Phù, ăn dở quáSự chú ý của Văn Hành không nằm trên con cá, lại lặp lại lời nói của ông, “Hai ngày?”
“Đưa mi từ Trạm Xuyên thành tới đây, đúng là phải hai ngày.” Lão ăn mày không cảm thấy kinh ngạc, “Làm sao, mi cho rằng mới chỉ qua một ngày hả?”
Ông liếc xéo vẻ mặt nhăn nhó của Văn Hành, lại còn rất đắc ý: “Khuyên mi đừng mơ mộng chạy đi nữa, đàng hoàng ăn cá không tốt à? Đợi thần công của mi thông thiên triệt địa, muốn làm gì không được?”
Văn Hành nhắm mắt cố nén giận, cắn răng hàm, mỗi chữ như tách ra từ vụn băng: “Tôi còn có việc phải làm, không có thời gian chơi xiếc khỉ ở đây với ông!”
Lão ăn mày thở dài, vỗ vỗ quần áo đứng lên, nói: “Nào, đánh hai chiêu, nếu mi có thể đánh thắng ta, ta sẽ thả mi ra ngoài.”
Văn Hành vô thức móc chữ: “Làm thế nào mới tính ‘đánh thắng’?”
“Đúng là thông minh!” Lão ăn mày trách cứ nói, “Đánh thì đánh, e ngại thắng thua trước khi ra tay, đời này của mi có sảng khoái vung kiếm dù là một lần không!”
Vóc người ông to lớn, đã mất đi một cánh tay, động tác bay nhào tới lại cực nhanh mạnh, trong lúc vội vã sức gió lướt nhẹ qua mặt, Văn Hành chỉ lo giơ kiếm đỡ, lại nghe “keng” một tiếng, trên thanh kiếm truyền đến chấn động khiến hổ khẩu của hắn hơi tê, kiếm dài bay ra khỏi tay.
Lão ăn mày rất táo bạo nói: “Đánh đánh đánh! Đánh cái rắm! Thắng cái rắm!”
Nhưng tính tình Văn Hành càng thất bại càng ương ngạnh, mượn cơ hội gần kề, đồng thời chĩa mũi kiếm, thoáng chốc dùng một chiêu “Thủy để dương sa” đâm về phía cổ lão ăn mày.
Một chiêu này có thể gọi là ra tay như điện, góc độ thời cơ đều xảo quyệt đến vừa vặn.
Tiếc rằng Văn Hành không có nội lực.
Lão ăn mày hô một chưởng vỗ trên đầu vai hắn, Văn Hành lập tức như diều đứt dây, bay ra hai thước, ngã ngồi trong góc.
Lão ăn mày cũng không muốn làm người ta bị thương, có lẽ là mặc kệ hắn, nhảy lên như lửa cháy lông đuôi
quay lại bên cạnh đống lửa: “Cá cháy rồi!”
Cũng may cá cháy không nhiều lắm, lão ăn mày thổi thổi đốm lửa tung bay, lại lật mặt cá, lấy một bọc muối ăn nhỏ từ trong ngực cẩn thận rắc lên, động tác tỉ mỉ, thái độ nghiêm túc, rất dễ khiến người nghĩ lầm ông đang vẽ lông mày cho vợ.
Đầu vai Văn Hành run lên, trong lòng khϊếp sợ khó mà nói nên lời. Trong cơ thể hắn có nội lực của Cố Thùy Phương, dùng bao nhiêu sức lực đánh hắn cũng sẽ bị phản kích như nhau, hắn bay ra xa như thế, sức lực mà lão ăn mày kia chịu không thể nhỏ hơn hắn, nhưng ông lại giống như không có chuyện gì, trên mặt không hề có vẻ khác lạ, còn thảnh thơi gào to quan tâm cá nướng của ông.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp được loại người này, giống như là một đầm nước sâu không thấy đáy, không nhìn rõ được ý đồ đến và mục đích, cũng không có tính công kích, đánh một quyền, ngoại trừ tóe lên vài bọt nước không đau không ngứa, dòng nước xoáy ngầm dưới nước lại không vô hại như vẻ bề ngoài.
