Thái y nhìn không đáng tin nhưng khi chẩn mạch cũng ra dáng. Nói thật thì hắn ta cũng là đại phu giỏi trong thiên hạ, nếu không cũng không thể đương nhiệm chức thái y.
Bộc Dương ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, chờ thái y xem mạch cho Hoàng đế.
Trong toàn bộ thái y viện, nếu được chọn tới xem bệnh cho vua thì cũng chỉ có vai người thôi, người này họ Chu, là người chữa trị chính cho Hoàng đế đợt ngài bị ngất lần trước, cho nên người này hiểu rất rõ bệnh tình của Hoàng đế.
Sau khi xem xong mạch cho Hoàng đế, hắn ta mới cung kính trả lời.
“Đợt bệnh phong hàn lần trước tới quá bất ngờ, nhưng nhờ long thể bệ hạ vẫn luôn tốt, hơn nữa còn có trời phù hộ nên không có chuyện gì lớn nhưng bệnh căn còn chưa trị hết. Bệ hạ nên bảo trọng thân thể mình.”
“Trẫm biết.” Hoàng đế vung tay, có chút không vui.
“Cũng đã hai tháng rồi, bệnh căn còn chưa trị dứt sao? Vậy cần phải chú ý điều gì để điều dưỡng thân thể?” Bộc Dương cẩn thận hỏi lại.
Chu thái y chuẩn bị lui xuống thì nghe câu hỏi của công chúa. Hắn đưa mắt nhìn Hoàng đế, thấy ngài không có ý phản đối thì mới cẩn thận đáp lời, nói rõ phải chú ý trong ăn uống như thế nào, uống thuốc ra sao, rồi hằng ngày phải chú ý cái gì cũng nói rõ ràng, tường tận. Hơn nữa, hắn còn xem xét đến việc Hoàng đế gánh chính sự trên vai, không thể luôn làm đúng như vậy nên có vài thứ cần chú ý thì nhấn mạnh lại mấy lần. Bộc Dương cũng không quá hiểu y dược nhưng nào cũng đã tiếp xúc một chút nên khi Chu thái y nói tới mấy thứ này, nàng cũng đoán được vài việc, càng chú ý nghe hơn, tất cả đều tốt cho Hoàng đế.
Đợi Chu thái y nói xong mọi thứ, khóe miệng Hoàng đế kéo lên nụ cười, vừa nói vừa phất tay để thái y lui ra.
“Vậy con yên tâm chưa.”
Chu thái y khom người hành lễ rồi lập tức lui ra khỏi điện.
Bộc Dương cảm giác được vị thái y này đáng tin cậy, âm thầm đánh giá hắn, trong lòng cũng ghi nhớ người này. Sau này, nếu Hoàng đế lại có vấn đề gì thì đi hỏi hắn một chút cũng được. Sau khi nghe được lời của Hoàng đế, nàng làm như tức giận lên giọng với phụ hoàng của mình.
“Nếu phụ hoàng làm theo lời thái y thì con mới thật sự yên tâm.”
Hoàng đế vừa nhẹ giọng cười một tiếng vừa lắc đầu. Thái y đã cố gắng nói giảm nhiều vấn đề rồi nhưng ngài luôn phải thức đêm để xử lý chính sự, sao còn tâm trí mà làm theo những điều đó mà nghỉ ngơi được chứ.
Bộc Dương cũng nghĩ đến điều này, hơi trầm mặc.
Hoàng đế cảm thấy bất đắc dĩ, trong ánh mắt là vẻ hờ hững, lời nói mang theo vẻ mất hứng.
“Nếu đám huynh trưởng của con có một chút khả năng nhìn được thời cuộc này, không vì tư lợi cá nhân mà tranh đấu mỗi ngày, thì ta cần gì phải đích thân xem xét mọi chuyện chứ.”
“Phụ hoàng cứ chỉ điểm nhiều hơn, mấy vị vương huynh cũng sẽ hiểu được sự khổ tâm của phụ hoàng thôi.” Chuyện này liên quan đến mấy vị vương gia khác, Bộc Dương cũng không dám lên tiếng nói nhiều, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên một câu.
“Không nói chuyện của bọn nó nữa, nói con đi, mấy ngày nay sao rồi? Phò mã có nghe lời con không?” Hoàng đế cười, chuyển đề tài.
Chỉ cần nhắc tới phò mã là Bộc Dương cảm thấy vui vẻ, ý cười tràn lan trong mắt nhưng lời nói ra lại là câu oán giận.
“Từ sau khi thành thân, Tú Tú càng lúc càng không muốn đi đâu, trừ mấy ngày đầu đi thăm thân thích, còn lại đều chỉ thích ở lì trong nhà.”
Lời nói thì toàn trách móc nhưng giọng nói lại không che được sự hạnh phúc, khiến ai nghe cũng cảm thấy nàng đang rất vui vẻ.
