Chương 34.2: Ghen

Tức giận liếc Giang Huyền Cẩn một cái, Lục Cảnh Hành đứng dậy, lấy từ trong tay áo ra một bình sứ Thanh Hoa đặt bên giường.

"Đây là linh dược, chỗ còn lại đều bị ta đem tới đây rồi, ngươi uống được thì uống, chỉ có lợi chứ không có hại. Nhìn cơ thể ngươi còn yếu ớt, đừng lăn qua lăn lại, nghỉ ngơi cho tốt. Chờ ngươi có sức lực mở miệng nói chuyện, thì để Linh Tú đến thông báo với ta một tiếng."

Suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Tốt nhất là chọn lúc cái người đáng ghét kia không có ở đây."

Lí Hoài Ngọc chuyển mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng chớp chớp mí mắt: Biết rồi!

"Người đáng ghét" bên cạnh lạnh lùng nói: "Đi thong thả không tiễn."

Hừ nhẹ một tiếng, Lục Cảnh Hành xoay người đung đưa cây quạt, chỉ dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Giang Huyền Cẩn nhìn bình dược đặt bên giường, không nóng không lạnh nói: "Hắn đối xử với ngươi rất tốt, vừa tặng xiêm y trang sức, lại vừa tặng linh dược trân quý."

Hoài Ngọc nghe thấy, khẽ giật giật cánh mũi.

"Ngửi cái gì?" Giang Huyền Cẩn khó hiểu.

Miệng chu lên, cuối cùng nàng cũng nhả ra một chữ: "Chua."

Sắc mặt Giang Huyền Cẩn tối sầm: "Đã như vậy rồi còn nói xằng nói bậy?"

Nói xằng nói bậy chỗ nào, đúng thật là chứng cứ vô cùng xác thực! Nếu không phải là không có sức nói chuyện, Lí Hoài Ngọc nhất định phải đùa giỡn hắn một trận.

Nhưng bây giờ.. Nàng chỉ có thể di chuyển ánh mắt, tranh thủ để hắn hiểu được ý của mình. Nhưng mà, ngay lúc tròng mắt vui vẻ của nàng vừa chuyển, Giang Huyền Cẩn duỗi tay, cầm mảnh vải trắng sạch sẽ bên cạnh che lên đôi mắt của nàng.

Hoài Ngọc: "..."

Thế này cũng quá ức hϊếp người rồi đi?

Nàng há miệng, rất ủy khuất mà muốn lấy lại địa vị cho bệnh nhân, kết quả trên môi bất thình lình lại mềm nhũn.

Có thứ gì đó lạnh lẽo cọ nhẹ vào cánh môi nàng, chỉ một chút thôi, xúc cảm kia liền biến mất. Lí Hoài Ngọc cứng đờ, nhấp nhấp môi, một lúc lâu sau vẫn không lấy lại được tinh thần.

Hơi thở này.. Có thể nào là hắn cọ tới không?

"Thành thật mà nghỉ ngơi." Thanh âm của Giang Huyền Cẩn từ phía trước truyền tới, lạnh nhạt và đứng đắn: "Ta đi sai người chuẩn bị chút cháo."

Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Thanh âm này nghe giống như bình thường không xảy ra cái gì, Hoài Ngọc cứng đờ một lát, cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Giang Huyền Cẩn làm sao lại hôn nàng được chứ?

Có lẽ là nhìn thấy trên môi nàng dính cái gì đó, liền đưa tay lau đi thôi.

Suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều rồi!

Nhẹ nhàng lắc đầu, Hoài Ngọc tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mắt có tấm vải trắng che lại, nàng không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy bốn phía, đương nhiên cũng không nhìn thấy bên tai Tử Dương Quân hơi phiếm hồng.

Cuối cùng Bạch tứ tiểu thư cũng tỉnh lại!

Tin tức này truyền đi, người trong Bạch gia đều chạy đến Tây viện. Đương nhiên Bạch Đức Trọng là người tới đầu tiên, thời điểm ông ngồi ở bên giường thì Hoài Ngọc đang ăn một bát cháo thuốc, đã có sức lực để nói chuyện. Nhưng mà nàng cũng không quá muốn phản ứng lại với Bạch Đức Trọng, dứt khoát giả câm.

