Hạnh phúc như mật, từng chút, từng chút bao phủ căn phòng.
“Uyển Bạch, không phải nàng hạ cổ với ta đấy chứ, sao ta lại cảm thấy càng ngày càng yêu nàng hơn vậy?” Hắn ôm lấy cô chậm rãi bước tới long sàng.
Cô mỉm cười hạnh phúc, để mặc hắn dẫn dắt mình vào những cung bậc cảm xúc mãnh liệt say đắm. Đêm nay, không phải đêm đầu tiên của bọn họ, nhưng lại thật ngọt ngào.
Lưu Huyên Thần mỉm cười nhắm mắt lại.
Cho dù hắn nắm thiên hạ trong tay, nhưng cũng không bì được cảm giác sung sướиɠ khi có được người con gái này bên cạnh.
Một đêm tình ái ngọt ngào, ôm giai nhân trong lòng nhưng Lưu Huyên Thần lại không ngủ ngon. Hắn như đang nằm mơ, giấc mơ không đầu không cuối, nhưng cảm giác rõ nhất là vô cùng sợ hãi.
Hắn mở mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi, bộ y phục trên người cũng không có mấy chỗ còn khô. Hắn gặp ác mộng chăng? Trái tim hắn không hiểu vì sao đập mạnh như vậy?
“Huyên Thần, thϊếp thật sự rất mệt…” Thân thể mềm mại trong lòng hắn khẽ trở mình thì thào nói mơ. Hắn vội đắp lại chăn cho nàng, hạ rèm xuống cho bớt sáng để nàng ngủ ngon hơn.
“Lưu hoàng thượng, chàng thật là…” Nàng trở mình, miệng nói câu gì không rõ, rồi lại chìm vào giấc mộng.
Lưu Huyên Thần khẽ mỉm cười, rõ thật là, lúc thì Huyên Thần, lúc thì Lưu hoàng thượng. Thấy nàng không nằm sát cạnh mình, hắn vội vàng xoay người kéo tay nàng đặt lên eo hắn.
Lưu Huyên Thần cảm thấy tâm trạng mình có chút kỳ quái, rõ ràng nàng và hắn đã thành thân, đại hôn cũng sắp tổ chức vậy mà lòng hắn sao vẫn cứ phấp phỏng lo lắng không yên như vậy?
Nàng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn ngủ ngon lành.
Hắn lấy hơi thổi tắt nến để nàng có giấc ngủ an lành. Ánh nến vừa tắt, bóng tối bao phủ trong phòng, khiến ánh trăng ngoài cửa sổ càng trở nên đẹp lạ thường, dưới ánh trăng tất cả đều rất rõ ràng không cách gì che giấu được.
Đã canh bốn rồi sao?
Lưu Huyên Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt đột nhiên mở lớn, toàn thân cứng đờ, từng thớ thịt trên người dường như đều sắt cả lại.
“Huyên Thần?”, Vân Ánh Lục mơ màng ngái ngủ hỏi, “Trời đã sáng rồi à?”
“Chưa, nàng ngủ tiếp đi!” Hắn cúi xuống, vuốt khẽ mái tóc dài của nàng, dịu dàng nói.
“Vâng!” Cô thuận miệng trả lời, rúc sâu vào lòng hắn rồi lại ngẩng đầu hỏi, “Huyên Thần, chàng đổ mồ hôi trộm ư?”
“Đừng nói bậy, ta rất khỏe! Do hơi nóng thôi, ta xuống uống ngụm nước, nàng ngủ tiếp đi”. Hắn cầm lấy áo khoác bên giường mặc vào, rồi đáp lại chăn cho cô.
Hắn đứng bên giường cho tới khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô mới rời khỏi phòng.
“Bệ hạ…” Ngoài cửa điện, dưới ánh trăng mờ ảo, La công công mặt mũi trắng bệch đầy sợ hãi theo sau một đội cấm vệ quân đang áp giải một cô gái mái tóc tai rũ rượi, ánh mắt thất thần nhìn về hướng tẩm điện.
“Tại sao Ngưng Hương lại rời khỏi lãnh cung được?” Lưu Huyên Thần hạ giọng hỏi.
Lúc nãy nằm trên giường, hắn nhìn thấy Ngưng Hương toàn thân bao phủ bởi ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt trắng như tuyết, giống như ma nữ đứng ở ngoài cửa sổ thật rợn người.
