Chương 62

Trời sáng dần, khói bếp màu xám trắng lượn lờbốc lên, trong trạm dịch cũng dần dần truyền đến tiếng

nói

chuyện loáng thoáng.

Ngủ cả

một

đêm, trong chăn nóng hầm hập, Lục Minh Ngọc sung sướиɠ lật người, vô ý thức kéo kéo góc chăn.

Ngoài cửa sổ, Hằng nhi nắm tay đệ đệ Niên nhi vui vẻ

đi

tới, Quế Viên vừa nhận lấy ấm trà do tiểu nha hoàn bưng đến, nhìn thấy hai tiểu chủ tử liền cười hành lễ, “Tam công tử, Tứ công tử.”

“Tỷ tỷ dậy chưa?” Giọng

nói

non nớt giòn giã của Niên nhi cất lên.

“Nhất định là chưa đâu, tỷ tỷ

yêu

nhất là ngủ nướng mà.” Hằng nhi hết sức chắc chắn.

Quế Viên liếc qua song cửa sổ khuê phòng của tiểu thư nhà mình, mím môi cười, rất săn sóc duy trì thể diện của trưởng tỷ giùm cho Lục Minh Ngọc, “Hôm nay chúng ta

sẽ

đi

chơi, nên tối hôm qua tiểu thư vẫn luôn hưng phấn

không

ngủ yên được, vì vậy mới dậy trễ. Tam công tử Tứ công tử mau vào trong ngồi uống hớp nước trà làm ấm người

đi.”

Hằng nhi bĩu môi

không

tin.

Ủ trong chăn, từ lúc Lục Minh Ngọc nghe được tiếng của hai đệ đệ

đã

tỉnh, hôm qua xóc nảy cả

mộtđường, theo tính cách của nàng,

thì

hôm nay chỉ hận

không

thể ngủ thẳng giấc đến trưa. Nhưng vì bọn đệ đệ ham chơi nên tìm đến chỗ nàng sớm, Lục Minh Ngọc chỉ đành thở dài,

không

mấy tình nguyện

nóivới ra gian ngoài: “Quế Viên, vào

đi.”

Quế Viên dặn dò Thải Tang trông nom chu đáo hai tiểu chủ tử rồi bước vào gian trong hầu hạ.

Trung y

đã

ủ ấm xong, Lục Minh Ngọc nhanh chóng khoác lên người, ngăn trở luồng khí se se lạnh trong phòng.

“Tỷ tỷ, mẹ dậy rồi, bảo đệ tới tìm tỷ đó.” Niên nhi thích tỷ tỷ nhất, vui vẻ

đi

đến cửa nội thất, cách cánh cửa

nói

chuyện với tỷ tỷ.

Lục Minh Ngọc

đã

đoán được đây là ý của mẫu thân, vừa để cho Quế Viên hầu hạ nàng mặc nam trang vừa trêu cợt đệ đệ: “Sao Niên nhi dậy sớm thế?”

“Đệ

đi

xem băng li.” Bàn tay

nhỏ

của Niên nhi chống lên cửa, hưng phấn

nói.

Quế Viên xì cười

một

tiếng, khóe miệng Lục Minh Ngọc cũng cong lên,

đang

định sửa lại cho đệ đệ, Hằng nhi bên ngoài

đã

lớn tiếng kêu lên: “Là băng hi, sao đệ cứ

nói

sai mãi thế? Tối hôm qua

đã

dạy đệ bao nhiêu lần rồi, ngốc quá

đi!” Bé trai sáu tuổi ngồi

trên

ghế thái sư trông rất ra dáng, ghét bỏ nhìn đệ đệ mình.

Niên nhi chán ghét ca ca, quay đầu trừng ca ca mình, lại tủi thân quay sang

nói

chuyện với cánh cửa, ý định cáo trạng với tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, ca ca mắng đệ kìa.”

Lục Minh Ngọc đương nhiên phải giúp đỡ đệ đệ

nhỏ

nhất của mình, “Niên nhi của chúng ta có ngốc đâu nhỉ, chỉ có người ngốc mới ngày ngày

đi

nói

người khác ngốc thôi.”

Niên nhi nghe hiểu, đắc ý cười với huynh trưởng, “Tỷ tỷ

nói

huynh ngốc đó!”

