Vẫn chưa xuống núi, đã cảm thấy cái gì gọi là “Anh hùng mạt lộ”Dáng vẻ kinh ngạc của hắn quá rõ ràng, ngay cả Túc Du Phong cũng giật mình, hỏi: “Con biết hắn?”
Nhưng lúc này Văn Hành đã không nghe câu hỏi của ông nữa, âm thanh sắp chết tái hiện như ác mộng, vang vọng cao thấp bên tai hắn ——
“Vương gia… ám sát bệ hạ chưa thực hiện được…”
“Cấm quân xét nhà… Vương phi tự sát…”
Do chín cao thủ đại nội dẫn đầu, nội vệ luôn rất được hoàng thất nể trọng, uy danh chấn động giang hồ, chỉ có điều những người này ở ẩn thâm cung, rất ít lộ diện, người ngoài khó mà hiểu tường tận, càng không thể thấy tận mắt. Nhưng Văn Hành nhớ khi mình còn bé có một năm vào cung, từng đối mặt với vài người trong đó.
Hắn đã không nhớ rõ tình hình cụ thể khi đó, nhưng Khánh Vương Văn Khắc Trinh từng nói cho hắn tên của những người kia. Bởi vì rất có quy luật, những cái tên này đến nay vẫn khắc sâu trong đầu hắn.
Cao thủ đại nội từ thứ nhất đến thứ chín, tên của mỗi người chính là thứ tự của họ.
Ngày ấy trên xe từ trong cung về vương phủ, hắn ngồi trên đầu gối Văn Khắc Trinh, nghe cha ngà ngà say trêu hắn, dùng giọng điệu đùa giỡn nói: “Sau này Hành Nhi nhìn thấy người trong tên có số phải đi vòng qua, biết chưa?” Ông tách từng ngón tay của Văn Hành nói, “Phùng Bão Nhất, Khấu Bất Nhị, Hàn Tam Hiến, Tứ Vân Bình, Ngũ Lộc Nhạc, Lục Thanh Chung, Lê Thất, Yến Trọng Bát, Cửu… Cửu gì ấy nhỉ?”
Cuối cùng Khánh Vương cũng không rõ là “Cửu gì”, say khướt ngủ thϊếp đi, Văn Hành lại từ nhỏ đã nghe là không quên, trong lúc vô tình nhớ ký chuỗi tên này. Khi hắn lớn hơn chút nữa, mới biết được đây chính là tên húy của chín cao thủ đại nội.
Theo dặn dò năm đó của Văn Khắc Trinh, hắn nên đi vòng qua cái tên này; nhưng bảy năm trước Khánh Vương phủ hủy diệt trong một buổi, cha mẹ chết thảm, nhà tan lưu vong, vụ án chưa giải quyết này thay đổi cả cuộc đời hắn, dù thế nào Văn Hành cũng không dám quên.
Hắn từng nghĩ rằng tên thật của những người này đã bị che giấu từ lâu, “Nhất Nhị Tam Tứ” cùng lắm là danh hiệu, lại không ngờ rằng một ngày kia, lại nghe được cái tên này từ trong miệng một người không hề liên quan.
“Bây giờ Phùng Bão Nhất này ở đâu?” Văn Hành đằng đằng sát khí hỏi, “Sư phụ có thể tìm được hắn không?”
“Làm sao, thật sự muốn hiếu kính vi sư, báo thù cho ta à?” Túc Du Phong rất hưởng thụ, nhưng vẫn cười nói, “Hắn ở hoàng cung, con đừng nghĩ nữa.”
Quả nhiên là hắn ta.
Văn Hành giữ im lặng cúi đầu, âm thầm ghi một nét trong lòng.
“Hắn trộm đồ của Bộ Hư cung, chạy đến hoàng cung, những năm gần đây chỉ làm chuyện này?” Văn Hành lại truy hỏi, “Nếu Bộ Hư cung người đông thế mạnh, tại sao không phái cao thủ giỏi hơn gϊếŧ vào trong cung, cướp đồ về?”
Túc Du Phong lắc đầu nói: “Chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu, liên lụy rất nhiều, nhất thời không nói rõ được, dù sao không liên quan nhiều đến con, con không cần nhọc lòng thay ta.”