Nàng ít khi thể hiện sự ngây thơ như vậy, rõ ràng biểu hiện của một tiểu cô nương. Hoàng đế giật mình, dường như nhìn thấy được hình ảnh của nhiều năm trước, Hoàng hậu và Hoành Nhi chơi đùa bắt bướm ở tiền đình. Khóe mắt ngài hơi chút đỏ lên, trong lòng mềm ra, giọng nói tha thiết dặn dò.
“Phò mã ẩn cư trong múi đã lâu, có thể thấy là một người thích yên tĩnh, không thích ra khỏi nhà là bình thường, con đừng ép nó. Phu thê ở chung thì phải yêu thương lẫn nhau, không thể để bản thân ủy khuất nhưng cũng không được dùng khí thế của công chúa mà áp chế phò mã.”
“Con biết mà.” Hai má Bộc Dương ửng đỏ, có chút ngượng ngùng đứng lên, nàng cũng biết là Hoàng đế chỉ muốn tốt cho nàng lại càng đỏ mặt, nhỏ giọng. Nàng kính trọng tiên sinh, tiên sinh cũng tốt với nàng.
“Như thế thì tốt.” Trong mắt Hoàng đế lộ ra ý cười ôn hòa. Rồi dường như nghĩ tới điều gì đó, ngài chậm rãi thở dài.
Bộc Dương thấy vậy thì biết là Hoàng đế có chuyện muốn nói, nếu không cũng không cố ý triệu kiến nàng vào cung. Nàng lập tức thu lại sự vui vẻ trên mặt, rất tri kỉ mà nêu lên vấn đề mở đầu câu chuyện.
“Sao phụ hoàng thở dài?”
Hoàng đế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đã là đầu hạ, cây cối trong vườn xanh um tươi tốt, tràn ngập sự sống. Trên mặt ngài lại mơ hồ hiện lên vẻ cô đơn.
“Mấy ngày gần đây, trẫm luôn nghĩ đến những chuyện cũ.” Có lẽ do lần trước, Tiêu Đức Văn có mấy lần nhắc tới Yến Vương, cũng có lẽ là khi đi tế bái Yến Vương lại nhớ tới trưởng tử đã mất sớm này, mà có khi là tại một trận bệnh đó khiến ngài có cảm giác ngài đã già. Đoạn thời gian này, ngài luôn nhớ đến những chuyện cũ.
Bộc Dương chỉ im lặng lắng nghe. Nàng hiểu rõ Hoàng đế, ngài chắc chắn không phải cố ý tìm nàng tới chỉ để nói những chuyện này, ngài cũng dễ dàng tỏ vẻ yếu đuối trước người khác, nếu đã nói lên câu cảm thán như vậy, tất nhiên sẽ có lời tiếp theo.
Quả nhiên, Hoàng đế lại nói.
“Lập quốc rất gian nan, gan dạ, sáng suốt, tài năng thiếu một cái cũng không được. Thời gian đó, trẫm đánh với triều thần và nhà Chu, chỉ cần sai một chút là có thể đi vào tử lộ, đấu trí đấu dũng, còn phải so xem ai tàn nhẫn hơn, lúc cần nhịn thì phải nhịn, cần bỏ phải bỏ, tất nhiên không thiếu được máu chảy đầu rơi. Nhưng để giữ được sự nghiệp thì dễ hơn nhiều, người đứng đầu không cần quá giỏi cũng được, chỉ cần có đại thần tài giỏi cũng có thể thống trị quốc gia rất tốt.” Vậy thì chỉ cần một vị vua biết giữ gìn bờ cõi là được, chỉ cần người đó bảo tồn được ngai vị của họ Tiêu là được. Chuyện này thì Tấn Vương có thể làm được, Kinh Vương cũng không tệ.
Tiếc là tình hình hiện nay cũng không bình an như vậy.
Bộc Dương sớm biết Hoàng đế đã có ý như vậy, ngài là vị vua khai quốc, có thể trị quốc, có thể đánh trận, cả văn lẫn võ đều tài giỏi đương nhiên là chướng mắt mấy người con quá mức bình thường của mình. Huống chi, với tình hình hiện nay, bề ngoài thì thái bình nhưng bên trong thì đầy rẫy nguy cơ mà không nhìn thấy được, không biết khi nào thì sẽ có chiến tranh xảy ra. Nếu chọn ra một vị quân vương không quyết đoán, hoặc đưa ra quyết định không đúng là có thể để Đại Ngụy đứng ngay trên bờ vực thẳm.
Bộc Dương âm thầm nhìn Hoàng đế, thấy sắc mặt ngài cũng không thoải mái như lời mà ngài đang nói. Ngài im lặng nhìn một mảng xanh lục ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên quay đầu hỏi nàng.
“Nghe nói, gần đây Đức Văn thường tới phủ của con?”