“Thần thϊếp tự mình tới đây”. Ngưng Hương đột nhiên nói chen vào, giọng nói vô cùng trong trẻo, rõ ràng. Lưu Huyên Thần ngẩn người ra, nheo mắt ngạc nhiên hỏi. “Ngưng Hương, nàng tỉnh rồi sao?”
“Đúng vậy, hoàng thượng, thần thϊếp tỉnh rồi. Thần thϊếp vẫn là thần thϊếp trước đây, nhưng giờ hoàng thượng lại ôm nữ nhân khác”. Ngưng Hương công chúa nhìn hắn, ánh mắt đầy thù hận, phẫn nộ.
“Nàng từ lãnh cung tới đây chỉ vì muốn đòi công bằng với trẫm thôi sao?”
“Thần thϊếp không nên đòi sao? Thần thϊếp là công chúa Bắc triều cao quý, vậy mà người lại tấn phong kẻ khác làm hoàng hậu. Bây giờ hoàng hậu tạ thế, người lại ở cạnh một thái y đê tiện, rốt cuộc người đặt thần thϊếp ở vị trí nào?” Ngưng Hương công chúa đột nhiên cắn mạnh vào tay thị vệ, vùng thoát ra rồi rút từ trong tay áo một gói thuốc mê, hất thẳng về phía Lưu Huyên Thần.
Lưu Huyên Thần vung ống tay áo, nhảy lùi lại phía sau mấy trượng, La công công lớn tuổi, không tránh kịp trúng trọn liều thuốc mê, ngã ngất trên mặt đất.
Đám thị vệ nhanh chóng xông lên giữ lấy cô ta, Ngưng Hương công chúa điên cuồng la hét giãy giụa.
“Ngưng Hương, ngươi ở lãnh cung mà nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật đấy!” Lưu Huyên Thần lạnh lùng nói.
“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Hoàng thượng dám làm mà không dám nghe người khác nói sao?”
“Quả thật như thế! Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Năm đó ngươi hạ cổ không thành bị cổ phản lại, vì mạng sống ngươi giả ngây giả dại bao năm nay, giờ sao đột nhiên lại tỉnh táo như vậy? Hay ngươi nhìn thấy hy vọng gì? Không phải là ngươi quá nóng vội đấy chứ?” Vẻ mặt Lưu Huyên Thần sâu xa khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô ta.
Ngưng Hương run rẩy ngẩng đầu, “Ngươi…làm cách nào mà biết được?”
“Chuyện này ngươi không cần biết. Trẫm chẳng phải người nhân Từ Ânhưng cũng không muốn tay dính máu tươi. Vậy mà các ngươi năm lần bảy lượt bức ép trẫm, đã thế, đừng trách trẫm vô tình. Người đâu, đưa Ngưng Hương công chúa đến cung của Ấn phi nương nương, nói với Ấn phi tâm ý của cô ta, trẫm đã biết. Xử lý Ngưng Hương công chúa như thế nào tuỳ cô ta định đoạt”.
“Hoàng thượn, thần thϊếp không tới cung của cô ta đâu, ta không đi, không đi…” Ngưng Hương hoảng sợ giãy giụa muốn vùng thoát.
“Vì sao lại không tới chứ? Mấy năm nay, cô ta cung cấp thuốc thang để ngươi giả bệnh như thật. Mọi chuyện trong cung ngươi đều biết rõ như lòng bàn tay, còn không phải do cô ta báo tin sao? Tối nay, cô ta cũng che giấu cho ngươi ra khỏi lãnh cung tới đòi trẫm công bằng chứ gì? Hừ, chẳng qua là cô ta muốn mạng của ngươi, muốn gϊếŧ người diệt khẩu mà thôi. Nhất định là việc ngươi cấu kết với cô ta đã bị người khác phát hiện nên muốn mượn tay trẫm gϊếŧ ngươi đây mà. Đã vậy, trẫm tác thành tình nghĩa tốt đẹp giữa các ngươi để tỷ muội các ngươi tự định kết cục đi. Cô ta chết, ngươi sống, cô ta sống, ngươi chết, trẫm mặc kệ hết thảy, như vậy đã được tính là công bằng chưa?”
Lưu Huyên Thần nói xong, phất tay lệnh cho cấm vệ quân áp giải Ngưng Hương công chúa đi. Tiếng gào thét thảm thiết của cô ta phá tan màn đêm yên tĩnh lúc này.
Dưới ánh trăng, bóng Lưu Huyên Thần đổ dài trên mặt đất thật cô đơn mông lung và mờ nhạt, thậm chí còn trống rỗng như không còn hồn phách.
