Chương 43: Phiên ngoại 5

Thẩm Chỉ ngọc nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành phải hung hăng trừng mắt liếc Lạc Tầm Phong một cái.

Lạc tầm Phong xấu hổ cười cười, nói với Thẩm Thập Ngũ: “ Chỉ là Chỉ Ngọc hơi mệt chút, chân không sao đâu.”

“ Thật không?” Thẩm Thập Ngũ lau lau nước mắt “ Nhưng mà không phải trang chủ ngâm nước nóng ở sau núi sao? Sao lại mệt chứ?”

Lạc Tầm Phong: “…. Chúng ta đánh nhau, đánh mệt rồi…. á…” Hắn còn chưa nói hết đã bị Thẩm Chỉ Ngọc véo mạnh “ Chỉ Ngọc, đau, đau….”

Thẩm Chỉ Ngọc căm giận buông tay.

Lạc tầm Phong vội vàng lừa Thẩm Thập Ngũ đi hẳn, mới ôm Thẩm Chỉ Ngọc về phòng.

“ Ngươi ngủ một lát trước đi” hắn đắp chăn đàng hoàng cho Thẩm Chỉ Ngọc, thương lượng nói “ Buổi tối cùng cha ta ăn cơm ở trong trang được không?”

Thẩm Chỉ Ngọc gian nan gật đầu.

Lạc Tầm phong cười sờ mặt y “ Đừng lo, thật sự không sao đâu.”

Thẩm Chỉ Ngọc nghĩ chút, hỏi: “ Cha ngươi có khó tính không?”

Lạc Tầm Phong: “… Không khó tính.”

Thẩm chỉ Ngọc lại nghĩ “ Có khi nào người sẽ mắng ta không?”

Lạc Tầm Phong: “ Không đâu.”

Thẩm Chỉ Ngọc lại nghĩ “ Vậy người có mắng ngươi không?”

Lạc Tầm Phong: “…” Cái này thì thật sự không chắc.

Thẩm Chỉ Ngọc lại muốn nói thêm, Lạc Tầm Phong liền chui hẳn vào chăn, kéo người vào ngực mình “ Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ngủ đi.”

Thẩm Chỉ Ngọc dựa vào ngực hắn, an tĩnh một lát lại ngẩng đầu hỏi: “ Cha ngươi có đánh ngươi không?”

Lạc Tầm Phong: “ Không đâu, cha ta là tú tài chỉ thích giảng đạo lý.”

Thẩm Chỉ Ngọc: “ Ta lại không biết nói chuyện.” Chỉ biết đánh nhau.

“ Không sao, có ta ở đây rồi” Lạc Tầm Phong che mắt y lại “ Ngủ đi.”

Lúc này Thẩm Chỉ Ngọc mới kéo tay áo hắn chậm rãi thϊếp đi.

———————–

Lúc chạng vạng tối, Thẩm Thập Ngũ thấy trang chủ nhà hắn đang ngây người ở trong sân, mới gọi y một tiếng, y liền túm cổ tay áo giật mình, hỏi: “ Lạc Tầm Phong cùng cha hắn tới rồi sao?”

Thẩm Thập Ngũ: “ Không phải, phòng bếp hỏi có cần chuẩn bị rượu không?

Thẩm chỉ Ngọc nhớ tới Lạc Tầm Phong từng nói cha hắn cũng thích uống rượu “ Có, làm thêm mấy vò nữa.”

Thẩm Thập Ngũ chạy tới nói với phòng bếp, chốc lát lại chạy ra nói: “ Trang chủ, Lạc đại ca cùng cha huynh ấy tới.”

Thẩm Chỉ Ngọc đột nhiên đứng lên, suýt chút nữa đã bỏ chạy vào phòng, hít một hơi thật sâu mới nhịn xuống, xoay người ra cửa.

Lạc Tầm Phong cùng Lạc Văn Nghiên vừa vào sảnh ngoài, Thẩm Chỉ Ngọc đã đứng ở đấy chờ.

“ Chỉ Ngọc” Lạc Tầm Phong kéo cha hắn qua “ Đây là cha ta.” Hắn lại giới thiệu Thẩm Chỉ Ngọc cho Lạc Văn Nghiên “ Cha, đây là Chỉ Ngọc…”

Thẩm Chỉ Ngọc có chút khẩn trương liền nói theo Lạc Tầm Phong: “ Cha.”