Bé trai tầm hai ba tuổi là đáng

yêu

nhất, đến khi lớn hơn

một

chút, khoảng bảy tám tuổi

thì

ngược lại

thật

đáng ghét. Từ

nhỏ

Hằng nhi

đã

bá đạo, đến tuổi này càng hay giở trò lưu manh, thấy tỷ tỷ thiên vị đệ đệ, Hằng nhi cũng

không

quan tâm có phải

đang

nói

đùa hay

không, lập tức đỏ mặt nhảy xuống ghế, thở phì phì hét lên: “không

chơivới hai người nữa!”

nói

xong bặm môi trợn mắt sải bước bỏ

đi.

Niên nhi sợ sệt nhìn nhìn cánh cửa,

đang

suy nghĩ nên

nói

gì với tỷ tỷ

thì

cánh cửa trước mắt bỗng nhiên mở ra. Niên nhi ngẩng đầu lên, thấy tỷ tỷ mặc quần áo nam trang đứng đó, tóc hơi rối xõa dài sau lưng.

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại mặc như thế?” Niên nhi quên khuấy mất ca ca vừa giận dỗi bỏ

đi

của mình, tò mò đánh giá bộ xiêm y mới lạ của tỷ tỷ.

Lục Minh Ngọc bế đệ đệ lên, hôn

một

cái lên khuôn mặt béo trắng mềm mịn của nhóc, “Bởi vì tỷ tỷ muốn

đi

ra ngoài chơi cùng với Niên nhi nè.” Nữ tử

đi

ra ngoài, nếu chỉ là

đi

du sơn ngoạn thủy,

thìngười qua lại

trên

đường

sẽ

không

dừng chân lâu, vì vậy chỉ cần đội mũ che mặt là được. Nhưng hôm nay phải chen chúc trong đám người xem băng hi, mặc nam trang tiện hơn nhiều.

“Tỷ tỷ đẹp.” Niên nhi vén

một

lọn tóc rũ trước trán tỷ tỷ lên, cực kỳ nghiêm túc nhận xét.

Lục Minh Ngọc cười, hỏi đệ đệ, “Vậy Niên nhi

nói

xem, tỷ tỷ mặc thế này đẹp, hay là mặc váy đẹp?”

“Đều đẹp!” Niên nhi

không

chút nghĩ ngợi

nói

ra, giống y như khi người ta hỏi bé là bé thích phụ thân hơn hay thích mẫu thân hơn.

Được đệ đệ ngọt ngào nịnh hót, Lục Minh Ngọc vui vẻ

không

thôi, bước vào phòng đặt đệ đệ lên giường rồi quay ra rửa mặt chải đầu.

một

khắc sau, Lục Minh Ngọc nắm tay đệ đệ

đi

đến tiền viện thỉnh an cha mẹ.

Vợ chồng Lục Vanh Tiêu thị

đã

chuẩn bị xong xuôi, lúc này

đang

sóng vai ngồi

trên

ghế chủ tọa tại hướng nam, Hằng nhi ghé vào lòng mẫu thân, cứ

một

chốc lại ló mặt ra ngoài ngó ngó, đến khi

thật

sựnhìn thấy tỷ tỷ đệ đệ đến đây, khuôn mặt

nhỏ

của bé trai lập tức xụ xuống, quay ngoắt đầu vào trong, coi như

không

nhìn thấy bọn họ.

Lục Vanh bật cười.

Tiêu thị xoa xoa đầu

nhỏ

của trưởng tử, ôn nhu hỏi nữ nhi, “Tối hôm qua ngủ được

không?”

Lục Minh Ngọc gật gật đầu, ngồi ghế bên dưới mẫu thân, sau đó ôm Niên nhi cho bé ngồi

trên

đùi mình. Thấy đệ đệ lại “lén lút” liếc sang, Lục Minh Ngọc cố tình

nói: “Mẹ, đêm nay để Niên nhi ngủ với con

đi, trong chăn hơi lạnh, ôm Niên nhi ấm hơn.”

Tiêu thị phối hợp với nữ nhi,

nói: “Được thôi, hay là cũng để Hằng nhi sang đó luôn?”

Hằng nhi nghe vậy, bàn tay

nhỏ

khẩn trương túm lấy áo mẫu thân.

Lục Minh Ngọc lại thở dài: “Thôi, Hằng nhi

không

thích con......”

