Edit: Thụy“Xuân Phi ca ca, có phải huynh còn hận ta đúng không? Ta biết ta gây ra chuyện như vậy không có tư cách cầu xin sự tha thứ của huynh, nhưng ta thật sự rất muốn bên cạnh huynh…”
Tạ Xuân Phi khẽ bật cười rồi lại lắc đầu cắt ngang lời hắn: “Tần Túng à, ngươi đừng nghĩ nhiều quá, 5 năm trước ta đã nói, ta không hận ngươi, cũng chưa từng hối hận… Chỉ là, ta cũng không có cách nào ở ngươi được nữa, không có cách nào giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được, vì ta đã sợ lắm rồi.”
Sợ cái khoảng thời gian 5 năm trước ấy, sự giày vò còn không bằng chết ấy, cảm giác đau đớn đến tận xương cốt kia y không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.
Y không chịu nổi nữa – Lần này may mà tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nếu tái phạm thêm lần nữa y thật sự sẽ chết mất.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ đều hiện rõ mồn một ngay trước mắt, y không tài nào quên được dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
Tạ Xuân Phi vốn cho rằng bản thân y là một người rộng lượng lắm, thế nhưng giờ đây y mới hiểu được đấy chẳng phải là rộng lượng gì hết, mà chỉ là chán ngán tới cùng cực, thế nên mới lười tra đến cùng mà thôi.
Không phải là không thèm để ý, mà là khi những quan tâm kia là vô ích thì y cũng đã học được không màng tính toán chi nữa.
Hạt mưa bên ngoài đang rơi trên nền đất, từng tiếng tí tách vang vọng, song trong phòng lại hết sức tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng khóc nức nở như có như không của Tần Tiêu.
Cõi lòng Tần Túng buốt giá, hắn gắng gượng cong khóe môi lên, sau đó cúi xuống lấy ra một tấm lụa lau nước mắt cho Tần Tiêu rồi nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ.
Hắn và Tần Tiêu đã sống cùng nhau 5 năm ròng rã, có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải nhờ người khác mới làm được, bởi vậy nên đương nhiên sẽ biết cách dỗ Tần Tiêu thế nào cho tốt. Tạ Xuân Phi nghiêng người tựa vào bên cạnh cửa, lòng dạ rối bời không yên, cộng thêm tiếng mưa rơi không nhỏ ở ngoài khiến trong nhất thời y không nghe được rõ Tần Túng đang nói gì với Tần Tiêu ngoài kia. Có điều chỉ chốc lát sau Tần Tiêu vậy mà từ từ ngừng khóc, chỉ còn nấc lên vài ba tiếng đứt quãng, sau đó sắc mặt cũng dần tốt lên.
Xem ra… 5 năm qua Tần Túng rất quan tâm đến đứa nhỏ, ngay cả cái loại dỗ trẻ con này hắn cũng đã quá quen thuộc, có thể nói là xử lý dễ như trở bàn tay.
Điều này thật ra vẫn khiến Tạ Xuân Phi khá kinh ngạc, phải biết rằng trong mắt của y, Tần Túng vẫn luôn là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Song nghĩ đi nghĩ lại thì Tần Túng dầu gì cũng đã bước sang tuổi ba mươi rồi, nào còn trẻ con gì đâu cơ chứ?
Nhờ vào ánh nến mơ hồ, tầm mắt của Tạ Xuân Phi vẫn cứ bay đến trên người Tần Tiêu. Tần Túng nói không sai, đứa nhỏ này dù là mặt hay là mày đều thật sự rất giống y, nhưng sống mũi cao và đôi môi khẽ nhếch kia thì lại giống hệt Tần Túng.
Đây là con trai của y…
Tim Tạ Xuân Phi vẫn kìm lòng không đặng mà dần mềm đi. Y nhớ đứa con này vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi vì 5 năm xa vắng ấy.
Tần Túng đã ngồi xổm hồi lâu, thành ra hai mắt hoa cả lên, hắn biết mình không thể trụ được ở lâu hơn nữa cho nên đành phải từ từ đứng lên, sau đó lại cúi người ôm Tần Tiêu vào trong lòng, đôi chân của Tần Tiêu đạp đá lung tung hai cái rồi tìm một tư thế thoải mái nằm nhoài trong lòng cha mình, tay nhóc con ôm lấy cổ Tần Túng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tạ Xuân Phi ra chiều tủi thân xiết bao.
