Chương 70

Phố Linh Lung là nơi mà các công tử nhà giàu cùng phu nhân tiểu thư chốn kinh thành thích

đi

đến nhất.

Còn đường này

không

dài,

đi

từ đông đến tây, nếu chỉ

đi

thôi chứ

không

dạo lòng vòng mấy cửa hàng ở đây,

thì

chỉ mất thời gian khoảng

một

chén trà. Nhưng đại đa số mọi người đến đây là để mua sắm, bởi vì các cửa hiệu nổi tiếng nhất kinh thành đều tụ tập tại đây, trải dài dọc hai bên phố Linh Lung, châu báu trang sức, lăng la tơ lụa, đồ cổ tranh chữ, thậm chícả hoa chim sâu cá, phàm là thứ mà các gia đình đại phú ưa thích,

thì

nơi này gần như có đủ hết. Vì vậy phố Linh Lung còn được nhóm dân chúng bình dân gọi là “nơi đốt tiền”.

Vì những người đến phố Linh Lung

không

phú cũng quý, nên nhóm phú thương tại đây cùng chung tiền thuê

một

đội hộ vệ tuần tra khu phố,

một

là cấm

không

cho đám ăn xin tiến vào, hai là nếu ở đâu có kẻ xông vào cướp hoặc cửa hàng nào xảy ra hỏa hoạn,

thì

đội hộ vệ này

sẽ

chạy tới đầu tiên để xử lý, cố gắng làm hài lòng nhóm quý nhân, để bọn họ có thể vui vẻ đến, mỹ mãn về.

Ba chiếc xe ngựa của Lục gia từ từ dừng lại ở đầu phố, bọn họ muốn xuống ở đây, vì vậy xa phu kéo xe ngựa đến

một

bãi đất trống rộng rãi gần đó.

“Xuống xe

đi.” Xe ngừng lại, Lục Trảm

nói

với thê tử ngồi kế bên mình.

Chu thị ngượng ngùng giữ chặt cánh tay của trượng phu,

nhỏ

giọng

nói: “Hay là thϊếp đợi ở đây thôi, chàng dẫn bọn

nhỏ

đi

dạo

đi.” Con trai dẫn con dâu ra ngoài, người ngoài nhìn vào

sẽ

ca ngợϊ ȶìиᏂ cảm giữa vợ chồng bọn họ rất tốt. Còn bà với trượng phu

thì

đã

cao tuổi rồi, trượng phu lại còn bảo bà

đitheo cùng, nghênh ngang như vậy, Chu thị

thật

sự

rất thẹn thùng.

Xưa nay Lục Trảm làm việc tùy tâm tùy tính, chỉ cần bản thân mình được vui vẻ, chứ

không

quan tâm đến cái nhìn của người ngoài. Ông

không

để ý tới thê tử,

đi

thẳng xuống xe, sau đó xoay người đứng trước xe, vươn tay với thê tử, đôi mắt hổ thâm thúy nhìn chằm chằm vào thê tử rụt rè sợ sệt trong xe, ý ông muốn gì

không

cần

nói

cũng biết.

thật

ra Chu thị cũng muốn ra ngoài dạo chơi, chỉ là vẫn có vài suy nghĩ lung tung vớ vẩn. Nay hành động của trượng phu

đã

đẩy lùi chút do dự trong lòng bà, Chu thị bèn bất chấp tất cả, khom người ló đầu ra khỏi thùng xe. Lục Trảm muốn đỡ tay thê tử, Chu thị liếc nhanh

một

cái ra ngoài, thấy hình như có người nhìn sang đây, liền lén lút đẩy bàn tay to kia ra.

Lục Trảm nhíu mày, lại lập tức vươn tay nắm chặt.

Hai tỷ muội Lục Minh Ngọc, Lục Hoài Ngọc dẫn Hằng nhi Sùng nhi từ phía sau

đi

tới, bắt gặp tổ phụ tổ mẫu nắm tay nhau, Lục Hoài Ngọc ghé vào tai muội muội,

nhỏ

giọng cười, “Tổ phụ tốt với tổ mẫu

thậtđấy.” Bình thường mẫu thân thường hay khinh miệt xuất thân của tổ mẫu với nàng, hồi còn bé Lục Hoài Ngọc cũng thấy khá là ghét kế tổ mẫu, nhưng Chu thị đối xử với nàng rất tốt, diện mạo lại đẹp như vậy, nên Lục Hoài Ngọc

thật

sự

không

ghét bà nổi, dần dần

thật

sự

kính trọng bà như tổ mẫu ruột của mình.

