Chương 111

Vệ Tú biết trong đám hạ nhân của nàng có mấy người đã bị Bộc Dương thu mua. Nàng cũng không ngăn cản làm gì, tính cách Bộc Dương khá cứng rắn, nếu cản trở thì không biết nàng ấy còn có thể nghĩ ra biện pháp gì. Vệ Tú cũng để mặc nàng ấy.

Ai ngờ, một đợt phong hàn này lại dọa bọn họ khiến cho bọn họ truyền tin về kinh.

Cũng vì vậy mà Vệ Tú biết được Hoành Nhi của nàng muốn lập thị quân rồi.

Sau khi Chu thái y bận rộn một lúc lâu thì cũng lui ra ngoài. Vệ Tú từ dưới gối lấy ra phong thư mà Bộc Dương để lại cho nàng. Vừa nhìn thấy thì khóe mắt của nàng đã bắt đầu đọng nước, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những chữ viết quen thuộc. Thậm chí, nàng có thể tưởng tượng được khi Bộc Dương viết những chữ này, cầm bút thấm mực, tập trung suy nghĩ để một câu thật dài có thể thu gọn lại thành mấy lời ngắn ngủi, cố gắng biểu đạt ý tứ của mình một cách cô đọng nhất.

Sự ôn nhu này, cuối cùng cũng cảm thấy chán ghét nàng rồi sao?

Vệ Tú che miệng ho khan vài tiếng, ánh mắt rũ xuống, ngón tay lướt nhẹ trên giấy, trong lòng nàng rất mơ hồ.

Chu thái y còn lưu lại nhà tranh, khi ông ta đến có mang theo chút dược liệu. Mà sau khi Bộc Dương về kinh thì cũng sai người mang đến thêm khá nhiều. Đơn thuốc của Vệ Tú đều là do nàng tự kê, y giả luôn luôn ham học hỏi, Chu thái y cảm thấy rất kinh ngạc, cầm đơn thuốc trong tay lại như cầm trân bảo, cẩn thận nghiên cứu.

Vệ Tú bị bệnh nửa tháng thì đã khỏe rồi, có thể xuống giường đi lại.

Nàng ngồi trước bàn, Chu thái y đang liên tục nói không ngừng về chuyện của một người bệnh mà ông ta từng gặp qua. Vệ Tú nghe một lúc thì mới hỏi.

“Khi nào ông về kinh?”

“Thần phụng thánh mệnh, gác lại mọi thứ, đợi hoàng phu lành bệnh rồi mới hồi kinh.” Chu thái y dừng lại, cung kính trả lời.

Vệ Tú gật đầu, suy nghĩ đăm chiêu trong chốc lát thì cười nói.

“Ta có giữ mấy quyển sách thuốc, nếu ông không chê thì nhân dịp ở đây mấy ngày cứ lấy về xem đi.”

Chu thái y cực kì vui mừng, theo một hạ nhân đi tới thư phòng lấy sách.

Lúc đó, sách cực kì quý hiếm, sách thuốc lại càng ít hơn, thường chỉ có thể gặp không thể cầu, Chu thái y đảm nhiệm thái y trong cung, sách thuốc tất nhiêu xem rất nhiều nhưng ông vẫn thấy không đủ, vẫn mong muốn khả năng của mình có thể tăng thêm.

Vệ Tú nhìn Chu thái y ra cửa, ánh mắt cũng thu lại, nàng cúi đầu, tay đặt lên một quyển sách trên bàn, lòng bàn tay đặt trên bìa sách, trang giấy lành lạnh thấm vào lòng bàn tay nàng truyền tới khắp người nàng. Vệ Tú lại giống như không hề hay biết, chỉ vuốt nhẹ trên mặt sách hai lần.

Đây là 《 Chu sử 》, một năm trước đã công bố thiên hạ. Tên của Trọng Nhung được ghi lại trong sách, công tích của đời ông đều được ghi lại đầy đủ, không có khoe khoang cũng không có chê bai.

Vệ Tú đọc sơ qua, oán khí trong lòng cũng đã giảm đi phần nào, danh tiếng của phụ thân nàng vẫn có thể truyền tới đời sau, hậu nhân vẫn có thể thể nhìn thấy được chiến công của ông.

Sách này, nàng đã đọc không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ có thêm vài nếp gấp thì nhìn vẫn còn như mới. Vệ Tú cực kì quý trọng, không giống như đối với một quyển sách bình thường mà lại giống như bảo hộ một chút an bình trong lòng của nàng vậy.

Trong núi không phân biệt được thời gian, bên ngoài năm tháng trôi qua như vô thường.

Chu thái y đọc sách đến mê mẩn, vô tư không để ý thời gian.

