- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Trọng Sinh
- Xuân Như Cựu
- Chương 114
Xuân Như Cựu
Chương 114
Hôm sau, sau khi hạ triều, Bộc Dương lập tức đưa Tôn Trung quan đi bái kiến Vệ Tú.
Tôn trung quan tên Thái, nét mặt ôn hòa hiền hậu, nhìn thật đôn hậu, hiện tại đã năm mươi tuổi, lúc quỳ xuống hành lễ nhìn rất cung kính khiêm nhường mà không có thái độ nịnh nọt.
Vệ Tú nhìn thấy thì biết là người này không đơn giản.
Một người như vậy thì nên gánh vị trí quan trọng mới đúng, điều đến chỗ của nàng, chỉ quản lý một cung thôi thì dường như là đại tài tiểu dụng.
Bộc Dương âm thầm quan sát sắc mặt Vệ Tú, thấy chân mày của nàng ấy hơi động thì biết là nàng ấy không đồng ý, nàng vội vàng gọi một tiếng.
“Vệ khanh.” Vệ Tú nghe thấy nên quay đầu lại, đang muốn nói rõ chuyện này thì lại bị Bộc Dương chặn lại. Bộc Dương cười hỏi. “Để giúp ông ta dễ dàng quản lý người trong cung thì nên để ông ấy ở vị trí nào?”
Tôn Thái vẫn đứng khoanh tay trước điện, trên mặt mang theo nụ cười giống như rất thoải mái nhưng ánh mắt kia lại là ánh mắt tinh ý của người từng trải.
“Bệ hạ cho rằng vị trí nào thì thích hợp?” Vệ Tú nghe lời này thì biết Bộc Dương đã có tính toán của mình rồi nên mới thuận theo nàng mà hỏi.
“Đại Trường Thu thì sao?” Bộc Dương nhanh chóng hỏi.
Lời của nàng vừa nói thì đã thấy trong ánh mắt bình thản của Vệ Tú lộ ra ý cười vô hạn. Bộc Dương lập tức hiểu suy nghĩ của mình đã bị Tú Tú nhìn thấu rồi.
Đại Trường Thu là một chức vụ rất nặng, là quản lý toàn bộ mọi việc trong cung, chức vụ này đặc biệt là chỉ có người của Hoàng hậu mới có thể tiếp nhận vị trí Đại Trường Thu này.
Cung nhân trong điện đều tưởng rằng vị trí Đại Trường Thu để lại cho Tôn Thái là chuyện thuận lý thành chương mà thôi. Bệ hạ không thể có Hoàng hậu, Hoàng phu chính là người đứng đầu trong cung này, Tôn Thái vốn là người của tiên hoàng hậu, trên người lại có hàm tam phẩm, nếu để vị trí thấp là đang áp chết ông ta, Đại Trường Thu là vị trí hợp nhất.
Nhưng mà Bộc Dương biết không phải như vậy. Nàng hiểu, Vệ Tú cũng hiểu. Nếu chỉ vì quản lý một tiểu cung điện trong cung như vậy thì không điều Tôn Thái tới. Bộc Dương chỉ là muốn mượn chuyện này để dò hỏi tâm ý của Vệ Tú mà thôi. Đại Trường Thu, là vị trí quan trọng trong cung, ý tứ trong chuyện này không cần nói cũng hiểu.
Tâm tư uyển chuyển lại dễ hiểu như vậy, bày tỏ hoàn toàn trước mặt Vệ Tú, nhìn một lần là hiểu rõ thôi.
Vệ Tú nhìn Bộc Dương, thấy nàng ấy đang cố gắng bình tĩnh nhưng cả người đều căng thẳng, rõ ràng là rất khẩn trương. Trong lòng Vệ Tú thở dài, nói lòng vòng uyển chuyển như vậy, nếu như nàng đồng ý tất nhiên là tốt, còn nếu nàng không đồng ý thì có lẽ Bộc Dương cũng đã chuẩn bị lý do để thoái thác rồi.