La công công chỉ bị trúng thuốc mê nhẹ nên một lát sau đã tỉnh lại. Tiểu thái giám đỡ ông ấy đi vào phòng bên cạnh tẩm điện, Lưu Huyên Thần chắp tay sau lưng đứng trước mặt La công công.
La công công khẽ phất tay cho mọi người lui ra.
“Bệ hạ, nô tài còn có một chuyện muốn bẩm báo với người.” La công công vẫn còn hơi run, uống cạn chén trà nóng mới dần ổn định tinh thần.
“Trước khi Ngưng Hương công chúa tới đây gây chuyện, thị vệ bẩm báo, phát hiện trong ngự thư phòng có ánh sáng loé lên, khi bọn họ chạy tới thì cửa lớn mở toang, hai gian phòng chứa hồ sơ bên trong ngự thư phòng đã bị lục tung”.
Lưu Huyên Thần gật đầu, “Công công, ngày đó đã sắp đến rồi?”
Gương mặt già nua của La công công nhăn lại đầy lo âu. “Sợ là như vậy, bọn chúng thật biết chọn thời điểm”.
“Được, không có vấn đề gì, trẫm đã chuẩn bị vẹn toàn hết thảy. Ôi, trận huyên náo vừa rồi, không biết có quấy nhiễu tới Uyển Bạch không?”
Lưu Huyên Thần cầm nến khẽ khàng đi vào ngoạ phòng, người trên giường vẫn cuộn tròn, ôm gối của hắn ngủ ngon lành. Ngọn nến trong tay hắn bập bùng mãi không thôi.
Cửa sổ không đóng hay sao mà gió lớn như vậy. Hắn đặt nến xuống, đóng cửa sổ lại rồi ngồi bên mép giường, nhìn cô thật lâu.
“Uyển Bạch, lại để nàng phải chịu ấm ức rồi”. Hắn thì thào nói, âu yếm vuốt nhẹ má cô.
Ngày hôm sau, Tần phủ.
Vân Ánh Lục nhẹ nhàng tháo lớp băng ra quan sát vết mổ trên bụng Tần Luận mỉm cười hài lòng. Cô vệ sinh vết mổ, đắp lên một lớp dày bạch dược Vân Nam rồi xoay người lấy từ trong hòm thuốc ra một cuộn vải khác băng bó lại vết mổ. Xong xuôi, cô kéo áo, buộc đai gọn gàng rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn.
Sau đó, cô ngồi trước giường, nín thở tập trung bắc mạch cho Tần Luận. Từ đầu đến cuối, Tần Luận chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bỗng cửa phòng mở ra, Trúc Thanh bưng bát thuốc đang bốc khói nghi ngút bước vào. Vân Ánh Lục thu tay lại, mỉm cười, bảo Tần Luận há miệng ra để cô kiểm tra tưa lưỡi, sau đó lại soi kỹ phản ứng của mắt hắn.
“Anh hồi phục rất nhanh, vết mổ cũng đang liền, nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng, độc tố trong người đã tích tụ nhiều ngày, không thể trong chốc lát mà giải hết được. Tần công tử, trong vòng ba đến bốn năm tới, e là anh phải ngâm mình trong ấm sắc thuốc rồi.”
“Có nàng ở đây, ta không có gì phải lo lắng”.
Tần Luận mỉm cười yếu ớt rồi gượng người ngồi dậy, Trúc Thanh nhanh nhẹn đặt đệm tựa vào sau lưng hắn. Nhận bát thuốc từ tay Trúc Thanh, Tần Luận uống một hơi cạn sạch rồi ngậm một miếng đường phèn trong miệng cho khỏi đắng.
Vân Ánh Lục vẫn đều đều dặn dò. “Chờ cắt chỉ xong, anh có thể xuống giường đi lại, hàng tháng em sẽ lại ghé tới Tần phủ tái khám lại cho anh.Hằng ngày, anh cứ uống thuốc đúng giờ theo đơn là được rồi”.
Tần Luận che miệng ho húng hắng, chỉ tay vào cốc nước trên bàn, Trúc Thanh nhanh nhẹn bưng tới, hắn đón lấy uống mấy ngụm, mày nhíu mới giãn ra được phần nào.
“Trúc Thanh, hôm qua có người gửi tặng một giỏ hương lê rất ngon, em đi rửa sạch rồi mời tiểu thư nếm thử nhé”. Tần Luận quay lại nói.
