Bản án Tấn Vương phản nghịch đã tra xét suốt ba tháng, Hình bộ và Đại lý tự đào lên hết tất cả những người dính dáng từ ít cho tới nhiều mới khiến hoàng đế vừa lòng. Chúng đại thần nhìn theo hướng gió vẫn luôn cảm thấy trong một năm này, vị trí Hoàng đế hai lần thay đổi, bệ hạ muốn đứng vững thì có lẽ không tru diệt toàn bộ. Nhưng không ngờ được cuối cùng, Hoàng đế gom hết tất cả đám người liên quan đều định tội, không có chút khoan hồng nào, lại xử ngũ mã phanh thây Thục Thái phi, xử tử toàn bộ cả nhà Tấn Vương già trẻ lớn bé, từ trên xuống dưới mới kết án hoàn toàn.
Tội Tấn Vương phạm phải chính là hành thích vua, xử như thế nào thì cũng không coi là quá đáng, chỉ là có vài tên Ngự Sử cho là Hoàng đế làm như vậy là quá tàn bạo, thượng tấu khuyên can, còn lại trong triều không có người nào cho là không ổn cả.
Nhưng mà tân quân vừa đăng cơ không bao lâu thì đã dính tới đại sự vấy máu thì cũng không phải là một điều tốt, vì vậy qua năm mới, Hoàng đế cùng với bách quan tới Viên Khâu để tế trời, mong ước mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Tới Chính Đán, Hoàng đế lại thượng triều, nhận lễ bái của bách quan, ban chiếu thư, đổi niên hiệu là Cam Lộ.
Năm này chính là năm Cam Lộ đầu tiên.
Năm ngoái, Đại Ngụy không quá an bình, Ai Đế mất, lại xuất hiện một vị nữ đế duy nhất trong lịch sử nên khó tránh trong triều có chút rung động. May mà chuyện này cũng chỉ giới hạn trong kinh thành, không lan tới địa phương cho nên quốc chính vẫn không loạn. Bản tính con người là cầu an bình, với dân chúng mà nói thì có ăn có mặc, có nơi tránh mưa tránh gió thì đã tốt lắm rồi, ngôi vị hoàng đế đó người nào ngồi thì bọn họ cũng không quá quan tâm.
Hơn nữa, Bộc Dương rất là cần chính, mỗi mệnh lệnh hạ xuống cũng là nghiêm khắc và khoan dung cùng tồn tại, các đại thần trong triều cũng giống như thời kì còn Cao Đế, không dám bỏ hoang chính sự. Sau một năm nhiều biến cố thì Đại Ngụy vẫn còn sức sống tràn trề như trước.
Bộc Dương biết bản thân mang thân phận là nữ vẫn là vấn đề khó xử lý nhất. Thời kì Cao Đế, triều đình còn đang chỉnh sửa lại sách, Bộc Dương nối tiếp cũng cho mời danh sĩ vào kinh để thảo luận thư tịch, bàn văn chương.
Chính Bộc Dương cũng thích vẽ tranh ngâm thơ, trong những cái này cũng có cái nhìn của riêng mình, ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng tới Sùng Văn quán để nghị luận với bọn họ một chút, cũng thường làm ra được tuyệt cú.
Cứ như vậy, dân chúng đối với việc nữ tử cầm quyền cũng dần dần không còn nghị luận nhiều nữa. Nhắc tới nữ đế thì cũng có những đoạn văn chương ca ngợi người khoan dung nhân nghĩa, yêu nước thương dân.
Bộc Dương cứ như vậy mà ngồi vững trên đế vị, xử lý chính sự càng lúc càng thuận tay hơn.
Cam Lộ năm thứ hai, Vương thừa tướng hoăng, Bộc Dương tự mình tới phúng viếng, lại triệu Vương Cổn hồi kinh, thăng lên Thừa tướng, một nhà Vương gia cũng một thời lừng lẫy.
Vương Cổn không bì được với cha mình, làm việc vẫn luôn cứng nhắc, chỉ là không tới mức là một đại thần bình thường. Bộc Dương thấy vậy cũng muốn mượn cơ hội củng cố quân quyền, nâng cao uy tín của mình.