“Tóm lại,” Bàn tay dày rộng của ông vỗ mạnh lên vai Văn Hành, “Ta làm sư phụ con không uổng công, chúng ta từ biệt, ngày sau nếu con gặp phải phiền phức khó giải quyết, thì cầm tín vật này lên Bộ Hư cung núi Côn Lôn, bất kể khó khăn cỡ nào, nhất định cứu con một lần.”
Một thẻ bài trĩu nặng đập lên ngực hắn, không biết làm bằng vật liệu gì, trong đen có vàng, bên trên đúc mấy chữ nghiêng lệch vặn vẹo kỳ dị không giống văn tự Trung Nguyên. Văn Hành cầm trong tay, trái xem phải xem, cứ cảm thấy có phần quen mắt, hỏi Túc Du Phong: “Đây là gì?”
“Chủ lệnh Huyền Minh lâu.” Túc Du Phong nói, “Đây là văn tự sử dụng nhiều năm trong Bộ Hư cung, thất truyền tại Trung Nguyên từ lâu rồi, con không nhận ra cũng bình thường.”
Văn Hành cất lệnh bài trong người, suy tư một lát, lại xác nhận lần nữa với sư phụ: “Sư phụ, thầy thật sự không cần con giúp đỡ? Có việc đệ tử gánh cực khổ, đừng ngại.”
Túc Du Phong dựa bên tường duỗi chân đạp hắn một phát, Văn Hành nhanh nhẹn tránh đi, nghe ông cười mắng: “Ranh con mau cút, đừng được đà lấn tới, sau này sớm muộn gì cũng có lúc cần con!”
Sư đồ hai người chia cá nướng ăn, một đêm không nói chuyện. Ngày tiếp theo Văn Hành theo Túc Du Phong xuống núi, hai tay trống trơn như lúc đến, chỉ đeo một thanh kiếm, từ đây rời khỏi chốn bồng lai tiên cảnh này.
Cho đến khi mỗi người đi mỗi ngả, Túc Du Phong cũng không hỏi hắn muốn làm gì. Người này nhìn như điên điên khùng khùng, trên thực tế vừa nhìn được, cũng có thể buông xuống được. Đổi lại là người khác, bốn năm nỗ lực miệt mài không thể nói buông là buông được, ông lại đi rất dứt khoát, cũng không chịu để Văn Hành lưỡng lự dò xét tí nào.
Đương nhiên, cũng không để lại cho Văn Hành lấy một đồng tiền.
Văn Hành đã lớn từng này, dù trên đường lưu vong, cũng không thiếu tiền dùng. Mà bây giờ hắn đứng giữa đồng hoang không một bóng người trước không thôn sau không quá trọ, vẫn chưa rời núi, đã cảm thấy cái gì gọi là “Anh hùng mạt lộ”.
Khánh Vương phủ ngược lại không có gia huấn “Không thể cầm cố”, nhưng hắn cũng không có ngựa năm màu áo lông quý ngàn vàng, trên dưới toàn thân chỉ có một thanh kiếm sắt, một con dao găm, một bộ áo vải. Thứ đáng giá nhất là lệnh bài vàng đen trong ngực, nhưng thứ đó là bùa bảo vệ tính mạng, bây giờ lấy ra đi cầm, hiệu cầm đồ có chịu nhận hay không để nói sau, ngược lại thực sự tổn thương tình cảm sư đồ của hai người.
Văn Hành thở dài một hơi dưới ánh mặt trời chói chang, thi triển khinh công, như chim én nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây trùng điệp, bóng người biến mất ở cuối đường núi.
Cửu Khúc Định Phong thành.
Văn Hành cầm con dao găm ở tiệm cầm đồ, đổi được một chỉ bạc vụn và mười mấy văn tiền, trước tiên đi mua một cái mũ rộng vành đội lên, lại đi vào một quán ăn nhỏ, gọi một bát canh gà và mì vằn thắn, yên tĩnh ngồi bên bàn trong góc đợi thức ăn mang lên.
Túc Du Phong từ nói khi ông bắt Văn Hành đi, hai ngày mới đến sơn cốc. Văn Hành từng lén lút tính, với tốc độ của lão ăn mày, chạy hai ngày không ra khỏi ranh giới Cửu Khúc, hắn cách Trạm Xuyên thành chắc không xa. Sau khi ra khỏi sơn cốc, đi chưa đến nửa ngày, quả nhiên đã thấy Định Phong thành. Chỉ có điều vận may của hắn không tốt, đi ngược hướng rồi, Trạm Xuyên thành phía Nam Cửu Khúc, Định Phong thành lại ở hướng Đông Bắc Cửu Khúc, đã sắp đến biên giới Thác Châu rồi.