Trúc Thanh cụp mắt buồn bã đi ra.
Vân Ánh Lục cau mày vờ như không thấy việc hắn cố ý đuổi Trúc Thanh ra ngoài. Vừa mới hồi phục, Tần Luận đã trở lại là một thương nhân khôn khéo, tư duy sắc bén ngay lập tức.
“Ánh Lục, vừa rồi ý nàng là sau này chúng ta không thường xuyên gặp nhau nữa sao?” Tần Luận nghiêm túc hỏi.
Vân Ánh Lục thầm kinh ngạc, gượng trả lời. “Phẫu thuật đã thành công, giờ anh chỉ cần dưỡng bệnh, em cũng không cần tới quá thường xuyên, hơn nữa em còn có công việc của mình nên việc chữa bệnh từ thiện sợ là không thể tiếp tục được nữa”.
Tần Luận thở dài nói. “Thật ra không phải là vì công việc, mà là vì nàng đã thành thân, đúng không?”
Vân Ánh Lục ngại ngùng nhìn sang hướng khác, Trúc Thanh quả là nhiều chuyện!
Cô khẽ gật đầu. “Đúng vậy.”
“Chúc mừng nàng, Ánh Lục. Nàng phải sống thật tốt nhé!” Tần Luận chân thành nói, nhưng không giấu nổi sự thất vọng trong lòng.
“Người đó còn hơn ta và Đỗ Thượng thư gấp trăm ngàn lần, thực ứng với lời lúc nói trước ta đã nói. Nhưng, Ánh Lục, nàng có thích hợp với cuộc sống trong cung không?”
“Nếu yêu ngưởi ấy thì phải cố gắng thích ứng thôi! Không phải người ấy cũng vì em, để cho em được tự do tự tại làm một thầy thuốc đó sao?”
Tần Luận nhìn cô chăm chú, trầm ngâm một hồi, rồi cười lớn. “Có một vị hoàng hậu như nàng, hoàng cung nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nàng vừa quản lý hậu cung, lại vừa chữa bệnh cho nữ nhân ở đấy, không biết đám phi tần, cung nữ kia được hưởng phúc hay chịu khổ đây?”
“Sau này anh cũng sẽ gặp được một người có thể mang lại hạnh phúc cho anh”. Vân Ánh Lục một lời hai nghĩa, liếc mắt sang Tần Luận, tưởng rằng hắn đang nhìn cô, nào ngờ hắn lại đang bâng quơ nhìn lêи đỉиɦ màn, vẻ mặt vô cùng bình thản.
“Ánh Lục, mạng của ta tuy được nàng đoạt lại từ tay Diêm Vương nhưng chuyện tình cảm vẫn nên để cho ta tự quyết định, được không?”
Mặt Vân Ánh Lục đỏ bừng, bối rối cắn môi.
“Những lời ta thổ lộ, một số nàng cho là vui đùa, một số nàng biết là nói thật nhưng vẫn không hề để bụng. Vậy cũng tốt, cứ coi như là nói đùa đi, ta thì sao cũng được. Ánh Lục, tình cảm của ta trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi. Nàng không dành tình cảm cho ta, vậy cũng không hề gì. Có thể tiếp tục sống để được trông thấy Ánh Lục thành thân, sống cuộc đời hạnh phúc, được vạn dân kính ngưỡng, đó là chuyện hạnh phúc nhất đối với ta. Ta sẽ hết sức quý trọng tính mạng này, nhất định sẽ không sống uổng một ngày bởi nó là do nàng mang lại”.
Tần Luận nói rất chậm rãi, rõ ràng từng lời, như sợ nàng bỏ qua mất Từ Ânào.
“Thôi được rồi, em sẽ dẫn Trúc Thanh đi.”
Cô không khuyên giải gì, cũng không cảm ơn hắn đã dành tình cảm cho mình. Càng không cần xin lỗi vì không có cách nào báo đáp mối chân tình của hắn, bởi người từng trải qua sinh tử thấu tỏ mọi sự hơn người khác, thế nên không cần nhiều lời nữa.
Trên đời này, dễ thay đổi nhất chính là con người, chẳng qua bây giờ hắn vì biết ơn cô nên mới nghĩ như vậy, qua vài năm nữa, tình cảm này sẽ phai nhạt dần. Cho nên, cô không coi lời Tần Luận nói là gánh nặng, chỉ khẽ thở dài.