Ngoài ra, nước láng giềng Tống Quốc vẫn còn đang đau khổ khuyên bảo, dân nước Tống còn đang đau khổ chịu đựng mà sao Hoàng đế lại tàn bạo như vậy, hơn nữa là càng lúc càng khốc liệt hơn. Hoàng đế Tề Quốc thì tốt hơn nhiều, tuy chẳng phải do muốn thái bình thịnh thế, chỉ là tranh đấu Đông cung còn chưa kết thúc, Dự Chương Vương đột nhiên thoát thai hoán cốt thì những hoàng tử khác cũng không cam lòng. Mà Dự Chương Vương không địch lại uy tín của Thái tử, đều ép tất cả chư vương, trong nhất thời đều đấu đá lẫn nhau khiến cho trong ngoài triều đình đều tràn đầy chướng khí.
Quốc quân nước đó không có tài thì đối với việc thôn tính thiên hạ của Đại Ngụy mà nói chính là chuyện tốt. Nếu cứ như vậy thì cứ cũng cố vững chắc chuyện trong nước trước, nước láng giềng có hỗn loạn, mục nát từ chính bộ máy bên trong. Sự tình đều phát triển rất tốt nhưng bệ hạ dường như cũng không vừa ý. Các đại thần quả thật rất ít khi thấy bệ hạ có thời gian thoải mái.
Mỗi năm trôi qua, nàng vẫn luôn ở Tuyên Đức điện, ăn uống đều ở chỗ này, không tiến vào hậu cung, cũng không tới ngự hoa viên, suốt ngày vùi đầu trong chính vụ.
Mới đầu, các đại thần cũng không thấy có gì kì lạ, nhưng thời gian lâu dần thì cũng thấy không ổn. Tuyên Đức điện đương nhiên đẹp đẽ quý giá, nhưng mà với một đế vương mà nói thì vẫn đơn điệu. Bệ hạ tuy là nữ tử, không thể chiêu nạp phi tần nhưng cũng không thể cứ cô đơn một mình như vậy, đến một người để nói chuyện cũng không có.
Huống chi hoàng phu rời kinh đã lâu vẫn không có tin tức về bệnh tình truyền về, có thể là chuyện nối dõi cũng không quá thuận lợi. Bệ hạ tuổi còn trẻ nhưng Thái tử sớm định ra vẫn là tốt hơn. Năm đó Tấn Vương bạo loạn chính là vì Ai Đế không thể giữ được quốc gia, cũng chính là vì Cao Đế không sớm lập ra thái tử mà để lại tai họa ngầm. Sớm lập Thái tử thì cũng có thể để cho đất nước được củng cố.
Các đại thần dần dần gấp gáp hơn, ngầm thương lượng với nhau làm thế nào.
Ngại vì bệ hạ là nữ tử, bọn họ không thể quá mức bàn luận về nàng, tấu thỉnh bệ hạ mở rộng hậu cung. Vài vị trọng thần thương nghị qua thì mới mời Vương lão phu nhân vào cung khuyên can một chút. Vương lão phu nhân là bà ngoại của bệ hạ, nàng và Vương gia qua lại thân thiết, để bà ngoại của nàng ra mặt là thích hợp nhất.
Từ lúc Vương lão thừa tướng mất, lão phu nhân càng lúc càng không muốn ra khỏi nhà, cũng không tiếp khách lạ. Lần này, chuyện liên quan đến Bộc Dương, bà không thể ngồi yên được rồi, chuẩn bị một đống lý do thì lập tức vào cung gặp mặt.
Lúc bà tới là Bộc Dương đang xem tấu chương, thấy lão phu nhân nàng đã lập tức đứng dậy nghênh đón.
Lão phu nhân năm nay đã rất lớn tuổi rồi, đi qua đi lại không thuận tiện gì nhưng cũng không tới mức hoa mắt ù tai, đi tới trong điện thì nhờ Bộc Dương đỡ, khom người hành lễ.
“Bái kiến bệ hạ.”
“Lâu rồi không thấy ngoại tổ mẫu, người vẫn khỏe chứ?” Bộc Dương cười đỡ nàng đứng lên, thân thiết hỏi.