“Rốt cuộc ông muốn làm gì?’
“Nếu ta là mi, bây giờ sẽ ngồi xuống ăn cơm, rồi lại hỏi tại sao.” Lão ăn mày thở dài, “Thằng nhóc mi mặt lạnh vững lòng, lại rất nhàm chán, trên người không có khí thế của thiếu niên, như một thiếu gia, vốn dĩ không biết thích ứng trong mọi tình cảnh. Ta phải làm cái gì, mi mới có thể tin ta không muốn hại mi?”
Văn Hành từ chối cho ý kiến với đánh giá của ông, chỉ nói: “Thả tôi đi.”
Lão ăn mày cười nhạo: “Ta chưa từng cản mi, mi đi thử cho ta xem nào.”
Văn Hành tưởng tượng băng treo trăm trượng ngoài động kia, vẻ mặt lập tức không thể khó coi hơn. Hắn và lão ăn mày giằng co với nhau cả buổi, cuối cùng thỏa hiệp thở dài, tạm thời gác lại đề phòng, đi đến trước đống lửa ngồi xuống đất, trầm giọng nói: “Đừng vòng vo nữa, ông nói ông muốn làm gì, tôi tin ông.”
Tính hắn trời sinh nghĩ nhiều lo nhiều, nói thông tục hơn chính là bệnh đa nghi nặng, có thể không ăn cơm không ngủ, nhưng nhất định phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Lão ăn mày đưa con cá cháy hơn cho hắn, mình cắn non nửa con cá nướng còn lại, ăn chóp chép, cũng không chê nóng, vừa híp mắt thưởng thụ, vừa nói: “Trông mi có chút thiên phú, là nhân tài có thể bồi dưỡng, cho nên muốn nhận mi làm trò, dạy mi mấy chiêu công phu.”
Văn Hành nở nụ cười, đơn thuần là cho mặt mũi cổ động, xem ra hoàn toàn không bị thuyết phục: “Nếu tiền bối đã đánh nhau với tôi, thì phải biết tôi là gỗ mục không dạy được, cần gì lãng phí thời gian chứ?”
Lão ăn mày nghe vậy lập tức quái gở “À” một tiếng, trong đó có chín phần trào phúng ẩn sâu, còn có một chút tự đắc không dễ nhận ra.
“Không có nội lực, đó là bọn họ không biết dạy.” Ông ăn mấy miếng đã hết con cá, thanh thản tựa lên vách đá sau lưng, vắt chân hỏi, “Nếu ta có thể dạy mi đả thông kinh mạch, tu luyện nội công, mi có học không?”
Văn Hành nghi ngờ nói: “Thể chất này của tôi, không phải đả thông kinh mạch là được, là vốn không có kinh mạch.”
“Ôi giời, nói nhảm nhiều thế, ta nói có cách, dĩ nhiên là có cách.”
Văn Hành cẩn thận suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Vẫn không được.”
Lão ăn mày giống như tự dưng bị sét đánh, đột nhiên mở mắt: “Cái gì?”
“Tôi còn có việc phải làm, ngoài kia còn có người đang chờ tôi.” Văn Hành nói, “Ý tốt của tiền bối, vãn bối xin lĩnh tấm lòng, nhưng người có chí riêng, xin tiền bối đừng làm khó tôi.”
“Ta chưa từng thấy ai thẳng thắn như mi!”
Vòng tới vòng lui lại quay về điểm ban đầu, lão ăn mày tức giận đến mức hai mắt trợn lên, khiến mặt mũi có vẻ hung dữ hơn: “Người chờ mi nếu ngay cả mấy ngày này cũng không chờ được, vậy nó có gì đáng được mi nhớ nhung chứ!”
“Với công phu mèo cào của
mi có thể làm nên chuyện gì, có thể bảo vệ ai? Cho dù hôm nay ta thả mi đi, ngày sau lỡ như rơi vào tình cảnh tương tự, mi dựa vào cái gì để thoát thân?” Ông nói mãi, rồi phát cáu, giận dữ nói: “Hôm nay ta vẫn là kẻ ác, mi không học võ công, chắc chắn không thể chạy khỏi nơi này. Mi muốn về sớm gặp người yêu, hay là cả đời lề mề chết ở đây, mi tự nhìn mà làm đi!”
