Tiêu Đức Văn đi một mình tới đây, bên người chỉ có hai tên thái giám hầu hạ. Tên nhóc đó rất cung kính mà đứng ngoài cửa, một tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn quanh khắp nơi lộ ra vẻ một đứa trẻ tò mò nhưng vẫn không thiếu phần thận trọng và lịch sự.
Đại khái qua thời gian một tuần trà, từ trong nội môn xuất hiện bóng dáng của một người, ánh mắt Tiêu Đức Văn sáng lên, trên khóe môi lộ ra một nụ cười, lập tức bước lên trước hành lễ.
“Xin chào, tiên sinh.”
“Tại hạ đi đứng không tiện nên tới chậm, mong Quận vương thứ tội.” Vệ Tú cũng khom người trả lễ.
“Tiên sinh là trưởng bối, Đức Văn chỉ chờ một chút thì có tội gì đâu chứ?” Tiêu Đức Văn vội vàng đưa tay ngăn lại, lập tức nói.
Vệ Tú cũng không khướt từ lời này, thuận thế ngồi thẳng lên nhìn Tiêu Đức Văn.
Khiêm tốn hiểu lý lẽ, cử chỉ hữu lễ, lại nghĩ tới nó còn nhỏ đã mất cha, ai lại không mềm lòng chứ, tất nhiên sẽ chiếu cố nó nhiều hơn. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài hiện tại của tên nhóc này, sao có thể ngờ tới bản tính của nó lại u ám và tàn bạo, lại có thể ra tay với người cô luôn giúp đỡ và che chở cho mình!
Tiêu Đức Văn thấy Vệ Tú nhìn mình mà không nói gì, ánh mắt đó lại không giống như những ánh mắt thương hại như những người khác mà nó gặp thường ngày, cũng không phải ánh mắt thân thiết mà ngược lại có chút như thiêu đốt người khác khiến nó cảm giác không được tự nhiên. Nhưng khi nó nhìn kĩ lại thì không thấy có gì thất lễ, bình thản, phong nhã mà lễ độ nhưng lại lộ ra vẻ xa cách lạnh lùng.
Tiêu Đức Văn hơi mím môi, nghĩ là Vệ Tú không thích mình nên cũng cẩn trọng lên tiếng hỏi.
“Sao tiên sinh lại nhìn ta như vậy?”
“So với lần trước từ biệt ở phủ Đại Vương, Quận vương giờ đã lớn hơn nhiều rồi.” Vệ Tú lạnh nhạt cười nói rồi đưa tay. “Mời Quận vương.”
Tiêu Đức Văn nghe vậy thì an tâm hơn, nghĩ rằng những danh sĩ như Vệ Tú thì luôn có chút khác thường, cũng có lãnh đạm. Hơn nữa, nếu Vệ Tú đối với ai cũng nhiệt tình, có chút quà lễ thì cũng sẽ hiến kế cho người khác thì cũng không đáng để nó bỏ công như vậy.
Tiến vào Vệ trạch thì lập tức nhìn thấy đình đài to lớn, thảo mộc quý hiếm. Ánh mắt của Tiêu Đức Văn lướt qua, lời khen cũng tuôn ra. Vệ Tú chỉ nghe chứ không hòa vào lời nói đó.
Hai người đi thẳng vào trong, cũng không thể không phân trước sau. Luận bối phận thì Vệ Tú sắp trở thành phò mã, là Hoàng cô phụ của Tiêu Đức Văn, nhưng luận tôn ti thì Tiêu Đức Văn lại là Quận vương, bối phận có cao thì Vệ Tú cũng chỉ là thần tử.
“Tiên sinh là chủ nhà, vậy nên đi trước.” Tiêu Đức Văn chủ động lên tiếng.
Tiêu Đức Văn còn đang tuổi trưởng thành, bây giờ đứng thẳng cũng chỉ cao ngang với Vệ Tú đang ngồi xe lăn. Khi nó khom người thì không mang cảm giác kiêu căng mà ngược lại còn rất là khiêm tốn. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu không suy tính quá sâu xa thì cũng coi là đứa nhỏ hiểu chuyện lại dễ thương.
Vệ Tú cũng vô duyên vô cớ mà nhận lễ của nó.
“Quận vương tôn quý hơn, mời đi trước.”
Tiêu Đức Văn chớp mắt, đi trước nhưng không được bao lâu thì đã dừng lại, đi ngang hàng với Vệ Tú, làm như vô tình mà nhường nàng nửa bước.
Thời điểm này mà nó tới đây, có lẽ cũng có tính toán qua rồi.