Trước đó, Hoàng đế nói tới chuyện sáng lập và giữ vững cơ nghiệp, chính là ẩn ý nói về chuyện lập trữ, giờ lại nói đến chuyện Đức Văn có xu hướng thân thiết với nàng. Bộc Dương bất giác trở tay không kịp, may mà nàng quen trấn tĩnh, trong lòng có khẩn trương thì trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ hơi suy tư một chút rồi mới thong thả cười trả lời.
“Phụ hoàng cũng nghe nói? Đứa nhỏ Đức Văn này, không biết sao cứ muốn bái phò mã làm thầy. Phò mã đến cả cửa phủ cũng không muốn đi thì sao lại đồng ý dạy nó. Có mấy lần thấy nó tới thì Tú Tú đã lập tức muốn tránh đi.”
“Vậy thì khổ cho Đức Văn mang mặt dày tới cửa tìm.” Hoàng đế hơi buồn cười, ngài đang quan sát Tiêu Đức Văn đương nhiên biết những điều Bộc Dương nói đều là sự thật. Mỗi lần Tiêu Đức Văn tới bái phỏng đều ngồi không được bao lâu, chẳng được tới nửa canh giờ thì đã phải đi ra, tới thế nào thì về thế đó.
“Phụ hoàng cũng nói với Đức Văn một tiếng đi, trong kinh đâu phải không có người tài, luôn sẽ có người tình nguyện là thầy của quận vương. Tú Tú lười nhác, không nên thường xuyên tới miễn cưỡng nàng.” Bộc Dương cười, làm bộ lên tiếng từ chối.
Nhưng Hoàng đế không đồng ý, nhắm mắt, thản nhiên nói.
“Cái đó không được rồi. Lúc trước phò mã là ẩn sĩ, tài hoa nổi bật nhưng lại luôn tránh né không xuất đầu lộ diện, triều đình cũng không thể làm gì được hắn. Hiện tại thì khác rồi, hắn là phò mã, cũng là thân thích. Dù không có danh nghĩa sư đồ thì dạy cho cháu trai một chút cũng có sao? Con khuyên hắn một tiếng, chỉ bảo Đức Văn một chút.” Hoàng đế mở mắt, ánh mắt sáng quắc của ngài nhìn chằm chằm Bộc Dương. “Chuyện này cũng có lợi cho con.”
“Vậy con về nói với nàng một tiếng.” Bộc Dương coi như nghe không hiểu ẩn ý của Hoàng đế, cũng thoải mái nói.
Hoàng đế cảm thấy vừa lòng.
“Bệ hạ, cũng không còn sớm rồi, nên truyền lệnh dâng ngọ thiện.” Đậu Hồi đứng hầu hạ một bên thấy hai người đã nói xong chuyện thì lập tức tiến lên, nói.
Bộc Dương nhìn trời ngoài cửa sổ, đúng là đã tới chính ngọ. Mặt trời chói lọi treo trên cao chiếu xuống khiến cho người ta có cảm giác buồn ngủ. Không biết là Tú Tú đã ăn trưa chưa? Ngày đẹp như vậy, nếu có thể cùng nàng nằm trên giường nhỏ lười biếng ngủ trưa, cảm giác thật là mỹ diệu.
Bộc Dương nhớ tới người trong nhà, cũng có đại thần tới cầu kiến Hoàng đế nên ăn xong ngọ thiện thì Bộc Dương cũng xuất cung.
Trở lại trong phủ thì trời đã sập tối. Bộc Dương cảm thấy tiếc, triệu quản gia tới hỏi phò mã đang ở đâu, cũng hỏi hôm nay có ai tới phủ không, rồi có ai đưa thϊếp mời tới.
Quản gia đều trả lời tất cả rồi thì mới đưa ra một sấp thϊếp mời.
“Mấy nhà cần phải đáp lễ chỉ có mấy chỗ này.”
Mỗi ngày đều có người đưa thϊếp mời tới cầu kiến công chúa, ngoại quan rất nhiều, người tới cửa mời công chúa đi dự tiệc cũng không thiếu, công chúa chỉ có thể chọn ra mấy chỗ để đi thôi, còn lại thì nếu địa vị cao thì hồi thϊếp, không thì cũng không cần thiết, bỏ qua là được.
Bộc Dương cầm lấy sấp thϊếp mời, rồi đi tới hậu viện.
Vệ Tú đang cúi đầu, viết gì đó trên bàn. Bộc Dương ngăn lại nô tỳ đang muốn hành lễ, phất tay để bọn họ lui ra ngoài, bản thân thì nhẹ chân bước vào. Nàng đứng phía sau Vệ Tú, cũng không lên tiếng.