Văn Hành: “Không phải người yêu…”
Lão ăn mày để lại cho hắn cái ót tức giận, dựa vào vách động ngủ.
Văn Hành tự dưng bị trói, tự dưng bị mắng, oan đến mức không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể giơ con cá nướng hơi nguội trong tay lên, lòng đầy bất lực cắn một tiếng.
Phù, ăn dở quá.
Trên vách núi cheo leo, chim bay cũng không chỗ dừng chân, chứ nói gì đến Văn Hành không biết khinh công, đi ra ngoài bước đầu tiên sẽ rơi xuống ngã chết. Trong hoàn cảnh cực đoan đơn giản này, lời ngon tiếng ngọt đủ kiểu mưu kế đều đã mất tác dụng, chỉ còn mạnh yếu tuyệt đối, Văn Hành không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.
Hắn đã ăn cá nướng cháy phát đắng hai ngày liên tục, cuối cùng không nhịn được xắn tay áo tự mình động thủ, bước ra bước khuất phục đầu tiên.
Lão ăn mày ngoại trừ tay nghề không giỏi, hứa hẹn có thể khiến hắn đả thông kinh mạch, luyện tập nội công giống như người khác lại không phải nói ngoa. Ông dạy một môn “Lăng Tiêu chân kinh” Văn Hành chưa bao giờ nghe thấy. Bộ thần công này bao hàm rất nhiều, vừa có nội công, cũng có các loại công phu phái khác, đều vô cùng tuyệt diệu sâu xa, chỉ cần học thuộc khẩu quyết đã gần ba vạn chữ. Trên người lão ăn mày không hề mang theo giấy và lụa, toàn dạy bằng truyền miệng, mỗi ngày tỉ mỉ phá giải từng tư thế xuất chiêu, phương pháp luận công, truyền thụ cho Văn Hành.
Trong chốn võ lâm có trăm loại nội công, cho tới bây giờ đều lấy “Khí thủ đan điền” là chủ yếu, chân khí dồn ở đan điền, lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, đây là cơ sở tồn trữ và vận hành nội công, mà “Lăng Tiêu chân kinh” lại không xem trọng đan điền, trăm huyệt toàn thân lấy Thiên Trung là tông, nội lực giấu ở Khí Hải, từ mười hai mạch chính kinh chảy ra hai tay hai chân, đi qua bảy mươi hai đại huyệt toàn thân, cuối cùng một lần nữa hợp ở Thiên Trung, lúc này là một vòng luyện công. Tập luyện lâu dài, thì chân khí Khí Hải ngày càng dồi dào, nội lực kéo dài không dứt.
Dù Văn Hành không có kỳ kinh bát mạch, nhưng ai cũng có mười hai mạch chính kinh, cho nên “Lăng Tiêu chân kinh” vừa thích hợp với thể chất đặc biệt của hắn. Nhưng sau khi thật sự bắt đầu tập luyện Lăng Tiêu chân kinh, hắn mới hiểu được tại sao lão ăn mày phải bắt hắn đến chỗ cách biệt với thế gian này. Công phu này ngưỡng cửa tuy thấp, mười hai mạch chính kinh lại chỉ là một tầng cơ bản nhất, chỉ có thể để chân khí toàn thân chảy trong kinh mạch, hướng xuống dưới nữa, lại phải theo phương pháp theo thứ tự đả thông một trăm linh tám kỳ huyệt ngoài kinh, tái tạo khí mạch kinh lạc toàn thân. Một bước này nguy hiểm khó khăn, không thua gì tẩy kinh phạt tủy[1], hơi bất cẩn sẽ có khả năng xông sai huyệt vị, thậm chí tổn thương tới nội phủ, nhẹ thì tay chân mất linh, nặng thì không chết cũng tàn phế.