“Ai

nói!” Hằng nhi

không

thích nghe lời này, cực kỳ buồn tủi, vừa dứt lời

thì

nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống, tội nghiệp lên án tỷ tỷ, "Tỷ tỷ thiên vị Niên nhi, tỷ tỷ

không

thích đệ...”

Đối với mỗi đệ đệ Lục Minh Ngọc đều có cách đối phó riêng, cười

nói: “Hằng nhi đừng khóc, tỷ tỷ thích Hằng nhi mà.”

Hằng nhi vừa nghe Lục Minh Ngọc

nói

vậy lập tức ngừng khóc, thấy tỷ tỷ giơ hai tay về phía

hắn, Hằng nhi dụi dụi mắt, từ từ dịch người qua. Lục Minh Ngọc bấy giờ mới bảo Niên nhi

đi

qua chỗ phụ thân, còn nàng

thì

ôm đại đệ đệ6 tuổi đến

trên

đùi, cúi đầu giúp

hắn

lau nước mắt,

nhỏ

giọng dạy dỗ: “Niên nhi mới 3 tuổi thôi, rất mau quên những gì chúng ta dạy cho. Hằng nhi là ca ca, Niên nhi là đệ đệ, đệ đệ

nóisai

thì

ca ca phải dạy,

không

thể

nói

đệ đệ ngốc, biết chưa?”

Hằng nhi nhìn nhìn đệ đệ mình

đang

ngồi

trên

đùi phụ thân, gật gật đầu.

Lục Minh Ngọc liền thưởng cho đại đệ đệ

một

nụ hôn.

Vợ chồng Lục Vanh ngồi

một

bên quan sát, trao

một

ánh mắt cho nhau rồi

không

hẹn mà cùng nở nụ cười. Có

một

nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện giúp đỡ dạy bảo hai con trai, bọn họ làm cha mẹ cũng giảm bớt bao nhiêu là phiền não.

Dùng xong bữa sáng, canh giờ cũng

không

còn sớm, cả nhà năm người lên xe ngựa,

đi

đến sông hộ thành ở phía bắc huyện trấn.

Sông hộ thành rộng chừng vài trượng, mỗi khi đông đến mặt

trên

sẽ

kết thành

một

lớp băng

thật

dày, bọn

nhỏ

cũng thường hay nhân dịp này đến đây chơi, tụm nam tụm ba chạy giỡn

trên

băng, hoặc là chơi ném con quay, cũng có khi

sẽ

thi xem ai trượt xa hơn. Đây là trò chơi của đám trẻ, còn các nam nhân cũng có trò vui riêng của mình. Tiền triều cùng Đại Tề đều trọng võ, lúc quốc thái dân an

không

có chiến tranh, trong quân doanh thường tổ chức đấu xúc cúc (1) để thể

hiện

sức mạnh của mình, bộ môn này dần dần cũng truyền ra ngoài dân gian, hình thức cũng biến hóa theo từng vùng miền, giống như ở vùng giá lạnh nơi phía bắc này có trò “xúc cúc

trên

băng”, trong đó người tham gia thi đấu

sẽ

mang

mộtđôi giày đặc chế có thể trượt được

trên

băng, tay cầm cây gỗ cũng được chế thành hình thù riêng biệt, ai có thể đánh được bóng da vào trong cầu môn của đối phương

thì

thắng.

(1) Xúc cúc: Bóng đá thời xưa.

Hôm nay khiến dân chúng nhao nhao đổ xô ra khỏi thànhgóp vui là vì quan phủ tổ chức

một

cuộc thi đấu xúc cúc

trên

băng.

“Tam gia, phu nhân, nghe

nói

còn phải đợi thêm nửa canh giờ nữa trận xúc cúc mới bắt đầu.” Mạnh Toàn

đi

thám thính quay về báo cáo, chỉ vào

một

khu đất trống rộng rãi

trên

mặt sông hộ thành

đãđược rào lại,

không

cho dân chúng tự tiện xông vào.

“Nhưng con muốn xem bây giờ cơ!” Hằng nhi mất hứng giùng giằng, tính bá đạo lại trỗi dậy.

Lục Vanh nhìn những đoạn sông khác, thấy bên bờ phía đông có

một

hàng mấy con la

nhỏ

lùn

đangđứng, đằng sau mỗi con buộc

một

chiếc xe trượt băng

không

bánh bằng gỗ, chợt nảy ra

một

ý. Lục Vanh liền bế trưởng tử lên, bảo

hắn

nhìn sang hướng đó, “Hằng nhi muốn ngồi xe trượt băng

không?”