Lục Minh Ngọc nhìn tổ mẫu núp sau lưng tổ phụ, chợt nở nụ cười. Tổ phụ thoạt nhìn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng hóa ra cũng biết cách dỗ dành người khác lắm đấy chứ.

“Tổ phụ, con muốn mua đại đao!” Hằng nhi ngại các tỷ tỷ

đi

chậm, chạy đến trước mặt tổ phụ, nhắc tổ phụ lần nữa rằng

hắn

muốn mua gì.

Lục Trảm xuất thân võ tướng, tôn tử thích võ, ông rất vui mừng, liền cười

nói: “Hằng nhi đừng sốt ruột, cả nhà chúng ta cùng

đi

dạo, Hằng nhi thích gì cứ

nói

cho tổ phụ, tổ phụ

sẽ

mua hết cho con.” Ba chiếc xe ngựa kia là để đựng đồ, tết nhất sắp tới, Lục Trảm cả năm mới ra ngoài dạo được

một

lần, đương nhiên phải hào phóng. Tiếc là nữ nhi cùng đại tôn nữ đều

đã

định thân, tam tôn nữ

thì

phải ở nhà chăm sóc cho di nương bị ốm của con bé, nên

không

thể

đi

cùng.

“Mua kẹo hồ lô cho đệ đệ nữa.” Hằng nhi ngó xung quanh,

không

nhìn thấy chỗ nào bán mứt quả hết, trong lòng hơi lo lắng. Đệ đệ còn quá

nhỏ

nên mẫu thân

không

cho đệ đệ ra ngoài, đệ đệ đòi

hắn

phải mua mứt quả về,

hắn

đã

gật đầu đáp ứng rồi.

“Mua hết mua hết.” Huynh đệ tình thâm, Lục Trảm càng thêm vừa lòng, xoa xoa đầu tôn tử.

Sau đó, ông dắt Hằng nhi cùng Sùng nhi

đi

ở phía trước, Chu thị dẫn hai cháu

gái, đằng sau là nha hoàn ma ma, đoàn người thong thả dạo bộ. Nhưng Lục Trảm dù gì cũng là

một

đại nam nhân, lúc ba bà cháu Chu thị quanh quẩn bên hàng tơ lụa châu báu chọn đến chọn

đi, Hằng nhi Sùng nhi thấy

thật

mất mặt, bản thân ông cũng

không

kiên nhẫn đứng đợi, nghĩ

một

chút liền

nói

với Chu thị: “Ba người cứ từ từ dạo

đi, ta dẫn hai đứa nhóc này

đi

tìm mua thứ khác, ba người dạo xong rồi

thì

đến Nhất Phẩm trai tìm bọn ta.”

Nhất Phẩm trai là tửu lâu nổi danh tại phố Linh Lung này, Lục Trảm định ăn bữa trưa ở đây rồi mới về.

Chu thị cầm

một

tấm vải thêu của nước Thục loại thượng đẳng, vừa vui vẻ đưa cho Lục Minh Ngọc xem vừa qua loa

nói: “Rồi rồi, chàng

đi

đi.”

Vừa nãy còn

không

muốn xuống xe cơ mà, giờ

thì

trong mắt

đã

không

còn trượng phu nữa.

Lục Trảm u ám nhìn chằm chằm vào... bóng lưng thê tử, lạnh mặt dẫn hai đứa cháu trai rời

đi.

Lục Minh Ngọc nhìn thấy rất



ràng,

nhỏ

giọng cáo trạng với tổ mẫu, “Tổ mẫu, tổ phụ

đi

mà người cũng

không

nhìn tổ phụ

một

cái, hình như tổ phụ

không

được vui kìa.”

“Kệ

đi.” Chu thị căn bản

không

để tâm đến chuyện này, quay đầu hỏi Lục Hoài Ngọc, “Hoài Ngọc con

nói

xem, Tứ muội muội của con mặc màu này đẹp

không?”

Lục Hoài Ngọc đãchọn xong, cười tủm tỉm đứng bên cạnh đưa ra ý kiến.