[1] tẩy kinh phạt thủy nghĩa là “rửa sạch” toàn diện kinh mạch một lần, có thể khiến thể chất trở nên khỏe mạnh hơn, độ phù hợp toàn thân tốt hơn.Cho dù Văn Hành có thiên phú xuất chúng về võ học, trong cơ thể lại có nội lực thâm hậu Cố Thùy Phương truyền thụ lại, hắn hoàn toàn đả thông một trăm linh tám kỳ huyệt này cũng mất gần bốn năm, trong lúc đó mấy lần bởi vì luyện công phạm sai lầm mà suýt liệt nửa người, cánh tay phải hơn nửa năm hoàn toàn mất tri giác, làm cho hắn cực chẳng đã luyện kiếm bằng tay trái.
Nhưng nội công đã thành, Văn Hành học đao kiếm quyền pháp tiến bộ một ngày ngàn dặm. Hắn vốn xem lướt qua rất nhiều, sau khi cân nhắc vẫn lấy kiếm pháp làm sở trường, phối hợp sử dụng Lăng Tiêu chân kinh, uy lực vô song, nhưng vẫn không đánh lại được lão ăn mày chỉ còn một tay. Mỗi ngày còn phải bị ông mắng kiếm pháp tượng khí quá nặng, không đủ hòa hợp tự nhiên, chưa đến chân lý kiếm đạo.
Từ hoảng hốt chạy trốn đến rời khỏi Thuần Quân phái, mấy năm qua trong lòng Văn Hành luôn vô cùng căng thẳng, rất nhiều chuyện ngày đêm xoay quanh trong đầu hắn, từ đầu chí cuối hắn nhớ mình từ đâu đến, muốn làm gì. Cái tên “Nhạc Trì” này cho tới bây giờ cũng không được hắn tiếp nhận, từ đầu đến cuối, hắn đều tồn tại ở thế gian với tư cách là “Khánh Vương thế tử”.
Về phần “Văn Hành” nên là hạng người gì, tâm tính khí phách như thế nào, hắn không quan tâm, thậm chí không cảm thấy đó là chuyện gì quan trọng.
Nhưng lão ăn mày đột nhiên nửa đường gϊếŧ ra, lại triệt để cắt ngang kế hoạch của hắn, giống như miễn cưỡng bị người ta kéo đi lên một con đường khác, lại không tránh thoát được, hắn không thể làm gì, đành phải thử tiếp nhận, bắt đầu lại mọi thứ.
Trong sơn cốc hoang vắng gọi trời trời không linh này, Nhạc Trì cũng được, Văn Hành cũng tốt, thậm chí Khánh Vương thế tử cũng chả sao, bỗng nhiên đều không quan trọng nữa, hắn chỉ là hắn, như hạt mầm cuối cùng bỏ đi cái vỏ, chợt có được trời đất rộng lớn yên tĩnh, hướng tới yếu ớt nhất trong thiên tính đối với kiếm và niềm vui gặp gió thì lớn, dần dần trưởng thành “Xương” bên ngoài mọi chiêu thức và pháp quyết.
Đoạn tháng ngày hắn khó khăn dùng tay trái luyện kiếm, cũng trở về tình cảnh khi còn bé học kiếm, mỗi ngày không sợ phiền lặp lại chiêu kiếm khô khan, bọng máu trên ngón tay dần dần mài thành vết chai, cũng không muốn buông chuôi kiếm xuống, chỉ cần có thể sử dụng một chiêu hoàn chỉnh, sẽ có niềm vui không ngăn nổi.
Võ học và tâm tính hỗ trợ lẫn nhau, khi Văn Hành người nhẹ như yến trên vách đá trăm trượng, khi đi lại tự nhiên, dưới chân hắn đón gió, đá núi cao to nhô ra cùng với đầm xanh biếc sâu lạnh trong mắt hắn, đều đúc nóng trong kiếm ý của hắn. Chùa núi nhuộm máu và đêm tuyết như ác mộng không còn liên quan đến mỗi lần vung mũi kiếm, tận cùng ánh kiếm là màu trời, kiếm trong tay hắn sắc bén nhất, cuối cùng được thu nhập hoàn chỉnh vào vỏ trái tim.
Từ đây kiếm động theo lòng, không còn có gò bó