Vệ Tú đang viết một phong thư. Đây là thư vấn an của Thứ sử Cổn Châu phái người đưa tới, thuận tiện nhắc tới chuyện năm nay ít mưa, vài nơi đã có hạn hán nhẹ. Nếu hạ tới mà còn chưa có mưa, chỉ sợ khó có thể thu hoạch tốt. Lúc đó, mong công chúa trong triều nói giúp hai câu, không thể để dân chúng chịu đói qua mùa đông năm nay.
Thư hôm qua đưa đến, Bộc Dương đã xem qua, còn để trên bàn, tỳ nữ còn chưa thu dọn.
Vị Thứ sử này viết chữ khá tốt, có khí khái, Vệ Tú nhìn thấy thích nên cũng mô phỏng theo một chút.
“Ai nha!” Bộc Dương thấy rõ Vệ Tú đang chép lại thư, giật mình kêu lên.
Vệ Tú bị nàng làm cho giật mình, tay nàng run lên làm cho trang giấy bên dưới bị vấy bẩn. Nàng tức giận nói.
“Kêu gì chứ? Không thấy người ta đang viết chữ sao?” Nói như vậy như trong mắt nàng toàn là ý cười.
Bộc Dương bị nàng trách mắng hai câu cũng không tức giận, cầm lấy trang giấy Vệ Tú viết, rồi cầm lấy bức thư kia đối chiếu.
“Đã từng thấy qua nhiều người mô phỏng chữ viết, nhưng cũng không giống tới như vậy.” Mỗi một nét đều không có gì khác nhau cả, ngay cả khí khái trong chữ viết cũng giống tới bảy tám phần.
“Tùy tiện viết vài chữ thôi.” Vệ Tú chuyển động xe lăn, nhích ra một chút để Bộc Dương ngồi xuống cạnh nàng.
Bộc Dương ngạc nhiên nhìn một chút cũng không nghiên cứu sâu hơn, đặt lại lá thư xuống, ngồi bên cạnh Vệ Tú. Vệ Tú đưa tay lau một chút mồ hôi trên trán Bộc Dương.
“Nàng cần gì đi gấp gáp như vậy. Ở trong cung dùng bữa trưa rồi?”
“Ừ, phụ hoàng triệu ta nói mấy chuyện.”
Vệ Tú cũng không vội hỏi chuyện gì, chỉ im lặng nhìn Bộc Dương nở nụ cười.
“Sao vậy?” Bộc Dương vui vẻ để nàng nhìn, rồi lại cảm thấy ngượng ngùng nên hạ giọng hỏi.
“Chỉ không gặp nhau nửa ngày, nhưng đã hơi nhớ.” Vệ Tú cũng có xấu hổ nhưng vẫn thành thật trả lời.
Hai người còn trong thời gian tân hôn nên luôn dính lấy nhau, mới cách xa nửa ngày cũng có cảm giác như cách ba mùa thu. Bộc Dương cũng nhớ Vệ Tú, dựa vào vai nàng, tiếc nuối thở dài.
“Nếu có thể không chia cách thì tốt rồi.”
Nhưng hai người đều có rất nhiều việc cần phải làm. Hai người đều biết, muốn lâu dài thì phải giải quyết đại sự trước mắt đã.
Bộc Dương dựa vào vai Vệ Tú, cảm thấy vai nàng ấy cũng không rộng nhưng lại khiến nàng rất yên tâm. Vệ Tú thuận tay cầm lấy sấp thϊếp mời, nhìn qua một lượt rồi phân ra hai phần, bên trái là cần tiếp kiến hoặc đi dự tiệc, bên phải thì chỉ cần từ chối là được.
“Phụ hoàng dường như đã hạ quyết tâm, muốn nàng chỉ dạy Đức Văn biết vài chuyện.” Bộc Dương cũng không ngồi dậy mà vẫn tựa đầu vào vai Vệ Tú, như đang nói vài chuyện linh tinh.
“Vậy thì dạy thôi.” Vệ Tú nói, đã dạy từ lâu rồi, chỉ là chuyển từ lén lút thành công khai thôi.
Bộc Dương lại lo lắng chuyện khác, nếu Hoàng đế đã hạ quyết tâm sớm như vậy, từ bây giờ bắt đầu chỉ dạy Tiêu Đức Văn thì chừng mười năm sau, muốn kiềm chế nó cũng khó.
“Nếu thật sự chọn hắn thì phải giúp hắn bồi dưỡng tâm phúc, thời gian càng dài thì càng khó nắm chắc sẽ không thoát khỏi khống chế.”
“Sao dễ vậy được? Lập Hoàng tôn thì phải an bài cho chư vương như thế nào, thuyết phục triều thần như thế nào? Quan mới và quan cũ phải cân bằng như thế nào cũng không phải là chuyện dễ. Bệ hạ đã chú ý tới Đông Hải quận vương, cũng sẽ không hoàn toàn vô tư đi thiên vị nó, ngài ấy chắc chắn muốn giữ lại tính mạng của chư vương, vậy thì không thể không có mâu thuẫn. Điện hạ nghĩ xem, quận vương sẽ nghe ta hay là nghe bệ hạ?” Vệ Tú cũng đã nghĩ tới tình cảnh đó. Khóe môi nàng hiện lên một nụ cười thản nhiên, có chút không thèm để ý nói.