Vệ Tú im lặng một lúc vẫn không lên tiếng, Bộc Dương đã có chút lo lắng. Nụ cười trên môi nàng đã hơi miễn cưỡng, ánh mắt dịu dàng như nước đó dần chuyển sang ảm đạm. Vệ Tú nhìn Bộc Dương cho tới khi ánh mắt của nàng từ nhìn thẳng Vệ Tú tới khi dần chuyển đi, nụ cười của nàng từ miễn cưỡng chuyển thành vô lực, hai vai từ thẳng tắp đến buông thỏng.
Bộc Dương mím môi, trong lòng lại một lần nữa thấy thất vọng. Tú Tú vẫn không muốn, nàng ấy vẫn như lần trước. Bộc Dương vốn tin tưởng vì những ngày này Vệ Tú đối xử với nàng rất dịu dàng, cũng vì Vệ Tú tự nguyện giúp nàng cản mũi tên đó, nhưng giờ nàng dường như đã mất đi sự tự tin đó rồi. Bộc Dương không thể miêu tả nổi tâm tình của mình, một lần này, nếu như Tú Tú đã kiên quyết như vậy thì hỏi lại cũng chỉ khiến nàng ấy thêm khó xử thôi. Từ nay về sau, nàng không nên tiếp tục dò hỏi tâm ý của nàng ấy nữa.
Bộc Dương cúi đầu nhìn người trước mặt, nàng thu lại tâm tình của mình, gắng gượng nở một nụ cười tự nhiên nhất của mình, muốn nói tiếp lý do thoái thác của mình đã chuẩn bị trước, muốn tránh để Vệ Tú thêm xấu hổ thì đã nghe giọng nói dịu dàng của Vệ Tú vang lên.
“Đại Trường Thu, hợp lý.”
Bộc Dương ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Vệ Tú. Ánh mắt Vệ Tú dịu dàng, bao lấy sự thương tiếc của mình, Vệ Tú đưa tay nắm lấy tay Bộc Dương dường như là muốn an ủi nàng ấy. Bộc Dương lập tức nắm lại, cực kì vui vẻ.
Có một số việc không cần nói rõ. Vệ Tú không có ý định rời đi, nàng cũng biết là Bộc Dương cũng sẽ không để nàng rời đi nữa. Một đời này của nàng trải qua mấy lần sinh tử, nguy hiểm nhất có lẽ là lần cả nhà diệt vòng và lần cản tên trên Mang Sơn gần đây.
Hai lần này, lần trước gieo xuống trong lòng nàng sự thù hận, lần sau lại trồng lên một tình yêu.
Hôm đó, trước khi hôn mê, nàng cảm giác được sự giải thoát. Nàng chỉ nghĩ tới Bộc Dương, nàng không muốn kiếp sau lại tiếp tục là con cháu Trọng gia, lại tùy theo chấp niệm của mình, kiếp sau nàng muốn làm một đôi vợ chồng bình thường với Bộc Dương.
Tình yêu sâu đậm từ tận đáy lòng như vậy, nàng đã buông tay một lần, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ qua một lần nữa.
Nếu đã như vậy thì cần gì phải im lặng để Hoành Nhi của nàng cảm thấy bất an chứ?
Để Tôn Thái làm Đại Trường Thu, khúc mắc trong lòng Vệ Tú và Bộc Dương cũng đã cởi bỏ được rồi.
Vệ Tú vẫn cảm thấy tiếc tài của Tôn Thái, chỉ quản lý một cung điện nhỏ này của nàng thì quá uổng đi, là nhân tài không được trọng dụng nên đề nghị với Bộc Dương sửa lại Nội thị tỉnh thành Trường Thu giám để Tôn Thái kiêm luôn quản lý nơi đó. Dù sao ông ấy cũng đã quản lý Nội thị tỉnh một thời gian rồi, cũng chỉ là đổi tên thôi, để ông ta kiêm nhiệm luôn cũng không thành vấn đề.
Sắp xếp như vậy cũng tiện cả đôi bề, Bộc Dương suy nghĩ một chút thì cũng đồng ý, lập tức viết chiếu ban xuống.