Mấy ngày trước, Vệ trạch của nàng rất đông vui, những người lui tới đều là tôn thất công hầu, nếu nó tới lúc đó thì cũng không được chú ý gì nhiều. Mấy ngày nữa thì Vệ trạch sẽ phải bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, nếu nó tới lúc đó thì cũng chỉ thêm phiền mà thôi.
Lúc này tới bái phỏng, không sớm không muộn, coi như là thỏa đáng.
Đi vào phòng rồi, Vệ Tú để hạ nhân dâng trà rồi mới ngồi xuống đối diện với Tiêu Đức Văn.
Con cháu của hoàng thất tử, dù là còn nhỏ thì trong lòng cũng không còn sự ngây thơ của những đứa trẻ nữa rồi, không thể tiếp đãi theo lẽ thường được.
“Vốn là muốn bái tiên sinh làm thầy, tiếc là ta có cùng Hoàng cô nói qua mấy lần, Hoàng cô đều cản lại. Hiện tại cũng sắp trở thành người một nhà, sau này tới bái kiến tiên sinh cũng tiện hơn rất nhiều.” Vừa mới lên tiếng thì đã đề cập tới vấn đề lui tới sau này để làm nền.
Vệ Tú cũng chỉ trả lời cho có lệ, trong lòng cũng đánh giá tên nhóc này. Nếu không thông minh thì cũng không thể chống lại uy áp của chư vương, nhưng nếu quá thông minh thì khó có thể nắm chặt trong tay. Tuy nàng nhớ rõ giấc mộng của mình, hơn nữa là có miêu tả của Bộc Dương lúc trước, Vệ Tú đương nhiên tin tưởng công chúa, nhưng để xác định được một người thì nàng cũng cần tự mình xem xét một chút.
“Tài năng hạn hẹp của ta không đảm đương nổi vị trí thầy của Quận vương. Nghe nói nắm trước, bệ hạ có mời hai vị tiên sinh làm thầy cho Quận vương, hai vị đó rất tốt.”
Tiêu Đức Văn lắng nghe giọng nói của Vệ Tú có chút mềm lòng thì cảm thấy vui vẻ lên. Hiện tại, nó cũng không có người nào có thể dùng được, nó chưa được tham chính, cũng không có thế lực gì. Những người có tài năng cũng không chịu thiệt mà chọn nó làm chủ tử, môn hạ trong phủ của nó cũng chỉ là những người bình thường thôi, không thể đưa ra được chủ ý nào tốt cả. Chuyện này làm cho nó không có được một bước tiến thực sự nào.
Vừa nhận ra thái độ của Vệ Tú đã mềm mỏng hơn thì nó lập tức nhìn như thăm dò một chút, rồi sau đó mới hạ giọng nói.
“Hai vị lão sư rất tốt nhưng cũng khó thân cận, có nhiều việc ta không dám hỏi. Tiên sinh cũng biết là ta và những hoàng tôn khác không giống nhau. Tuy ta là Hoàng trưởng tôn nhưng lại không có phụ thân chống lưng.” Nó vừa nói xong thì lại thở dài, miễn cưỡng cười cười làm ra vẻ kiên cường. “Nhưng mà dù không có phụ vương bên cạnh nhưng có Hoàng cô và Hoàng cô phụ, cũng là trưởng bối của Đức Văn.”
“Bệ hạ cũng là chỗ dựa của Quận vương.” Vệ Tú cười cười.
Sắc mặt Tiêu Đức Văn lộ ra vẻ chấn động, tay nắm chặt thành quyền, gật đầu.
“Không sai, không sai, còn có Hoàng tổ phụ!” Hắn nói xong lại đưa mắt trộm nhìn Vệ Tú.
Vệ Tú tất nhiên là không nói gì, nhận lấy thủ lô mà tì nữ dâng lên, cầm trong tay, cảm nhận sự ấm áp của nó. Tiêu Đức Văn lại làm như vừa nghĩ tới chuyện gì đó mà sắc mặt lại buồn bã, thở dài nói.
“Nhưng Hoàng tổ phụ không phải chỉ có mình ta là cháu, bình thường cũng không nhớ tới ta.”
Suy nghĩ trong lòng của mỗi người đều lơ đãng biểu lộ trong lời nói. Cứ hai ba câu, Tiêu Đức Văn lại nói tới vị trí Hoàng trưởng tôn của nó, nhưng mà lại không được như những hoàng tôn cùng lứa với nó. Chuyện này có lẽ là chuyện mà nó để ý nhất.
Tiêu Đức Văn cảm thấy bất công.