Cô dặn dò hắn vài câu rồi cáo từ.
Trong cung hôm nay lại là khói lửa ngập tràn, Ngưng Hương công chúa từ lãnh cung chạy ra, không biết làm thế nào lại chạy vào cung của Ấn phi, dùng kéo đâm chết Ấn Tiếu Yên, Thiên Luy công chúa cũng bị hại lây. Sau khi gϊếŧ người, Ngưng Hương công chúa gào thét điên cuồng, tóc tai rũ rượi, xé nát quần áo trên người, hoàn toàn phát điên.
Khi đang dùng điểm tam, Mãn Ngọc kể lại sinh động như tận mắt chứng kiến cho cô nghe. Lúc đó, Lưu Huyên Thần đã tới buổi chầu sớm.
Vân Ánh Lục đi một vòng quanh Tần phủ nhưng không thấy Trúc Thanh đâu, lòng cô cũng lo âu phấp phỏng nên vội vã hồi cung. Trúc Thanh để hôm khác cô dẫn về phủ là được rồi!
Tần Luận nghe tiếng vó ngựa xa dần, mắt dần hoen nước. Nàng sắp thành tân nương, mà tân lang lại không phải hắn.
Lòng hắn không phải không đau xót. Nhưng hạnh phúc của nàng quan trọng hơn, hắn sẽ thành tâm chúc phúc cho nàng. Chỉ là hoàng cung có thật sự phù hợp với nàng không? Nghĩ tới đó hắn không khỏi lo lắng trong lòng.
“Tần công tử, vì…vì sao công tử lại đuổi em đi?” Trúc Thanh mắt đỏ hoe, Từ Ângoài đi vào, cúi đầu đứng bên giường hắn. “Em…thân phận thấp kém, không hy vọng được làm chính thất mà chỉ muốn được ở bên cạnh suốt đời hầu hạ công tử. Yêu cầu này quá phận rồi sao?”
Tần Luận mệt mỏi đáp, “Trúc Thanh, yêu cầu của em không có gì là quá phận. Nhưng trái tim ta đã hoàn toàn thuộc về người khác, ta lấy gì để cho em đây?”
Trúc Thanh ôm mặt nức nở, “Tiểu thư…tiểu thư sắp vào cung làm hoàng hậu, công tử sẽ không thể có được tiểu thư đâu”.
“Ta biết, quyết định của ta và chuyện cô ấy gả cho ai không liên quan gì đến nhau. Trước kia, cô ấy chiếm giữ trái tim ta, bây giờ, mạng sống của ta là do cô ấy giành lại từ tay Diêm Vương. Ta không biết làm như thế nào báo đáp chỉ biết dùng phương thức riêng của mình để yêu cô ấy, điều này không liên quan gì tới cô ấy cả. Cho nên, ta không thể giữ em lại bên cạnh.”
Trúc Thanh thấy hắn quyết tâm như vậy, tâm tư không khỏi xót xa đau đớn.
“Ta buôn bán nhiều năm, cũng gặp không ít các cô nương, chỉ có điều, trong số họ chưa từng có ai đối đãi với ta chân thành như Ánh Lục. Vì ta, nàng thậm chí không để ý đến nguy hiểm, không màng đến sinh mệnh, đây không phải yêu thì là gì? Tuy tình yêu này không giống như tình yêu nam nữ, nhưng ta thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần vậy là đủ. Trúc Thanh, xin hãy xóa bỏ hình bóng của ta trong lòng em đi!”
Tần Luận nói nhiều, lại thấy khó thở.
Không biết là do thương mình không có được tình cảm của Tần Luận hay thương Tần Luận không cần được tiểu thư đáp lại vẫn một lòng yêu tiểu thư tha thiết, nước mắt Trúc Thanh giống như vỡ đê, ào ào tuôn rơi…
Yêu một người phải đau khổ như vậy sao?
Lưu Huyên Thần không nói gì với Vân Ánh Lục về hôn sự, cụ thể là ngày nào cô cũng không biết rõ. Hoàng cung và Vân phủ đều bận bịu, còn cô giống như một người chẳng liên quan, chỉ cần đến lúc đó yên phận làm tân nương là được rồi.
Ở trong thái y viện cũng không có việc gì, cô đi dạo vài vòng rồi gọi Tiểu Đức Tử cùng tới cung Ấn Tiếu Yên. Không phải cô tới tế bái Ấn Tiếu Yên mà chỉ muốn thắp hương cho Thiên Luy công chúa. Đó là đứa bé đầu tiên mà cô đỡ khi đến Đông Dương, là sợi dây bắt đầu mối duyên của cô và hoàng cung.