Lão phu nhân cũng quan sát Bộc Dương một cách kĩ càng, thấy sắc mặt nàng tự nhiên, tuy quân uy càng lúc càng nhiều nhưng cũng không mất nhân tình, trong lòng cũng tự thấy được trấn an.
“Thần phụ đều rất tốt, chỉ là không thấy bệ hạ, trong lòng vẫn luôn nhớ mong.”
“Ngoại tổ mẫu muốn gặp trẫm thì có khó gì đâu, chỉ cần vào cung là có thể gặp được rồi.” Bộc Dương đỡ bà đến một bên, cùng ngồi xuống, cười nói với bà.
Thời tiết đầu đông, trời cũng đã lạnh lẽo, rét căm. Bộc Dương lệnh thái giám dâng trà gừng lên để lão phu nhân làm ấm người.
“Đi đứng cũng không được nữa rồi, trong lòng muốn gặp bệ hạ nhưng đi một chuyến cũng khó khăn nên mới kéo dài tới ngày hôm nay mới có thể vào cung.” Lão phu nhân vừa nói vừa đánh giá một vòng xung quanh.
Chỗ ở của Hoàng đế đương nhiên không thiếu thứ gì. Trên vách treo bút tích của người xưa, trang trí xung quanh là trân phẩm, bình phong bằng ngọc thạch, chén trà trong tay làm từ ngà voi, trước ngự án đốt hương tử đàn, khắp nơi đều tràn đầy khí thế.
Nhưng khí thế lớn đến mấy cũng không che giấu được sự lạnh lẽo.
Ánh mắt lão phu nhân lướt qua chỗ cánh cửa, trong lòng cũng ngưng trọng. Năm đó, hoàng phu còn ở kinh thành, bệ hạ vì để cho nàng có thể ra vào thuận tiện hơn nên cho người sửa lại, gỡ đi bậc cửa của Tuyên Đức điện, cũng đã hơn hai năm rồi, bậc cửa này vẫn như vậy.
Bộc Dương chỉ hỏi những việc trong nhà, thất công tử dự định thành thân, cửu tiểu thư cũng chuẩn bị xuất giá. Hai năm nay, tuy là nàng không thường tới Vương phủ nhưng chuyện trong nhà ngoại mình nàng vẫn biết rõ ràng.
“Lục nương chỉ nhỏ hơn bệ hạ bốn tuổi, giờ cũng đã có đứa thứ hai rồi. Bệ hạ có tính toán gì chuyện này không?” Lão phu nhân cũng đều trả lời hết mọi chuyện, lại thuận tiện hỏi.
Bộc Dương ngạc nhiên, cũng hiểu được nguyên nhân hôm nay lão phu nhân tới đây rồi. Nụ cười của nàng lập tức thu lại hai phần.
“Chuyện con cái là do trời ban, thuận theo tự nhiên là được rồi.”
Lão phu nhân nhận ra nàng không muốn nói nhiều chuyện này, nhưng cũng không thể cứ mãi gác lại được, bà chỉ có thể chuyển hướng câu chuyện, uyển chuyển khuyên nhủ.
“Cũng không phải chỉ vì nối dòng cho hoàng thất, bên cạnh bệ hạ cũng không có ai chăm sóc thì cũng không tốt.”
“Tang kì của Cao Đế còn chưa hết, trẫm không dám nghĩ đến chuyện tư tình nam nữ.” Bộc Dương thản nhiên cười nói.
Lời này cũng chỉ là lời nói cho qua, lão phu nhân sao có thể không hiểu chứ? Thiên tử để tang, dùng ngày thay tháng, tang kì cũng đã hết từ lâu rồi. Chỉ là bệ hạ không muốn mà thôi.
Một khi lên làm thiên tử thì có rất nhiều chuyện đều không phải chuyện riêng của bản thân nữa. Các đại thần luôn muốn để ý đến những chuyện của thiên tử. Lão phu nhân sống ở thế gia, trượng phu của bà là người có địa vị cao, nữ nhi từng là hoàng hậu, cháu gái lại là hoàng đế nên cũng hiểu rõ một vài chuyện.