"Vừa rồi vi phụ hỏi y nữ, y nữ nói ngoại thương của con nửa tháng có thể khỏi, nhưng nội thương phải từ từ bồi dưỡng. Giang phủ đưa rất nhiều dược liệu tới, vi phụ đều đã giao cho Linh Tú rồi."

Bạch Đức Trọng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cứng nhắc, nhưng lời nói lại rất tốt: "Gian phòng này của con hơi nhỏ, vi phụ đã để người thu dọn gian phòng bên Nam viện rồi, chỗ đó rộng rãi, thích hợp để con dưỡng thương."

Chịu một trận gia pháp, trái lại làm cho Bạch Đức Trọng thông suốt đau lòng cho nàng sao? Hoài Ngọc rất bất ngờ, nàng không biết lúc bản thân hôn mê đã xảy ra những chuyện gì, chỉ cảm thấy lão đầu này đột nhiên thuận mắt hơn rất nhiều.

Bộ dáng này của Bạch Đức Trọng tính là "Thuận mắt", tiếp theo thân thích của Bạch gia ở trước mặt nàng có thể nói là "Nịnh nọt" rồi.

"Châu Cơ, con ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, sớm khỏe lại nha! Chúng ta đều chờ uống rượu mừng đấy."

"Lúc con bất tỉnh thẩm thẩm gấp muốn chết, thẩm thẩm còn đi chùa một chuyến cầu bình an cho con đấy."

"Nhìn vết thương này xem, thật là đáng thương, Bạch Mạnh Thị thật quá đáng! Châu Cơ con yên tâm, chúng ta nhất định để Đức Trọng đòi lại công đạo cho con."

Khuôn mặt không chút thay đổi cất bước, những gương mặt này Hoài Ngọc chưa bao giờ gặp qua, chờ cánh cửa đóng lại, cuối cùng nàng mới cất giọng khàn khàn hỏi Linh Tú: "Ngày mai ta sẽ đăng cơ làm vua sao?"

Linh Tú bị lời này của nàng dọa cho nhảy dựng, theo bản năng nhìn sang Tử Dương Quân ngồi bên cạnh, lo lắng lắc đầu: "Người đừng nói bậy!"

"Không nói bậy nha." Hoài Ngọc khó hiểu: "Nếu không phải ta đăng cơ, họ làm gì phải ân cần như vậy?"

Linh Tú nhỏ giọng nói: "Người sắp gả cho Quân Thượng làm thê rồi, tương lai là Quân phu nhân thân phận tôn quý, những người đó trước kia đắc tội với người không ít, bây giờ còn không chạy nhanh đến nịnh bợ sao?"

Hoài Ngọc sửng sốt, cái cổ cứng ngắc quay về phía Giang Huyền Cẩn: "Ngươi thu phục hết rồi?"

Giang Huyền Cẩn gấp cuốn sổ con cuối cùng lại, gật đầu. Lợi hại, cái gì nàng cũng không cần làm, đã có thể nằm dưới tàng cây đại thụ hóng gió rồi sao? Hoài Ngọc vui vẻ nghĩ, cảm giác được người bênh vực như thế này thật đúng là không tồi.

"A, đúng rồi, cũng đã đến lúc, sao phòng bếp chưa đưa thuốc tới nhỉ?"

Linh Tú nghi hoặc ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh, nghĩ một chút rồi nói: "Nô tỳ đến phòng bếp xem một chút."

Giang Huyền Cẩn gật đầu, nhìn Linh Tú chạy ra ngoài, đặt cuốn sổ con trong tay xuống liền đứng lên.

"Thứ này trả cho ngươi." Cầm cây trâm tơ vàng đính ngọc Bát Bảo đặt vào trong tay nàng, hắn nói: "Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về rồi."

Hoài Ngọc vừa nghe thấy, cong miệng không vui.

Giang Huyền Cẩn liếc nàng một cái: "Làm sao?"

"Lúc ngươi ngã bệnh, ta một tấc cũng không rời." Nàng ho khan đầy ủy khuất: "Nhưng hiện tại, ta thảm như vậy, ngươi lại phải đi."

Nói xong, lông mi rũ xuống, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Giang Huyền Cẩn tức giận nói: "Ta luôn ở trong phòng của ngươi, nói có được không?"