Trước khi ra cửa trượng phu

đã

đưa cho bà

một

xấp ngân phiếu, trong tay có tiền, Chu thị thích gì mua nấy, cũng

không

quên ba



nương phải ở lại trong nhà. Mua xong vải vóc

thì

quay qua mua trang sức, mua xong trang sức lại quay sang chọn son phấn, bình thường bà rất ít ra ngoài, hôm nay

đi

lâu như vậy mà cũng

không

thấy mệt, mua xong còn bảo tùy tùng mang ra xe ngựa trước.

Lục Minh Ngọcvẫn nhớ phải mua quà cho Sở Hành, nàng từ trong cửa hàng hương liệu

đi

ra, chợt nhìn thấy

một

cửa hàng bán đồ gỗ điêu khắc ở phía xéo bên kia. Lục Minh Ngọc bỗng cảm thấy hứng thú, ôm cánh tay tổ mẫu đề nghị: “Tổ mẫu, chúng ta qua bên kia xem chút nhé? Con muốn mua chút đồ cho Niên nhi, đệ ấy thích nhất là mấy thứ này.”

Chu thị luôn chiều theo ý cháu

gái

mình, vì vậy ba bà cháu lại

đi

đến cửa hiệu ấy.

Cửa hiệu bán đồ gỗ này có hai lầu, lầu hai bán những vật to lớn quý trọng như bình phong bàn ghế, còn lầu

một

bán những thứ nho

nhỏ, chẳng hạn như đồ rửa bút, hộp gỗ, lược, mộc bội đeo bên hông... đủ loại đa dạng, được bày

trên

tủ gỗ.

Vừa vào cửa, Chu thị liền nhìn thấy

một

loạt tượng phật Bồ Tát bằng gỗ, bà tin phật nên muốn qua đó xem. Lục Hoài Ngọc

thì

nhìn trúng vài vật dụng bày

trên

bàn trang điểm, vì thế

đi

sang bên trái. Còn Lục Minh Ngọc

thì

dẫn Quế Viên

đi

đến bên phải, vì khi nãy đứng ngoài cửa nàng

đã

nhìn thấy chỗ này bày đồ rửa bút.

Hay là tặng đồ rửa bút cho Sở Hành?

Đứng trước

một

dãy toàn là khay rửa bút, Lục Minh Ngọc yên lặng ngẫm nghĩ, đồ rửa bút vừa văn nhã, lại

không

mang theo ngụ ý gì khiến người ta phải nghĩ xa...

không

được, đồ rửa bút quá thông dụng, lỡ như Sở Hành

thật

sự

dùng đến, chẳng phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy món quà mà nàng tặng à? Nếu vậy,

sẽ

rất dễ dàng trông vật nhớ người...... Lục Minh Ngọc tin Sở Hành

sẽ

không

rảnh nhớ đến nàng, nhưng mà nàng chột dạ, quà này phải chọn

thật

thận trọng mới được.

Nàng chọn

một

đôi vòng hạt đeo tay bằng gỗ tử đàn cho Hằng nhi và Sùng nhi trước, giao cho tiểu nhị cầm, sau đó tiếp tục

đi

sang bên kia.

“cô

nương, mua

một

con giáp

đi, tự mình dùng hoặc đưa cho tiểu bối đều thích hợp.”

đi

đến trước

mộthàng tượng gỗ khắc mười hai con giáp, tiểu nhị ân cần

nói.

Lục Minh Ngọc ngừng chân lại.

trên

giá bên này bày vài tác phẩm điêu khắc

nhỏ

bằng gỗ, có mộc bội dùng để đeo bên hông, cũng có pho tượng

nhỏ

đặt lên bàn để trang trí. Lục Minh Ngọc có đệ đệ cũng có biểu đệ biểu muội, nhìn thấy mấy con giáp được điêu khắc vô cùng sống động này, nàng chợt nở nụ cười, nghiêm túc chọn ra ba tấm mộc bội khắc hình chó con với ba dáng vẻ khác nhau, sau đó chọn thêm hai con trâu

nhỏ,

một

cái cho Niên nhi,

một

cái cho biểu muội Phù nhi.

“Tiểu thư cũng chọn

một

cái cho mình

đi.” Quế Viên tháo

một

con ngựa

nhỏ

treo

trên

giá xuống, đưa cho Lục Minh Ngọc xem. Tiểu thư

đã

lớn rồi,

không

hợp đeo mấy thứ nho

nhỏ

cho con nít nữa, mua

mộtcon ngựa gỗ

nhỏ

để

trên

bàn sách ngược lại nhìn xinh xắn đáng

yêu.