Bộc Dương ở kinh thành đợi một tháng vẫn không thấy ông trở về, trong lòng lo lắng, chỉ sợ là bệnh tình của Vệ Tú trở nặng nên ông ấy mới không thể hồi kinh.

Ở kinh thành ngồi chờ thì vẫn là bị động. Hai ngày sau đó, Bộc Dương lại tới Mang Sơn.

Lần này đi lúc sáng, tuyết vừa ngừng rơi, đường núi vẫn còn tuyết đọng lại chưa tan hết, càng đi lên cao thì càng giống như bị bao trong một vùng tuyết trắng xóa. Bộc Dương lên tới đỉnh núi thì hơi thở ra cũng đã thành sương rồi, so với lúc nàng hồi kinh lần trước đã lạnh hơn mấy phần.

Khí lạnh như sương, ngưng đọng trên cây, hạt sương đọng lại khắp nơi, trời và núi như hòa thành một màu.

Sau trận tuyết, mái nhà đọng lại một tầng tuyết dày nhìn giống như muốn sụp xuống. Vệ Tú ngồi dưới mái hiên nhà, áo khoát dày trên người, mấy chậu than xung quanh, nàng đang nấu một bình rượu nhạt. Rượu sôi lên, mùi thơm tràn ngập khắp trong đình viện.

Lúc Bộc Dương đến, chỉ thấy Vệ Tú đang cầm bình rót rượu vào chung, trong khay chỉ có một chung, nàng đặt bình lại trên bếp rồi cầm chung đặt vào chỗ đối diện.

Bộc Dương thấy vậy thì đã hiểu, việc Chu thái y ở lâu không hồi kinh là do Vệ Tú giữ lại. Mục đích, là muốn dẫn nàng đến đây.

Bộc Dương cũng không tức giận chút nào cho dù là biết rõ Vệ Tú cố ý dụ mình đến đây.

Bộc Dương đi tới trước khay rượu, ngồi xuống đối diện Vệ Tú, cầm lên chung rượu mà Vệ Tú đã rót cho nàng, uống một ngụm. Rượu nóng vào bụng khiến cho cả người cũng ấm hơn. Dưới trời tuyết như thế nào thì cũng không còn thấy lạnh nữa.

Trên mặt Bộc Dương lộ ra một nụ cười.

“Rượu trái cây, không dễ say, uống thêm mấy chung cũng không sao cả.” Vệ Tú lại giúp nàng rót đầy chung rượu.

Bộc Dương nghe lời này, lại uống thêm một chung nữa, sau đó thì cũng không tiếp tục uống. Vệ Tú cũng không nói gì thêm mà sai người đổi thành trà.

Bộc Dương xem xét sắc mặt của Vệ Tú, thấy vẫn trắng nõn như trước, trắng đến không có chút huyết sắc nào nhưng sắc mặt cũng đã hòa hoãn hơn trước, giống như núi đá bị năm tháng mài mòn, so với ban đầu thì lại càng ôn hòa dịu dàng, bình thản.

“Hôm nay mời bệ hạ tới là có một chuyện muốn cảm ơn bệ hạ.” Vệ Tú nói.

Ngoài cửa có hạ nhân canh giữ, hạ nhân cũng không nhiều, chỉ có mười người đều mặc y phục bình thường.

Bộc Dương tất nhiên là chăm chú lắng nghe.

Vệ Tú nhìn nhìn nàng, trong mắt lộ ra ý cười, Bộc Dương nhìn đến sững sờ, muốn xem kỹ lại thì ý cười đó cũng đã nhanh chóng biến mất.

“Là vì “Chu sử”, phụ thân của ta có thể được thừa nhận, nhận được sự công bằng, có lẽ nhờ có bệ hạ cứu vãn.” Vệ Tú chậm rãi nói. Một triều đại muốn chỉnh sửa sử sách của tiền triều thì thường khó có được công chính, huống chi là một người như Trọng công. Trong đó, nếu không có Bộc Dương đứng ra chỉ đạo thì Vệ Tú chắc chắn không tin.

Hóa ra là vì chuyện này, Bộc Dương rũ mắt cười cười lên tiếng.

“Không thể hoàn lại tất cả, chỉ có thể cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Vệ Tú im lặng.

Giữa hai người, lần cuối cùng có thể tâm bình khí hòa ngồi một chỗ trò chuyện như vậy là khi nào? Đã lâu đến mức không thể nhớ được rõ ràng lắm. Bộc Dương nhìn Vệ Tú, Tú Tú của nàng đối với nàng hòa nhã dịu dàng, vậy sau này nàng có thể thường xuyên tới đây gặp nàng ấy được phải không?