Bộc Dương nghiêng nghiêng đầu, nhìn một bên sườn mặt của Vệ Tú, chóp mũi của nàng gần như có thể đυ.ng tới vành tai hồng hào của nàng ấy. Nàng vừa quay đầu thì nhìn thấy gương mặt với ngũ quan không quá tinh xảo của nàng ấy nhưng lại rất rõ ràng, lông mi dịu dàng, ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt, bình thản. Giống như gió mát trăng thanh, phong thái của quân tử như vậy làm người khác vừa nhìn thì đã sinh ra hảo cảm.
Nhưng mà phong thái quân tử như vậy lại khó đoán được tâm tư thâm trầm của nàng ấy. Có khi, Bộc Dương cảm giác cả hai đã rất thân thiết nhưng trong lòng Tú Tú vẫn luôn có một nơi nàng không thể bước tới.
Vệ Tú thấy công chúa vẫn nhìn chằm chằm mình thì có cảm giác kì lạ.
“Ta nói không đúng?”
“Nàng nói đúng.” Bộc Dương phục hồi tinh thần, cười nói.
Tiêu Đức Văn xem chư vương như cái gai trong thịt, hiện tại là kính cẩn nghe theo nhưng cũng chỉ là giả trang. Một khi lên ngôi thì sẽ nhớ đến những tháng ngày bị khinh thị, tất nhiên sẽ dốc hết tâm tư để bù lại những ngày đó. Nhưng Hoàng đế thì không như vậy, ngài muốn có một người có thể gánh vác trọng trách nhưng chư vương cũng là con của ngài, ngài chắc chắn sẽ bảo vệ bọn họ. Tiêu Đức Văn là người ích kỷ, vừa sợ lại vừa hận, mà còn lo lắng vị trí của bản thân không ổn. Hiện tại, nó rất tin tưởng Vệ Tú, những gì nàng nói đều ứng nghiệm, chỉ cần làm theo lời của nàng thì mọi chuyện đều thuận lợi, nó đương nhiên sẽ dựa dẫm vào nàng vài phần. Sau này, khi tới lúc cấp bách thì nó sẽ càng tin tưởng Vệ Tú hơn.
Nàng đã sớm tính trước mọi chuyện, Bộc Dương cũng không lo lắng gì, chỉ là vẫn luôn có một câu nói, người định không bằng trời định. Kiếp trước Bộc Dương thân bại danh liệt, sâu trong lòng luôn luôn có một sự cố chấp nhất định. Kiếp này, nhiều chuyện đã không giống trước nhưng mỗi khi Bộc Dương nhớ tới cái đêm mà nàng uống ly rượu độc đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu bây giờ thất bại, nàng chắc chắn không có được cơ hội trọng sinh một lần nữa.
“Tú Tú, nếu như chúng ta thất bại…” Bộc Dương hạ giọng nói, kiếp trước chỉ có một mình nàng thì cũng không e ngại chuyện gì, nếu kiếp này lại thất bại, nàng chỉ sợ sẽ liên lụy Tú Tú.
“Cho dù thua, cũng có thể đồng sinh cộng tử, còn hơn …” Vệ Tú thản nhiên nở nụ cười. Nàng chính mắt nhìn thấy Bộc Dương uống ly rượu độc đó mà bó tay không thể làm gì, trong lòng đau khổ như đứt từng khúc ruột, công chúa ngã xuống để lại nàng cô độc sống trên đời này.
Bộc Dương đang chờ Tú Tú nói tiếp nhưng nàng ấy lại không nói gì nữa nên mới lên tiếng hỏi.
“Còn hơn gì chứ?”
“Còn hơn cúi đầu trước Tiêu Đức Văn, vô duyên vô cớ chịu nhục.” Vệ Tú cười, ánh mắt dịu dàng nhìn công chúa.
Tiêu sái nhẹ nhàng như vậy cũng khiến cho Bộc Dương bỏ qua lo lắng, cảm thấy thoải mái hơn.
Trong kinh còn chưa phát hiện, một trận bệnh đó của Hoàng đế nhìn chỉ là bệnh nhẹ thôi nhưng thật sự thì bệnh đến như núi lở.