“Tạnh mưa rồi, ta đưa nó về đây, lần sau sẽ dẫn nó tới gặp huynh tiếp.”
Hắn dùng máu nuôi hoa 5 năm, dù sức khỏe có tốt đến đâu cũng sẽ bị 5 năm từ từ bào mỏng. Ví dụ như bắt đầu từ năm ngoái màu da của hắn đã rất nhợt nhạt, hắn thường xuyên cảm thấy chóng mặt, thậm chí có lúc không thể đứng dậy nổi, nếu không có ai đến đỡ hắn sẽ té lăn ra đất.
Vậy cho nên đầu bếp trong nhà đều nấu toàn những món ăn có thêm dược bổ máu dưỡng khí, trong bếp luôn luôn đun một nồi canh gà trên lửa nhỏ và một ấm trà táo đỏ kỷ tử.
Hắn ăn không ít đồ bổ, đơn thuốc bổ huyết thuận khí gì cũng đều uống cả, nhưng dù vậy hắn vẫn không bù nổi được lượng máu đã tiêu hao, thế nên hắn càng ngày càng gầy đi.
Tần Túng sợ mình sẽ ngất xỉu trước mặt Tạ Xuân Phi, nên chỉ biết cắn răng ôm Tần Tiêu vào lòng rồi rời khỏi cốc Lạc Hà.
Tạ Xuân Phi nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất sau một rừng cây, đoạn y khom lưng nhặt cái túi nhỏ màu xanh biển trên mặt đất lên, y nghĩ thứ này là túi thơm gì đó, nhưng lại không có mùi hương gì cả, sờ vào cũng cảm thấy không giống như hương liệu. Y bèn mở ra xem, mặt ngoài cùng có hai quả táo đỏ, mở ra nhìn xuống nữa thì thấy có mấy viên đường đỏ được ép thành khối vuông.
… Đây là đồ mà Tần Tiêu quẫy đạp ban nãy vô tình đá rớt xuống, thường ngày nó đều được đeo bên hông Tần Túng, nhưng Tần Túng mang theo những thứ này bên người để làm gì?
Tạ Xuân Phi nhíu mày, y nhớ rất rõ là Tần Túng không thích đồ ngọt, càng không hay ăn vặt như táo đỏ này kia mà.
Y mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến việc y tỉnh dậy, nhưng y lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ sau khi tỉnh, sư phụ Hạ vẫn luôn giữ im lặng về chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua, mỗi khi Tạ Xuân Phi muốn hỏi ông ấy nguyên do y sống sót được thì Hạ Minh lại cứ ậm ừ rồi dối gạt cho qua.
Tạ Xuân Phi tự ngẫm cả buổi mà vẫn không đoán ra được gì, thế nên y bèn dứt khoát đặt cái túi nhỏ này ở đầu giường rồi thôi không nghĩ đến nữa.
Từ sau ngày hôm đó, quả thật Tần Túng đã làm theo đúng lời hắn nói, là thường xuyên dẫn Tần Tiêu đến thăm y.
Nếu Tần Tiêu tới thì Tạ Xuân Phi chẳng thể nào làm chuyện như nhốt bé con bên ngoài được, có đôi khi sáng nào Tần Túng cũng mang Tần Tiêu tới đây chơi, chiều tối thì lại đến đón về, nói tóm lại là hắn tận dụng mọi cơ hội để được nói chuyện với Tạ Xuân Phi.
Tạ Xuân Phi rất thích gặp Tần Tiêu, còn với Tần Túng thì vẫn cứ dùng thái độ không nóng không lạnh kia.
Có điều y lại có cảm giác… Tiêu Nhi… Hình như không thân thiết với y cho lắm.
Tần Tiêu bây giờ đang ngồi trên ghế ăn điểm tâm mà Tạ Xuân Phi làm cho nhóc. Tạ Xuân Phi làm bánh rất chăm chút, y hái hạt thông ở sau núi nghiền thành bột, sau đó nhào cùng gạo nếp mà Hạ Minh đã mua sẵn rồi thêm sữa vào thành một quả bóng tròn, trong nhân có thêm một ít đường vào rồi xếp lớp đều nhau và hấp chín. Sau khi hấp xong thì lại lăn nó qua bột hạt thông, cuối cùng nhỏ một giọt mật ong hoa quế thơm ngọt lên mỗi miếng, cũng phải tốn hết cả buổi sáng mới làm ra được một mâm bánh thế này.