Lạc Văn Nghiên: “….”

Thẩm Chỉ Ngọc: “ Không phải, cháu….”

Lạc Tầm Phong cười ôm bờ vai y, nói với cha: “ Cha, đây là tức phụ của con.”

Thẩm Chỉ Ngọc: “…”

Chỉ thấy sắc mặt Lạc Văn Nghiên thoáng biến đổi.

Thẩm Chỉ Ngọc tâm hơi trầm xuống.

Sau đó, Lạc Văn Nghiên kéo Lạc Tầm Phong qua trộm mắng “ Sao con lại thế này?! Có chuyện lớn như vậy cũng không nói trước cho cha, khiến cho ta còn chưa chuẩn bị lễ gặp mặt!”

Lạc Tầm Phong: “ Chỉ Ngọc sẽ không để ý…”

Lạc Văn Nghiên: “ Đây là chuyện để ý hay không sao? Đây là lễ nghĩa!”

Lạc Tầm Phong: “…Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lạc Văn Nghiên: “ Khi ta vào thành vừa lúc mới mua một bức họa, con chạy nhanh về nha môn lấy đi.”

Lão lại quay đầu nói với Thẩm Chỉ Ngọc “ Cha tới có chút vội vàng, quên mang theo lễ vật, để Tầm Phong về lấy.”

Thẩm Chỉ Ngọc vội vàng nói: “ Không cần…”

Lạc Tầm Phong cầm tay y nói: “ Không sao, ngươi ăn cơm với cha trước đi, ta sẽ về nhanh thôi.”

Thẩm Chỉ Ngọc đành phải gật đầu.

Cuối cùng, Lạc Văn Nghiên không ăn được bao nhiêu cơm nhưng lại uống rất nhiều rượu, say khướt kéo Thẩm Chỉ Ngọc lải nhải hơn nửa ngày.

“ Con dâu, vừa thấy con liền biết là người đọc sách, không giống Tầm Phong chỉ biết đánh nhau!”

Thẩm Chỉ Ngọc: “….” Con cũng biết đánh nhau.

“ Không nghĩ tới, nhi tử ngốc này của ta cuối cùng cũng thông suốt…Ức… Năm đó có cô nương đưa cho nó một cái khăn, nó còn tưởng rằng người ta đang bán khăn tay, cứ nhất định phải đưa bạc cho người ta còn tức giận đến mức khiến cho cô nương kia khóc lóc bỏ chạy…”

Thẩm Chỉ Ngọc suýt chút nữa bị sặc rượu.

“ Cũng may hiện tại nó có con. Nương nó đi từ sớm, ta cũng không biết quản nó thế nào. Mấy năm nay, nó ở bên ngoài lang bạt một mình, lại không có ai ở bên chăm sóc, nghĩ liền thấy khó chịu. Con dâu à, về sau cha liền giao nó cho con…”

———————

Khi Lạc Tầm Phong về nha môn vừa lúc gặp người đánh trống kêu oan. Chờ Châu Hoài Sơn thăng đường xong, hắn mới cầm bức họa về Lưu Vân sơn trang thì Lạc Văn Nghiên đã ngủ ở phòng cho khách rồi.

“ Cha vui lắm mới uống nhiều rượu như vậy” Lạc Tầm Phong kéo Thẩm Chỉ Ngọc nói “ Không lo lắng nữa rồi, cha không giận đâu.”

Thẩm Chỉ Ngọc đáy mắt nổi lên ý cười “ Cha nói với ta rất nhiều chuyện của ngươi ngày trước.”

Lạc Tầm Phong: “ … Không nói xấu ta chứ?”

Thẩm chri Ngọc cười đi ra ngoài.

“ Thật sự nói xấu ta sao?” Lạc Tầm Phong đuổi theo “ Chỉ Ngọc, cha nói gì vậy? Ngươi đừng tin, nhất định toàn là giả thôi…”

Giọng nói dần xa, trong phòng dành cho khách, Lạc Văn Nghiên say rượu không biết nằm mơ thấy gì mà khóe miệng mỉm cười.

~~~~~~~~~ Hoàn thành ~~~~~~~~~~~