Hai người giống như trở lại thời gian mới vừa thành thân, bình đạm mà ấm áp. Khác biệt là khi đó Bộc Dương thường có những việc khó cần thảo luận, Vệ Tú cũng luôn chú ý mọi việc trong triều, phân tích với Bộc Dương nên đi bước tiếp theo như thế nào. Bây giờ thì Bộc Dương cũng không dám lấy chuyện chính sự ra hỏi, chỉ muốn Vệ Tú tĩnh dưỡng cho tốt.
Vậy nên Vệ Tú đang rất rảnh rỗi, thường xuyên cùng với Chu thái y bàn luận về y thuật.
Bộc Dương cũng không tới mức cấm cả chuyện này, mà nàng gần đây cũng không rảnh rỗi. Nữ chủ cầm quyền vốn gian nan, cho dù là nàng cần cù chăm chỉ, luôn chú ý mọi thứ nhưng vẫn luôn có người bám vào cái cớ nàng có được vị trí này một cách bất chính mà giương cờ tạo phản.
Tạo phản là Lương Châu thứ sử Lý Thọ. Nhà hắn vốn là gia tộc quyền thế ở Lương Châu, thế lực bành trướng ở địa phương. Sau khi hắn được điều đến làm Thứ sử thì càng như cá gặp nước, tạo nên một thế lực không nhỏ. Lý Thọ đương nhiên không nói là bản thân hắn muốn làm Hoàng đế, hắn mượn vỏ bọc là Hán Vương, công bố đương kim thiên tử có được ngai vàng một cách không danh chính ngôn thuận, hắn muốn phò tá Hán Vương đoạt lại ngôi vị Hoàng đế.
Bộc Dương nhìn lời lẻ như vậy thì tức giận đến phát run. Hán Vương nghe chuyện này thì sợ tới mức muốn treo cổ tự sát trong phủ để chứng minh trong sạch, may mà Hán Vương phi bình tĩnh, là người hiểu rõ đạo lý nên cản lại, muốn Hán Vương phải lập tức vào cung dâng tấu thỉnh tội.
Cũng may là nhờ Hán Vương phi ngăn cản lần này, nếu không thì trên triều có miệng cũng không thể giải thích rõ, người trong thiên hạ cũng sẽ không cho là Hán Vương treo cổ tự tử là chứng minh trong sạch mà càng thêm xác định cái chết của Hán Vương là do Hoàng đế ép buộc.
Hán Vương vội vàng viết tấu chương, lập tức vào cung. Vệ Tú đang ở Tuyên Đức điện an ủi Bộc Dương.
Bộc Dương vừa thấy nàng thì sự tức giận cũng đã giảm hơn phân nửa, có lẽ là vì Vệ Tú đến nên nàng có cảm giác tìm được chỗ dựa, bất giác sự tức giận lại chuyển thành ủy khuất, làm cho nàng muốn cấp tốc tìm một người để kể hết mọi chuyện.
“Luôn có người lòng lang dạ thú, cho dù không phải là nàng đăng cơ thì hắn cũng sẽ tạo phản thôi.” Vệ Tú thở dài, an ủi nói.
Tạo phản sao có thể là chuyện một sớm một chiều được, dù sao cũng phải có năm ba năm để chuẩn bị. Mở rộng quan hệ để có thế lực mạnh, còn chuẩn bị lương thảo để nuôi binh, thuyết phục được mưu sĩ phò tá hắn, định ra lộ tuyến để hành binh, tất cả những việc này đều cần thời gian để làm. Vệ Tú đưa mắt nhìn tới tấu chương trên bàn, nhìn đến bốn chữ ‘mười vạn đại quân’ thì nhíu mày.
Mười vạn đại quân là số lượng rất lớn, sợ là phải tập hợp từ lâu rồi mới có được binh lực nhiều đến vậy. Có thể thấy là người này đã ẩn giấu dã tâm từ lâu lẳm rồi. Lúc hắn sinh ra dã tâm tạo phản có lẽ Bộc Dương còn chưa đăng cơ.
Nàng nghĩ đến thì Bộc Dương cũng đã nghĩ tới rồi. Nàng rũ mắt, không vui nói.
“Không biết Hán Vương giờ sao rồi?” Nàng vốn không muốn gϊếŧ Hán Vương, chỉ là hiện tại chẳng những không gϊếŧ được mà còn phải bảo hộ chu toàn để thể hiện nàng rộng lượng.