Lục Minh Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy con ngựa trong tay Quế Viên, chỉ liếc mắt

một

cái

đã

thích. Con ngựa kia chỉ lớn cỡ nắm tay, dưới bốn vó là

một

cái khay được khắc thành hình đám mây, thân mình mập mạp, trông như

một

con ngựa con vừa mới sinh

không

lâu, ngây thơ đáng

yêu, đôi mắt làm từ hắc ngọc, đen nhánh trong vắt như nước, sáng ngời có thần.

trên

lưng ngựa là sợi dây xích bằng đồng mạ vàng, màu khá giống với con ngựa. Lục Minh Ngọc cầm lấy sợi dây đồng, con ngựa

nhỏ

béo ú

nhẹ

nhàng lắc lư dưới tay nàng, quanh thân ngựa như tỏa ra

mộtvầng sáng màu vàng nhu hòa.

Tiểu nhị biết quan sát sắc mặt, thấy nàng thích liền tiến lên giới thiệu: “cô

nương, vật này được khắc từ gỗ nhãn, rất thơm, có thể treo trong tủ quần áo hoặc đặt trong rương để đuổi trùng chống mốc.”

Treo trong tủ quần áo?

Đôi mắt Lục Minh Ngọc sáng lên,còn có món quà nào thích hợp hơn vật này nữa đâu? Thứ nhất, nhìn con ngựa này có vẻ rất trẻ con, phù hợp với thân phận cháu

gái

của nàng. Thứ hai, vật này treo trong tủ quần áo, khuất trong góc, Sở Hành có nha hoàn tùy tùng hầu hạ thay quần áo, cả đời hầu như

khôngnhìn thấy món quà này. Cũng có khả năng Sở Hành

sẽ

chỉ tùy tay nhận lấy món quà ngây thơ trẻ con này của nàng rồi sai người vứt vào trong phòng kho,

không

bao giờ thấy lại ánh mặt trời nữa.

“Vậy......”

Vừa định bảo tiểu nhị cầm lấy con ngựa

nhỏ

này, trước cửa hàng bỗng nhiên có bốn bóng người

đi

tới, hai tiểu



nương trắng ngần điphía trước, đằng sau là hai đại nam nhân tướng mạo khá giống nhau. Nam nhân bên trái mặc

một

bộ áo bào màu tro, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nam nhân bên phải chỉ cao tới tai

hắn, mặc

một

bộ trường bào màu xanh ngọc, diện mạo sáng sủa,

trên

mặt luôn mang theo nụ cười mỉm. Đôi mắt phượng của

hắn

không

chút để ý chuyển sang đây, khi chạm đến tầm mắt của Lục Minh Ngọc, nụ cười của người nọ lập tức cứng ngắc, ánh mắt nhanh chóng dính chặt

trên

mặt Lục Minh Ngọc.

Lục Minh Ngọc cũng ngây người,

không

hề đoán được vừa đặt chân trở lại kinh thành

đã

gặp phải Sở Tùy.

Chẳng còn vài ngày nữa là đến tết, sang năm Sở Tùy

đã

hai mươi,

hiện

giờ

trên

mặt

hắn

không

còn vẻ ngây ngô thời niên thiếu, mặt như quan ngọc, ung dung trầm tĩnh, thanh nhã xuất trần.

hắn

là mỹ nam tử nổi danh tại kinh thành, là con cháu dòng dõi huân quý mà mỗi lần nhóm khuê tú trong kinh tụ họp

sẽ

len lén đàm luận nhiều nhất, là Thám hoa lang với tiền đồ vô hạn trải dài trước mắt.

Đồng thời cũng là người được chọn làm phu quân mà kiếp trước Lục Minh Ngọc mến mộ.

Nhưng khi ấy nàng chỉ nhìn thấy duy nhất

một

mặt quân tử như ngọc của Sở Tùy, còn

hiện

giờ, tất cả

đã

thay đổi. Nếu

nói

trong

một

tháng sau khi nàng vừa phát

hiện

tư tình giữa Sở Tùy và Đổng Nguyệt Nhi, nàng sầu não đến mức ăn gì cũng chỉ có cảm giác như

đang

nhai đá,

thì

ngày hôm nay, gặp lại Sở Tùysau ba năm trời, cho dù phong độ của

hắn

vẫn như xưa,

thì

khi nhìn thấy

hắn

Lục Minh Ngọc cũng chỉ thoáng bất ngờ, sau đó tâm tình lại trở về trạng thái yên ả như nước.

