Chương 119: Ngoại truyện

Cho tới khi hoa đăng rực rỡ sáng lên thì Bộc Dương mới rời khỏi giấc mộng của mình. Trên người nàng không mảnh y phục nào, rúc vào trong ngực Vệ Tú. Vệ Tú ngủ rất sâu, tóc đen tán loạn che mất một nửa khuôn mặt, hô hấp từng chút một nhưng hơi thở sâu mà thản nhiên.

Bộc Dương cảm thấy rất an tâm, nàng duỗi tay sờ lên mũi của Vệ Tú rồi chuyển lên mắt, môi rồi mới thu tay lại để tránh đánh thức nàng ấy.

Trong điện tối đen, chỉ có ánh đuốc ngoài bên ngoài mang theo một chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Bộc Dương suy nghĩ một chút rồi lấy y phục ở bên cạnh giường, nhẹ nhàng mặc vào.

Vệ Tú tỉnh lại trong cơn buồn ngủ mê mang, duỗi tay giữ lại góc áo của Bộc Dương, mơ màng lên tiếng.

“Hoành Nhi……”

Bộc Dương xoay người nằm lại xuống bên cạnh Vệ Tú, nàng ấy lập tức dựa vào trên người nàng, vẫn còn buồn ngủ nhập nhèm. Bộc Dương vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn trên mặt nàng ấy, ôn nhu nói.

“Còn buồn ngủ thì ngủ tiếp một chút đi. Ta gọi nô tì chuẩn bị thức ăn.” Các nàng ngủ đến qua bữa tối rồi, giờ có lẽ cũng không còn sớm nữa.

Vệ Tú trườn tới, vùi đầu vào phần cổ mềm mại nhẵn mịn của nàng, không nói tiếng nào nhưng cũng không buông tay để nàng rời đi.

Bộc Dương lập tức cảm giác rất ngọt ngào, ôm lấy nàng như một bảo vật, để Vệ Tú dựa vào mình một cách thoải mái hơn.

Các nàng ở chung nhiều năm, thời điểm thân mật cũng không ít nhưng mà mỗi khi Vệ Tú chủ động tới gần nàng, Bộc Dương vẫn rất vui vẻ.

Ngày hôm sau là mùng bốn tháng ba, cũng là kỉ niệm bảy năm ngày thành thân của các nàng. Mỗi lần đến ngày này, các nàng thường ngồi dưới ánh trăng uống rượu, hưởng thụ an bình của hai người.

Chạng vạng, khi Vệ Tú từ ngoài trở về, đi ngang qua Tuyên Đức điện, nàng nhìn sắc trời thấy mặt trời đang lặn ở phía Tây, nắng chiều đang từ từ biến mất, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi.

Nàng suy nghĩ một chút lại lệnh cho cung nhân đẩy nàng vào Tuyên Đức điện. Lúc này, Hoành Nhi có lẽ cũng đã xong việc, nàng qua đó thì có thể đi cùng nàng ấy.

Trong cung này vốn không có chỗ nào mà Vệ Tú không thể đi, chỉ cần là chỗ Bộc Dương tới thì Vệ Tú đều có thể đi. Cung nhân trước điện nhìn thấy nàng từ xa thì đã vội vã đi đón.

“Bệ hạ còn ở đây không?” Vệ Tú thuận miệng hỏi.

“Dạ còn. Người vốn đã đi rồi nhưng Ngự sử đại phu bỗng nhiên cầu kiến.” Cung nhân trả lời theo những gì mà mình biết.

“Chỉ có một mình Ngự sử đại phu?” Chân mày Vệ Tú nhíu lại.

“Vâng.” Cung nhân không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy nhưng vẫn cung kính trả lời.

Chân mày Vệ Tú hơi giãn ra, không tiếp tục hỏi gì nữa.

Liễu đại phu bỗng nhiên mang theo tấu chương cầu kiến, Bộc Dương không thể không tiếp kiến. Mà lần tiếp kiến này cũng hơi lâu rồi. Khó khăn chờ cho Liễu đại phu bẩm xong chính sự, Bộc Dương cũng đã phê chuẩn xong.