Ăn xong bữa rồi, tay Tần Tiêu dừng lại lúc còn hai miếng bánh cuối cùng. Tạ Xuân Phi rót trà hoa ra ly, hỏi: “Sao con không ăn nữa? Không ngon ư?”
“Không phải ạ.” Tần Tiêu ngẩng đầu cười, “Ngon lắm ạ, cảm ơn… người, chỉ là con muốn để lại cho cha, cho cha nếm thử cái này chung luôn.”
Nụ cười của Tạ Xuân Phi đông cứng trên mặt, y gật đầu, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Con cũng rất biết nghĩ cha đó nhỉ.”
Tần Tiêu dè dặt nhìn sắc mặt của Tạ Xuân Phi, nhưng vẫn khó mà đến gần thân thiết với Tạ Xuân Phi được. Cũng khó trách, trong 5 năm cuộc đời của mình, bé con luôn cho rằng mình không có mẹ, ở trường lúc nào cũng bị gọi là “Tạp chủng”, “tai họa khắc chết mẹ”, cậu nhóc từ phản kháng gây gắt cũng dần dần học được cách tiếp thu, cứ im lặng mà chịu đựng.
Nhưng người trước mắt bé con bây giờ tự nhiên lại biến thành một người cha khác của nó, tựa như từ trên trời rơi xuống, rơi xuống quá bất thình lình khiến cho nhóc đến bây giờ thậm chí còn chẳng biết tên đầy đủ của người này là chi nữa. Với Tần Tiêu mà nói thì dù có biết Tạ Xuân Phi là cha con huyết mạch cận kề thì ở giữa bọn họ cũng đã có thời gian 5 năm trời vắt ngang qua, thật sự bé con không thể nào chấp nhận sống thoải mái bên cạnh Tạ Xuân Phi ngay lập tức được. Trong lòng Tần Tiêu, Tạ Xuân Phi thậm chí còn không thân thiết bằng Vân Anh tỷ tỷ đã chăm sóc nó 5 năm qua nữa kìa.
Song người mà trong lòng bé con ỷ lại nhất vẫn luôn là Tần Túng đã sống cùng nhóc 5 năm, có điều Tần Túng cũng đã từng nói với nó rằng muốn nó thân thiết với người cha đó nhiều hơn, đừng để cha ấy cảm thấy cô đơn. Tần Tiêu thấy mình đã cố sức lắm rồi, nhưng mà bé con không thể nhận Tạ Xuân Phi ngay bây giờ được.
“Cha, người về ở với con và cha được không?”
Tạ Xuân Phi xiết chặt cái ly trong tay, miệng cố nặn ra một nụ cười: “… Chắc là không.”
“Vì sao ạ?” Tần Tiêu chớp mắt, khóe mắt dần ươn ướt, “Con thấy nhà người khác đều là cả nhà cùng ở chung với nhau, cùng ăn cơm rồi cùng đi ngủ, còn được nghe mẹ kể chuyện nữa…”
Tần Tiêu càng nói càng tủi thân, nhưng cũng không dám khóc lớn mà chỉ nhìn chằm chằm Tạ Xuân Phi với đôi mắt đỏ hoe. Mũi bé con hít hít, hai má đỏ bừng cả lên.
Nơi cuống họng của Tạ Xuân Phi tựa như bị mắc một cục bông lớn vậy. Câu hỏi của Tần Tiêu khiến tim y đau đến không kiềm chế được. Y nhìn những giọt nước mắt của Tần Tiêu rồi ngẩn ngơ mà nghĩ, tại sao phải khổ thế chứ?
Dằn vặt nhau như vậy thì đến cùng người tổn thương sâu nhất sẽ là ai đây?
Trẻ con vô tội biết bao nhiêu?
Cuối cùng Tạ Xuân Phi vẫn mềm lòng, y bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tiêu, quần áo của Tần Tiêu được làm bằng hương liệu giống như của Tần Túng, mùi hương quen thuộc này suýt chút nữa đã khiến Tạ Xuân Phi rơi nước mắt. Y vỗ nhè nhẹ vào lưng bé con rồi dịu dàng dỗ dành: “Sẽ mà, sẽ mà, Tiêu Nhi đừng khóc.”
Y vẫn luôn là người dễ mềm lòng nhất.
Bởi vì mềm lòng nên mới vấn vương chẳng thể dứt, mới tương tư bằng mọi ngả.
Bởi vì mềm lòng nên mới bị nhà họ Tần này nắm chắc trọn bảy tấc, không thể động đậy.
– Hết chương thứ mười chín –