“Bệ hạ vẫn còn nhớ đến hoàng phu?” Bà suy tư một lát lại thử thăm dò, dịu dàng hỏi.
Bộc Dương đột nhiên cảm giác như bị kim đâm một cái, đau đến thống khổ. Hai năm, đã không còn bao nhiêu người nhắc đến người này trước mặt nàng. Nàng gần như tưởng rằng trong kinh cũng đã quên mất nàng ấy. Những dấu vết của nàng ấy mà nàng còn có thể giữ lại đã càng lúc càng ít đi rồi, tính luôn cả việc Vệ Thái sư muốn củng cố địa vị gia tộc, thỉnh thoảng nhắc tới hoàng phu như thế nào.
“Ngoại tổ mẫu không dễ vào cung một lần, chi bằng ở lại dùng ngọ thiện rồi hãy về?” Bộc Dương không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ hỏi chuyện khác.
Hoàng đế đã không muốn nói nhiều thì lão phu nhân cũng không thể tiếp tục đề tài này, chỉ có thể tạm thời dừng lại.
Sau giờ ngọ, lão phu nhân vừa rời đi, Tuyên Đức điện yên tĩnh trở lại.
Bộc Dương nặng nề ngồi xuống sau ngự án, xem tấu chương. Vương Cổn bị triệu vào kinh nhưng chỗ đóng quân cũng cần có người tiếp nhận. Bộc Dương muốn đánh một trận. Đánh thắng Tề, Tống, hóa giải hậu hoạn ở biên cương Đại Ngụy, mà nàng cũng có thể lập đại kỳ công mà trước nay chưa từng có, mở ra một thời đại thiên hạ thịnh thế.
Như vậy thì cần phải hiểu một vài vị tướng soái trong triều đình.
Bộc Dương xem xong bản tấu thì đã tới buổi chiều, nàng dùng bữa tối xong lại coi tới lý lịch của đám võ tướng. Đợi xem đến Tiêu Ung thì trong lòng lại cảm thấy tiếc. Tiêu Ung được Trọng đại tướng quân dốc lòng truyền thụ, một bụng binh pháp dùng đến xuất thần nhập hóa, trên chiến trường lại càng dũng mãnh vô địch. Hắn từ tiểu binh đi đến vị trí chấp chưởng Kim Ngô vệ hoàn toàn dựa vào bản lãnh của bản thân tích lũy mà có được.
Một người đại tài như vậy, tiếc là không thể dùng được.
Bộc Dương thở dài, đóng lại lý lịch của mấy người đó, bỏ qua một bên. Trên bàn đặt hai chồng tấu chương, bên trái là những bản tấu hôm nay đưa lên, liên quan đến kế hoạch dân sinh của quốc gia mà nàng đã phê duyệt rồi, bên phải là lý lịch của mấy vị tướng, liên quan đến việc mở mang bờ cõi của Đại Ngụy, nàng từ mấy tháng trước cũng đã nghiên cứu, ban ngày thượng triều cũng lưu ý quan sát một chút.
Giống như mọi thứ đều đang đi theo quỹ đạo, cũng không phải không có chỗ tốt. Nàng là thiên tử, cũng cảm nhận được sự vui vẻ của việc này. Nhưng sự vui vẻ này đối với nàng mà nói cũng chỉ là một tầng mỏng manh mà thôi, lộ ra trên mặt nàng nhưng lại không thể đánh sâu vào lòng nàng được.
Mỗi ngày, nàng bận rộn quốc sự thì không cảm thấy có gì không tốt nhưng cũng không cảm thấy có gì tốt cả. Ngôi vị hoàng đế mà nàng từng coi là chấp niệm của mình, hiện tại lại có vẻ bình thường mà thôi, nàng ở trong hoàng cung này, trong Tuyên Đức điện, ngồi trên long kỷ mà lại không có chút nào thỏa mãn, chỉ cảm thấy lòng mình giống như hoàng cung này, trống rỗng.