Văn Hành không hiểu phong tục của thành này như thế nào, hay là hôm nay có chuyện lớn gì, dọc đường đi, trên đường lại có rất nhiều người giang hồ đeo kiếm đeo đao. Quán hắn nghỉ chân không lớn, chỉ có sáu cái bàn, tới gần buổi trưa, lại cũng ngồi đầy, tính sơ sơ, gần như mỗi bàn đều là hào khách giang hồ.
Tiếng người trong quán ồn ào, mùi rượu mùi thức ăn trộn lẫn thành không khí cực nóng, tiểu nhị qua lại như con thoi giữa các bàn, bận đến mức chân không chạm đất. Bát canh gà mì vằn thắn của Văn Hành có thể là nghèo túng quá, chủ quán bận bịu quên mất, mãi cũng không đưa lên. Văn Hành đang định lên tiếng giục tiểu nhị, chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, một người đàn ông cao lớn vai lưng rộng, hông đeo trường đao đi tới, giọng ồm ồm hỏi: “Vị huynh đài này, trong tiệm nhiều người, mượn chỗ ngồi được không?”
Ngoài miệng người này dù khách sáo, động tác trên tay rõ nhanh, đã đặt một bọc quần áo vải thô lên bàn trước. Văn Hành không muốn nhiều chuyện, giơ tay kéo mũ rộng vành, thản nhiên nói: “Xin cứ tự nhiên.”
Người kia ngồi xuống ngay tại chỗ, kêu tiểu thị đến, gọi một cân thịt bò, một cân thịt dê, một đĩa màn thầu cộng thêm một vò rượu ủ mười năm. Một mình hắn ta, gọi điều đồ ăn như thế, cũng có thể ăn hết. Văn Hành tiện thể giục mì vằn thắn của hắn, trong lúc dặn dò nghe người kia cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói thầm: “Thức ăn cho bồ câu à.”
Văn Hành nhìn từ dưới mũ rộng vành, chỉ thấy người kia mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, vô cùng anh tuấn, nhưng màu da hơi ngăm, vừa nhìn là phơi gió phơi nắng thời gian dài. Khớp xương ngón tay hắn ta cầm chén trà thô to, hổ khẩu có vết chai, hai cổ tay cột bao cổ tay da trâu, quần áo dù không đẹp đẽ, nhưng cũng sạch sẽ, nghe khẩu âm, đoán là hào kiệt võ lâm xuất thân từ phương Bắc, nhưng không biết là hiệp khách giang hồ, hay là đệ tử môn phái nhà ai.
Văn Hành bưng chén trà uống một ngụm nước trắng, không để ý tới hắn ta.
Người kia nhanh mồm nhanh miệng, lời ra khỏi miệng mới nhận ra có phần xúc phạm, không khỏi xấu hổ, thấy Văn Hành đeo trường kiếm, bèn nói thêm: “Huynh đài cũng đến tham gia đại hội luận kiếm?
Đại hội luận kiếm?
Văn Hành lập tức rõ ràng, chẳng trách trong hành khách qua lại có nhiều người giang hồ như vậy, hắn ở trong hang sâu vô tri vô giác, thì ra năm nay chính là đại hội luận kiếm mười năm một lần của núi Ti U, muốn chọn ra thiên hạ đệ nhất kiếm tông và thiên hạ đệ nhất kiếm khách.
Đây là việc trọng đại hiếm có trong chốn võ lâm Trung Nguyên, các đại môn phái đương nhiên cử đi những chiến lực tinh nhuệ hướng về, những anh hùng hào kiệt không môn không phái kia cũng nhao nhao chạy tới Thác Châu tham gia náo nhiệt. Dù sao mười năm mới có một lần như thế, cho dù không đảm đương nổi thiên hạ đệ nhất, có thể tận mắt chứng kiến đệ nhất sinh ra cũng đủ khoác lác mấy năm rồi.