“Việc này không phải đại sự nhưng mà sợ sẽ thành tiền lệ. Ngày mai thượng triều khanh nên tấu lên, cùng với mọi người thảo luận một chút mới thỏa đáng.” Bộc Dương nói xong thì hạ lệnh cho cung nữ bên cạnh đưa tấu chương lại cho ông ấy.

“Thần lĩnh mệnh.” Liễu đại phu đưa tay tiếp nhận.

Có lẽ đây là chuyện cuối cùng của hôm nay. Bộc Dương vẫy tay muốn để hắn lui ra. Liễu đại phu lại không lui ra mà ngược lại còn bước lên nửa bước, nâng tay hành lễ, muốn lên tiếng thì cửa điện đã mở ra.

Bộc Dương nhìn cửa điện, thấy người tới là ai, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, đứng dậy đi qua đó, lên tiếng quan tâm hỏi.

“Sao nàng tới đây?”

“Bái kiến điện hạ.” Liễu đại phu cả người cứng đờ, chậm rãi xoay người qua, hành lễ với Vệ Tú.

“Đi ngang qua nên tới gặp nàng một chút.” Vệ Tú trả lời Bộc Dương trước rồi mới nói với Liễu đại phu. “Liễu khanh miễn lễ.”

“Nếu khanh không còn việc gì nữa thì lui ra đi.” Bộc Dương cũng nói.

Liễu đại phu rơi vào tình trạng đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Ông vẫn còn một chuyện, là muốn vì Liễu tứ công tử thăm dò một chút ý tứ của Hoàng đế, nhưng hoàng phu đột nhiên xuất hiện, lời này cũng không tiện lên tiếng hỏi.

Liễu đại phu hơi chần chừ một lúc, nghĩ tới hôm qua con trai ông về nhà rồi thì tâm trí không yên, không nhịn được vẫn là đi hỏi ông có thể mang hắn đi gặp bệ hạ một lần được không. Hắn tha thiết lộ ra vẻ ái mộ cực kì. Lòng Liễu đại phu mềm đi, cũng không thể không vác cái mặt già của mình mà tới cầu cho nhi tử.

“Bệ hạ, con trai của thần hôm qua được nghe lời bệ hạ dạy bảo đã biết rõ bản thân tài nghệ không đủ, muốn vào Sùng Văn quán để theo Trương tử học tập thi phú, mong bệ hạ ân chuẩn.”

Từ nhiều năm trước, hoàng đế đã thông cáo thiên hạ chiêu hiền sĩ vào kinh, nàng cũng thường xuyên đi Sùng Văn quán, ngẫu nhiên cũng sẽ triệu vài người có văn tài xuất chúng trong đó vào cung, cùng nàng làm thơ đối câu. Cho nên trong nhóm những kẻ sĩ đó luôn có một câu, muốn diện kiến bệ hạ thì trước nên vào Sùng Văn Quán.

Bộc Dương vốn không hề nghĩ tới Liễu đại phu lại tới cầu nàng chuyện này. Nàng lập tức có chút chột dạ, liếc trộm Vệ Tú. Vệ Tú đẩy xe lăn, tới bên cạnh ngự án, thuận tay cầm một bản tấu chương lên xem, giống như không có nghe được Liễu đại phu nói gì, lại giống như là cho dù Liễu đại phu nói gì thì đều không có liên quan tới nàng ấy.

Bộc Dương ủ rũ, có lẽ là nàng sẽ không thấy được Tú Tú ghen rồi. Có lẽ Tú Tú cũng không hề để ý chuyện này.

Liễu đại phu vẫn còn giữ tư thế khom người, chắp tay thi lễ, Bộc Dương chỉ có thể thu lại tâm tư của mình, nên đuổi người trước đã.

“Sùng Văn Quán vốn trọng hiền tài, nếu Liễu tứ công tử có tài hoa thì không có lý nào lại cự tuyệt người tới cửa. Để hắn tự mình tới thỉnh học sĩ khảo thí một chút là được.”