Bộc Dương và Vệ Tú nghĩ không sai. Hoàng đế đã hạ quyết tâm muốn lập Tiêu Đức Văn lên trữ vị, làm Thái tôn. Ngày qua ngày, tuổi ngài càng lúc càng lớn, Đông Cung không thể tiếp tục bỏ trống. Chư vương không thể trông cậy được thì chỉ có thể lập Hoàng trưởng tôn. Tiêu Đức Văn còn nhỏ, điểm này có chút khó giải quyết nhưng cũng vì nó còn nhỏ nên càng có thể dạy dỗ. Chỉ cần ngài có thể sống thêm mười năm thì chừng đó thời gian, cho dù Tiêu Đức Văn ngu ngốc tới mức nào thì cũng có thể hiểu được đạo làm vua. Lúc đó, nó cũng đã hai mươi, không coi là nhỏ nữa, ngài cũng có thể lưu lại một nhóm những đại thần đáng tin cậy, thêm một trưởng bối như Bộc Dương, Đại Ngụy cũng không cần lo lắng nữa.
Hoàng đế còn nghĩ tới Vương gia. Vương gia là họ hàng bên ngoại của Hoàng thất, con cháu luôn có nhân tài, trong triều cũng được nhiều người ủng hộ, còn có Vương thừa tướng tọa trấn. Cho dù, Vương gia cũng có tâm tư riêng nhưng xét tổng thể thì cũng coi như vừng chắc. Một quân chủ không thể không tính tới chuyện đại thần khi quân, một khi Vương thừa tướng mất đi, thế lực của Vương gia rắc rối khó gỡ, nếu có tâm tư gây rối thì sẽ phiền toái. Khả năng của Tiêu Đức Văn chắc chắn không trấn áp được nhưng đến khi nó lên ngôi rồi thì sẽ có một họ khác trở thành họ ngoại. Thế lực cũ và mới không liên quan nhau có thể kiềm chế lẫn nhau, coi như cân bằng. Sau đó là Hoành Nhi cũng sẽ trưởng thành, càng cay độc, để nàng thu lại một phần thế lực của Vương gia thì cũng không phải việc khó. Đức Văn là tiểu bối, không có xung đột với Hoành Nhi, nhưng nếu đổi lại là Tấn Vương, người trong lòng luôn có dã tâm, thì Hoành Nhi chắc chắn không giúp hắn trấn áp họ ngoại. Vậy thì những mầm móng phát triển của quyền thần cũng cần phải xử lý hết.
Nghĩ thì dễ, làm mới khó. Hoàng đế đương nhiên hiểu được khó khăn trong đó, ngài cũng biết không thể làm hết những thứ đó trong một sớm một chiều. Ngài mong muốn mọi chuyện tự nhiên tiến hành, bất tri bất giác mà xảy ra, còn chư vương cũng cần để đám người đó tự biết thân biết phận, giữ lại tính mạng của bọn họ, cho họ phú quý cả đời, cũng không thể trách được người làm phụ thân như ngài nhẫn tâm. Chuyện trên triều đình cũng dễ thay đổi, chậm rãi thi hành trong vài năm thì cũng đủ khiến thương hải hóa tang điền.
Hoàng đế chỉ mong là trời xanh có thể cho ngài thêm vài năm tuổi thọ, khiến ngài chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện.
Lòng của Hoàng đế đã có tính toán thì khi xử lý chính vụ cũng sẽ có thiên vị. Tới mùa thu, Triệu Vương cũng đã mơ hồ nhận ra, lúc hắn làm việc thì có vài chuyện bị không suôn sẻ, không thông thuận như lúc trước, chỉ là mấy chỗ không thuận lợi cũng không quá rõ ràng. Nếu so sánh với chuyện mấy ngày trước của Kinh Vương, một vị thứ sử dưới trướng hắn làm sai việc bị Hoàng đế phế truất, thì chuyện của hắn cũng không đáng chú ý, mà hắn còn có cảm giác sung sướиɠ khi người gặp họa.
Chuyện mà vị thứ sử kia làm sai là chuyện thu hoạch vụ mùa thu.
Từ sau đợt gieo giống năm trước, Bộc Dương đã vào cung một lần nói chuyện này. Người khác vào cung bẩm tấu thì phải viết tấu chương, đưa từng tầng lên trên. Còn Bộc Dương thì không cần, nàng hai tay không đi thẳng vào cung bẩm báo.
“Năm nay trời hạn, hoa màu sinh trưởng không tốt, nghe những quan bên dưới nói là lúa mì năm nay năm nay hạt lép nhiều, sợ thu hoạch không nhiều, triều đình cần chuẩn bị lương thực dự phòng để tránh nạn đói.”
Thứ sử Cổn Châu là một vị quan tốt lo lắng cho dân, chuyện hắn viết trong thư, Bộc Dương vẫn nhớ trong lòng, đặc biệt gửi thư hỏi qua một số châu phủ khác, năm nay tình hình có chút khó khăn. Nàng sợ nếu chuẩn bị, khi chuyện ập tới thì dân chúng sẽ chịu đói nên đã sớm vào cung bẩm báo.