Bình thường, không phải ai cũng muốn giữ vị trí cao, có được quyền lực lớn nhất ngay từ nhỏ. Mà Tiêu Đức Văn cũng chỉ mới vài tuổi, kiến thức cũng không nhiều. Nhưng nó có thể cảm nhận cũng như nhìn thấy sự khinh thường của người khác, vì hắn không có phụ vương, lại cũng không có tài năng nổi bật. Mọi người có thể vì tước vị Quận vương của nó mà không dám thất lễ nhưng cũng không thật sự chú ý tới nó. So ra thì đám đường đệ cùng lứa với nó còn được người khác coi trọng hơn nó rất nhiều.
Vì vậy, Tiêu Đức Văn ghen tị, muốn ngẩng cao đầu, áp chế tất cả mọi người.
Tiêu Đức Văn nói xong một câu mà không thấy Vệ Tú tỏ vẻ gì, chỉ thấy nàng cười cười, cúi đầu cầm thủ lô trong tay mình, không để nó trong mắt. Trên khuôn mặt Tiêu Đức Văn lướt qua một chút lo lắng, lại cảm thấy ghen tị nhưng nó cũng biết kiềm chế lại. Trong giây lát, nó lại khôi phục vẻ kính cẩn, ngồi yên nơi đó.
Vệ Tú nhìn như không thèm để ý nhưng thật ra lúc nào cũng chú ý nó. Nàng đang tổng hợp những thông tin về Tiêu Đức Văn trong mộng, trước và sau khi đăng cơ.
Nó thật sự là một lựa chọn tốt nhất. Có thể nhẫn nhịn thì sẽ tiếp tục nhịn xuống, còn biết xem xét thời thế nhưng ánh mắt lại quá thiển cận, không biết nhìn ra trông rộng, lúc nào cũng ghi hận những khuất nhục lúc trước đã chịu, là một người chỉ biết sống trong quá khứ.
Điện hạ có ánh mắt tốt thật, trong tất cả những con cháu hoàng thất lại nhìn thấy Tiêu Đức Văn.
“Bệ hạ là sẽ không quên Yến Vương. Yến Vương mất sớm, Quận vương là con của ngài thì cũng sẽ được hoàng ân mênh mông.” Vệ Tú đặt thủ lô trên tay xuống, có ý bảo Tiêu Đức Văn dùng trà.
Lời này của nàng ám chỉ Tiêu Đức Văn nên đề cập tới Yến Vương trước mặt Hoàng đế nhiều hơn.
Tiêu Đức Văn nghe hiểu nên ánh mắt cũng lập tức sáng lên.
“Bệ hạ luôn hy vọng con cháu thành tài, ngài mới mời danh sư dạy dỗ Quận vương chính là kí thác kì vọng cao ở Quận vương. Quận vương nên khắc khổ cầu học, không thể để bệ hạ thất vọng.” Vệ Tú nhìn rõ biểu hiện đó, thái độ của nàng lại giống như vô tình mà nói tới.
Tiêu Đức Văn có chút do dự, nó luôn lo lắng không dám quá nổi bật, sợ khiến cho những vị Hoàng thúc kia nghi kị.
Vệ Tú liếc mắt nhìn hắn, trên môi lộ ra ý cười, thở dài nói.
“Thiên tử hiện tại là Hoàng tổ phụ của Quận vương nên cũng sẽ quan tâm ngài, nhưng tương lai …” Nàng bỏ lửng câu nói, chỉ lắc đầu rồi mới tiếp tục. “Quận vương có thể tranh được lúc nào thì nên tranh lúc đó đi.”
Tiêu Đức Văn từ lời nói của nàng đã có thể liên tưởng đến đúng việc, Hoàng đế cũng đã lớn tuổi rồi! Bản thân nó có thể giấu tài nhưng Hoàng đế chưa chắc đã có thể đợi được tới lúc đó!
Tâm tình Tiêu Đức Văn kích động, trong lòng bàn tay đã nóng rần lên, nó nhìn lướt qua Vệ Tú lại nghĩ tới sau này nàng sẽ trở thành phò mã thì sẽ có chút thân thích với Hoàng tộc. Đến lúc đó, chư vương, hoàng tôn và những người khác cũng có một tầng quan hệ. Lúc đó, Vệ Tú giúp ai cũng khó mà nói được. Nó phải thường tới bái phỏng nhiều hơn nhưng hiện tại vẫn không nên lộ ra mục đích của mình. Vì thế, Tiêu Đức Văn quyết định che giấu.
“Đức Văn sẽ cố gắng trở thành một hiền vương có thể giúp đỡ bệ hạ.”
“Quận vương có chí hướng tốt.” Vệ Tú nở nụ cười, từ từ khom người hành lễ.