Chuyện này thật ra không khó, chỉ là nàng tức giận thôi. Vệ Tú khẽ gõ xuống chóp mũi nàng, khẽ cười nói.
“Bệ hạ thật sự là đoán không được tâm tư của Hán Vương sao?”
Bộc Dương đăng cơ ba năm, nếu không phải là nhìn rõ tính tình của Hán Vương, sao còn có thể lưu lại người tới bây giờ chứ?
Cũng chỉ là mấy câu nói, Bộc Dương cũng không còn tức giận gì nữa rồi. Nếu không phải là có Tú Tú ở đây thì đến hai câu tức giận này cũng không biết nói cho ai nghe. Bộc Dương dựa vào trên vai Vệ Tú, giọng nói cũng đã hòa hoãn hơn.
“Một người gan nhỏ. Nghe nói chuyện này khiến hắn sợ tới mức không thể đứng lên được luôn.”
Vệ Tú cúi đầu nhìn nàng, cười lắc đầu.
Ngay lúc này, Hán Vương tới.
Sớm không tới, muộn không tới, lại tới lúc này, khiến cho Bộc Dương không thể không rời khỏi vai Vệ Tú mà ngồi thẳng dậy.
Hán Vương vừa được tuyên triệu thì đã lập tức bước nhanh vào điện, động tác quỳ xuống thì gần như là bổ nhào về phía trước.
“Bệ hạ, tên Lý Thọ này là người có dã tâm, lòng lang dạ thú! Thần không hề quen biết hắn, lần này hắn mượn danh thần là muốn chia rẽ hoàng tộc chúng ta, mong bệ hạ minh xét!” Hán Vương quỳ rạp trên mặt đất, dáng vẻ rụt rè không còn ra thể thống gì nữa.
“Trẫm nhận được tấu chương cũng chỉ mới một canh giờ, hoàng đệ từ chỗ nào mà nhận được tin nhanh như vậy?” Bộc Dương vẫn thái độ ôn hòa, lên tiếng hỏi.
“Thần đệ vẫn luôn ở trong phủ, vốn không thích náo nhiệt, ngày thường cũng không ra ngoài. Lần này cũng vẫn như vậy, chỉ là Lễ bộ thị lang Kiều đại nhân vội vàng tới phủ của đệ báo tin. Nếu không phải như vậy thì sợ đến ngày mai đệ cũng không hề biết gì.” Hán Vương giật mình, lo sợ ngẩn đầu lên, vừa bắt gặp ánh mắt tinh anh của Hoàng đế thì lập tức cúi đầu, không dám giấu diếm mà nói hết mọi chuyện.
“Chỉ báo cho đệ biết chuyện này thôi sao? Hắn còn nói gì không?” Bộc Dương đưa mắt nhìn Vệ Tú, lại hỏi.
“Kiều đại nhân khuyên thần, nếu muốn bảo vệ những người bên cạnh thì chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Bệ hạ, thần đệ chết không đáng tiếc, chỉ là vương phi của đệ vô tội, nàng gả cho thần đệ cũng chỉ mới một năm…” Hán Vương vội vàng nói.
Lời của Hán Vương rất đáng thương, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi đầy mặt.
“Được rồi.” Bộc Dương cũng không rảnh rỗi để nghe hắn khóc lóc kể lễ, nàng chỉ có thời gian một khắc, các đại thần chắc chắn sẽ cùng vào cung để bẩm báo chuyện này, nàng cần cùng những người đó thương nghị phương pháp giải quyết.
Hán Vương lập tức im lặng, không dám lên tiếng nữa.
“Đệ lui ra đi, tạm thời đừng xuất cung, ở lại trong cung, một lát nghị sự đệ cũng tới đi.” Bộc Dương thở dài một tiếng.
Hán Vương lập tức khóc lóc mà lui ra.
Bộc Dương để Tần Khôn mang theo hai đội Vũ Lâm đi bắt Lễ bộ thị lang giao cho Hình bộ để thẩm vẫn cho kĩ vào xem hắn có quan hệ như thế nào với Lý Thọ. Ngay lúc này mà khuyên Hán Vương tự sát chắc chắn là có vấn đề.
