùng quay mặt liếc nhìn mấy đứa nhóc trước mặt, sau đó mỗi một chữ hắn thốt ra cứ như có một luồng khí lạnh vô hình khiến người ta phải rùng mình.
"Nhặt được?"