Liễu đại phu vui vẻ. Ông và học sĩ làm quan trong triều nhiều năm, việc nhỏ này, học sĩ không thể không đáp ứng. Bệ hạ nói lời này là đã đồng ý rồi.

Liễu đại phu vui vẻ cúi đầu, không thể nén được vui mừng mà lui ra.

“Còn có chuyện gì không?” Vệ Tú bỏ tấu chương lại chỗ cũ, quay đầu nhìn nàng.

Mùng bốn tháng ba là ngày rất tốt, sự lãnh lẽo cũng đã tan đi nhưng không khí nóng của mùa hè còn chưa tới. Đêm đen mang theo sự mê li, các nàng mỗi năm đều ở dưới ánh trăng bày ra một bàn tiệc không quá xa hoa, nàng uống rượu, Tú Tú cầm một ly nước trắng, hoặc là xem tinh tượng, hoặc ngắm trăng, cả hai tựa sát vào nhau cùng sa vào bóng đêm tràn ngập nhu tình.

Lúc này trời chỉ vừa tối, Tần Khôn đã sớm chuẩn bị mọi thứ, bàn đã dọn sẵn trong vườn, thức ăn cũng đã dọn lên, ghế đã bày sẵn.

Bộc Dương nhìn sắc mặt Vệ Tú vẫn bình thường thì khóe môi hơi cong lên một chút, khẽ cười.

“Còn chút chuyện, có lẽ phải trễ một chút mới về được.”

“Ta tới hậu điện chờ nàng.” Vệ Tú dường như hơi ngẩn người một chút nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói.

Bộc Dương gật đầu. Vệ Tú rời đi.

Bộc Dương bắt đầu suy nghĩ một chuyện, cuối cùng thì Tú Tú có thật sự thích nàng hay không? Hơn nữa, sau khi từ Mang Sơn trở về, Tú Tú cũng không nói qua là có thích nàng hay không.

Vệ Tú ở hậu điện, không có chút tiếng động nào, yên tĩnh tới mức giống như không có người nào.

Trong lòng Bộc Dương hơi thắt lại một chút, rồi bình thường lại. Nghĩ tới chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Tú Tú thích nàng, hoặc không thích nàng thì nàng cũng chắc chắn không buông tay. Tú Tú thích nàng thì nàng sẽ cảm thấy rất ngọt ngào, còn nếu Tú Tú không thích nàng thì nàng cũng coi như không biết, sau đó lại vì những hành động thân cận nho nhỏ của nàng ấy mà cảm thấy ngọt ngào.

Tỉ mỉ mà nói thì thật cũng không hề khác biệt chút nào, nàng có được Tú Tú bên cạnh đã là rất may mắn rồi.

Bộc Dương ngồi lại trong một lúc, giả trang như đang nhìn hai bản tấu chương, tính thời gian đã vừa đủ rồi thì mới đi tới hậu điện.

Hậu điện là chỗ mà Bộc Dương hay nghỉ ngơi, có khi là giữa trưa, nàng không kịp về thì sẽ nghỉ ngơi một lúc ở đây.

Vệ Tú đang cầm một quyển sách xem. Sách trong tay nàng cũng đã một lúc lâu không hề lật trang, có vẻ có chút thất thần. Bộc Dương đi tới, Vệ Tú nghe thấy tiếng vang thì ngẩng đầu nhìn qua, nhàn nhạt cười nói.

“Xử lý mọi chuyện xong rồi sao?”

Bộc Dương đột nhiên lại có cảm giác Tú Tú biết rõ mọi thứ, nàng ấy vẫn luôn thấu hiểu, ít khi nào nhìn không hiểu. Nàng ấy biết Ngự sử đại phu thúc giục chuyện tốt của nàng và Liễu tứ công tử, biết vừa rồi nàng tức giận, biết nàng nói là còn chút chuyện cũng chỉ là muốn tìm một cái lý do.

Nhưng nàng ấy vẫn không nói không rằng như cũ, không vạch trần cũng không có gì là không vui. Nàng ấy không để bụng.

“Xong rồi.” Bộc Dương cắn môi, gật đầu.