Bộc Dương là người đầu tiên báo việc này, Hoàng đế nghe nàng nói như vậy cũng để trong lòng. Khi thượng triều cũng đã hỏi qua mấy vị đại thần. Quan ở kinh thành tất nhiên không thể hiểu rõ như quan địa phương. Đều phải từ phía dưới bẩm lên trên mới có thể đáp lời, Thừa tướng đứng đầu bá quan cũng biết được một chút, xác nhận lời của Bộc Dương không phải không có cơ sở, còn lại những người khác đều không biết những việc này.
Khi đó, Hoàng đế đã có chút tức giận nhưng ngài vẫn kềm nén lại, ban bố nhiệm vụ để các châu phủ thực thi công tác phòng chống. Kết quả là đã có yêu cầu phòng bị trước nhưng ở địa phương của vị Thứ sử đó vẫn có người chết đói, không chỉ như vậy mà hắn còn viết thư truyền vào trong kinh, nhờ Kinh Vương giúp đỡ, muốn giấu đi việc này.
Hoàng đế rất chú trọng danh dự, không thể chấp nhận được có người lừa gạt mình. Việc này đã bị ngự sử dưới trướng của Đại Vương báo lên, Hoàng đế giận dữ, lập tức phế truất vị Thứ sử đó, sau đó quy tội Kinh Vương, hạ chỉ khiển trách.
Một vị Thứ sử bị phế, lại có một phiên vương bị kiển trách, đám quan lại trong triều lại càng làm việc cẩn thận hơn. Không khí trong kinh cũng khẩn trương.
Dưới tình hình đó lại có người cực kì hưng phấn, chính là Tiêu Đức Văn.
Nó cảm giác được mấy tháng này, Hoàng đế đã quan tâm nó hơn một chút, thường xuyên triệu kiến hỏi về chuyện học tập, thậm chí có một lần nhắc tới đại sự trong triều cho nó nghe.
Nó cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Hoàng đế, vừa vui vẻ vừa đắc ý nhưng vẫn sợ bản thân hiểu lầm nên vội vàng tới phủ công chúa thỉnh giáo. Hiện tại, nó ở phủ công chúa cũng được đối đãi rất tốt, trước đó ngồi không được tới nửa canh giờ, bây giờ cũng đã được nửa canh giờ rồi.
Vệ Tú không thích nó, nói xong chính sự thì cũng kêu nó rời đi, không để ý tới nữa.
Tiêu Đức Văn là một người có tâm tư ích kỉ, đương nhiên nhận ra nhưng mà lời Vệ Tú nói đều đúng, cứ làm việc theo nàng thì luôn có được lợi ích. Hơn nữa, nàng cũng không bao giờ nói tới phải có báo đáp gì, có vẻ rất đáng tin cậy. Tiêu Đức Văn cho là nàng không muốn có liên quan với nó là vì tính tình nàng thanh cao, không lưu nó ngồi lại lâu là vì không muốn người khác chú ý.
Xem như là nó tự thuyết phục chính mình.
Ánh mắt Tiêu Đức Văn lóe lên ánh sáng, cố gắng che giấu hưng phấn kể ra những cảm giác của nó trong thời gian này. Tuy nó muốn biểu hiện hờ hững chút, có khí độ một chút, nhưng tốt độ nói cũng đã nhanh hơn bình thường.
“Hoàng cô phụ, hoàng tổ phụ thật sự …” Nó khẩn trương nuốt nước bọt, run rẩy nói. “Thật sự có lòng muốn lập ta phải không?”
“Có lòng muốn lập ngươi thì sao? Không thì sao?” Vệ Tú không nhanh không chậm hỏi lại.
Nàng nói rất nhẹ nhàng, dường như là không muốn để ý tới, cũng coi như đổ một chậu nước lạnh lên đầu Tiêu Đức Văn. Lúc này, nó đã vô cùng không thích nhưng nghe Vệ Tú nói, theo thói quen vẫn suy nghĩ một chút. Một chút suy nghĩ này lại khiến nó không còn tức giận nữa mà chuyển thành kinh hãi, hắn bật dậy, quỳ lên, cả người chồm hướng tới Vệ Tú đối diện, nghi ngờ hỏi tiếp.
“Ý của hoàng cô phụ là hoàng tổ phụ đang thử ta?”
“Vàng thật không sợ lửa, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình, bệ hạ có thử ngươi hay không thì ngươi cũng có thể đứng vững, ngồi ngay. Nhưng nếu ngươi lệch khỏi bổn phận của mình, khiến cho bệ hạ bất mãn thì cho dù đã vào ở Đông Cung cũng có thể bị phế.” Vệ Tú từ từ nói, quay đầu nhìn Tiêu Đức Văn, “Hiểu không?”
Trong tay nàng cầm một thanh kiếm, trước khi Tiêu Đức Văn tới, nàng đang thưởng thức kiếm. Kiếm này tên là Ngư Tràng, “Nghịch lí bất tuân, không thể phục tùng, thần lấy gϊếŧ vua, con cầm gϊếŧ cha.” Tương truyền, kiếm này chính là dùng để hành thích vua, gϊếŧ cha, thanh kiếm của thích khách.
