Chương 28

Vị công tử nằm trong thau nghe thấy tiếng vang, choáng váng mở mẳt ra.

Giang Vũ Nhi quýnh lên liền một chưởng đánh người hôn mê.

“ Xin lỗi, xin lỗi” nàng che đôi mắt lại nói “ Ta chưa thấy cái gì hết, không thấy gì hết….”

Thẩm Chỉ Ngọc đẩy xe lăn đi tới nhìn vị công tử kia, trên người đầy dấu vết, khuôn mặt trầm xuống hỏi: “ Giang cô nương, ngươi xác định những dấu vết kia là…..”

“ Không sai được, ta từng thấy nhiều rồi, sư huynh ta cùng tiểu sư đệ….” Nàng nói được một nửa lại sợ đắc tội sư huynh liền vội vàng dừng lại “ Khụ, khụ, không có gì.”

Thẩm Chỉ Ngọc rũ mắt an tĩnh trong chốc lát, mở miệng nói: “ Chúng ta trở về thôi.”

Giang Vũ Nhi: “ Nhưng chúng ta lạc đường, làm sao ra ngoài đây?”

Thẩm Chỉ Ngọc: “ Ra ngoài túm một người hỏi chút.”

“ Đúng nhỉ” Giang Vũ Nhi như bừng tỉnh đại ngộ nói “ Sao ta không nghĩ tới nhỉ!”

Bọn họ sợ công tử kia chìm trong nước sẽ chết đuối liền phủ quần áo cho hắn rồi đem người để lên giường.

Giang Vũ Nhi cẩn thẩn mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy một tiểu nha hoàn đang bê hộp đồ ăn đi tới. Nang tiến lên đặt kiếm lên cổ tiểu nha hoàn “ Im lặng, không được phát ra tiếng nếu không ta….”

Tiểu nha hoàn nhìn thanh kiếm bạc chói lọi kia lập tức bị dọa sợ phát khóc, kêu lên một tiếng “A” kinh thiên động địa.

“ Ấy, ấy, ngươi đừng kêu chứ!” Giang Vũ Nhi cũng bị nàng dọa hoảng sợ. Trong lâu có người nghe thấy tiếng la liền sôi nổi chạy tới.

Giang Vũ Nhi đành phải đánh nàng hôn mê rồi đẩy Thẩm Chỉ Ngọc chạy lung tung một trận.

Bọn họ cũng không dám lại tìm người hỏi đường đành phải chạy loạn ở trong lâu, mãi mới tìm được đường ra.

“ Phù, cuối cùng cũng ra ngoài.” Giang Vũ Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, oán trách nói “ Xây một tầng lầu là được cần gì phải xây phức tạp như vậy không biết!”

Bọn họ cùng nhau đi tới đầu phố gặp được Thẩm Thập Ngũ, còn thêm một chú chó chạy tới.

“ Trang chủ” Thẩm Thập Ngũ vui vẻ nói “ Tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được người.”

Thẩm Chỉ Ngọc hỏi: “ Có chuyện gì?”

“ Lạc đại ca đã mang Yến Cửu Phi đi, kêu ta nói với người một tiếng.”

Thẩm Chỉ Ngọc mày nhăn lại “ Bọn họ đi rồi?”

Thẩm Thập Ngũ gật đầu.

Thẩm Chỉ Ngọc dừng một chút, nói: “ Trở về thôi.”

Ba người cùng nhau trở về, Giang Vũ Nhi tò mò nhìn con chó lông màu trắng đen kia, hỏi: “ Nó có thể tìm người?”

Thẩm Thập Ngũ gật gật đầu “ Để tiểu Quy ngửi y phục của trang chủ, nó sẽ dựa theo mùi mà tìm được trang chủ.”

“ Lợi hại vậy sao?” Giang Vũ Nhi giơ tay áo đến mũi nó “ Mau, mau, ngửi thử ta, thử xem có thể tìm được ta không.”

Thẩm Thập Ngũ dường như không tự tin lắm, nói: “ Nhưng gần đây, mũi của tiểu Quy dường như không còn linh như trước.”

Thẩm Chỉ Ngọc hỏi: “ Làm sao vậy?”

“ Vừa rồi ở trong trang” Thẩm Thập Ngũ nói “ Ta kêu nó tìm trang chủ, nó lại cứ cắn tay áo Lạc đại ca.”

Giang Vũ sờ sờ cổ chó, thuận miệng nói “ Có thể trên người Lạc đại hiệp có mùi của trang chủ ngươi?”

Thẩm Chỉ Ngọc bỗng nhớ tới tối hôm qua Lạc Tầm Phong đè trên người y, hôn y….

Mặt y dường như đỏ lên.

“ Nhưng lần trước nó cũng…” Thẩm Thập Ngũ nói được một nửa lại nhớ tới đây là chuyện thương tâm của trang chủ, không thể nói trước mặt y, lập tức không dám nói nữa.

Thẩm Chỉ Ngọc khẽ nhíu mày, nói: “ Lần trước? Khi nào?”

Thẩm Thập ngũ xua xua tay “ Không….không có.”

Thẩm Chỉ Ngọc: “ Nói.”

“ Chính…. chính là lần ở trong rừng.” Thẩm Thập Ngũ nhỏ giọng nói “ Ta rõ ràng để tiểu Quy ngửi y phục của trang chủ nhưng nó lại tìm được Lạc đại ca trước.”

Đầu ngón tay Thẩm Chỉ Ngọc run lên, túm chặt cổ tay áo.

Y biết rằng, sáng sớm hôm đó Lạc Tầm Phong trở về từ Hòe An huyện nên gặp được Thập Ngũ cùng tiểu Quy liền ôm y về Lưu Vân sơn trang. Nhưng hiện tại, y lại phát hiện một sự kiện khác— Trước khi Lạc Tầm Phong đi Hòe An huyện, y có hỏi hắn, khi nào về?

Lạc Tầm Phong cười nói, đêm đó sẽ về, sinh nhật Thập Ngũ, ta đã đáp ứng dẫn hắn đi mua đồ chơi làm bằng đường.