"Làm sao lại không được?" Nàng nói: "Hôn sự của chúng ta đã định rồi, ngươi ở lại chăm sóc ta, người bên ngoài nhất định sẽ khen ngươi có tình có nghĩa, ai còn có thể phàn nàn ngươi được chứ?"

Giang Huyền Cẩn nghẹn họng, nhíu mày: "Ngươi còn có thể nói, trên người không đau sao?"

"Đau.." Hoài Ngọc nhăn mặt, nước mắt rưng rưng mà làm nũng: "Lần này là đau thật, nhất là trên lưng, chịu hai mươi gậy đó."

Trong lòng hơi thắt lại, Giang Huyền Cẩn ngồi lại bên giường, sắc mặt không tốt hỏi nàng: "Rốt cuộc vì sao bị phạt?"

"Còn có thể vì cái gì." Hoài Ngọc đau đớn kêu lên một tiếng: "Mẹ con Bạch gia không muốn để ta sống tốt, tìm cớ muốn đánh ta. Ta không phục, liền đánh nhau cùng gia nô."

Nghỉ miệng một chút, nàng lại nói tiếp: "Ta cũng rất lợi hại, một người hạ được mấy người bọn họ, chỉ là sức lực không đủ dùng, bằng không cuối cùng cũng không bị bọn họ đè lại."

Ánh mắt Giang Huyền Cẩn u ám nhìn nàng: "Ta có phải nên khen ngươi một câu võ công cái thế không?"

"Quá khen." Nàng nhếch miệng: "Võ công cái thế thì không tính, ngươi khen ta thân thủ nhanh nhẹn là được."

"..."

Giang Huyền Cẩn cho nàng một tiếng cười lạnh, thanh âm kia giống như một trận băng đao, đâm vào Lí Hoài Ngọc trong nháy mắt liền thành thật.

"Đau quá a.." Nàng yếu ớt làm nũng.

Vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy, Giang Huyền Cẩn tìm thuốc Lục Cảnh Hành để lại, đưa cho nàng một viên. Khi chống tay trên giường cho thuốc vào miệng nàng, người trên giường chợt giật giật. "Lại cựa quậy cái gì?"

Hắn hơi buồn bực, cúi đầu nhìn theo ánh mắt của nàng, liền thấy nàng đang cố gắng cử động bàn tay.

Hoài Ngọc không lên tiếng, hết sức chăm chú mà dùng sức trên tay, chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay mà dịch dịch ngón tay qua bên cạnh bàn tay hắn một chút. Hai bàn tay gần trong gang tấc, nhưng nàng phải tốn khí lực rất lớn mới có thể chạm vào hắn.

Giang Huyền Cẩn sửng sốt, trong lòng giống như có cái gì đó nhẹ nhàng gãi gãi, ngứa ngứa, theo bản năng mà nâng tay lên, chủ động chạm vào ngón tay của nàng.

Hoài Ngọc nhếch miệng nở nụ cười, cười đến trong mắt lóng lánh ánh sao. Giang Huyền Cẩn giật mình, nhìn nàng một lát, xụ mặt thu tay lại.

"Ngươi hết việc làm à?" Hắn lạnh giọng nói.

Lí Hoài Ngọc cười hì hì, không nói lời nào.

Thời điểm Linh Tú bưng thuốc trở về, thấy Tử Dương Quân ngồi ở bên giường, trên mặt ửng hồng, trong mắt tràn đầy vẻ không vui. Mà tiểu thư nhà nàng thì nghiêng ngả ở trên giường, cười đến mắt la mày lém.

Cảnh tượng này, thật sự gọi là người khác có hơi ngượng ngùng. Nhưng Linh Tú vẫn cúi đầu nhìn khay thuốc, cúi đầu đi tới, đưa chén thuốc cho Giang Huyền Cẩn. Giang Huyền Cẩn bưng chén thuốc thổi thổi, đưa tới bên môi Hoài Ngọc, nàng ngửi thấy mùi vị đắng nghẹt kia, khuôn mặt nhăn lại:

"Không muốn uống."

"Ngươi tưởng đây là cái chợ, có thể cò kè mặc cả sao?" Hắn trừng mắt.

"Thế nào cũng phải uống sao?"

"Đương nhiên!"