Giống như “Ăn cơm chưa”, lúc này hỏi người khác muốn tham gia đại hội luận kiếm phải không chỉ là lời bắt chuyện, Văn Hành cũng không muốn nói nhiều chuyện với hắn ta, đang định lắc đầu, tiểu nhị bưng một mâm đầy tiến tới, ân cần nói: “Hai vị khách quan, đồ ăn đủ rồi, mời dùng thong thả.”
Năm sáu bát đĩa bày ra trên bàn, người kia có vẻ như rất đói, rượu rồi thịt, một miếng ăn liên tục ba cái màn thầu to bằng nắm đấm. Tướng ăn dù không tính là thô lỗ, nhưng cũng không dính dáng đến nhã nhặn, làm khó hắn ta trong ngày hè chói chang này, khẩu vị lại không hề bị ảnh hưởng.
Văn Hành từ từ uống canh nóng hổi, chỉ cảm thấy người già đi lại có đàn ông khỏe mạnh tới, ăn cơm cũng không được yên tĩnh, mỗi khi đến lúc này lại nhớ Tiết Thanh Lan vô cùng.
Hai người không lên tiếng ăn cơm của mỗi người, những vị khách khác trong quán đang hào hứng nâng ly cạn chén, bàn luận viển vông. Có vị khách râu quai nón nói: “Đại hội luận kiếm năm nay thật sự rất náo nhiệt, Thuần Quân phái dĩ nhiên lợi hại, nhưng Chử gia kiếm phái mười năm nay cũng xuất hiệp lớp lớp anh tài, danh tiếng đang vững chắc, không biết phái nào có thể đoạt được danh tiếng ‘Thiên hạ đệ nhất kiếm tông’.”
“Tôi thấy Chiêu Dao sơn trang cũng không tệ, nếu đặt Hoàn Nhạn môn đối diện bọn họ, ngay cả minh chủ võ lâm cũng có thể đánh xuống!”
“Ha ha ha! Huynh đài nói rất đúng!”
Người đối diện Văn Hành dường như cũng đang dỏng tai nghe lén, hơi khinh thường hừ lạnh một tiếng.
“Tới tới lui lui chỉ mấy môn phái này, xem chán từ lâu rồi, nếu giống ba mươi năm trước kiếm khách của phái gì đó nửa đường gϊếŧ ra, vậy mới thú vị.”
“À, năm đó danh tiếng người kia ra đủ rồi, hạ tràng cũng đủ thảm. Khỏi cần phải nói, Chử gia kiếm phái có thể nhìn một người ngoài đoạt được danh tiếng thiên hạ đệ nhất kiếm sao?”
“Kiếm tông kiếm khách cái gì, đều là mấy môn phái kia luân phiên làm, ai quản sống chết của môn phái nhỏ. Theo ý tôi, nên mở một trận đại hội võ lâm khác, không quan tâm dùng đao hay kiếm, cùng tiến lên so đấu, người thắng là tôn, làm minh chủ võ lâm.”
“Mặc dù nói như thế, nếu bàn về danh môn võ học đương thời, thực lực mạnh mẽ, vẫn thuộc Thuần Quân phái, dù là đại hội luận kiếm hay là đại hội võ lâm, người ta vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm tông như thường.”
“Ơ, học trò chó săn Thuần Quân từ đâu tới, ở đây sủa loạn? Ngươi mới nhận biết mấy môn phái giang hồ, đã dám dõng dạc khoe khoang Thuần Quân phái. Bây giờ Thuần Quân phái không có đệ tử nào có thể cử ra được, chỉ còn hình thức, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo thôi, căn bản không đáng nhắc tới.”
Mắt thấy bên kia càng nói càng vô lý, có người nghe không vô, vỗ bàn “bộp” một tiếng, đứng dậy nổi giận nói: “Trong miệng ngươi tôn trọng chút đi! Nói ai không đáng nhắc tới đấy?”
Hai nhóm người một lời không hợp đã muốn động thủ, Văn Hành từng là đệ tử Thuần Quân, không chỉ không có chút cảm giác vinh dự nào, còn ôm mì vằn thắn dịch vào trong, giống như tránh không kịp, chỉ sợ liên lụy đến hắn.
Người đàn ông đối diện nhận ra động tác nhỏ bé này, dù biết rõ loại người nhát gan sợ phiền phức này cũng không hiếm thấy, trong mắt vẫn toát ra sự khinh thường.