Không lâu sau, các vị đại thần cũng đã tới rồi, Vệ Tú lập tức rời đi.
Mười vạn đại quân, nghe thì đáng sợ nhưng thật ra cũng chỉ đứng đầy một tất vuông mà thôi. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là phái binh đi tiêu diệt, không thể để Lý Thọ công chiếm thành trì, mở rộng binh lực.
Tiêu diệt như thế nào, phái ai đi tiêu diệt thì là do Hoàng đế và các đại thần thương nghị.
Chuyện trọng đại, trong một ngày tất nhiên không thể đưa ra quyết định được.
Bộc Dương thương nghị với các đại thần ở Tuyên Đức điện tới nửa đêm, cửa cung sắp đóng mới để bọn họ rời đi, ngày mai lại tới.
Vệ Tú còn chưa ngủ, đang chờ nàng. Bộc Dương đi thẳng tới đây, trong đầu vẫn còn hỗn loạn, nàng cố gắng miêu tả ra đường hành quân giữa Lương Châu và Lạc Dương. Suy tư nằm giữa Lương Châu và Lạc Dương, người nào đang nắm quân thủ thành, người nào là thứ sử. Các nơi đóng quân lại cách Lương Châu bao xa. Nhưng trong lòng nàng lại không thể tĩnh tâm suy nghĩ.
Bộc Dương rửa mặt chải đầu vào trong tẩm điện. Vệ Tú tựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, thấy Bộc Dương tiến vào thì nàng đặt sách qua một bên.
Bộc Dương ngồi bên cạnh nàng, tựa đầu nằm trên đầu gối của Vệ Tú. Dàn tóc đen rũ xuống, mềm mại mà dịu dàng. Vệ Tú cúi đầu nhìn nàng, đưa tay vuốt ve sau gáy nàng, ôn nhu nói.
“Vẫn còn chưa quyết định sao?”
Vệ Tú biết là Bộc Dương hiểu rõ chính sự nhưng không hiểu chiến sự. Nàng cũng hiểu một chút nhưng cũng không tinh thông, lúc còn thiếu niên vẫn kính trọng phụ thân nên có tìm khá nhiều binh thư để xem. Tuy xem nhiều nhưng cũng chỉ là lý luận suông thôi.
Bộc Dương lắc đầu, vuốt ve đầu gối của Vệ Tú, tuy cách một tầng vải nhưng nàng dường như có thể cảm nhận được độ ấm trên đầu gối nàng ấy.
Bộc Dương quay đầu nhìn lại thì gặp phải ánh mắt Vệ Tú đang nhìn mình. Nàng ấy không hỏi gì, ánh mắt cũng rất thân thiết, trong lòng Bộc Dương giống như bị nhéo một cái. Lúc Vệ Tú hôn mê, nàng để cho Chu thái y xem qua hai chân của nàng ấy. Chu thái y có chẩn đoán, kinh mạch trên đầu gối của Vệ Tú đều đã đứt hết, từ đầu gối trở xuống đều không có cảm giác gì.
Chuyện Trọng đại tướng quân, nàng từng hỏi qua Vương lão thừa tướng, cũng điều tra chi tiết cuộc đời của ông ấy. Ban ngày vừa nghe tới Lý Thọ tạo phản thì nàng đã nghĩ đến một chuyện, đúng là trước đây, Đại tướng quân đã từng làm thứ sử ở Lương Châu. Nàng không thể không nghĩ tới chuyện Trọng công bị sát hại. Lúc đó, Tú Tú cũng đã có mặt trên đời rồi.
Bộc Dương cắn môi, nhìn Vệ Tú, cố chấp hỏi.
“Tú Tú, hai chân của nàng làm sao lại bị thương vậy?”
————-
Tác giả có lời muốn nói: thực xin lỗi mọi người vì đã up chậm.
Cảm giác nếu Hán Vương là một tiểu cô nương thì sẽ rất dễ thương, nhược thụ.
————
Chỉ còn hai chap nữa là kết thúc chính văn rồi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Trọng Sinh
- Xuân Như Cựu
- Chương 114