Đây là lần đầu tiên Hằng nhi trông thấy xe trượt băng,

không

quá hiểu thứ đó dùng để làm gì, nhưng chỉ cần có trò để chơi

thì

nhóc liền vui vẻ, gật đầu liên tục.

Bàn bạc với mọi người xong, Lục Vanh dẫn đầubước xuống xe ngựa, sau đó lần lượt đỡ thê tử cùng ba đứa con xuống.

Lần xuất hành này, cả nhà đều chỉ mặc thường phục, nhưng chất lụa khúc xạ lại ánh mặt trời kia

đã

âmthầm thể

hiện

thân phận đại phú đại quý của bọn họ. Nơi bọn họ

đi

qua, dân chúng mặc vải bố tầm thường tự giác nhường ra vài bước, sau đó tụm lại xì xào bàn tán với nhau,

âm

thầm suy đoán thân phận của bọn họ, mà đa số ánh mắt của đám đông đều rơi xuống người vợ chồng Lục Vanh.

Nam nhân mặt như quan ngọc, thê tử mỹ mạo khuynh thành, quả thực chính là thần tiên hạ phàm.

Còn Lục Minh Ngọc chỉ mới có 12 tuổi, tuy ngũ quan rất sắc sảo, nhưng so với mẫu thân mình

thì

vẫn thiếu

đi

chút phong tình của

một

thiếu phụ. Hơn nữa hôm nay nàng mặc nam trang, mái tóc dài đen nhánh được búi hết lên, nhìn vào chỉ nghĩ rằng đó là

một

thiếu niên lang môi hồng răng trắng, vì vậy

không

có mấy nam nhân lưu ý đến nàng, ngược lại làm cho

không

ít



nương độ tuổi thanh xuân nhìn trộm. Lục Minh Ngọc nhìn sang chỗ nào, đám tiểu



nương chỗ đó lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng trốn ra sau.

Lục Minh Ngọc dở khóc dở cười.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc hâm mộ của mọi người suốt cả

một

đường, rốt cuộc cả nhà cũng

đi

đến trước

một

quầy hàng đơn sơ cho thuê xe trượt băng.

Mạnh Toàn tiến lên hỏi, “Xe này thuê thế nào đây?”

Chủ quán là

một

ông lão mặc áo lông may kiểu đơn giản, tầm

trên

dưới sáu mươi, lưng hơi còng nhưng lại rất quắc thước khỏe mạnh. Ông lão thấy khách quý đến liền niềm nở tiếp đón: “Mấy vị quý nhân muốn qua sông hay là muốn ngồi

trên

xe ngắm phong cảnh

trên

băng? Nếu qua sông

thì

năm mươi văn tiền

một

xe, còn nếu là ngắm cảnh

thì

đi

một

vòng quanh sông hộ thành là hai lượng bạc.”

Mạnh Toàn nhìn về phía Lục Vanh, giá cả thế này

thật

giống

đi

cướp của.

Lục Vanh nào có để ý chút tiền ấy, tiếp tục hỏi:“đi

một

vòng hết bao lâu?”

Chủ quán cười

nói: “không

đến nửa canh giờ đâu, ngài ngồi xe

đi

một

vòng, lúc quay lại cũng vừa lúc trận xúc cúc bên kia bắt đầu đấy.” Mắt quan sát của ông lão này ngược lại rất nhạy bén.

Lục Vanh nhìn nhìn mấy chiếc xe bên cạnh, mỗi chiếc chỉ vừa cho hai người lớn ngồi, liền quay đầu

nóivới nữ nhi: “Ngọc nhi, con với Hằng nhi ngồi chung

một

chiếc, cha với mẹ con

sẽ

ngồi chiếc xe ở đằng trước.” Nếu nữ nhi

đã

mặc nam trang, vậy đương nhiên

hắn

phải đổi lại cách xưng hô rồi.

Lục Minh Ngọc gật gật đầu,tò mò đánh giá xe trượt băng. Nàng từng xem

không

ít băng hi, nhưng ngồi xe trượt băng

thì

đây là lần đầu.