Ngược lại, khi nhìn thấy Sở Hành

đi

cạnh Sở Tùy, nam nhân này chính là người mà nháy mắt trước đó nàng còn

đang

suy tư phải chọn quà gì cho

hắn,

thật

khiến cho Lục Minh Ngọc có

một

thoáng hoảng hốt.

Bối rối quên mất phải chào hỏi, Lục Minh Ngọc trước tiên giao mấy bức tượng gỗ cho tiểu nhị,

nhỏ

giọng

nói: “Mấy thứ này ta mua hết, bao lại hết

đi.”

Tiểu nhị cười khom người, ôm đống đồ gỗ

đi

đến quầy tính tiền.

Bấy giờ Lục Minh Ngọc mới chuyển mắt sang nhìn huynh muội Sở gia nay

đã

sải chân bước vào trong cửa hàng, thấy Sở Tương với Sở Doanh dán chặt mắt vào nàng nhưng lại

không

dám tiến lên nhận người quen, Lục Minh Ngọc bèn thoải mái

đi

qua, cười với hai tiểu



nương, “Ba năm

không

gặp, Doanh Doanh Tương Tương

không

nhận ra tỷ nữa à?” Người mà nàng chán ghét chỉ có Sở Tùy, còn những người khác trong Sở gia cũng chưa từng lừa gạt gì nàng.

Sở Doanh lớn hơn Sở Tương

một

tuổi nên trí nhớ cũng dai hơn

một

chút, đỏ mặt hỏi:“Tỷ... tỷ là A Noãn tỷ tỷ phải

không?”

Lục Minh Ngọc cười gật đầu,dành thời gian cho hai tỷ muội Sở gia quan sát nàng lần nữa. Lục Minh Ngọc giương mắt lên, nhu thuận cười với Sở Hành, “Biểu cữu cữu.”

Hôm nay nàng ra ngoài nên khá chú ý cách ăn mặc trang điểm, trông rất thanh tú xinh đẹp, đắm mình trong ánh nắng ban mai rực rỡ, bộ váy áo màu hồng hải đường làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại như trứng gà vừa mới bóc vỏ, nhưng

trên

mặt nàng

không

chỉ có màu trắng bệnh tật mà còn phơn phớt hồng mạnh khỏe, đôi mắt hoa đào đen láy sáng bóng trong veonhư nước, lúc đôi mắt ấy nhìn vào

hắn,

hắn

thậm chí có thể thấy



bóng hình của chính mình trong đó, giống như trong mắt nàng chỉ chứa

một

nam nhân duy nhất là

hắn.

không

hiểu sao Sở Hànhlại sợ hãi đôi mắt hoa đào đơn thuần nhất cũng xinh đẹp nhất ấy, mắt phượng của

hắn

liếc nhìn Chu thị đứng ở xa xa đằng kia, giọng

nói

đều đều đến mức gần như là cứng nhắc, “Tứ



nương theo lão phu nhân đến à?”

“Đúng vậy, tổ mẫu của con ở ngay kia kìa.” Lục Minh Ngọc vờ như

không

phát

hiện

tầm mắt của Sở Tùy từ đầu đến cuối vẫn luôn dính chặt

trên

mặt mình, nắm tay Sở Doanh, cười

nói: “đi, tỷ dẫn các muội

đigặp tổ mẫu của tỷ, bà thích nhất là các tiểu



nương xinh đẹp.”

Sở Doanh Sở Tương đồng thanh

nói

dạ, ngoan ngoãn

đi

theo nàng.

Người

đã

đi, Sở Hànhghé mắt nhìn đường đệ đứng bên cạnh mình.

Ánh mắt Sở Tùy vẫn đuổi sát theo từng bước chân của Lục Minh Ngọc, vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ

không

ngờ, Lục Tứ nha đầu người lùn

một

mẩu tính tình khó đoán năm xưa, nay trưởng thành lại có thể...

Rạng rỡ đến mức khiến người ta chói mắt như thế.