Đêm đã khuya, ánh nến trong điện cũng không xua được hắc ám. Mấy cung nhân cũng đã mệt rồi, yên lặng mà đứng trong góc. Đã qua mấy trăm ngày đêm, mỗi ngày đều cứ như vậy trôi qua, Bộc Dương vẫn nghĩ bản thân đã quen rồi. Nhưng có vẻ lần này lão phu nhân nhắc tới làm cho nhung nhớ trong lòng nàng đột ngột sinh trưởng mạnh mẽ như dây leo trong ngày xuân.
Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy rất cô đơn. Nàng buông bút, đứng dậy, đi ra ngoài điện. Tần Khôn vội vàng đi theo, phủ lên người nàng một cái áo choàng dày.
Bộc Dương không nói tiếng nào mà đi thẳng tới Hàm Quang điện. Một nhóm cung nhân ở phía trước soi đèn, ở phía sau hầu hạ, một đám người theo sát nàng nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh, không một chút tiếng động nào, ẩn trong bóng đêm như vậy lại giống như không có chút nhân khí nào.
Hàm Quang điện vẫn yên tĩnh đứng trong đêm tối, không có ngọn đèn nào, không có người nào. Bộc Dương dừng lại trước cửa, không dám đẩy cánh cửa đó. Từ sau khi Vệ Tú rời khỏi, nàng đã không dám tới nơi này nửa bước.
Trời đột nhiên có tuyết rơi. Bộc Dương ngẩng đầu, bông tuyết mềm mại rơi xuống, dừng lại trên người nàng.
Bất giác nàng lại cảm thấy trong lòng đau khổ, nếu Tú Tú còn ở lại trong cung thì sự yên tĩnh đến vắng lặng này nhất định sẽ không kéo dài như thế.
Vệ Tú ở Mang Sơn, Bộc Dương cũng biết điều đó.
Mang Sơn ở ngoại ô kinh thành, cách kinh thành cũng không xa. Tới đó, cả đi lẫn về cũng chỉ tốn một ngày. Bộc Dương muốn gặp nàng ấy cũng không phải là quá khó.
Nhưng mà các nàng sao có thể gặp lại được? Gặp mặt rồi thì nói cái gì chứ?
Bộc Dương cảm thấy giữ hoài niệm như vậy vẫn tốt hơn. Nàng muốn nàng ấy trở thành phu quân của mình, cố ý chiếu cáo thiên hạ hoàng phu rời kinh dưỡng bệnh chứ không chịu giải trừ hôn sự của hai người. Nàng tình nguyện cả đời này mang theo danh phận vô căn cứ này, tình nguyện cô đơn một mình giữ vững lời nói đùa của Vệ Tú, “một đời”. Nhưng nàng lại không dám nghe những lời châm chọc lạnh nhạt từ miệng Vệ Tú.
Khi Vệ Tú nói câu “chi bằng quên đi”, ánh mắt của nàng ấy đều tràn ngập sự trả thù lạnh lẽo. “Tình thế lúc đó không thể không lấy ngươi, ta đến bây giờ vẫn còn cảm thấy nhục nhã. Đêm tân hôn hôm đó, đột nhiên tiên đế phát bệnh lại có thể khiến ngươi không thể đυ.ng ta, ngươi không biết ta cảm thấy may mắn đến mức nào đâu.” Lời này, mỗi khi mà Bộc Dương nghĩ tới thì đều thấy cực kì xấu hổ.
Nàng vẫn nhớ đến nàng ấy, vẫn luôn mong mỏi nàng ấy có thể nhớ tới điểm tốt của mình, có thể trở về nhìn nàng một lần. Nhưng Bộc Dương cũng không dám lần nữa chủ động đi gặp nàng ấy, nàng sợ thù hận vẫn chưa tiêu hết khiến cho nàng ấy phiền lòng.
Nhưng mà dù nàng băn khoăn nhiều đến đâu, chỉ vừa nghe tin Vệ Tú đột nhiên bệnh thì tất cả đều không còn quan trọng nữa.
————
Nay đã 30 rồi mà vẫn còn ngược nha nhưng mà chương sau gặp lại rồi.
Tiên sinh bệnh rồi, công chúa tới nơi trông chừng. Mùng 1 hai người họ sẽ có chuyển biến tốt đẹp hơn.
Mọi người năm mới vui vẻ nha.