"Vậy ngươi thử thuốc thay ta." Hoài Ngọc rất nhớ thù cũ, nói: "Lúc trước ta giúp ngươi thử thuốc mà."

Còn là thử hẳn một bát luôn!

"..."

Giang Huyền Cẩn cảm thấy câu "Thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với nữ nhân" cũng không phải học thuyết xằng bậy. Nhìn cái vị trước mặt này, chuyện đã xảy ra bao nhiêu lâu về trước rồi, vậy mà nàng vẫn còn nhớ kỹ.

Lướt mắt nhanh quanh phòng một lượt, Thừa Hư và Ngự Phong đều đang ở bên ngoài, hắn uống trộm một ngụm, hẳn cũng sẽ không bị bọn họ nhìn thấy. Giang Huyền Cẩn nghĩ nghĩ, múc một thìa thuốc bỏ nhanh vào trong miệng.

Hoài Ngọc hồi hộp mà hỏi hắn: "Có đắng không?"

Nuốt thuốc xuống, hắn nói: "Thử thuốc là thử có độc tính hay không, không phải thử có đắng hay không."

"Thuốc làm sao lại có độc tính chứ, ta muốn biết mùi vị thôi." Nàng nhíu mày.

Liếc nàng một cái, Giang Huyền Cẩn đang muốn nói: Rất đắng, nhưng ngươi cũng phải uống.

Nhưng mà, chữ "Rất" vừa mới nói ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy cổ họng có hơi ngọt, cau mày muốn chặn lại thì l*иg ngực cũng dâng lên đau đớn theo. Giang Huyền Cẩn nắm chặt bàn tay vật lộn một lát, vẫn không nhịn xuống được, cúi đầu nôn ra một ngụm máu.

Màu sắc đen sì, vết bắn ở trên mặt đất lớn bằng lòng bàn tay, nhìn thấy khiến cho lòng người kinh hãi.

Đột nhiên nôn ra ngụm máu này, Hoài Ngọc hoảng sợ, đôi mắt phút chốc đã mở lớn, nhưng cơ thể không thể động đậy, chỉ có thể khàn giọng kêu lên: "Linh Tú, mau cho hắn dược hoàn!"

Linh Tú vội vàng nghe lệnh, dốc một viên thuốc ra từ chiếc bình sứ Thanh Hoa, vội đưa cho hắn, sau đó quay đầu muốn gọi Thừa Hư và Ngự Phong ở bên ngoài.

"Đừng làm ầm lên." Giang Huyền Cẩn nuốt viên thuốc xuống, nhíu mày nói: "Ta không sao."

Chén thuốc kia có vấn đề, nhưng hắn chỉ uống một ngụm nhỏ, hẳn cũng không đến mức chết. Nếu bây giờ để hai người bên ngoài đi vào đây, không chừng cả Bạch phủ cũng bị liên lụy.

Hoài Ngọc nhíu mày nhìn hắn, cựa quậy xê dịch trên giường, sau đó cất giọng khàn khàn: "Ngươi nằm một lát."

Nằm bên cạnh nàng sao? Giống cái gì chứ! Giang Huyền Cẩn lắc đầu, ngồi xuống điều dưỡng nội tức. Linh Tú không dám di chuyển, Hoài Ngọc cũng không nói dán mắt vào hắn, trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Qua mấy nén hương sau, Giang Huyền Cẩn mở mắt, sắc mặt tốt hơn khá nhiều.

"Thuốc của Lục Cảnh Hành tặng đúng thật là bảo bối hiếm có, sau này mỗi ngày ngươi uống một viên, chén thuốc họ sắc xong đưa tới thì đổ đi."

Ánh mắt Lí Hoài Ngọc phức tạp nhìn chén thuốc trên bàn trà: "Đã biết có người cố tình làm loạn, còn để bọn họ sắc thuốc tới làm gì?"

"Chứng cứ." Hắn nói.

Hoài Ngọc lập tức hiểu ra suy nghĩ của Giang Huyền Cẩn, nhưng lại ho khan hai tiếng, thở dài nói: "Vô dụng thôi, nếu ta thật sự bị độc chết, đem thứ này trình lên công đường còn có thể coi là chứng cứ. Nhưng ta không chết, cho dù biết thuốc kia có vấn đề, cũng không có cách nào lôi người ra."