“Vậy chúng ta về thôi.” Vệ Tú cười.

Trong vườn đã chuẩn bị xong rồi, một chiếc bàn ăn dài, một chiếc giường nhỏ, trên giường còn để một chiếc bàn nhỏ có một bầu rượu và ly rượu. Nếu có lệnh thì lập tức thức ăn sẽ được dâng lên.

Bóng đêm đã dần xâm chiếm, ánh sáng ban ngày đều đã rút hết rồi. Trong vườn, những ngọn đèn trong cũng đã được thắp lên, chỗ sáng chỗ tối.

Bộc Dương nhìn bầu rượu trên bàn, quay đầu cười với Vệ Tú.

“Hôm nay nàng có thể phá lệ vì ta không?”

“Phá lệ gì?” Vệ Tú dường như hiếu kì hỏi lại.

“Hôm nay, chúng ta cùng uống cạn bầu rượu này.” Bộc Dương nói, lại không kịp để cho Vệ Tú phản đối đã tiếp tục. “Ta ít khi nào cầu nàng, hôm nay cao hứng, nàng uống với ta hai ly đi, được không?”

Vệ Tú không đồng ý nhưng cũng không lập tức từ chối, chỉ hơi trầm ngâm.

Bộc Dương cảm giác rất khẩn trương, tuy Tú Tú đồng ý để Chu Sâm rót rượu nhưng chưa chắc sẽ đồng ý với nàng. Nghĩ như vậy, Bộc Dương đột nhiên muốn so sánh, trong lòng Tú Tú, có lẽ nàng thật sự không có chút phân lượng.

Vệ Tú đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt Bộc Dương, bình tĩnh nhìn nàng. Bộc Dương để nàng ấy nhìn, bên môi nàng mang theo một chút ý cười, trong mắt đều là mong chờ, sự khổ sở của nàng chỉ chôn lại trong lòng, không để lộ một chút nào. Vệ Tú cũng thuận theo nàng, cười nói.

“Được.”

“Tốt.” Bộc Dương sửng sốt một chút, cũng lập tức vui vẻ. Nàng lại nhìn bầu rượu kia một chút lại nói. “Tửu lượng của nàng không tốt, ta đổi một bầu khác.”

“Được.” Vệ Tú vẫn cười.

Bộc Dương hưng phấn rời đi, chỉ một lúc sau đã đổi một bầu rượu khác tới.

Rượu kia ngọt nhẹ, ngửi thấy thơm mùi rượu hơn nhiều, dường như là không dễ say.

Vệ Tú nâng chén, chạm nhẹ lên chén của Bộc Dương một chút liền lập tức uống cạn. Rượu ngọt lạnh nhưng vào bụng lại ấm áp, qua một lúc lại nóng lên.

“Cảm nhận mùi rượu có nặng quá không?” Bộc Dương cẩn thận hỏi lại.

“Không nặng.” Vệ Tú lại rót một ly, nói xong lại tiếp tục uống.

“Bụng rỗng uống rượu không tốt, nàng ăn một chút trước đã.” Bộc Dương vội vàng giúp nàng gắp đồ ăn.

Vệ Tú nhìn Bộc Dương, trong mắt lộ ra chút ý cười, mà ý cười đó lại khiến cho ánh mắt nàng trong sáng lại sâu thẳm, trong đêm đen lại rất câu nhân. Bộc Dương không dám tiếp tục xem, cúi đầu giúp nàng rót rượu.

Vệ Tú hoàn toàn thuận theo ý của Bộc Dương, nàng ấy muốn nàng làm gì nàng liền làm cái đó.

Cho tới khi trăng lên giữa trời, một bầu rượu đã cạn rồi. Bộc Dương vẫn chưa uống gì nhiều mà phần lớn là rót vào bụng Vệ Tú.

Một đêm này thật rất sảng khoái, Bộc Dương đẩy Vệ Tú về tẩm điện. Thỉnh thoảng nàng vẫn liếc nhìn Vệ Tú, sắc mặt nàng vẫn tự nhiên, trong mắt long lanh sóng nước, động lòng người như bóng đêm này.