Chủ quán chọn ra hai con la mà trong miệng ông là tốt nhất ôn hòa nhất, vợ chồng Lục Vanh ôm Niên nhi ngồi đằng trước, Lục Minh Ngọc nắm tay đệ đệ ngồi đằng sau, chủ quán phái hai tiểu nhịmặc áo vải thô khoảng 13 14 tuổi dắt la

đi. Về phần tùy tùng mà Lục gia mang theo, Tiêu thị bảo bọn nha hoàn đứng đợi ở đây, chỉ gọi Mạnh Toàn mang theo ba hộ vệ

đi

từ từ theo xe phòng ngừa lỡ có chuyện gì.

Hai con la chầm chậm cất bước.

Xe trượt băng

không

có bánh xe, chỉ có miếng gỗ bằng phẳng bên dưới xe ma sát vào băng, phát ra

âmthanh riêng biệt của nó.

Hằng nhi nhoài người ra ngoài, ghé người lên tay vịn, cúi đầunhìn mặt băng bên dưới, lo lắng hỏi, “Tỷ tỷ, có khi nào băng bị vỡ

không? Nếu chúng ta ngã xuống

thì

sao?”

thật

ra Lục Minh Ngọc cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng nhìn lại đám trẻ con đứng rải rác chơi đùa tại các nơi

trên

mặt sông, nàng yên tâm phần nào, cười

nói: “không

sao đâu, mặt băng này rắn chắc lắm. Đệ coi kìa, có nhiều người đứng

trên

đó mà cũng đâu có sao. Hơn nữa, nếu ngã

thì

vẫn còn có tỷ tỷ, tỷ tỷ biết bơi,

không

việc gì phải sợ.”

Hằng nhi nhìn tỷ tỷ, tin tưởng, tiếp tục nghiêng đầu ngắm băng.

Lục Minh Ngọc dùng

một

tay đỡ lấy cánh tay đệ đệ, tránh cho tiểu tử kia hào hứng quá, nhoi tới nhoi lui lại ngã xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn ra khúc sông ở xa xa. Vì ở đây cách nơi thi đấu xúc cúc khá xa, nên người dân tụ tập ở đây cũng

không

nhiều, mặt băng rộng lớn như

một

vành đai bằng tơ màu trắng bạc, vây

một

vòng quanh huyện Vĩnh Định. Ở đối diện thành Bắc là những dãy núi kéo dài vô tận, cây cối

trên

núi

đã

khô cằn hết cả, để lộ ra màu nâu sẫm vốn có của núi,

thật

đúng với câu “gió đông lạnh buốt, núi non trùng điệp”.

Lục Minh Ngọc hít vào

một

hơi

thật

sâu,

không

khí rét lạnh thanh khiết ùa vào, cảm thấy chuyến

đi

này

không

tệ.

đang

muốn xoay sang chỗ khác ngắm cảnh, bên bờ bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựalộc cộc, Lục Minh Ngọc tùy ý nhìn qua, thấy bốn con ngựa cao to trước sau chạy tới,

trên

lưng ngựa là bốn người, đều mặc quần áo đen, nếu chỉ nhìn thoáng qua

thì

thật

giống như

một

người phân ra làm ba, bất kể là người hay là ngựa, động tác cũng đều tăm tắp, giống như

đã

được huấn luyện kỹ càng.

Bốn người

đi

tới bên bờ, tốc độ thả chậm, ngựa cũng chia nhau tản ra. Mà đúng lúc ấy, xe trượt băng của Lục Minh Ngọc cũng vừa khéo rẽ cua,

đi

đến vị trị cách gần bọn họ nhất. Tia nắng ngày đông chiếu rọi lên mặt băng rồi phản quang lại, Lục Minh Ngọc bị chói mắt, phải nhắm mắt lại, đến khi thấy ổn rồi mới mở ra, theo bản năng tiếp tục đánh giá bốn người kia.

không

ngờ, ngay khi mở mắt, thứ đầu tiên ánh vào trong mắt nàng là

một

khuôn mặt lạnh lùng cương nghị,

một

khuôn mặt vừa quen vừa lạ.

Lục Minh Ngọc khϊếp sợ ngồi thẳng người lại, dời tầm mắt lên

trên

một

chút.

Sở Hành ngồi ngay ngắn

trên

lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, đôi mắt phượng hẹp dài cũng

đang

kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, sáng như sao đêm.