Sinh mệnh nhỏ bé đó như một ngôi sao băng gian nan xuất hiện trên đời, vội vàng lóe qua rồi tan biến trong thoáng chốc.
Nghĩ tới đó, trong lòng cô lại dâng tràn nỗi thương xót.
Đáng thương nhất chính là sinh ra trong gia tộc đế vương.
Ngoài cung đã treo đèn l*иg trắng, dựng phướn trắng, thái giám và các cung nữ đã thay đồ tang. Trong đại điện là hai cỗ quan tài, một lớn một nhỏ.
Lễ tang theo đúng theo quy cách đãi ngộ với phi tần, nhưng trong điện lại vắng tanh vắng ngắt. Cung nữ và thái giám ra ra vào vào nhưng tuyệt nhiên không một tiếng khóc thương. Các phi tần khác cũng không ai có mặt.
Ấn Tiếu Yên, từng là sinh mệnh rực rỡ, lúc này đây chính thức đặt một dấu chấm hết. Bao nhiêu mưu sâu kế hiểm hết thảy đều thành tro bụi.
Vân Ánh Lục đứng ở trong sân, hít một hơi thật sâu.
Ấn Tiếu Yên làm người lại thất bại như vậy sao? Hay do những người kia dò đoán được quân ý nên không dám tới?
Cô bước tới trước cỗ quan tài nhỏ, đưa tay định nhấc chiếc khăn trắng phủ mặt Thiên Luy thì bỗng một bóng một người cao lớn từ phía sau phủ xuống. Quay đầu lại, cô đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tề vương Lưu Huyên Nghệ.
Vân Ánh Lục kinh ngạc không hiểu sao gã lại dám công khai giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên đi vào hậu cung.
“Bản vương tưởng nàng đang cười thầm chứ, sao mặt mày lại xị ra như vậy? Hà tất phải thế, giờ nàng được sủng ái như vậy, hoàn toàn có thể giẫm nát mọi người dưới chân nên không cần giả vờ giả vịt làm gì”. Ánh mắt Lưu Huyên Nghệ phóng ra tia nhìn độc ác hướng về phía cô.
Vân Ánh Lục nhún vai trả lời. “Ta tới đây không phải để thương xót, cũng không phải thể hiện cho ai xem, bởi vì Ấn Tiếu Yên, cô ta không đáng. Cô ta có ngày này là gieo gió thì phải gặt bão thôi, ta chỉ thương cho Thiên Luy công chúa vô tội phải chịu liên luỵ mà thôi. Tề vương, ngươi thì sao, tới đây là muốn biểu hiện cho ai xem?”
“Vân Ánh Lục”, Lưu Huyên Nghệ đột nhiên nắm lấy cằm cô, gằn giọng nhả từng từ. “Còn mạnh miệng thế sao? Nhưng nàng sẽ không đắc ý được lâu đâu, bản vương cho nàng biết, Lưu Huyên Thần đã cùng đường rồi, bản vương sẽ lấy lại những gì đã mất, giang sơn và… cả nàng nữa”.
“Ngươi chắc chắn chứ?” Vân Ánh Lục nhìn thẳng vào mắt gã.
“Ha ha, bản vương chắc tới độ không thể chắc chắn hơn”. Lưu Huyên Nghệ lớn tiếng cười nham hiểm, đảo mắt nhìn hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ, gằn giọng. “Đáng tiếc nữ nhân ngu xuẩn này không đợi được đến ngày đó”.
“À!” Vân Ánh Lục hất tay hắn ra, mím môi đáp trả. “Vậy ta xin chúc mừng Tề Vương trước”.
Nói xong, cô hờ hững đi qua mặt gã, tiện tay phủi phủi quần áo như vừa đυ.ng phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Lưu Huyên Nghệ nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô, ánh mắn loé lên tia nhìn lạnh lẽo, dữ tợn.
Vừa gã còn chưa nói hết, chỉ mấy ngày nữa thôi, mười tám tháng Bảy, ngày Lưu Huyên Thần nghênh giá đón tân hoàng hậu cũng sẽ là ngày trời và đất một một lần nữa hoán đổi.
“Ha ha!” Gã ngửa mặt cười lớn khiến đám cung nữ và thái giám đang bận rộn không khỏi rùng mình ớn lạnh.