Vào được nội điện rồi thì Bộc Dương muốn giúp nàng cởϊ áσ, Vệ Tú lại nói.

“Tự ta làm được rồi.”

“Được.” Bộc Dương lại yên lặng nhìn nàng.

Vệ Tú tháo đai lưng, cởϊ áσ ngoài, Bộc Dương ngồi trước mặt nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia nhìn đầy suy ngẫm. Nàng cẩn thận quan sát mỗi động tác của Vệ Tú, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất bình thường không có gì kì lạ, không có chút dấu hiệu nào là say rượu cả khiến cho Bộc Dương nản lòng. Xem ra, tuy Tú Tú không uống rượu nhưng tửu lượng lại rất cao. Nàng đã cố ý đổi một bình rượu mạnh có hương vị trái cây tới cũng vô dụng rồi.

“Hoành Nhi.” Vệ Tú cởi y phục, chỉ còn lại trung y.

Bộc Dương nghe tiếng nàng ấy gọi thì theo bản năng mà lên tiếng.

Vệ Tú nhìn nàng, cũng chỉ cười mà không nói.

Lúc này, Bộc Dương mới nhìn ra được, Vệ Tú nhìn có vẻ là tỉnh táo nhưng thật ra đã say rồi. Nàng vội vàng bước tới, muốn đỡ nàng ấy lên giường. Vệ Tú cũng không phản kháng, thuận theo nàng.

Vẫn như cũ, Bộc Dương muốn nàng làm gì thì nàng sẽ làm cái đó.

Bộc Dương có chút hối hận, Tú Tú thể chất yếu, mấy năm nay vất vả lắm mới có thể dưỡng lại thân thể tốt lên một chút, sao nàng lại phải cố ý làm khó nàng ấy như vậy. Nàng rót một ly nước ấm đút cho Vệ Tú uống.

Vệ Tú ngoan ngoãn uống hết, ánh mắt nàng lại càng mê mang, trên má cũng đã lộ ra vẻ đỏ ửng nhưng nàng vẫn cố gắng để nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình, nhìn Bộc Dương.

“Thấy khó chịu ở đâu sao?” Bộc Dương mềm lòng.

Vệ Tú lắc đầu.

“Tú Tú……” Bộc Dương gọi nàng một tiếng, muốn nói lại thôi. Uống say thì nói thật, nàng vốn muốn chuốc say Tú Tú rồi sẽ hỏi nàng ấy vị trí của mình trong lòng nàng ấy là ở đâu. Tuy nói là dù Tú Tú có thích nàng hay không nàng cũng sẽ ở bên cạnh nàng ấy nhưng chung quy nàng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng đối mặt với một Vệ Tú đang say rượu, lời này nàng lại không thể nào hỏi ra được.

Vệ Tú mang dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn, trong sự ôn nhu đó lại có thâm ý không thể nào nói hết ra được. Nàng nhìn Bộc Dương không nói lời nào, như đang chờ câu hỏi của Bộc Dương, lại giống như là chỉ đơn giản là muốn nhìn nàng ấy như vậy.

Tình thế như vậy, nếu Vệ Tú tỉnh táo thì chắc chắn không xảy ra.

Bộc Dương biết rõ Vệ Tú đã rất say rồi, nàng cũng không muốn hỏi cái gì nữa, xoay người muốn lệnh cho cung nhân chuẩn bị một chút trà giải rượu tới, nếu không ngày mai tỉnh lại, Tú Tú sẽ bị đau đầu. Nhưng nàng vừa bước được hai bước thì góc áo đã bị kéo lại.

Bộc Dương quay đầu, Vệ Tú nhìn nàng, đôi môi khẽ mở.

“Hoành Nhi, có phải là ta khiến cho nàng thấy không yên tâm nên mới cố ý chuốc say ta để thử?”

Bộc Dương giật mình, Tú Tú biết.

“Vậy sao nàng lại không hỏi gì cả? Nàng chuốc rượu ta vốn không phải vì cảm thấy thú vị chứ? Hay nàng muốn làm gì khác?” Vệ Tú lại cười.

—————-