Tiêu Đức Văn được Vệ Tú nhắc nhở, kinh hồn bạt vía nhớ lại mấy ngày nay có làm chuyện gì không đúng hay không. Lúc này nó chậm rãi cuối đầu, nhìn thấy Ngư Tràng Kiếm, thân kiếm ngắn nhỏ, lưỡi kiếm sắt bén, trên kiếm còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, ánh sáng chiếu vào trong mắt nó, khiến nó càng kinh sợ.
“Chất nhi hiểu rõ.” Tiêu Đức Văn vội nói, trên mặt vẫn còn sự lo sợ.
“Ngươi muốn đoán tâm ý của bệ hạ, đoán trúng thì cũng không nên lộ ra gì, ngài ấy muốn cái gì thì ngươi cứ làm tốt là được. Cho dù ngu ngốc một chút cũng không sao, nhưng vạn lần không được tự cho là bản thân thông minh.” Vệ Tú tra kiếm vào vỏ, bỏ qua một bên, nhìn sắc mặt Tiêu Đức Văn, cười nói.
Tiêu Đức Văn gật đầu đáp ứng.
“Chư vương cũng cần phải kính cẩn nghe theo, cho dù may mắn tiến vào Đông Cung cũng không được kiêu ngạo quá đáng, nhịn một chút thì sẽ có lúc ngươi được làm chủ mọi thứ.”
Tiêu Đức Văn lại phấn chấn lên, khắc trong lòng từng câu từng chữ của nàng, cũng cảnh tỉnh chính mình. Hôm qua thấy Tấn Vương thúc cũng đã quá khinh thường, nên kính cẩn nghe theo, nhịn một lúc, chờ tới khi nó đắc thế còn sợ không thể đòi lại sao?
Vệ Tú thấy hắn âm thầm cân nhắc, khẽ mỉm cười, cầm lấy Ngư Trường Kiếm, đi vào phòng trong.
Tiêu Đức Văn biết đây là có ý muốn tiễn khách, tuy nó còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng cũng không dám bắt buộc, chỉ có thể nhìn màn cửa cung kính cúi đầu, lui ra ngoài.
“Quận vương đã đi.” A Dung thấy Tiêu Đức Văn đã đi thì mới vào nội thấy báo lại.
Vệ Tú đáp một tiếng, ý bảo nàng đã biết.
A Dung chuyển mắt nhìn tới thanh kiếm, đây là thanh kiếm mà ba bốn năm trước, Vệ Tú vô tình có được, không biết sao hôm nay lại lấy ra.
Vệ Tú nhét kiếm vào trong tay áo, vừa đủ nhỏ sẽ không để người khác nhìn ra gì, cũng không cản trở hành động của nàng. Nàng ngẩn đầu thấy A Dung còn chưa rời đi thì hỏi một câu.
“Còn có chuyện gì?”
“Mảnh đất mà tiên sinh muốn cũng đã để không rồi.” A Dung đáp lời.
“A…” Vệ Tú giật mình. “Vậy mua đi.”
“Vâng.” A Dung lĩnh mệnh. Nhưng trong lòng A Dung vẫn không hiểu, chần chừ một lát vẫn hỏi lại. “Tiên sinh cần mảnh đất kia làm gì? Chỗ ruộng đất kia cũng đã đủ để người trong tộc trồng trọt rồi.”
Mấy chi chính của Trọng gia đều đã chết, chỉ còn lại mấy chi xa. Vệ Tú cố ý mua mấy mẫu đất ở địa phương. Thi cốt của mọi người cũng không thể tìm về được nên nàng chỉ có thể lập mộ, chôn quần áo và di vật, rồi chọn trong chi tộc gần nhất vài đứa trẻ nhập vào dòng chính, coi như kéo dài Trọng gia, tế bái tổ tiên.
Mấy chuyện này đã sớm dàn xếp xong xuôi, nhà cửa ruộng vườn cũng đã đầy đủ, không biết nàng còn muốn mua thêm đất làm gì.
Vệ Tú cười khẽ nhẹ giọng nói với A Dung.
“Mảnh đất đó khá phì nhiêu, năm đó ta đã muốn mua nó, tiếc là người ta không chịu bán, chúng ta cũng không thể cường thủ hào đoạt. Vất vả lắm nhà người ra mới bán, ngươi đừng hỏi, cứ nhanh chóng mua lại, nếu trễ sợ lại không mua được.”
Vệ Tú chỉ tiếp tục thúc giục A Dung đi, cũng không giải thích. A Dung cũng chỉ có thể đi sắp xếp.
————-
Tác giả có lời muốn nói: Ngư Trường Kiếm, chuyên dùng để đâm vua quan. Sau này, Vệ Tú muốn dùng nó đâm người kia.
————-