Chương 32

Thẩm Thập Ngũ vừa dứt lời, trong phòng Thẩm Chỉ Ngọc bỗng nhiên “ Choang” một tiếng giống như có thứ gì bị đập nát.

Lạc Tầm Phong nhanh chân tóm Thẩm Thập Ngũ bỏ chạy.

Thẩm Thập Ngũ buồn bực nói: “ Lạc đại ca, sao chúng ta phải chạy?”

“ Ngươi còn dám nói?!” Lạc Tầm Phong nổi giận “ Những lời vừa nãy về sau cấm được nói trước mặt Chỉ Ngọc!”

Thẩm Thập Ngũ không hiểu “ Tại sao? Huynh cùng trang chủ cũng đâu phải chưa từng đánh nhau?”

Lạc Tầm Phong: “ Nhưng nó không giống nhau!”

Thẩm Thập Ngũ: “ Chỗ nào không giống?”

“ Cái này….” Lạc Tầm Phong cũng không biết nên giải thích thế nào, đành phải nói “ Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì, mau về ngủ đi.”

Lúc bọn họ đi qua sảnh ngoài, thấy Yến Cửu Phi cõng Mục Trì say khướt trở về.

“ Yến Cửu Phi?” Lạc Tầm Phong hỏi “ Phùng An đâu?”

Yến Cửu Phi thở hồng hộc nói: “ Bị Thừa Dương Vương mang đi rồi.”

“ Cái gì?” Lạc Tầm Phong gật mình nói “ Sao lại vậy?”

“ Khi bọn ta trở về thì vấp phải Thừa Dương Vương và Mục lão nằm ở ven đường, tên công công kia vừa thấy Thừa Dương Vương liền sợ tới mức tự mình nói Trình Phục bắt lão ta trộm thay đổi dược của thế tử.” Yến Cửu Phi nói “ Thừa Dương Vương nghe xong tức giận đến mức đỏ bừng mặt túm lấy tên công công kia rồi bỏ đi.”

Lạc Tầm Phong: “ …. Sao Thừa Dương Vương lại cùng Mục tiền bối nằm ở ven đường?” Tính tình Mục Trì điên điên khùng khùng nên dù lão nằm ở giữa sông cũng không lạ gì nhưng đường đường là một Vương gia sao cũng nằm ở ven đường?”

“ Cái này sao ta biết được?” Yến Cửu Phi khổ sở nói “ Suốt một đường đi về, ta sắp bị Mục lão gia tử lăn lộn tới chết rồi, uống say rồi cũng không chịu yên, lúc thì hát tuồng lúc thì đánh quyền…”

Lạc Tầm Phong nghĩ một chút, nói: “ Ngươi với Thập Ngũ đưa Mục tiền bối đi nghỉ ngơi đi, ta đi nha môn một chuyến nhìn xem.”

———————————–

Lúc Lạc Tầm Phong tới nha môn, Châu Hoài Sơn còn đang tự mình sắp xếp người truy bắt Trình Phục.

“ May quá, Tầm Phong cuối cùng ngươi cũng đã về rồi.” Châu Hoài Sơn vừa lo lắng vừa nói “ Vương gia đã bị tên nghĩa tử của lão, gọi cái gì mà Trình Phục bắt cóc đi rồi!” Sau khi Thừa Dương Vương tóm Phùng An trở về, cơn giận không thể át được liền cầm đao đòi chém Trình Phục. Nhưng lão đánh không lại hắn ngược lại lại bị hắn ta bắt cóc.

“ Nếu sự việc đã tra ra manh mối thì ngươi cũng không cần trốn nữa.” Châu Hoài Sơn nói “ Mau trở về đi, cùng nhau hỗ trợ tìm Vương gia.”

Lạc Tầm Phong gật đầu nói: “ Đại nhân xin hãy yên tâm, Trình Phục mang theo Vương gia chạy trốn khẳng định không chạy được xa.”

Suốt cả một đêm, bọn họ đều đi tìm, lục soát khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy Thừa Dương Vương ở trong một gian phòng rách nát nhưng không thấy Trình Phục đâu cả.

————————————–

Khi Lạc Tầm Phong về Lưu Vân sơn trang thì đã là ngày thứ hai rồi. Hắn vừa mới bước vào cửa đã thấy Thẩm Thập Ngũ cầm một cái gậy thật dài đứng dưới cây.

Lạc Tầm Phong lại gần, hỏi: “ Thập Ngũ, ngươi đang làm gì vậy?”

Thẩm Thập Ngũ chỉ vào tổ ong ò vẽ ở trên cây nói: “ Lục thần y bảo ta trông cái này, đừng để cho chim mổ mất.”

“ Lục tiền bối về rồi?” Lạc Tầm Phong nói “ Tiền bối mang tổ ong vò vẽ này về làm gì?”

Thẩm Thập Ngũ: “ Lục thần y nói cái này có thể trị chân cho trang chủ.”

“ Dùng ong vò vẽ trị chân?” Lạc Tầm Phong nghĩ một chút về cảnh tượng kia, lông tợ dựng thẳng đứng “ Chẳng lẽ để chúng châm Chỉ Ngọc?”

Thẩm Thập Ngũ lắc lắc đầu “ Không biết nữa… Hắt xì!” Thập Ngũ bỗng hắt xì một cái, gậy rung lên đánh trúng tổ ong vò vẽ ở trên cây.

“ Ong ong ong” một trận truyền đến, Thẩm Thập Ngũ ngây ngốc hỏi: “ Âm thanh gì vậy?”

Lạc Tầm Phong: “ Ngươi gặp rắc rối rồi…”

Một đám ong vò vẽ thi nhau bay tới.

“ Chạy mau!” Lạc Tầm Phong kéo Thẩm Thập Ngũ bỏ chạy, ong vò vẽ vẫn cứ đuổi theo bọn họ.

“ Đừng chích ta, đừng chích ta…” Thẩm Thập Ngũ vừa chạy vừa khóc “ Lạc đại ca, phải làm sao đây?”

Lạc Tầm Phong kêu hắn ngồi xổm ở góc tường rồi cởϊ áσ ngoài của mình trùm lên đầu hắn “ Ngươi trốn kỹ vào, để ta dẫn chúng đi.”

Lạc Tầm Phong hoang mang rối loạn chạy vội ra sau núi, âm thanh “ ong ong ong” kia khiến hắn nghe đến mức da đầu tê dại.

Ở đằng sau núi, nhiệt độ của suối nước nóng làm sương mù lượn lờ quanh suối, Lạc Tầm Phong nghĩ hay là trốn trong suối nước nóng một lát, liền “ Bùm” một tiếng nhảy xuống suối.

Khiến cho bọt nước văng khắp nơi, hắn lau nước đọng trên mặt lại chợt thấy Thẩm Chỉ Ngọc đang dựa vào cạnh ao.

Lạc Tầm Phong: “….”

Hình như Thẩm Chỉ Ngọc đã ngâm được một lúc rồi, da dẻ hơi phiếm hồng, giọt nước chảy từ cổ xuống lướt qua xương quai xanh chảy xuống ngực…

“ Chỉ, Chỉ Ngọc” Lạc Tầm Phong lúng túng nói “ Thật trùng hợp…”

Thẩm Chỉ Ngọc yên lặng nhìn hắn.

Đàn ong lại bay qua đây.

“ Cẩn thận!” Lạc Tầm Phong quýnh lên, ôm lấy Thẩm Chỉ Ngọc chìm vào trong nước.