Nàng rõ ràng đang khen nó, sắc mặt cũng không lộ vẻ không tin tưởng nhưng Tiêu Đức Văn lại có cảm giác bị nhìn thấu tâm tư, giống như là từ khi vị này vào kinh thì bất kì kế sách nào đặt trước mắt nàng cũng không thể ẩn giấu được nữa.
Gần tới giờ Ngọ, Tiêu Đức Văn mới rời đi. Vệ Tú tiễn nó ra tận cửa, chính mắt nhìn thấy xe ngựa chạy xa.
Nghiêm Hoán tiến lên đẩy xe cho Vệ Tú, chậm rãi quay về phòng.
“Cho dù Quận vương hiển lộ tài năng thì cũng chưa chắc Hoàng đế sẽ lập Hoàng trưởng tôn.” Trên đường, Nghiêm Hoán vừa đi vừa hỏi. Dù sao thì một đất nước luôn cần vua lèo lái, tân quân còn trẻ thì khó có thể nắm chắc triều chính trong tay.
“Ta quan sát nhiều năm rồi, nếu Hoàng đế có thể chọn được một người trong chư vương thì cũng không cần để trống Đông Cung tới bây giờ. Triều chính có thể dựa vào đại thần, dù tân quân còn trẻ thì cũng không sao.” Vệ Tú cũng không lo lắng chuyện này.
Nghiêm Hoán không tiếp tục nữa. Vệ Tú suy nghĩ một lúc lại lên tiếng.
“Qua mấy tháng nữa, sau khi Tiêu Đức Văn được sủng ái, lập tức thả tin cho chư vương, nói là Hoàng đế muốn lập Hoàng trưởng tôn kế vị.”
Tranh chấp nhiều năm cũng là vì trữ vị đó, trong số chư vương cũng không có người nào tốt tính đến mức có thể đưa trái ngọt đó cho một tên nhóc chưa từng làm gì, chỉ dựa vào vận may mà được lợi. Đến lúc đó, trong triều chắc chắn sẽ xảy ra hỗn chiến.
Vậy thì tới lúc đó lại càng tốt, dù Hoàng đế ban đầu không có ý định lập Hoàng trưởng tôn kế vị thì cũng sẽ bị tình thế lúc đó nhắc nhở. Nhưng… Nghiêm Hoán nhíu mày, chần chừ lên tiếng.
“Nếu như náo động một trận như vậy, chư vương phản đối, tinh thần của dân chúng sục sôi, Hoàng đế chưa chắc sẽ muốn cùng quần thần chống đỡ.”
Tránh hung tìm cát là chuyện thường tình của con người. Vì lập Hoàng trưởng tôn mà khiến cho nhiều người bất mãn, quân thần không thuận, phụ tử nghi ngờ nhau thì chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao?
Xuân đã về, vạn vật sinh sôi. Trong đình viện, trên tán cây bách đã nhú lên những mầm non xanh tốt, nhìn thật dễ thương. Ánh mắt Vệ Tú lướt qua, một thân cây thôi cũng đã mang sức sống tràn trề.
“Không nên xem nhẹ sự khống chế thế cục của Hoàng đế.” Vệ Tú thản nhiên nói. “Ông ta sẽ không bị quần thần khống chế đâu.”
Vì Hoàng đế nắm giữ triều chính quá chặt chẽ, nên hai năm nay, nàng mới để công chúa chọn cách từ từ đi lên chứ không phải chiếm đoạt quyền lực trong một lần. Thà là chậm một chút chứ không thể để cho Hoàng đế sinh nghi. Trong triều, đại thần cho dù có ủng hộ chư vương như thế nào thì cũng không dám trái tâm ý của Hoàng đế. Ngài muốn lập đứa cháu yêu nhất lên kế vị thì cũng không ai ngăn cản.
Đến lúc đó, trong triều nhất định sẽ phải rung chuyển.
Nghiêm Hoán rĩ mắt, giọng nói thâm trầm.
“Đại hôn của tiên sinh sắp tới, đến lúc đó, không bị ảnh hưởng là tốt nhất.”
“Sẽ không.” Vệ Tú cuối cùng cũng cười rộ lên.
Chắc chắn sẽ không. Hôn nhân là đại sự, một đời người chỉ có một lần. Nàng và Bộc Dương cũng sẽ không để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến hôn lễ. Cho dù bên ngoài xôn xao đến đâu thì cũng phải để hôn sự thành rồi mới tính tiếp.
————-
Tác giả có lời muốn nói: lúc trước mấy người nói là không cần ngược, bây giờ lại muốn đổi. Sau khi kết hôn sẽ ngược, ngủ một giấc cũng ngược, ngọt xong lại muốn ngược (bụm mặt)
Được rồi, gì cũng được.
—————-
Còn chưa thành thân nha. Tiếp tục đợi thôi.