Không biết khi nào trời đã đổ tuyết rồi, theo hướng gió thổi tới, tuyết rơi vào trong dưới mái hiên. Bộc Dương đứng dậy, vòng tới trước mặt Vệ Tú, giúp nàng kéo lại áo choàng trên người. Nàng làm việc này cực kì tự nhiên, dường như lời nói vô tình hai năm trước và sự lạnh nhạt trong suốt hai năm này đều không lưu lại chút nào ngăn cách trong lòng nàng.

Tay mềm mại của Bộc Dương đặt ở trên áo choàng của Vệ Tú, Bộc Dương kề sát vào mình, mùi thơm trên người vẫn còn như trước. Vệ Tú bất giác khẩn trương, cả người cứng lại, nàng ngẩn đầu lên thì đã chạm tới đôi mắt đen láy của Bộc Dương, ánh mắt hơi rũ xuống, giữa chân mày đều rất là sự uyển chuyển mềm mại.

Nàng ấy ủy khuất cầu toàn, ôn nhu đối xử với nàng như vậy khiến cho cả trái tim Vệ Tú đều đau đến run rẩy.

Nàng có lỗi với phụ mẫu mình, có lỗi với toàn bộ Trọng gia, nhưng nàng không làm Hoành nhi của nàng thất vọng sao?

Uất hận trong lòng nàng, đều đẩy hết lên người Hoành Nhi vậy còn nàng ấy thì sao? Nàng ấy có thể đẩy nó cho ai đây? Nàng ấy nhận hết tất cả sự lãnh đạm của nàng, chịu đựng sự mỉa mai của nàng, thừa nhận hết sự thù hận của nàng đối với Tiêu gia, một mình nàng ấy tiếp nhận hết tất cả thù hận và oán giận của nàng nhưng lại vẫn dịu dàng chờ đợi nàng như trước.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Bộc Dương đứng thẳng dậy, đẩy Vệ Tú vào trong phòng.

A Diệp dường như rất sợ Bộc Dương. Vốn là cô ấy đang ở trong phòng khơi chậu than, vừa thấy Bộc Dương tiến vào phòng thì cô ấy lại càng im lặng không lên tiếng, làm cho bản thân giống như không tồn tại. Vệ Tú thấy cô ấy quá câu nệ nên cũng để cô ấy lui ra, tự mình tới khơi chậu than.

Bộc Dương ngồi ở bên giường để nhìn nàng, so với A Diệp thì dường như càng câu nệ hơn vài phần.

Vệ Tú không nhịn được mà khẽ cười lên, đến cả trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười. Bộc Dương thấy nàng mỉm cười, cũng cười theo. Tú Tú nhìn nàng với ánh mắt ôn như như vậy làm cho nàng có cảm giác trong lòng nàng ấy cũng có nàng.

“Tú Tú…” Bộc Dương lên tiếng.

Vệ Tú quay đầu nhìn lại, ánh mắt dò hỏi nhìn nàng. Bộc Dương hơi mím môi, dường như không biết nói gì, lại càng thêm câu nệ, nhưng trong mắt nàng dường như đang phát sáng, rõ ràng là rất vui vẻ.

Vệ Tú cũng cười, nhưng trong lòng lại đau như lóc thịt bẻ xương.

“Tú Tú” Bộc Dương lại gọi một tiếng, nàng dừng một chút mới cười nói “Hôm nay, nàng hình như rất vui?”

“Ừ.” Vệ Tú nói, có thể nhìn thấy Bộc Dương, đương nhiên vui vẻ.

Vệ Tú đẩy chậu than qua một chút, lửa than đã cháy đỏ hồng, rất ấm áp.

Bộc Dương muốn hỏi một câu tại sao lại vui như vậy nhưng lại sợ Vệ Tú cảm thấy mình nhiều chuyện nên không tiếp tục hỏi nữa mà lại nói tới Chu thái y.

“Chi bằng để Chu thái y ở lại chỗ này đi.”

Vệ Tú đáp ứng.

Bộc Dương cảm giác hôm nay Vệ Tú rất dễ nói chuyện, trong lòng lại có chút mong chờ, tìm vài chuyện lý thú trong kinh gần đây kể ra giúp Vệ Tú giải buồn. Dù sao, các nàng cũng đã ở chung nhiều năm, Vệ Tú thích cái gì, không thích gì thì Bộc Dương cũng đều biết hết, những gì nàng nói đều là những chuyện mà nàng ấy cảm thấy hứng thú.

Vệ Tú mỉm cười lắng nghe, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Bộc Dương, dường như là nhìn không đủ.

