Lại mười ngày nữa trôi qua, Mục Yến Khê cơ bản đã hồi phục, chỉ cần không vận động mạnh thì không có vấn đề gì.
Mặc bộ quần áo vải thô mà a bà tìm được, ngồi cùng a bà ở cửa, nhìn từ xa thì không khác gì người dân vùng núi, nhưng nhìn gần lại thấy bộ quần áo thô trên người hắn, lại giống như lụa là, trông đẹp hơn vài phần. Cứ thế lại trôi qua một ngày. Đến buổi chiều, Xuân Quy trở về, bĩu môi.
“Có chuyện gì vậy?” A Bà âu yếm chỉ chỉ vào trán Xuân Quy. Xuân Quy giữ chặt hai chân không chịu động, nước mắt rơi lả tả.
Mục Yến Khê rất ít khi thấy nữ tử khóc, hắn dựa vào tường ngẩng mặt lên, chăm chú nghiền ngẫm. Xuân Quy khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt ào ạt, nháy mắt làm ướt cả khuôn mặt. Sau khi a bà hỏi đi hỏi lại, cuối cùng mới hơi mở hai chân ra, từ giữa chiếc quần bị rách, lộ ra một đoạn chân trắng nõn nà, làm Mục Yến Khê không tự chủ được nhắm mắt lại.
“Báo, đuổi theo con.” Xuân Quy nức nở nói, lâu dần, Mục Yến Khê cũng hiểu được lời Xuân Quy, là báo đuổi theo nàng, khiến nàng vô tình làm rách quần. A Bà lập tức chắn trước mặt nàng, nói nhỏ: “Mấy ngày nay a bà đã nói với con nam nữ có khác, sao con lại lõα ɭồ như vậy trước mặt người khác!”
Xuân Quy nghe a bà trách mắng, khóc càng dữ dội hơn. Chiếc quần thô này hỏng rồi, những bộ quần áo khác thì dùng để chữa thương cho Mục Yến Khê, nàng không còn quần để mặc. Vài ngày nữa trên núi sẽ lạnh, không có quần thì không thể ra ngoài đi săn thú hay hái thuốc.
“A bà.” Mục Yến Khê nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn đã khỏi hẳn, nói chuyện rất có trung khí: “Cơ thể ta đã khỏe lại, ngày mai sẽ dẫn hai người xuống núi, đi sắm một ít quần áo!” Xuân Quy vừa nghe đến việc sắm quần áo, lập tức không khóc nữa, mở to đôi mắt nhìn a bà.
A bà quay lại nhìn Mục Yến Khê, trong mắt hắn một mảnh sáng trong thẳng thắn, không có vẻ khinh thường, liền gật đầu: “Đa tạ Mục giáo úy.”
“Ân huệ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp bằng suối nguồn, huống chi a bà và Xuân Quy là ân nhân cứu mạng của ta.” Nói xong, thấy Xuân Quy nín khóc, mỉm cười nhìn mình cảm kích. Nữ tử này sợ là thật sự ngốc, nàng không biết mình đã cứu là ai, cũng không cầu mong báo đáp, chỉ với vài bộ quần áo đã khiến nàng cảm kích.
Sáng hôm sau, ba người dậy sớm sửa soạn rửa mặt chải đầu, quần áo trước đây của Mục Yến Khê đã được a bà giặt giũ và khâu lại, mặc vào người sạch sẽ lại vừa vặn. Bộ quần áo hôm qua mặc trên người hắn đã chuyển sang trên người Xuân Quy. Vì quần áo quá lớn, bà đã buộc lại thắt lưng và ống quần cho nàng, rồi dùng đũa vấn tóc nàng lại. Xuân Quy cúi đầu để a bà sắp xếp, phát ra tiếng cười khúc khích. Da cổ nàng bị vải thô chà xát hơi đỏ, vô thức dùng tay gãi gãi. Cảm giác như đang gãi vào lòng Mục Yến Khê.
Sau đó, thấy a bà bôi tro bếp lên mặt Xuân Quy, gương mặt vốn đẹp bỗng nhiên trở nên lố bịch.
Ba người bắt đầu đi xuống núi, Xuân Quy quen đường, đi tuốt ở phía trước; a bà bước đi chậm hơn, theo phía sau; Mục Yến Khê cố tình đi chậm lại, để tâm ghi nhớ con đường xuống núi. Đi một hồi lâu, đến chân núi thì đã qua buổi chiều. Cổng thành của trấn Vô Diêm đã được biên quân canh gác nghiêm ngặt, phải kiểm tra từng người một, khi đến lượt Xuân Quy, dùng liễu nhẹ nhàng quất vào quần áo nàng, xác định không mang vũ khí, rồi nhìn khuôn mặt đen nhẻm và bộ dạng nghèo nàn của nàng, khoát tay áo cho nàng vào. Đến lượt Mục Yến Khê, thị vệ đều có chút ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, vừa định lên tiếng thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Mục Yến Khê, lập tức im lặng, tiến đến tìm kiếm trên người Mục Yến Khê.
“Cửa hàng may, bảo Trương Sĩ Châu đến tìm ta.” Mục Yến Khê cúi đầu nói nhỏ với binh lính trước mặt, quân trấn thủ biên cương đã tiếp quản, chứng tỏ quân viện của triều đình đã đến, hắn không cần phải xuất hiện, khí hậu trên núi nuôi dưỡng con người, hắn chuẩn bị quay lại núi ẩn nấp thêm một thời gian nữa.
Vừa vào thành, liền nghe bụng của Xuân Quy kêu hai tiếng, Mục Yến Khê suy nghĩ một hồi, nói với a bà: “A bà, ta hơi đói, chúng ta tìm một quán ăn để lấp đầy bụng trước, rồi hãy đi mua quần áo được không?”
A Bà thấy mắt Xuân Quy sáng lên, thật sự không nỡ từ chối, gật đầu: “Đa tạ Mục giáo quý.” Rồi như nhớ ra điều gì: “Vừa nãy thị vệ ở cổng thành không nhận ra ngài sao?”
Mục Yến Khê lắc đầu: “Không phải đội của ta.”
“À.”
“Trong thành có một quán nhỏ, đồ ăn khá ngon. Chúng ta đi ăn nhé?” Lần này Mục Yến Khê nói với Xuân Quy. Kể từ tối hôm đó khi hắn bị sốt, Xuân Quy chưa nói chuyện trực tiếp với hắn. Hai người đều thông qua a bà để truyền lời, lúc này Xuân Quy đang đói, Mục Yến Khê cảm thấy nói trực tiếp với nàng thì tốt hơn.
Ánh mắt Xuân Quy sáng rực, gật đầu như gà mổ thóc. Nàng kéo kéo vạt áo của Mục Yến Khê: “Đi, phải ăn.”
Mục Yến Khê cười, giơ tay làm động tác mời, dẫn đường cho Xuân Quy. Xuân Quy đi được vài bước, nhớ đến a bà phía sau, vội vàng quay lại đỡ a bà: “A bà, cùng đi.”
Ba người vào quán ăn nhỏ, vừa tìm được chỗ ngồi, một âm thanh vang lên: “Mục đại nhân?”