Tuyết dần ngừng rơi, nếu tiếp tục trì hoãn sợ là không kịp về kinh trước khi cổng thành đóng lại. Bộc Dương lưu luyến không rời. Vệ Tú tiễn nàng ra cửa, Bộc Dương nhìn nàng ấy hỏi lại.

“Tú Tú, ngày mai ta lại đến được không?”

“Việc trong kinh còn nhiều, ngày khác hãy tới.” Vệ Tú lắc đầu.

Bộc Dương suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng đúng. Hôm nay ra ngoài, sợ là tấu chương đã chất đống trên bàn của nàng. Có lẽ phải mấy ngày nữa mới tới được.

Vệ Tú thấy nàng không cố chấp, vừa định thúc giục nàng nhanh rời đi, bên tai lập tức vang lên tiếng mấy tên hạ nhân quát lớn.

“Là ai?”

Một tiếng quát này khiến hai người chú ý, Bộc Dương quay đầu, Vệ Tú hướng theo ánh nhìn của Bộc Dương mà nhìn về phía sau, chỉ thấy một luồn ngân quang ở đối điện Bộc Dương, đã rời cung mà bay tới. Giống như máu trong người đều đã ngưng chảy, Vệ Tú cũng không kịp nghĩ những chuyện khác, theo bản năng đẩy Bộc Dương ra.

Luồng ngân quang cắt ngang không khí bay thẳng tới, mang theo tiếng gió sắc bén. Bộc Dương vừa bị đẩy ra là mũi tên đó đã lập tức ghim vào người Vệ Tú.

“Tú Tú!” Bộc Dương kinh hô.

Vệ Tú ngã vào trong xe lăn, trên ngực ghim một mũi tên.

Bộc Dương vội vàng chạy tới, nâng Vệ Tú dậy, để đầu nàng dựa vào lòng mình. Phía sau vang lên một loạt âm thanh, hạ nhân đều là vũ lâm quân giả trang, lúc này chia ra một bên hộ giá, một bên chạy vào rừng tróc nã thích khách.

Vệ Tú mở mắt nhìn Bộc Dương. Bộc Dương đang ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng, vô cùng kinh sợ. Vệ Tú cảm giác rất đau, cảm giác này tới rất đột ngột, nàng không phân biệt được là mũi tên kia có bắn trúng tim nàng hay không. Nhưng với nàng mà nói thì có lẽ cũng không khác gì cả. Vệ Tú khẽ cười, trên mặt Bộc Dương đều là nước mắt, nàng cầm tay Vệ Tú, lớn tiếng kêu.

“Thái y!”

Mọi âm thanh trên thế gian này dường như đều biến mất trong nháy mắt, Vệ Tú nhìn đôi môi Bộc Dương đóng mở, cơn đau trên người hầu như không còn cảm nhận được nữa.

Nghe nói Hoành Nhi muốn lập thị quân, nàng cũng đã có ý định rời đi rồi. Chuyện tình cảm này, không ai có thể miễn cưỡng được Hoành Nhi, nếu Hoành Nhi muốn bắt đầu lại thì nàng cũng không nên lưu lại chỗ này mà quấy rầy nàng ấy.

Nhưng nàng vẫn luyến tiếc, dẫn dụ nàng ấy tới cũng là muốn gặp mặt nàng một lần nữa.

Nàng thật sự là may mắn, Hoành Nhi tới nay vẫn không dùng lời nói lạnh nhạt với nàng.

Vệ Tú cảm giác được sự thoải mái mà trước giờ chưa từng có, nàng tựa vào lòng Hoành Nhi, kết quả như vậy có lẽ cũng rất tốt rồi.

“Hoành… Nhi…” Vệ Tú mở miệng, giọng nói của nàng nhỏ đến chính bản thân nàng cũng nghe không rõ nữa nhưng Bộc Dương lại có thể nghe được.

“Tú Tú, không sợ, không có việc gì, nàng đừng sợ.” Bộc Dương lập tức quay đầu nhìn có vẻ trấn định một chút nhưng lại khóc mà nói.

Vệ Tú lắc đầu, môi nàng khẽ động, Bộc Dương vội vàng khom người lắng nghe.

“Nếu có kiếp sau… Nếu có kiếp sau…” Vệ Tú lặp lại bốn chứ này.

Xin lỗi Trọng gia, kiếp này nàng đã tận lực rồi. Trước khi ngất đi, trong lòng của nàng chỉ có một mình Bộc Dương. Nàng thầm nghĩ kiếp sau có thể cùng với Bộc Dương, đơn giản mà sống bên nhau.

—————-

Tiên sinh trúng tên rồi, một trận sinh tử nữa.

Cũng sắp kết thúc rồi.